Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..."Biểu ca, anh thật sự làm đến mức này à?"


"Ừm"


"Nhưng em thấy anh ấy rất buồn."


"Bên cạnh anh ta có rất nhiều nam nhân, quản làm gì cho mệt"


Tuy biết là câu nói bật ra vô thức trong lúc ghen tuông, nhưng lại khiến tim cậu lệch đi một nhịp. Hình ảnh anh nằm trong vòng tay của nam nhân khác, nộ khí trong người cứ vô ý mà dâng lên. Tiêu Chiến là người của cậu! Luôn luôn là người của Vương Nhất Bác cậu!!!


...Anh ngồi ở một góc phòng, tâm trạng nhìn thoáng qua có cảm giác cực kỳ u ám. Anh hi vọng gì nữa, đến hôn lễ người ta cũng đã định sẵn ngày rồi, cậu đến cả những lời vô tình đến vậy cũng đã nói ra rồi, còn trong chờ được gì nữa? Phép màu à? Anh cảm thấy cả người bứt rứt đến nghẹt thở, sự tuyệt vọng như đang thiêu đốt anh từng chút một. Chầm chậm đứng lên, cả người hướng về phía nhà tắm mà tiến tới. Anh xả thẳng nước lạnh lên người, nội tâm đã tan vỡ hẳn, dòng nước lạnh băng như chảy vào từng tế bào của nam nhân, từng chút xối sạch những tổn thương, tuyệt vọng cũng như hi vọng và tình yêu. Một lần nữa thôi, anh tự hứa với bản thân sẽ yếu đuối một lần nữa thôi. 


Ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, bộ y phục trên người đã sớm ướt sũng, anh bật khóc, gương mặt thanh tú ướt đẫm, cũng không biết đâu là nước mắt, đâu là nước lã. Trong đầu anh bắt đầu suốt hiện những mảng ký ức mơ hồ. Anh nhớ về cánh đồng bạt ngàn năm đó, có bóng dáng của ba người thiếu niên đầy năng lượng, bóng dáng một cô gái nhỏ cứ bám lấy cánh tay anh mà làm nũng, bóng dáng của...cậu, một thanh niên băng lãnh luôn luôn ở phía sau bảo vệ cho hai người. Anh nhớ lúc ánh mắt anh hướng về cậu, và cậu cũng hướng ánh mắt về phía anh, có lẽ đó chính là khoảng khắc trái tim anh khẽ rung động. Anh nhớ lúc mình bỏ cô lại giữa đường chỉ để bám theo cậu đi đến cửa tiệm bách hóa. Nhớ rõ ánh mắt của cô đã tuyệt vọng đến thế nào khi nghe thấy lời tỏ tình của anh dành cho cậu, nhớ đến biết bao nhiêu sự lạnh nhạt của mình đối với cô. Và cũng nhớ đến cái ngày mà cô đứng trên lan can, nói ra những lời từ sâu trong thâm tâm, cô nói mình yêu anh, yêu anh đến phát điên, nhưng lại càng không muốn anh vì yêu cậu mà miễn cưỡng đến với mình, nói cô sẽ mãi mãi không chấp nhận làm vật hi sinh cho tình cảm của hai người, cô đơn giản là chỉ muốn anh được hạnh phúc, muốn ca ca của cô được hạnh phúc. Và anh nhớ rất rõ cảnh một người mà mình quan tâm nhất buông mình xuống ngồi nhà cao tầng, và bước vào một giấc ngủ vĩnh viễn. 


Người ta nói, đáng sợ nhất không phải là những kẻ vô tình, mà là những kẻ lụy tình, lụy đến mức khiến người khác đau lòng. Anh vẫn nhớ ánh mắt của cậu đã đau khổ đến như thế nào, tuyệt vọng như thế nào khi nhận được tin người em gái thân yêu của mình đã vĩnh viễn rời xa vòng tay bảo hộ của bản thân, cũng chính ngày hôm đó, anh lần đầu tiên chứng kiến cậu giận dữ như vậy. Cậu nói chắc chắn sẽ giam anh lại, để anh từ từ cảm nhận nổi đau của em gái mình, chết dần trong chính vòng tay của người mình yêu thương nhất. Giờ thì chắc có lẽ cũng đến lúc anh trả lại món nợ năm đó rồi. Ngày ấy chúng ta đã từng thơ ngây biết mấy, đã từng vui vẻ biết bao nhiêu. Cuối cùng...vẫn là phải đi đến bước đường này. Anh khẽ gục xuống sàn lạnh, dòng ký ức cũng từ đó bị cắt ngang. 


Nước liên tục thấm vào người khiến anh tê dại, mệt mỏi đến mức không thể cử động nổi. Anh thua rồi, còn là thua rất thảm hại. Cứ nằm khóc mãi, nước mắt cũng đã cạn, anh biết làm gì bây giờ. Cảm giác này thật sự là rất đau, đau đến nổi muốn chết đi để kết thúc. Đây sẽ là lần cuối cùng anh rơi nước mắt vì cậu, kể từ ngày mai, anh nhất định phải thay đổi, làm một con người mới, mạnh mẽ hơn, không thể cứ nhu nhược dựa dẫm vào người khác nữa, mà...anh cũng còn ai để dựa dẫm đâu. Mệt rồi, không muốn cố gắng nữa, đôi mắt phượng khẽ khép hờ, con người kia đã chính thức lạc vào một thế giới của riêng mình...

-------------------------

"Chiến ca, anh mau tỉnh, ca, mau tỉnh lại..."


Anh cảm thấy có một lực đạo nhấc bổng mình lên không, nhưng...tại sao anh lại không cử động được? Đau, rất đau, cả cơ thể như bị xé ra từng mảnh. Nhưng...có thật sự đây là nỗi đau thể xác? Có lẽ vậy, bởi vì... Tâm đã chết rồi thì làm sao đau được nữa.


"A Tinh, là em à?"


Anh đưa tay về hướng hình bóng một cô gái nhỏ đang đứng quay lưng về phía anh, trông điệu bộ có lẽ đang cười.


"A Tinh, chúng ta mau đi, Nhất Bác vẫn đang đợi đó"


"Ừm! Chiến ca, chúng ta đi"


Anh mơ màng nhìn vào khoảng không, người thanh niên kia là anh sao? Vậy thì nữ nhân kia đúng là Tiểu Tinh rồi! Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, anh gắng gượng đứng dậy, cứ theo hướng của hai người kia mà chạy đến, miệng cứ không ngừng lẩm nhẩm


"Tiểu Tinh, anh xin lỗi, là anh sai rồi!"


Anh điên cuồng chạy theo bóng lưng của hai con người kia, nhưng... Sao chạy mãi, chạy mãi vẫn không tới?


"Nhất Bác, anh thích em!"


Là lời tỏ tình ngày ấy, lời tỏ tình mang biết bao nhiêu kì vọng mà anh dành cho cậu...


"Tiểu Tinh! Em mau xuống đây, ngoan, mau xuống đây"


"Chiến ca, em thật sự yêu anh. Yêu anh đến nỗi không thể dừng lại được, nhưng em cũng không thể chen chân vào tình cảm của anh mình được, chúc anh hạnh phúc!"


Cô an tĩnh mỉm cười, rồi thả người rơi xuống...


Khung cảnh đau thương ấy, thứ đã ám ảnh anh bao lâu nay, bây giờ lại từng chút tái hiện lại. Cùng một khung cảnh, không một chút thay đổi nhưng mỗi lần nhớ đến lại khiến anh đau đến nghẹt thở. Lồng ngực có cảm giác nặng trĩu, anh bây giờ đến thở cũng khó khăn...


"...Em ấy mất rồi, giờ thì anh đã vui chưa? Không phải anh vẫn luôn muốn đến với tôi à?"


Cậu nắm lấy áo anh, giật mạnh. Khung cảnh ấy khiến anh không thể nào không hoảng sợ. Phải, Tiểu Tinh mất là lỗi của anh, lãng phí thanh xuân của cậu cũng là anh. Anh ước rằng nếu ngày ấy anh không gặp hai anh em nhà họ Vương kia, không một chút dính dáng. Thì có lẽ...kết cục của em ấy đã khác.


"Tiêu Chiến, anh tỉnh lại cho em...hức...anh mau tỉnh lại."


Anh bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, đầu anh đau như búa bổ, lại đập vào mắt gương mặt tèm lem của tên ấu trĩ Tinh Phong. Mọi thứ đến quá nhanh khiến anh vẫn chưa thể định hình.


"Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi."


Hắn đứng dựa người vào tường, nét mặt có chút trêu đùa, cũng có chút lo lắng.


"Hức...anh dọa chết em rồi..."


Y níu chặt lấy tay anh mà òa lên khóc, lần này thật sự bị dọa đến ngốc rồi. Anh vẫn trầm lặng nằm trên giường bệnh, trên gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.


"Quý tổng, tôi muốn làm ca sĩ cho công ty anh"


Bây giờ thì anh thật sự hạ quyết tâm rồi. Từ bây giờ, buông bỏ quá khứ, trở thành một con người mới.


"Tiểu mỹ nhân, tôi luôn hoan nghênh cậu. Nhưng trước hết cậu phải dưỡng bệnh cho tốt đã."Hắn ôn nhu đưa vào miệng anh một muỗng cháo đã được làm nguội, trong lòng có chút hớn hở. Cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cậu "tiểu mỹ nhân" này rồi.


 ------------------------------


Anh nhìn qua ô cửa kính nhỏ, thấp thoáng nhìn thấy một bóng ảnh vừa lạ vừa quen. Thật sự là em ấy, hay chỉ là anh ảo tưởng?

"Tiểu mỹ nhân, cậu nhìn gì vậy?"


Hắn đưa muỗng cháo đến trước mặt anh, đôi tay lơ lửng trong không trung một hồi lâu đã có chút mỏi, anh khẽ đón nhận lấy muỗng cháo, sóng mũi đột nhiên cay xè, dáng vẻ này thật sự giống cậu. Hắn khiến anh hồi tưởng về cậu, về biết bao ôn nhu mà cậu giành cho anh. Con người mà anh luôn khắc sâu trong tim lại chỉ xem đoạn tình cảm này như một trò chơi, giờ thì tốt rồi! anh có muốn quên cũng quên không được.


*Tiêu Chiến! Mày không được nhớ về tên tra nam kia nữa! Phải thay đổi bản thân! Mạnh mẽ lên*


Anh khẽ chớp mắt, cố trấn an bản thân. Cũng như cố gắng phủi sạch cái hình bóng cứ đeo đuổi tâm trí anh mãi...


Cậu đứng tựa người bên ngoài cửa phòng bệnh, âm thầm quan sát người mình yêu. Cậu biết một khi đi đến bước đường này thì không còn có thể quay đầu được nữa. Cậu chỉ có thể bước tiếp, vậy thì chi bằng cậu dùng hết cả sức lực, hảo hảo bảo hộ ca ca một đời bình an...


"Tiểu mỹ nhân, cậu ăn nhiều vào. Bồi bổ thân thể thật tốt, để còn đi làm ca sĩ nữa chứ"


"Anh đừng gọi tôi là tiểu mỹ nhân! Mà tôi cũng chỉ bị nhiễm lạnh một tý, có gì đâu mà phải bồi bổ"


"Hảo, vậy cậu ăn hết tô cháo này rồi tôi đưa cậu về nhà, có được chưa."


"Ừm"


__________________


Cậu một mình ngồi trong căn phòng u ám, ngôi nhà này không có anh thật sự rất lạnh, lạnh đến nổi tâm cậu sắp đóng băng rồi! Lại một lần nữa, cậu sụp đổ rồi, lại lần nữa rơi vào sự cô đơn vô tận. Cậu thật muốn ôm lấy anh ấy, muốn đưa tay kéo anh về phía mình, muốn lần nữa đắm chìm vào nụ hôn mà từ lâu đã không được trải qua. 


Đau! Cảm giác đau lan ra từ trong tận tâm can khiến cậu tê dại, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Chỉ còn hai ngày nữa, hai ngày nữa là cậu kết hôn với người ta. Hai ngày nữa là cậu đã chính thức là người có gia đình, chính thức phải cắt đứt tất cả với anh! Cậu nghĩ...nếu lúc trước cậu không đem lòng yêu thầm "vị ca ca trên mình 6 tuổi" này, nếu lúc đó người mà ở cạnh anh là Vương Lục Tinh chứ không phải Vương Nhất Bác. Thì có lẽ anh đã không phải trải qua những tổn thương như hiện tại.


 Cậu hận! Cậu hận chính bản thân mình lại quá ích kỷ, cố chấp mà hết lần này đến lần khác tổn hại anh, hận bản thân vô dụng không thể chống lại cái gia đình tàn nhẫn đó, hận cái xuất thân cao quý của cậu để đến tình yêu cậu cũng bị kiềm hãm. Cái gì là tình thân? Là muốn tốt cho cậu? cậu đã sống trong cái tình cảm gia đình giả tạo kia quá lâu rồi, lâu đến mức cậu cảm thấy bản thân mình dường như đã bị đồng hóa, để bây giờ ngay cả chống trả cũng không có dũng khí. Cậu sợ! thật sự rất sợ. 


Sợ ! Sợ nếu cậu cứ cố chấp theo đuổi thứ chân ái này thì người tổn thương sẽ là anh, sợ cái thế giới đáng sợ ngoài kia nhắm đến người cậu dụng tâm bảo vệ. Anh chính là con người thuần khiết nhất mà cậu từng gặp. Cậu sợ anh sẽ không thể phản kháng, không thể chịu đựng nổi sự tàn nhẫn của thế giới này. Sợ có một ngày cậu sẽ không thể nào nhìn thấy bóng ảnh thân thuộc kia nữa.


 Cậu nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, từng hồi ức đẹp đẽ bỗng được tái hiện lại trong đầu cậu, từng chút từng chút đều rất chân thực. Người ta nói...thứ giết chết chúng ta chính là ký ức. Cậu thật sự muốn sống mãi trong hồi ức, không muốn tỉnh lại để rồi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. Cậu mệt rồi! thật muốn ngủ, ca ca đã nói...ngủ rồi, mọi thứ cũng sẽ qua thôi . Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà 

---------------------------------------

Hạ không thích đọc chùa đâu nhau :((


" tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi " là câu Hạ thích nhất vì nó là câu cửa miệng mỗi khi Hạ cảm thấy mệt mỏi <3


Đọc nhớ vote + cmt chỗ sai góp ý nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net