Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gấp gáp bế anh lên phòng, đến cả cửa cũng chả buồn đóng. Cậu đặt anh nằm xuống giường, bản thân cũng thuận thế ngã lên người anh.


"Tiêu Chiến, em yêu anh"


"Anh cũng yêu em"


Cậu cười khẽ, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Mọi động tác đều thập phần ôn nhu, cậu không muốn lại khiến cho anh bài xích làm loại chuyện này với cậu nữa. Tay khẽ luồn vào bên dưới lớp y phục mỏng của anh, ôn hòa hỏi.


"Ca, cho em. Được không?"


Anh nhìn cậu, trong mắt ánh lên chút vội vã, khóe miệng cũng vô thức cong lên, anh khẽ gật đầu đồng ý. Người kia cũng vì thế mà vô cùng kích động, nhanh chóng vứt bỏ lớp y phục mỏng manh của anh. Mỹ cảnh hiện ra trước mắt, dục vọng trong cậu cũng khó mà kiềm chế được. Cậu nhìn chầm chậm từ cần cổ trắng ngần, rồi lướt xuống hai nhũ hoa hồng hồng, tiếp đến là chiếc eo nhỏ, rồi đến phân thân nhỏ bé đang e thẹn giữa hai chân, yết hầu không nhịn được mà cử động. Cậu hôn vội lên môi anh, sau đó hôn xuống cổ, rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh. Ý chí từ lâu đã bị dục vọng chiếm hết. Cậu vuốt nhẹ phân thân bán cương của anh, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ phần đầu khiến nó cương lên hẳn. Sau đó bắt đầu tăng nhịp độ lên xuống của tay khiến anh không nhịn được phát ra những âm thanh ám muội.


"Nhất Bác... ưm...thoải mái...anh ra đấy...Nhất Bác..."


"Được a~ anh cứ ra đi, không phải nhịn"


Cậu nhếch nhẹ mép, nhịp độ của tay ngày càng nhanh, "Tiểu Chiến" cuối cùng cũng phải khuất phục mà bắn ra một thứ dung dịch trắng đục. Cậu tách hai chân anh ra, dùng thứ dịch thể còn vương lại trên tay, bôi trơn cửa huyệt sau đó đưa hai ngón tay vào trong. Bị xâm nhập bất ngờ, vùng tư mật càng siết chặt, anh bị cơn đau làm giật nảy người.


"Nhất Bác...đau..."


"Ca ca ngoan, thả lỏng một chút"


Cậu xoay xoay hai ngón tay, sau khi ra vào thuận lợi rồi lại đưa thêm ngón thứ ba. Anh so với lúc nãy lại càng run rẩy mãnh liệt, anh cấu lấy tay cậu, khóe mắt có chút ươn ướt.


"Anh đau à?"


Cậu hỏi anh bằng giọng điệu dửng dưng, anh nhìn lại cậu với ánh mắt "biết rồi còn hỏi", "tiểu lưu manh" kia không nói không rằng lại rút cả ba ngón tay ra, sau đó liền đưa hạ thân từ lâu đã ngẩng cao đầu vào trong, anh đau đến khóc không ra nước mắt. Phân thân của cậu so với ba ngón tay có to hơn đôi chút, lại còn nổi đầy gân guốc.


"Vương Nhất Bác....ức...tôi hối hận rồi, không muốn làm nữa..."


Anh khẽ đẩy cậu ra, liền bị tên kia giữ lấy hai tay kéo mạnh, cự vật cũng theo vậy mà toàn bộ nằm bên trong anh.


"Chiến ca, hối hận không kịp nữa đâu a~"


Cậu đẩy hai chân anh lên cao, mở rộng ra thành hình chữ M, sau đó bắt đầu thúc đẩy.


"Hức...Nhất Bác...tôi không muốn nữa...ưm...đau chết lão tử"


Cậu đột nhiên hôn lấy anh, ý muốn chặn cái miệng nhỏ này lại, nhịp độ thúc đẩy bắt đầu nhanh hơn. Vách thịt bị một vật to lớn, nóng hổi ma sát, anh cảm thấy ngứa ngáy đến kì lạ, eo không tự chủ mà đong đưa theo cậu.


"Vương Nhất Bác... cậu mạnh chút...chưa ăn cơm à?"


Cậu trố mắt nhìn anh, trong lòng còn chưa tin mình vừa bị mắng. Tiêu Chiến, hôm nay anh chết chắc rồi! Cậu cúi người cắn mạnh vào cổ anh, vùng eo mạnh mẽ thúc đẩy, dường như muốn đem thứ "vật nhỏ" dưới thân thao đến khi nào khóc lóc xin tha thì thôi.


"Ah...hức...Nhất Bác...cậu nhanh vậy làm gì...ưm..."


"Không phải là anh muốn sao?"


Cậu thúc thật sâu, cự vật liền chạm đến điểm G khiến anh khẽ run rẩy.


"Tiêu Chiến, nơi này sao?"


Cậu cười cười, ngốc nghếch hỏi, bên dưới ác ý mà liên tục đỉnh vào trong, khiến anh đã sắp đạt đến cực khoái rồi.


"Ah...nơi đó...thoải...thoải mái..."


Cậu dùng lực, mạnh mẽ ma sát cái nơi nhạy cảm ấy, không bao lâu anh đã xuất ra một đống dịch thể trên bụng mình. Cơ thể vừa phóng xuất, lại thập phần nhạy cảm, anh thả lỏng người, thở dốc.


"Vương Nhất Bác, cậu rút ra được rồi đấy."


"Ơ...còn chưa xong mà."


Cậu lật người anh lại, tiếp tục thao làm.


"Cậu...con mẹ nó...ưm...muốn bao nhiêu lần nữa đây?"


"Cho em một lần nữa thôi."


Và sau đó...


__________________


"Ah...hức...lần thứ ba rồi...tên hỗn đãng..."


"Lần cuối, lần cuối cùng nữa."


...


"Hức...năm lần rồi...Vương Nhất Bác cậu tha cho tôi..."


"Aizo...lần nữa thôi...lần cuối, em hứa đó..."


"Hức...tôi không tin cậu."


-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tia đáng chiếu nhẹ qua lớp màn cửa mỏng, soi rọi một vùng hỗn loạn. Sau một đêm kịch liệt, căn phòng của hai người lộn xộn như vừa có trộm. Quần áo rải rác đầy dưới sàn, chăn giường đâu đâu cũng loang lổ vết tích của những trận ân ái, hai nam nhân trên người không một mảnh vải đang ôm lấy nhau say giấc trên chiếc giường rộng. Khung cảnh chỉ nhìn vào cũng khiến người khác đỏ mặt. Cậu hơi nhăn mày, con ngươi khẽ lay động, chầm chậm mở mắt, cậu nhìn thấy con người đang nằm gọn trong lòng mình mà yên ổn say giấc, ánh mắt thập phần ôn nhu, khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên. Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, không kiềm được mà khẽ hôn lên trán anh. Lần này cậu quyết tâm rồi! nhất định phải giữ vật nhỏ này thật chặt trong tay. Dù có mất tất cả cũng phải giữ được anh bên mình.


"Tiêu Chiến, cực khổ rồi"


Cậu nói khẽ, rồi đưa tay lên nghịch hàng mi dài của anh, khiến người kia khó chịu mà tỉnh giấc.


"Nhất Bác, em làm gì? anh muốn ngủ"


Anh nhăn mặt càu nhàu, rồi nắm lấy tay cậu ngủ tiếp.


"Thỏ lười, dậy đi. Em dẫn anh đi ăn."


"Không thèm, anh ăn "cà rốt" của em đủ rồi. Ngoan, cho anh ngủ đi."


Anh nói, mắt vẫn nhắm nghiền. Đưa tay lên xoa nhẹ má cậu.


"Mau dậy đi, còn phải cho Kiên Quả ăn nữa."


Nghe tới Kiên Quả, anh mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đột nhiên cảm thấy vùng hạ thân đau nhức kinh khủng.


"Vương Nhất Bác, em còn chưa chịu rút cái thứ chết tiệt đó ra thì anh cắt bỏ luôn đấy."


Cậu cười hì hì, chầm chậm đưa phân thân ra khỏi cúc hoa của anh, rồi mới nhẹ nhàng ôm anh vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh tất cả xong thì mới bế anh ra xe chuẩn bị đưa "vật nhỏ" đi chơi, anh ngoan ngoãn nằm trên tay cậu, tranh thủ ngủ thêm một ít trước khi được đặt lên ghế xe rồi đưa đi đến một nhà hàng ở gần nhà.


"Tiêu Chiến... hay là em bế anh vào nhà hàng."


Cậu đưa tay ra, liền bị người kia phủ phàng đẩy đi.


"Anh tự đi được"


Cậu thất vọng bĩu môi.


"Tiêu Chiến, em tổn thương rồi..."


Anh dửng dưng bỏ Kiên Quả vào túi rồi quay lưng đi vào quán ăn, bỏ mặc con người vẫn đang mè nheo trong xe.


"Tiêu Chiến ~ anh bỏ em..."


Cậu nũng nịu đi theo sau anh, trong miệng vẫn lảm nhảm mấy câu trách móc. Anh bước vào bên trong, lựa một bàn ở góc khuất rồi điềm đạm ngồi xuống.


"Ca ca không thèm để ý tới em lun"


Cậu bĩu môi, giận dỗi ngồi xuống bàn.


"Nhất Bác, em yên lặng chút."


"Sao vậy? sợ bị fan của anh để ý à?"


Cậu nói với nửa giọng trêu đùa nửa giọng trách móc, đây chính là đang trách anh chuyện tự ý đầu quân cho Quý thị.


"Anh làm gì có fan mà sợ"


"Tiêu Chiến của em vừa đẹp, vừa hát hay. Làm gì không có fan chứ?"


Cậu nhìn anh, khoa trương mà cảm thán, khiến hai má người kia có chút ửng đỏ.


"Chiến ca!"


Hai người đang nói chuyện, thì từ đâu có một giọng nói non nớt hét gọi anh. Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, tên nhóc Tinh Phong đã từ đâu chạy tới ôm lấy cổ anh.


"Tiêu Chiến, anh bỏ đi đâu vậy? nhớ chết đi được"


Vương Nhất Bác ngồi đối diện, mặt mũi lập tức tối sầm lại, hai tay khẽ siết chặt thành hình nắm đấm. Anh cười gượng, vội vàng đẩy y ra.


"Chiến ca, để em đi gọi Quý Hướng Không, anh ta đang gọi món ngoài kia."


"Ơ...khoan..."


Anh định níu y lại nhưng không kịp, cậu nhóc tung tăng chạy đi, từ đầu đều không để ý đến tên "sư tử" nãy giờ đã kiềm chế đến sắp hỏng.


"Tiêu Chiến, về nhà em nhất định sẽ chơi chết anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net