Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trên đùi cậu, ân ân ái ái đến ngay cả bàn thức ăn nguội lạnh cũng không để ý. Đột nhiên, điện thoại trong túi cậu rung lên. Cậu khẽ nhấc máy, nghe được một lát thì bắt đầu thay đổi nét mặt, vội vã chạy ra ngoài.


"Ca, em có việc gấp, tý nữa sẽ về ngay."


Cậu lao lên xe, phóng đi. Để anh lại vẻ mặt vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh ủy khuất ngồi trong nhà, bỗng nhiên thấy hơi mệt. Đưa tay lên sờ trán, nhiệt độ có chút cao a~


"Aizz...tự nhiên lại phát sốt!"


Anh mệt mỏi trèo lên xe, lái nhanh đến bệnh viện. Một mình lang thang trên hành lang, bị bệnh thật mệt a, cún con chết tiệt! Em bỏ đi đâu rồi?!


Gần đấy, khu cấp cứu đột nhiên náo động bất thường. Sao nhìn nam nhân kia...lại có chút quen thuộc?!


"Ai là người nhà của bệnh nhân?"


"Tôi! Tôi là vị hôn phu của em ấy."


Giọng nói này...khẳng định là của Nhất Bác rồi. Em ấy vừa nói "vị hôn phu"?


(Em là vị hôn phu của cô ấy, vậy... anh là gì đây?)


Mắt anh trong khoảng khắc đột ngột rũ xuống, cả thân ảnh trượt trên bức tường nhám của bệnh việc, cả bóng người đổ gục xuống...________________________Cậu chạy về nhà, anh đang ngồi trên giường, hai mắt đỏ lạ thường.


"Bảo bảo~ hôm nay chạy việc, mệt chết em rồi"


Cậu ngã người, lập tức lao vào lòng anh. Con người kia vẫn ngồi bất động, hai mắt bắt đầu long lanh những nước.


(Cún con, em vừa là hôn phu của người ta, lại vừa là nhân tình của anh. Rốt cuộc là ý gì đây?)Anh khịt khịt mũi, nước mắt ấm nóng bắt đầu rơi xuống người cậu


"Ca, sao anh lại khóc rồi?"


Cậu bật dậy, hối hả lau nước mắt cho anh. Anh khẽ gạt tay cậu ra, nức nở cất tiếng hỏi.


"Hức...Nhất Bác... Rốt cuộc anh là gì của em?..."


"Là bảo bảo a~"


"Vậy sao em lại còn là hôn phu của người ta?"


"Chuyện này...không phải như anh nghĩ...

"

"Không thèm nói với em nữa."


Anh trầm tĩnh kéo vali, bước ra cửa.


"Ơ...ca, chỉ là hiểu lầm. Đừng bỏ đi a~"


Cậu khổ sở níu vali của "vật nhỏ". "Thỏ ngốc" của cậu lại ghen rồi! Anh giằng tay ra khỏi cậu, vội vã rời đi.


Anh kéo chiếc vali nặng trình trịch, thất thểu lê bước trên đường. Cũng không biết...là vali nặng, hay là cái chấp niệm trong thâm tâm vẫn chưa thể buông bỏ nên mới cảm thấy mệt mỏi như vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên đeo bám theo thứ tình yêu này rồi, sao lại ngốc như vậy chứ? Trong tâm trạng mơ màng anh từng bước, từng bước bước chân ra khỏi lòng lề đường. Từ đâu, có một lực đạo kéo mạnh anh vào trong.


"Anh giận dỗi đến mức không cần mạng nữa à."


Cậu nắm lấy hai bả vai anh, nóng nảy hét lớn.


"Không cần cậu quản."


"Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Chỉ là giải thích cũng không cho em cơ hội à?"


"Vương Nhất Bác! Hai chúng ta thật sự không thể có kết quả đâu."


"Chỉ vì cả hai đều là nam nhân?"


"Tôi...không xứng."


Anh dứt khoát quay người bỏ đi, khóe mắt có lấp lánh vài tia nước. Cậu đứng phía sau, đến níu kéo cũng không dám. Lấy lý do gì bây giờ? Anh ấy đã nói như vậy rồi, bây giờ giữ lại, có thể sao?..._________________________


...Anh quay lại nhà cũ, khi Tinh Phong ra mở cửa chỉ thấy con người kia sắc mặt nhợt nhạt, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lên bần bật.


"Ca...anh...làm sao? "


Anh khẽ nhắm hờ mắt, cả thân ảnh đổ gục lên người thiếu niên kia.


"Chiến ca!"


Y hốt hoảng dìu anh vào trong, để người kia ngồi dựa trên sofa


"Ca, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Sốt cao như vậy còn đi lung tung. Có phải nam nhân xấu xa kia bắt nạt anh không?"


Vừa nhắc đến cậu, anh đột nhiên khóc nấc lên, bao nhiêu kiềm nén từ nãy giờ trong phút chốc bùng nổ. Anh gục đầu vào vai y, khóc đến liệt tâm liệt phế.


"Hức...cậu đừng nhắc đến em ấy...hức...em ấy có vị hôn thê rồi...ức...tôi chỉ là một nhân tình... Là tôi không xứng..."


Y ôn nhu kéo anh dậy, khẽ lau đi nước mắt trên má anh.


"Ca, anh không đi được nói như vậy, anh đối với em thật sự rất quan trọng. Là anh ta không xứng."


Anh khựng lại trong phút chốc, dáng vẻ này...thật giống với em ấy. Trong khoảng khắc, anh không kiềm chế được mà ôm lấy y, sự an ủi lúc này đối với anh thật sự rất cần thiết.


"Ca...em thật sự, rất thích anh."


Y nói bằng giọng muỗi, căn bản không có ý định để anh nghe thấy. Còn người kia...thì cứ nằm mãi trong lòng y, vô tư mà thiếp đi. 


Y an tĩnh ngắm nhìn con người đang say sưa ngủ trên đùi mình, chốc chốc lại bất giác cười ngốc.


(Ca, nếu em gặp anh trước... Thì người anh yêu là em, có phải không?)


Y vuốt nhẹ mái tóc của người kia, vị ca ca này làm gì cũng đẹp a~ ngay cả ngủ cũng câu dẫn như vậy.


"...hức...Nhất Bác... Đừng bỏ anh..."


Anh đột nhiên ghì chặt lấy áo y, miệng không ngừng lẩm bẩm.


"Ca, anh đừng nhớ đến cậu ta nữa"


Y nắm chặt lấy tay anh, càng nhìn càng đau lòng. Khẽ cúi đầu, trong lòng y dâng lên một cỗ mong muốn đến kì lạ. Muốn hôn anh, muốn giành anh lại từ tay nam nhân xấu xa kia.


(Không được! Nghĩ gì vậy chứ?)


Y cố trấn tĩnh, vội vã chạy vào nhà tắm, tự hất nước lạnh lên mặt mình.


(Phải bình tĩnh lại, không được chiếm tiện nghi của anh ấy.)


Y cảm thấy mình nhịn sắp phát điên rồi. Vẻ đẹp của người kia thật sự quá câu dẫn rồi, nếu không cẩn thận thì lại khiến anh ghét y mất...


"CHIẾN CA! ANH MAU RA ĐÂY"


Tiếng đập cửa bất giác dội vào tai khiến y giật nảy người. Hấp tấp chạy ra mở cửa, chặn miệng người kia lại.


"Chiến ca đang ngủ, anh nhỏ tiếng một chút."


"Anh ấy bỏ tôi giữa đường rồi lại chạy đến đây ngủ. Cúc lại ngứa rồi đây!"


Cậu xông xáo tiến vào nhà, lại bị nam nhân kia chặn lại.


"Anh thật sự xem nhà tôi là cái công viên à? Muốn vào thì vào muốn ra thì ra."


"Cậu tránh ra, ở đây không có việc của trẻ con."


"Chiến ca không muốn gặp anh. Anh cũng không có tư cách để gặp anh ấy."


Y cũng không biết can đảm từ đâu ra mà lại dám hùng hổ lớn tiếng với người cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt.


"Không có tư cách?"


Cậu càng cãi, máu trong người lại càng nóng lên. Nghĩ đến việc anh bỏ cậu lại một mình trên đường, nghĩ đến "vật nhỏ" của mình tùy ý ngủ ở nhà nam nhân khác, tính chiếm hữu trong cậu ngày một cao, ngay cả hành động cũng không khống chế được. Cậu mạnh tay đẩy ngã y, nhanh chóng tiến vào kéo anh dậy.


"Tiêu Chiến! Anh đây là được sủng quá sinh kiêu. Bây giờ không còn nghe lời em nữa rồi. Về nhà, em nhất định sẽ khiến anh không thể bước xuống giường."


Anh vẫn đang mơ màng chưa tỉnh, lại bị cậu giữ vai chặt đến đau điếng, anh kinh hãi ngước lên nhìn người kia, trong lòng dâng lên một nỗi sợ.


"Nhất Bác..."


Cậu mạnh bạo lôi anh đi ra ngoài. Mặc kệ anh bị kéo đến đau hết cả tay.


"Anh mau thả anh ấy ra."


Tinh Phong liều mạng ôm chặt anh lại, không muốn để anh bị người ta bắt mất. Cậu nhìn thấy y ôm anh, máu trong người lại càng sôi lên, liền lao vào đáng ngã người kia. Y bị đè dưới đất, cơ thể nhỏ nhắn bị cậu ngồi lên, chống cự cũng không có cơ hội.


"Nhất Bác...tôi đi với cậu là được, đừng đánh em ấy."


"Còn bênh cậu ta, được lắm!"


Cậu vác anh ra xe, vội chạy về nhà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net