Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Kết hôn?"


"Ừm"


"Con không muốn..."


"Ta có thể giết nó"


Bà Vương nói một cách thản nhiên. Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại có một lực sát thương to lớn đối với cậu. Tay khẽ siết chặt lại, móng tay ghim vào thịt đến bong cả da. Cậu cắn chặt răng, cố không để phát ra một tiếng chửi tục nào.


"Linh nhi, con dắt nó lên phòng. Hai đứa cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm."


Cô tươi cười chạy đến, nắm lấy tay cậu, vô tư kéo lên lầu...


______________________


Trong căn phòng tối, nam nhân sợ hãi ngồi co ro trong một góc phòng. Miệng không ngừng lặp lại một câu nói.


"Nhất Bác, mau cứu anh...hức..."


Anh bị nhốt ở đây, đến cơm cũng ăn không vào. Nhưng trong thâm tâm vẫn có một niềm tin tưởng to lớn. Tin rằng nhất định cậu sẽ cứu anh....Ngày lại qua ngày, anh cũng không biết mình đã ở trong căn phòng này bao nhiêu ngày. Bỗng nhiên, ngày hôm đó anh được thả ra. Bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, anh chạy ngay về nhà. Chào đón anh lại là một ngôi nhà lạnh lẽo, âm u. Nhất Bác...em ấy bây giờ ở đâu rồi? Anh nhấc điện thoại, vừa mở wifi Weibo liền có thông báo.


//Đại tiểu thư Cố gia - Cố Tiểu Linh sắp kết hôn với Tổng giám đốc Vương thị - Vương Nhất Bác. Tin đồn đồng tính luyến ái chính thức được phá vỡ.//


Anh đọc dòng chữ, cả người đều thẩn ra. Anh có biết bao nhiêu là tin tưởng, bao nhiêu là yêu thương đều dành cho cậu biết bao chịu đựng đều là vì cậu. Trong tâm nhất nhất chỉ có một cái tên "Vương Nhất Bác". Để rồi...được cái gì? Anh bật cười lớn, trong tiếng cười có pha chút chua xót, theo đó nước mắt cũng dần dần ứa ra. Anh cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Thời khắc đó lại cho rằng cậu thật sự yêu mình, vậy mà lại không chút đề phòng để rồi bị cậu thoải mái chơi đùa. Anh nhấc máy, gọi một cuộc điện thoại...


"Tinh Phong, anh thất bại rồi."


"Chiến ca, anh quay về rồi? Đang ở nhà à? Ở yên đó, em đến ngay."


Giọng y có chút gấp gáp, cả tháng nay y tìm anh đến sắp phát điên rồi. Chạy đến trước nhà anh, cả người y đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có chút nặng nề. Y hít thở sâu một lát, sau khi ổn định hơi thở mới dần dần tiến về phía nam nhân đang ngồi thất thần trên sofa. Y tiến đến, khẽ lay vai anh.


"Chiến ca, anh..."


Từ hướng nam nhân kia bật ra một tràng tiếng thút thít. Y khẽ ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay tuy không đủ lớn nhưng vẫn đủ ấm áp


"Nhất Bác... Hức...em ấy...em ấy kết hôn rồi...ức...cuối cùng...vẫn là bỏ rơi tôi..."


Y trèo lên sofa, mắt đối mắt với anh, ôn nhu an ủi.


"Ca, anh đừng khóc. Cậu ta vẫn chưa xác nhận mà, nhiều khi chỉ là tin lá cả thôi, không có thật.


 Hay là bây giờ em cùng với anh gặp cậu ta hỏi cho rõ, có được không?"

Anh nấc lên vài cái rồi nín hẳn, dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn y, khẽ cất tiếng, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào.


"Cậu nói thật à?"


"Ừm"


Anh nhìn y chằm chằm, trong mắt ánh lên chút hi vọng. Y nói cũng đúng! Dù sao cậu vẫn chưa nói gì, anh vẫn có thể tin rằng cậu vẫn yêu anh, vẫn có thể tin rằng cậu nhất định không bỏ rơi anh.


"Chúng ta đi thôi, có được không?"


Y tự tay mang người mình yêu đẩy cho người khác, đau lắm chứ! Nhưng cứ phải nhìn anh ngày ngày cứ phải lăn lộn trong mối tình mập mờ này, y thật sự không nỡ.


Y đỡ anh ra xe, có thể nhận thấy người kia có chút gấp gáp. Ngồi trên xe, y không ngừng xiết chặt vô lăng, trong lòng đột nhiên nổi lên một sự mong muốn chiếm hữu mãnh liệt...


Chiếc xe dừng lại trước cổng Vương gia, anh vừa đặt chân xuống xe, đã thất cậu khoác tay một nữ nhân từ trong nhà bước ra.


"Nhất Bác..."


Anh khẽ gọi, khóe mắt không khỏi lấp lánh vài giọt nước. Hai con người kia bước ra ngoài, vừa trông thấy anh, cậu lập tức đưa mắt nhìn "vật nhỏ" từ trên xuống dưới, rôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là bảo bối của cậu không bị thương tổn gì, chỉ là hơi gầy đi một chút.


"Anh là bạn của Bác ca à?"


Cô tươi cười nhét vào tay anh một tấm thiệp đỏ rực, ngụ ý muốn mời anh tham dự hôn lễ của hai người. Trong phút chốc, bao nhiêu tâm tư trong lòng nổ tung, anh bật khóc, bắt đầu lên tiếng chất vấn.


"Vương Nhất Bác! Ngày hôm nay cậu nói cho rõ, ngày trước cậu nói thế nào là yêu tôi? Muốn bù đắp cho tôi? Vậy ngày hôm nay cậu đang làm cái gì chứ?"


"Anh náo đủ chưa? Tôi nói thế anh cũng cho là thật à? Nghĩ tôi có thể thật sự yêu anh sao? Trong thời gian qua tôi chỉ chơi đùa một chút, anh thật sự nghĩ đó là chân ái à? Bây giờ tôi chơi đủ rồi, không muốn đùa với anh nữa. Còn về hôn lễ, anh muốn đi hay không thì tùy."


Cậu buông ra những lời sắc lạnh, nơi sóng mũi cay xè xè, rồi trực tiếp trèo lên xe, thật sự không kiềm chế được rồi. Cậu thật sự không còn cách nào khác, bắt buộc phải tổn thương anh, cậu chỉ là muốn bảo vệ người kia một đời bình an. Anh vì cậu mà đã tổn thương quá nhiều rồi, cậu không thể chỉ vì yêu anh mà cố chấp tổn hại anh ấy.


//Ca, em xin lỗi...//


--------------------------------

"Vương Nhất Bác! Cái tên hỗn đảng nhà cậu"


Y thực sự tức điên lên rồi, tên tra nam này lại có thể nói ra được những lời vô tình như vậy.


"Cậu có bản lĩnh thì bước xuống đây, có còn là nam nhân không?!... "


Y cả người đằng đằng sát khí, cái thân hình lùn lùn, be bé hùng hổ lao vào phía trước, liền bị hai người vệ sĩ to cao xách lên trong không trung. Cặp chân ngắn cũn cỡn điên cuồng quơ loạn trong không khí, nhìn tổng thể cũng có đôi chút buồn cười...


Anh thẩn người ngôi thụp xuống mặt đường gồ ghề, bây giờ thì anh thật sự thua rồi. Thất bại thảm hại trong trò chơi của cậu. Khóe mắt anh ửng đỏ, có chút xưng như ngạc nhiên lại không rơi giọt nước mắt nào. Nam nhân trầm lặng nhìn chăm chăm vào bóng chiếc xe kia đi khuất dần, không gian trước mắt nhòe đi một mảng, chân tâm âm thầm vỡ vụn.


"Tiểu mỹ nhân, cậu mà cứ như vậy thì thật sự rất xấu đó!"


Từ đâu một chiếc áo khoác to lớn phủ kín lên người anh, giọng nam trầm ấm ôn nhu vang lên bên tai. Anh giương đôi mắt đỏ hoe nhìn con người trước mặt


Nam nhân này thật sự rất đẹp a~ Đôi mắt phượng ánh nhẹ một màu xanh ngọc, sóng mũi cao cao, thẳng tắp, chiếc môi hồng hồng nổi bật hẳn trên làn da trắng hồng hào. Anh càng nhìn lâu, càng thấy nam nhân này có chút giống với...người đó. Bao nhiêu kiềm nén từ nãy giờ trong phút chốc đổ vỡ, anh rút đầu vào giữa hai chân mình, bật khóc nức nở.


"Ơ...sao...sao anh lại khóc rồi..."


Nam nhân kia lúng túng không biết phải làm thế nào. Không phải chứ!! Hắn chỉ là thấy có mỹ nhân buồn phiền, không kiềm được lòng mà lại an ủi đôi chút. Vậy...vậy mà lại dọa cho người ta sợ rồi à?


"Hức...các người... Ai cũng bắt nạt tôi...các người...hức...các người ức hiếp tôi..."


"Tiểu mỹ nhân... Cậu...cậu đừng khóc a~ tôi...tôi xin lỗi "


Bằng đôi mắt ầng ậc nước, anh nhìn người mình yêu đi ngày càng xa, nghĩ đến mình vậy mà bị cậu vứt bỏ rồi. Không khỏi có chút ấm ức mà khóc lớn....


"Tiểu mỹ nhân, cậu đừng khóc mà. Ngoan a~ mau nín đi, tôi cho kẹo này"

Hắn chìa ra trước mặt anh một cây kẹo có vỏ bọc hồng hồng, trông khá bắt mắt.


"Anh xem tôi là trẻ con à?"


"Tôi...tôi không có ý đó, cậu là một tiểu mỹ nhân, không phải trẻ con."


"Tôi không phải tiểu mỹ nhân, tôi tên Tiêu Chiến"


Anh nói xong, liền đứng dậy, vốn định lôi tên ấu trĩ nào đó đang làm ầm ĩ trước cổng nhà người ta đi. Nhưng vừa đứng lên, không gian trước mắt đột nhiên tối đen đi, cơn choáng từ đâu ập đến khiến anh đứng không vững mà ngã vào lòng người kế bên.


"Tiểu mỹ nhân, cậu làm sao vậy?"


Tư thế của hai người bây giờ tui là vô ý nhưng trông cũng thật tình tứ, vậy mà lại bị cậu Vương nào đó từ trên xe nhìn thấy. Lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt, tên đang ghét kia lại dám ôm bảo bảo của cậu. Anh ngại ngùng đẩy người ta ra, mới gặp lần đầu mà lại ngã vào lòng người ta thế này cũng ngại quá rồi đấy.


"Tôi...tôi không sao, chỉ là đứng lên nhanh quá..."


"Hay là cậu mau lên xe, tôi chở cậu về"


"Nhưng còn Tinh Phong, cậu ấy..."


Hắn thở dài, trực tiếp nắm lấy cổ áo của y, ném lên xe...


Chiếc xe chạt vòng vòng một hồi lâu, thì cuối cùng cũng tìm ra nhà của anh. Hắn lịch sự bước xuống mở cửa xe cho anh, thuận tay nhét cho anh một tờ giấy nhỏ, mà mãi đến khi mở ra anh mới biết là mình còn chưa hỏi tên người ta.


Nội dung trong giấy là một cái tên viết nguệch ngoạc ba chữ "Quý Hướng Không" kèm theo số điện thoại của người kia. Bên dưới còn kèm theo một dòng ghi chú nhỏ


//Đợi điện thoại của cậu a~ Tiểu mỹ nhân ^-^//


---------------------

Tôi ko thích xem chùa 1 tí nào đâu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net