Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngẩn người nhìn cái tên kia một lúc, rồi bỗng khẽ giật mình. Anh nhanh tay xóa đi làn xương mỏng manh trên mặt kính, cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt. Anh lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, Quý Hướng Không vẫn đang thao thao bất tuyệt chuyện debut cho anh. Lại quay ra cửa sổ, anh chăm chú ngắm nhìn những bông hoa tuyết đang chầm chậm rơi, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Anh cứ thơ thơ thẩn thẩn, về đến nhà, bước xuống xe khi nào cũng không nhớ. Chỉ cần nhìn lâu vào một chỗ nào đó cũng sẽ bị ngơ ra. Anh không biết bản thân bị làm sao, sự khó chịu trong tâm là như thế nào. Chỉ là cần một chút an ủi, hay chỉ cần nghe thấy giọng nói của người kia một chút. Tim bỗng thắt lại, anh chầm chậm nhớ đến những lời cậu nói ngày hôm đó. Cái gì mà không muốn chơi nữa? cái gì mà chơi đùa một chút? Những lời nói ấy từng chút từng chút bào mòn tình yêu trong anh. Thì ra thứ tình cảm bấy lâu nay anh trân quý trong mắt cậu chỉ là một trò tiêu khiển không hơn kém. Khóe mắt chầm chậm ửng đỏ, giọt nước mắt đọng lại cũng bị anh mạnh mẽ lau sạch. Anh thật sự đã từ bỏ rồi, tâm cũng vỡ vụn rồi, từ giờ anh nhất định sẽ tránh xa con người mang tên Vương Nhất Bác...


_____________________________


...Cậu vuốt nhẹ tấm ảnh của anh, bất giác mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng mà cũng chất chứa sầu bi. Vị Vương tổng này không biết bị làm sao mà từ sáng đến giờ cứ mãi thơ thẩn, thư ký của cậu tự hỏi...liệu người này có phải đang tương tư rồi không? Phải! cậu đang tương tư. Đang nhớ đến dáng vẻ, nụ cười, giọng nói của con người mang tên Tiêu Chiến. Cậu thầm tự vấn trong đầu, liệu anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ? Hay bây giờ ghé qua nhìn anh ấy một chút thôi, chỉ một chút chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu! Cậu vì chuyện này là do dự hết cả buổi trời, kết quả vẫn quyết định đi nhìn anh ấy "một chút". Cậu từ tốn lên xe, tâm trạng có chút phấn khởi, trong đầu thật sự đã tưởng tượng ra hình bóng của anh. Chiếc xe bóng loáng lướt vội trên đường, cuối cùng dừng lại dưới một góc cây lớn đối diện ngôi nhà nhỏ, cậu nhìn thấy một chiếc xe khác cũng đang đậu dưới nhà anh, không khỏi tò mò về chủ nhân của nó. Cậu an tĩnh ngồi đợi chừng 15 phút mới thấy anh đi ra, bên cạnh còn để một nam nhân cao ráo khoác vai vui vẻ đi ra ngoài.


"Anh...con mẹ nó thiếu đàn ông như vậy à?"


Cậu lập tức biến sắc, tâm trạng trong giây lát trở nên cực kỳ xấu. Cậu cảm thấy máu trong người dần nóng lên, tay không kiên dè đánh mạnh vào ghế xe rồi bắt đầu văng tục. Khẩn trương lái xe vòng sang phía bên kia đường, cậu chầm chậm bước xuống, trên mặt đã sớm đổi thành sắc thái khinh bỉ.


"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, tôi còn tưởng anh thanh cao thế nào, cuối cùng thì cũng là một tên "gay" thiếu hơi đàn ông liền không chịu được"


Anh lập tức khựng lại, tim đã bắt đầu nhói lên. Anh hiện tại đang phải đối mặt với người mà anh không muốn đối mặt nhất, người đã từng là tim anh đau đến rỉ máu nay lại tiếp tục nói ra những lời sắc bén như cứa mạnh vào những vết thương còn chưa lành.


" Cậu...cái trên đáng chết này"


Anh vội níu lấy cánh tay đã sắp vung lên của Quý Hướng Không, gương mặt vẫn chưa biết soạn ra biểu cảm gì.


"Mày đừng có mà nắm tay anh ấy!!"


Cậu điên tiết tiến lại định vung tay hai người ra, liền bị anh mạnh bạo đẩy ra, do chưa kịp phòng bị nên có chút chao đảo.


"Anh con mẹ nó còn dám đẩy tôi."


Cậu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vẫn chưa chịu buông nhau ra. Thấy người càng lúc càng nóng lên.


"Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết, tôi chính là như cậu nói đấy, đúng là không thể sống thiếu nam nhân. Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ cậu có thể kết hôn còn tôi thì không thể có bạn trai mới?"


Anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đã sớm ướt đẫm nước.


"Tiêu Chiến, tôi vẫn còn chưa chơi chán, anh nghĩ anh có thể dễ dàng đội mũ xanh cho tôi à?"


Nét mặt anh thoáng có chút đau khổ. Chưa chơi chán? Cậu thật xem anh là món đồ chơi khi có hứng thì giữ, chán rồi thì vứt à? Hít một hơi dài lấy hết can đảm nhìn vào mắt cậu, anh khẽ nói với một giọng run run.


"Đúng là lần trước tôi và cậu vẫn còn quan hệ với nhau nhỉ? Vậy thì hôm nay, tôi chính thức muốn nói với cậu...chúng ta chia tay đi"


Cậu sững người trong giây lát, trong đầu thoáng qua cái suy nghĩ là anh vì nam nhân kia mà bỏ rơi cậu, trong phút chốc không kiềm chế được mà xông tới bế anh lên vai, nhanh chóng vứt lên xe sau đó chốt cửa lại. Mặc kệ nam nhân kia điên cuồng đập cửa sổ ở ngoài mà chạy đi.


*Tiêu Chiến! Hôm nay tôi nhất định sẽ "chơi" chết anh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net