Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi bệch dưới đất, chui đầu ra khỏi cái áo khoác đang nằm trên đầu mình, nhìn y bằng ánh mắt bất lực.


(Tên ấu trĩ này đọc nhiều truyện ngôn quá rồi nhiễm luôn rồi! Từ nay phải cấm nó chơi điện thoại mới được.)


"Ca, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, tại anh nặng nên em bế không nổi."


Cậu đứng đó, nhìn anh và y đùa nghịch với nhau mà ghen muốn bốc khối.


"Ca, về với em."


Cậu tiến tới, bưng anh đi một cách nhẹ nhàng, còn bế kiểu công chúa nữa cơ. Y nhìn cậu bằng ánh mắt nửa hâm mộ nửa ghen tị, trong đầu vẫn đang nghi hoặc. 


"Rõ ràng Chiến ca rất nặng mà?"

(Tác giả: ổng nhây nhoi đủ rồi, giờ vô vấn đề chính nè.)


"Nhất Bác! Mau thả tôi xuống xe."


"Anh cứ chờ về nhà xem em 'chỉnh' anh thế nào."


"VƯƠNG NHẤT BÁC, THẢ TÔI XUỐNG!!!"


Anh lo lắng hét lên, trong xe tiếng la hét ầm ĩ của "con thỏ nhỏ". Cậu vẫn cứ nhởn nhơ lái xe, chốc chốc xoay sang nhìn anh rồi cười ngốc...


__________________________


Về Đến Nhà


Cậu kéo anh lên phòng, chốt cửa lại. Vừa quay ra khóa cửa, xoay vào đã thấy "vật nhỏ" chui rúc trong chăn, cuộn thành một cục bông tròn vo


"Ca, cần gì phải trốn như vậy."


"Em đừng có mà lại gần anh, cắn chết em đó."


"Thử cắn xem, coi em xử anh thế nào"


Cậu kéo tấm chăn, luồn tay vào định bắt lấy "con thỏ" đang trốn trong hang. Đột nhiên tay cậu bị kẹp giữa hai chiếc răng thỏ của nam nhân kia.


"A! Tiêu Chiến, anh cắn thật à"


Cậu nhìn ngón tay vẫn còn lưu lại dấu răng của anh rồi lại nhìn "cục bông nhỏ" đang ngo ngoe trên giường một cách bất lực.


"Bảo bối, anh mau ra đây ~"


Cậu ôn nhu ôm lấy con người đang cuộn tròn trên giường, khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh.


"Cậu...cậu buông tôi ra."


Vừa nói, anh vừa chui ra khỏi tấm chăn, rúc vào lòng cậu.


"Ca, sao anh lại bỏ em?"


"Tôi..."


Anh hơi ngập ngừng, liệu có nên nói cho tên ấu trĩ này biết không? Không được ! Nếu nói ra chắn chắn hắn cũng sẽ quậy cho tưng bừng lên


"Không có gì."


Anh nói, đột nhiên cảm thấy gượng gạo. Khẽ liếc nhìn lên thì thấy mắt cậu trĩu xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.


"Lại do gia đình em chứ gì."


Giọng cậu có chút giận dỗi, anh vậy mà lại không tin cậu, tự ý bỏ đi như vậy. Cậu vùi mặt vào trong mớ tóc mềm của anh, tay khẽ siết chặt con người trong lòng lại.


"Thỏ con ngốc, người ta kêu anh đi là anh đi à?"


"Tôi chỉ sợ cậu phiền thôi."


Anh hơi chu chu miệng, nói bằng giọng ủy khuất


"Đúng là phiền thật... "


Nghe cậu nói, anh liền nhìn lên, ánh mắt như sắp khóc tới nơi.


"Anh cứ trốn đi, làm em tìm phiền chết đi được. "


Cậu cạ cạ mũi vào mũi của anh, môi gần như đã chạm vào nhau.


"Sau này, anh cứ ở yên đây, không được đi đâu nữa, rõ chưa"


Giọng của cậu ôn nhu, nhưng cũng có chút trách móc, con thỏ này đúng là không thể khiến cho người khác an tâm được mà. Anh ngại đến nỗi hai má ửng hồng lên, vội vã chui lại vào trong chăn, nói vọng ra.


"Tôi...tôi mệt rồi, muốn ngủ."


Cậu phì cười trước sự đáng yêu của anh. Khẽ nằm xuống, một tay ôm lấy con người kia vào lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, trôi qua thật yên bình...


Sáng Hôm Sau


Anh vừa mới lơ mơ tỉnh giấc, đã vội đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của con người kia. Bỗng dưng cảm thấy trống trải, anh ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng, chỉ thấy mỗi tờ giấy note nhỏ cậu để lại trên chiếc tủ cạnh giường


(Em có việc, đi một chút sẽ về. Nhớ đợi em nha, yêu anh thỏ con ngốc)


Anh ngẩn người ra một lúc, tim đã đập toán loạn

.

//chữ của em ấy thật đẹp a~//


Ngắm nghía một hồi lâu,anh chợt nghĩ ra gì đó, hớn hở chuẩnbị rồi xách giỏ chạy đến siêu thị


//Nấu cho em ấy một bữa thật ngon, khi nào về em ấy nhất định sẽ khen mình.//


Vừa đi, anh vừa cười ngốc, dáng vẻ chững chạc của một nam nhân trưởng thành đã bị anh vứt đi đâu đó mất rồi. Đang tung tăng trên đường, đột nhiên anh thấy một bóng ảnh quen thuộc đang ngồi ăn vui vẻ với một cô gái ở cái nhà hàng gần nhà. Hai mắt anh sụp xuống, bắt đầu ngấn nước. Có lẽ... Bữa cơm này cậu không cần nữa rồi...


Đến trưa, cậu về đến nhà, vừa bước vào cửa thì cậu đã bị một mùi thơm sực nức thu hút.


"Ca, anh nấu ăn à?"


Cậu vội vội vàng vàng tháo giày, cởi luôn chiếc áo vest khoát ngoài, thật sự rất muốn ngay lập tức ôm lấy "vật nhỏ" của cậu.


Anh từ đâu lấy ra trong túi một sấp hình, nhìn cậu với một cặp mắt đỏ hoe.


"Cậu vẫn ăn chưa no sao?"


Cậu thất thần nhìn anh, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác vui sướng khó tả. Bảo bối của cậu...biết ghen rồi.


"Ca, đấy là đối tượng xem mắt của em, sợ anh nghĩ lung tung nên em không dám cho anh biết, anh đừng giận a~ em sai rồi."


Cậu ôm anh vào lòng, vội vã giải thích. Rồi sau đó liền lên giọng trêu chọc anh.


"Thỏ ngốc nghếch biết ghen rồi"


"Tôi mới không thèm ghen."


Anh thẹn quá hóa giận, dùng lực cắn mạnh vào bả vai cậu, in lại cả dấu răng.


"A! Tiêu Chiến! Sao anh lại cắn người rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net