Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng 15 phút sau, cậu đi ra phòng khách, tóc vẫn còn ướt đẫm. Anh kéo cậu ngồi xuống, ôn nhu lau tóc cho cậu


"Nhất Bác, em có thấy anh phiền không"


Giọng của anh hơi run, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó.


"Ca! Anh nói gì vậy? Bảo bối của em sao lại phiền được chứ"


"Nhưng gia đình của cậu lại thấy tôi phiền"


Anh hạ thấp giọng, câu nói như vẫn chưa thoát ra khỏi miệng. Hai mắt rũ xuống, lộ rõ vẻ tâm sự.


"Anh nói gì?"


Cậu xoay người lại, ôm anh vào lòng.


"À! Không có gì"


Anh cười gượng, xoa xoa đầu cậu...


Tối hôm đó, anh rúc vào lòng cậu. Cố gắng tận hưởng chút ấm áp cuối cùng.


"Nhất Bác, em ngủ chưa?"


Anh khẽ gọi, không thấy cậu trả lời, liền chui ra khỏi vòng tay cậu.


"Cún con, ca ca xin lỗi, anh không muốn làm ảnh hưởng đến em."


Hôn nhẹ lên trán cậu như lời từ biệt, anh lặng lẽ xách vali ra khỏi nhà...


_______________________


Sáng hôm sau, cậu theo thói quen vòng tay qua bên cạnh, đột nhiên lại thấy trống trải.


"Ca, anh đi đâu rồi?"


Cậu mắt nhắm mắt mở đi tìm anh, cả ngôi nhà rộng lớn đột nhiên lại cảm thấy rất lạnh lẽo. Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho anh, người ở đầu dây bên kia trầm ổn cất lời.


"Nhất Bác, anh chuyển đi rồi, đừng tìm nữa."


"Khoan, anh chuyển đi..."


Chuyển đi? Anh lại bỏ đi đâu rồi? Sao "vật nhỏ" này lại không chịu ở yên trong tay cậu chứ?


---------------------------------


Anh ngồi ở một góc phòng, khóc đến liệt tâm liệt phế. Anh lại nhớ cậu rồi, anh đi như vậy liệu cậu có hận anh không?


 Hah...nghĩ gì vậy chứ? Anh căn bản chưa hề xứng đáng với tình cảm của cậu. Đột nhiên dưới nhà có tiếng cãi nhau, thanh âm quen thuộc liên tục dội vào phòng anh. Khẽ đưa đầu ra ngoài cửa sổ, anh to mắt khi thấy cậu đang đứng dưới nhà gọi anh, còn cãi vã thật ra là do tên nhóc Tinh Phong kiếm chuyện với cậu, làm ầm ĩ cả một góc phố.

"Chiến ca! Anh ra đây cho em!"


Cậu nhìn thấy anh liền hét to, giọng có chút mất kiểm soát.


"Anh ấy không muốn gặp anh nữa, đi mau đi!"


Y dùng hết sức bình sinh kéo cậu đi, nhưng sức lực của một tên nhóc con như y sao có thể địch lại một thanh niên như cậu. Vì vậy dù y có làm gì thì cậu vẫn đứng như chôn chân trước cửa nhà anh.


"Chiến ca! Anh không xuống là em xông vào đó"


"Em sẽ kiện anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp."


Y bị cậu dùng một tay đẩy ra, tứ chi vẫn đang quơ quào lung tung.


"Tên nhóc phiền phức."


Cậu dùng lực đẩy y ngã xuống đất một cách không thương tiếc.


"Tinh Phong!"


Anh hoảng hốt chạy xuống nhà, còn không cản thế nào hai tên ấu trĩ này cũng đánh nhau. Anh vội vã đỡ y lên, chen vào giữa hai người.


"Ca~ sao anh bỏ em?"


Cậu nũng nịu lao vào lòng anh, hít loạn mùi hương trên cổ anh.


"Nhất Bác, bỏ tôi ra."


Anh khẽ đẩy cậu ra, lùi lại phía sau vài bước. Cậu hơi ngẩn người ra. Ban đầu vốn chỉ nghĩ là anh đanh trêu cậu.


"Ca, em không đùa nữa, mau về thôi."


Cậu nắm lấy tay anh, định kéo về dạy dỗ lại vật nhỏ một trận thì anh đã vội giật tay ra.


"Tôi không đùa, tôi không yêu cậu nữa, chia tay đi."


Mắt bắt đầu ẩm ướt, cậu hoảng loạn nói với anh.


"Chiến ca! Em không đùa nữa đâu, chúng ta về nhà đi."


"Tôi đã nói là tôi không đùa."


Anh nói có hơi lớn tiếng, nước mắt đã sắp không kiềm chế được mà rơi ra ngoài. Tinh Phong thấy anh sắp khóc tới nơi, liền lấy áo khoác trùm lên người anh rồi bế vào nhà. Vừa bế lên cậu đã khụy xuống, nhăn mặt nói với anh.


"Ca, anh nặng quá."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net