Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sững người nhìn nam nhân trước mắt, tim như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài. 

"Nè! anh làm gì mà nhìn Bác ca dữ vậy? Chỉ đụng một cái thôi mà"

Người con gái trẻ tuổi đứng bên cạnh cậu lớn tiếng nói với anh. Khẽ giật mình, anh lúng túng nhặt chiếc giỏ đáng thương dưới chân lên. Ấp úng cất lời.

"À! không...không có gì, tại tôi thấy cậu ấy...."

Còn chưa kịp dứt câu, nữ nhân kia đã chen vào.

"Anh đừng có mà mơ! anh ấy đã có tôi rồi!"

Tim anh bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp, sống mũi bắt đầu ửng đỏ lên. Vậy là cậu ấy thật sự quên anh rồi! Đáng lẽ anh phải vui cho cậu chứ! sao lại đau thế này? Anh đã dành cả năm nay để chuẩn bị tâm lý, chờ đến lúc cậu kết hôn. Hôm nay anh mới bỗng nhận ra, đều là anh tự mình nghĩ như vậy, thực tế anh chưa bao giờ có thể quên được cậu, dù một tí cũng không. Cậu vội lớn tiếng mắng người con gái kia, tình huống bây giờ thật là gượng gạo mà!

"Linh nhi! Ai cho em bất lịch sự như vậy?!"

"Anh dám quát em! em về mách bà nội!"

Cô tỏ vẻ giận dỗi khiến cậu hơi khó xử. Anh vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả. Anh nên làm gì đây? Ghen sao? anh có quyền gì chứ?

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi có việc gấp"

Anh vội đi qua giữa hai người, gấp gáp chạy vào cửa hàng tiện lợi. Một năm rồi! sao hôm nay anh lại gặp cậu, bao nhiêu hồi ức dân dần hiện ra trước mặt anh như một thước phim quay chậm, mắt chợt nhòe đi, cảnh vật trước mắt như chìm vào một làn sương dày đến không thấy mặt người.

"Anh gì ơi! anh có sao ko?"

Cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi lay nhẹ vai anh, lo lắng hỏi. Chiếc khẩu trang trên miệng từ lâu đã ướt sủng mồ hôi, anh khẽ tháo xuống, xoay sang cười nhẹ với người nọ.

"Tôi không sao!"

Anh ấy cười thật là đẹp quá! Nam nhân kia dường như đắm chìm trong nụ cười đó, anh cười lên thật sự rất đẹp, đẹp như bước ra từ trong tranh vậy! Nụ cười kia làm người khác tưởng như anh là một hoàng tử thanh cao bước ra từ cổ tích, mang lại một cảm giác xao động, rung rinh ngay từ lần đầu bắt gặp. Người kia đứng ngây người ở đấy, nhìm anh chăm chăm.

"Cậu ơi! có gì à"

Anh nhìn người kia có chút ái ngại, khẽ hỏi.

"Không...không có. Anh cần gì à?"

"Tôi chỉ muốn mua trứng..."

Anh lại khẽ cười, đột nhiên cảm thấy nụ cười ấy thật gượng gạo. 

"CHIẾN CA~ Anh lâu quá! em đói muốn xĩu rồi"

Từ ngoài cửa, chàng thanh niên mặt mày nhăn nhó bước vào. Y nói khá lớn, vô tình thu hút sự chú ý của ai đó.

(Chiến ca!...Là anh?)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net