Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong công việc, cậu lên xe quay trở về nhà. Đột nhiên cậu cậu cảm thấy hơi lo, lỡ anh xảy ra chuyện thật thì biết làm sao? Mặc kệ, cứ gọi về trước đã.(Tút...tút...tút)1 cuộc...2 cuộc....5 cuộcCậu gọi thật lâu vẫn chưa thấy anh bắt máy. Ở đầu dây bên kia, tiếng chuông điện thoại reo liên tục, tiếng chuông thể hiện sự sốt ruột, hối hả của con người phía bên kia đầu dây. Cuộc gọi thứ 12 rồi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, cậu ngày càng lo lắng. Nỗi lo âu lan dần trong từng tế bào cơ thể, cậu giục tài xế tăng tốc. Cậu rõ ràng là không yêu anh, tại sao phải lo lắng như thế??Về đến nhà, cậu gọi anh vài tiếng, không thấy trả lời. Cậu liền chạy lên phòng anh, mở cửa vào. Trước mắt cậu một khung cảnh thật u ám, cả căn phòng tối om, không một tia sáng, chỉ có ánh đèn le lói từ phía ngoài cửa hắt vào. Ánh mắt cậu rơi xuống thân ảnh gầy gò đang nằm co rúm dưới sàn, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở có phần yếu ớt.

"Chiến ca!"

Cậu chạy lại ôm con người nhỏ bé kia vào lòng, cả cơ thể anh lạnh ngắt, không một chút hơi ấm. Bây giờ cậu sợ rồi, sợ mất anh thật rồi, bây giờ cậu chỉ muốn đem hết phần hơi ấm trong cơ thể truyền cho anh.

"Chiến ca! Anh làm sao vậy?!"

Cậu sai rồi, cậu thật sự sai rồi, đáng lẽ không nên cúp máy, đáng lẽ phải quan tâm tới anh nhiều hơn. Không nghĩ nhiều được nữa, cậu bế anh đi tới bệnh viện.Ánh đèn phòng cấp cứu phát ra một ánh sáng đỏ rực. Trước giờ là cậu hèn nhát, cậu không dám thừa nhận, cậu lừa dối chính bản thân mình. Cậu yêu anh, thật sự yêu anh, cậu đã yêu kẻ thù của mình. Nếu lúc đó cậu chịu nghe anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này, Cậu hối hận lắm, cảm giác hối hận từ từ gặm nhắm cậu. Cả người cậu bây giờ cảm thấy bức bối, khó chịu. Những sự lo âu, hối hận như từng phút từng phút bóp nghẹt cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net