Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn lờ mờ một lớp sương mỏng. Cậu chợt bị "vật nhỏ" trong tay mình đánh thức, anh nằm trong lòng cậu, cả người cuộn thành một cục tròn vo, toàn thân run lên cằm cặp.


"Bảo bảo, anh bị sao vậy?"


Cậu đưa tay lên trán anh, thấy nhiệt độ có chút cao hơn thường ngày.


(Phát sốt rồi!)


Cậu vội kéo chăn, phủ lên người "thỏ nhỏ". Định đứng dậy đi lấy miếng dán hạ sốt thì đã bị người kia giữ lấy vạt áo.


"Nhất Bác...tôi khó chịu...thật nóng..."


"Bảo bối ngoan~ đợi tý nữa nữa sẽ bớt nóng."


Cậu hôn nhẹ lên trán anh, vuốt vuốt nhẹ mái tóc đã rối tung lên sau một đêm lăn lộn. Cậu chạy đi lấy tấm dán hạ sốt, dịu dàng dán cho anh.


"Nhất Bác, hôm nay cậu không đi làm à?"


"Anh như vậy thì làm sao em đi làm đây!?"


Cậu lo lắng nhìn anh, nhiệt độ của "bảo bảo" vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.


"Bobo, Tán tán muốn ôm ôm a~"


Anh đưa hai tay về phía cậu, hai má đã đỏ ửng lên vì sốt. Cậu kéo "vật nhỏ" vào lòng, khẽ xoa xoa lưng cho anh.


"Anh còn khó chịu không?"


"Có a~ tôi rất khó chịu."


"Khó chịu chỗ nào?"


"Chỗ này."


Anh nhìn cậu, ngây thơ xoa xoa bụng.


"Tôi đói!"


Cậu quay người bước ra ngoài, không quên hôn nhẹ vào má của "thỏ ngốc".


"Đợi em."


"Ừm."


Anh vui vẻ gật đầu, dáng vẻ chăm sóc người khác này của cậu...thật là đẹp a~


...


Một lúc sau. Cậu bưng một tô cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, khẽ đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán, cậu tự hào nhìn thành quả gần cả tiếng đồng hồ vật lộn của mình.


"Nhất Bác...thứ này có thật sự ăn được không?"


Anh hơi ngập ngừng nhìn tô cháo "chỗ chín chỗ sống" nằm trên bàn.


"Tất nhiên là được"(Sẽ không bị độc chết chứ?)


Anh nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nuốt trọn một muỗng cháo.


"Ca ca, ngon không?"


Cậu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh như đứa trẻ đang mong đợi được người lớn khen.


"Ờm..."


Anh có chút gượng gạo, nếu bây giờ nói cậu nấu nhầm thành "chè" thì chắc cậu sẽ rất buồn a~


"Không ngon à?"


Cậu xịu mặt xuống, hơi bĩu bĩu môi.


"Không phải, chỉ là hơi ngọt một tý."


"Ngọt?em đâu có cho đường? "


Cậu hấp tấp múc một muỗng cháo bỏ vào miệng, tự mình nếm qua "tài nghệ" của bản thân.


"Ca...hình như em lại bị lộn muối với đường rồi."


Anh khẽ bất lực lắc đầu, ôn nhu mỉm cười xoa xoa tóc cậu.


"Để anh đi nấu lại, có được không?"


"Nhưng...nhưng mà anh vừa mới khỏi bện mà."


"Cún con ngoan, để anh đi nấu thức ăn. Anh đói sắp ngất rồi."


"Vâng."


Cậu gật đầu một cách miễn cưỡng, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.


"Nhưng anh phải cẩn thận a~ Đừng để bị thương, em đau lòng."


"Biết mà, biết mà! Anh đâu còn là trẻ con."


"Ai biết được chứ."


Anh cười nhẹ rồi liền đứng lên đi xuống bếp. Cuối cùng cũng lừa được tên "cún bám người" kia...Được một lúc, mùi thơm từ dưới bếp đã khiến "con cún nhỏ" kia không nhịn được mà lén lút đi xuống lầu. Cậu tròn mắt nhìn bàn ăn trước mặt, cũng chỉ là vài món như rau luộc, trứng chiên, mì gói... Nhưng anh lại trang trí cực kì bắt mắt, khiến cậu không kiềm chế được bản thân mà vươn tay bóc trộm vài miếng.


"Vương Nhất Bác! Em không được ăn vụng đâu đó."


"Ca~ người ta đói mà."


"Nồi cháo của em vẫn còn ở đấy kìa."


"Em không muốn."


Cậu mạo hiểm bóc thêm vài miếng nữa, liền bị anh cốc vào trán.


"Anh nói là không được ăn vụng"


"Vậy thì em ăn anh đó."


Cậu bóp nhẹ cằm anh, hôn nhẹ lên môi con người kia.


"Lưu manh thối!!!"


"Quá khen, quá khen"


Cậu cười một cách thỏa mãn, lại được hôn bảo bảo rồi.


"Em mà còn dám như vậy, anh cắn chết em."


"Được, cắn đi này."


Cậu kéo tay áo lên, đưa cánh tay ra trước mặt anh, giở giọng khiêu khích.


"Dám khiêu khích anh?"


Anh nhắm chặt mắt, dồn hết lực vào cơ hàm, dùng sức cắm hai chiếc "nanh" thỏ kia vào tay cậu.


"AAA!!ca...ca em sai rồi...đau..."


Cậu ôm lấy "con thỏ" kia, cố lách tay mình tay khỏi hai cái "nanh" thỏ kia, nhưng vô vọng.


"Ca...em thật sự sai rồi mà...đau a~"


Anh khẽ nhả tay cậu ra, đưa mắt lườm con người kia.


"Hức...đau...thật đau a~"


"Để xem sau này còn dám khiêu khích anh không?! "


"Em không dám, thật sự không dám nữa."


Anh ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn một vòng, vẫn còn thiếu gì đó!


"Em đợi tý, để anh đi lấy đồ"


"Anh lấy gì? Để em giúp"


"Anh mới không cần."


Anh bĩu môi dưới, vội đứng dậy bỏ xuống bếp...Nhìn hũ tương ớt Trùng Khánh đặt trên nóc tủ, anh khẽ trách thầm.


//Cún con đáng ghét, em lùn như vậy, sao lại để tương của anh ở tít trên cao. Là không muốn cho anh ăn à?//


Anh nhón chân, cố với tay lấy hũ tương, vươn cả người cũng chỉ chạm được đầu ngón tay. Loay hoay một hồi, hũ tương đã nằm chơi vơi bên mép, anh vừa vươn tới, hũ tương cũng đã nằm trọn...dưới đất.


"Ca, anh làm sao vậy?"


Cậu nghe tiếng đổ vỡ, vội chạy vào bếp. "Thỏ con" của cậu đang đứng trong góc bếp ủy khuất cắn chặt môi, dưới đất đầy những mảnh vỡ.


"Anh lại phá gì nữa vậy?"


Cậu lớn tiếng mắng con người kia, đúng là không thể nào khiến người khác yên tâm được


"Tôi...tôi lấy không tới."


"Không phải em đã nói là để em lấy rồi à? Anh như thế này lỡ bị thương làm sao?"


Cậu lo lắng đến nóng cả người, lớn tiếng mắng anh.


"Hức...cậu quát tôi...hức...tôi cũng đâu có cố ý..."


Anh đột nhiên nấc lên, bước về phía cậu.


"Chiến ca, anh đứng yên đó đã, đừng giẫm, cẩn thận chân."


Cậu hấp tấp lấy chổi dọn hết đống thủy tinh dưới sàn, sau đó tiến đến bế anh ra ngoài.


"Cậu buông ra, không cần cậu quản."


Anh vùng ra khỏi tay cậu, giận dỗi bước đi. Thỏ ngốc tức giận rồi!


"Chiến ca ~ em chỉ là lo lắng cho anh thôi, đừng tức giận mà."

"Cậu mắng tôi! Không chơi với cậu nữa."


Cậu kéo anh ngồi lên đùi mình, khẽ xoa đầu anh. Bây giờ đành phải dỗ ngọt "thỏ nhỏ" thôi.


"Bảo bối~ đừng giận nữa mà. Chiều nay lại dẫn anh đi chơi. Có được không? "


"Đi ăn nữa!"


Cậu bật cười, đúng là ca ca ngốc.


"Hảo! Đều chiều anh hết"


Anh vui vẻ hôn lên má cậu.


"Thương cún con nhất!"


BÌNH YÊN TRƯỚC GIÔNG BÃO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net