Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tua_

"1 năm sau khi chia tay, Vương Thị ngày càng phát triển. Em vậy mà lại trở thành một tổng tài ngạo kiều, người người nể phục. Còn anh thì chỉ là một chủ quán nước nhỏ trong thành phố. Có lẽ lúc này em cũng quên đi anh rồi nhỉ? 

Mấy ngày nay em lúc nào cũng dính tin đồn tình cảm, làm gì còn thời gian nhớ đến anh. Cũng tốt, chỉ mình anh nhớ em là được rồi, em không cần có bất cứ nhớ nhung gì với anh hết. Anh ở thành phố này sống một cuộc sống rất yên bình nên em không cần phải lo, anh còn quen thêm một người bạn thân nữa. 

Cậu ta tên là Tinh Phong, con người đó lúc nào cũng sôi nổi,khác xa em, lúc nào cũng làm một nét mặt. Xấu chết đi được! 

 Trùng Khánh,12/9/2020"

Đóng cuốn nhật kí trên tay lại, anh thở một hơi thật dài. Anh xa cậu cũng đã tròn một năm rồi, quyển nhật kí dày lên theo từng ngày, 10 trang thì đã có 9 trang viết về cậu. Anh nhớ cậu, nhớ đến mức sinh ra ảo ảnh. Ngày nào anh cũng nhìn thấy hình bóng của cậu, 

Hah! Đúng là nhớ đến phát ngốc rồi. Anh cứ như vậy, từng ngày từng ngày, sống một cuộc sống yên bình nếu không gọi là tẻ nhạt.

"Chiến ca! Hôm nay tới anh nấu cơm"

Cậu nhóc đưa ra trước mặt anh một giỏ đầy ắp thức ăn, hí hửng nói.Y là người bạn thân mà anh nhắc đến trong nhật kí, anh và cậu ta ở ghép nhà, rồi cứ dần dần trở nên thân với nhau. Y nhỏ hơn cậu 1 tuổi, bé hơn anh 5 tuổi. Lúc nào cũng như một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo anh, nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ từ đón lấy giỏ thức ăn, anh ôn nhu xoa xoa mái tóc nhỏ đang nhấp nhô trước mắt.

"Ừm, em vào nhà đi, tý nữa anh nấu"

"Yeah! Yêu anh nhất"

Y vui đến nhảy cẫng lên, ôm vội eo anh rồi quắn quít chạy lên phòng. Nhìn y thật sự rất giống cậu, đều là những "đứa nhóc" thích làm nũng vời anh.

"Trẻ con"

"Ca ca! hôm nay em muốn ăn cơm chiên trứng..."

Y từ trong nhà nói vọng ra, không quên đệm thêm môt câu.

"...Nhưng em quên mua trứng rồi, anh mua trứng giúp em đi"

Anh khẽ thở dài, ai bảo anh tự nhiên rước "cục nợ" này vào nhà chứ, đành phải lê thân đi mua trứng thôi, đeo vội chiếc khẩu trang, anh đi đến cửa hàng tiện lợi. Trên đường, anh vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát yêu thích. Đột nhiên từ đâu, một thân ành cao ráo va vào vai anh, khiến anh đánh rơi cả túi đồ trên tay.

"Bác ca! Anh đứng lại cho em!!"

Chàng trai chạy thoáng qua, vội quay mặt lại nói câu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, để tôi giúp anh nhặt"

Cậu toan cúi xuống nhặt, thì người con gái ở phía xa xa chạy lại kéo cậu lên.

"Nhặt gì chứ!? Dù gì cũng xin lỗi rồi mà"

Người nam nhân kia ngại ngùng kéo khẩu trang xuống.

"Tôi thật sự xin lỗi, em ấy hơi bướng..."

Những gì cậu nói, anh căn bản không quan tâm. Điều anh chú ý duy nhất là người ở phía trước sao mà quen quá, quen đến nỗi làm người ta ngạc nhiên đến sững người.

(Nhất Bác!!...")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net