Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chiều hôm ấy, cậu cứ nằm trong lòng anh mà khóc, mang theo nhiêu yếu đuối cùng với nước mắt chảy ra ngoài hết. Bao nhiêu năm qua cậu mệt lắm rồi, sao ca ca không đến sớm hơn một chút chứ. Anh đau lòng xoa xoa lưng cậu, đứa trẻ này đã phải trải qua những gì vậy chứ? Bình thường trêu chọc anh thế nào? Sao hôm nay lại nằm trong lòng anh mà khóc? Anh thật sự không tưởng tượng nổi nếu một ngày anh rời đi, cậu sẽ còn suy sụp đến mức nào? Anh ôm trọn lấy cậu, khẽ thì thầm.


"Vương Nhất Bác, anh sẽ ở bên em cả đời. Anh hứa đó!"


Anh nói rồi lại tiếp tục xoa xoa tóc cậu. Anh không còn làm được gì nữa? Bây giờ chỉ có thể ở bên cậu, cứ để cậu ấy khóc rồi sẽ thoải mái hơn. Nhìn cậu như vậy anh thật sự rất xót, anh đau lòng vì người anh yêu đã chịu quá nhiều tổn thương, đau lòng vì đã không ở bên cậu những lúc đau buồn nhất.


"Hic...em khóc như vậy làm anh cũng muốn khóc theo rồi."


Cậu sụt sịt mũi, dùng tay dụi dụi mắt, rồi ngước đầu lên nhìn anh.


"Tiêu Chiến, em không khóc nữa, anh cũng đừng khóc a~ ngoan"


Anh nhìn cậu, ánh mắt đong đầy trìu mến, đã thế này rồi mà còn nghĩ cho người khác. Cậu thực ra cũng chỉ là một tên ngốc! Một tên đại ngốc. Anh dùng tay gạt nhẹ giọt nước vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Dùng tay nâng mặt cậu lên hôn nhẹ vào chóp mũi đã phiếm hồng


"Khóc xong rồi! Bây giờ đói chưa?"


Cậu chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, khẽ gật gật đầu. Anh cười nhẹ, rồi đứng lên đi vào bếp, bỏ lại cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên ghế sofa, còn đang mải mê bóp bóp hai chân của con mèo nhỏ.


"Nhất Bác! em tha cho Kiên Quả đi!"


"Em đâu có làm gì nó~"


Cậu chu chu môi, khẽ liếc nhìn mèo nhỏ. Rõ ràng cậu đáng thương như thế, Tiêu Chiến còn đi lo cho con "động vật" chết tiệt này. Một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ mang nó vứt cho chó ăn. Sau khoảng 10 phút ở trong bếp, thì anh cả người đầy mồ hôi, bưng ra trước mặt cậu một tô cháo thơm ngon nóng hổi. Cậu nhìn tô cháo với vẻ thèm thuồng, rồi quay sang làm nũng với anh.


"Tiêu Chiến ~ người ta đau."


Cậu chỉ chỉ vào má phải, trên gò má đã lộ ra nét tim tím. Anh cau mày, ôn nhu đặt tay lên má cậu.


"Bị đánh sao? ra tay cũng nặng thật!"


"Ừm! rất đau a~ Nên...nên là anh phải đút em ăn."


Cậu nắm lấy tay anh, bĩu môi nũng nịu. Anh nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu, cảm thấy có chút không quen. Tên này khóc đến hỏng não rồi à?


"Được, đút thì đút!"


Anh múc từng muỗng, cẩn thận thổi nguội rồi đưa vào miệng cậu.


Nhìn nam nhân trước mắt, anh không nhịn được mà khẽ cười. Người này bây giờ còn biết cả làm nũng, có còn là lão công đại nhân của anh không đây?


"Tiêu Chiến, em muốn cưới anh!"


"Gia đình cậu..."


"Anh không cần lo, chuyện bên ngoài em đều giải quyết rồi. Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm bảo bối của em thôi."


Cậu ôm lấy eo anh, cười cười nói. Cậu nhất định sẽ không để người này bị tổn thương nữa, một chút cũng không được.


"Tiêu Chiến, anh lấy em nha."


Cậu nâng niu bàn tay anh, nhẹ nhàng gắn vào ngón áp út một chiếc nhẫn lấp lánh. Anh tròn mắt nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trên tay mình, trong tia nhìn ánh đầy hạnh phúc. Trải qua biết bao nhiêu biến cố, đổ biết bao nhiêu nước mắt, cuối cùng thì cũng ăn được trái ngọt của tình yêu. Hai má anh hây hây đỏ, ôm Kiên Quả lên đùi, khẽ gãi gãi cằm cho mèo nhỏ rồi ôn nhu nói.


"Kiên Quả, con có đồng ý cho baba lấy papa không?"


Mèo nhỏ khẽ gầm gừ, thoải mái giương cặp móng nhỏ nhấn nhấn lên đùi anh. Cậu bĩu môi, vứt con mèo nhỏ trên đùi anh đi rồi tự bản thân dụi đầu vào lòng người kia, nũng nịu.


"Anh hỏi nó làm gì chứ? Anh không thương em à~"


Anh bị cậu đẩy ngã xuống sofa, Nhất Bác tinh nghịch trườn lên người anh, ôm lấy người kia mà cắn nhẹ vào cần cổ. Anh bị chọc cho cười lớn, vui vẻ ôm lấy đầu cậu vuốt vuốt.


"Nhất Bác, em đừng nghịch, nhột anh..."


_____________________________


Ngày hôm ấy, trên lễ đường trải đầy hoa hồng, cậu hạnh phúc ngắm nhìn người kia diện bộ hỷ phục kiều diễm mà cười tít mắt, đây là người của cậu, là vật nhỏ của riêng cậu. Khẽ đặt cằm lên vai anh, cậu ôm lấy anh từ phía sau, thấp giọng hỏi.


"Chiến ca, em không còn công ty nữa, sau này không nuôi anh được đâu."


Anh nhìn người kia trong gương, khóe môi khẽ cong lên. Anh xoa xoa tóc cậu, ôn nhu cất giọng.


"Sau này, em chỉ cần ở nhà, chăm anh thật tốt. Anh đi hát kiếm tiền nuôi em."


"Ưm...em không chịu, như vậy thật mất mặt."


"Không mất mặt, làm nam nhân của anh thì có gì mà mất mặt. Em mau chuẩn bị, sắp đến giờ rồi."


Anh chầm chậm chỉnh lại cà vạt, rồi đứng lên miết thẳng mép áo của người kia rồi khoác lấy tay cậu, rảo bước ra ngoài. Bước trên con đường đầy hoa, trái tim hai người không hẹn mà hụt đi một nhịp. Ngày này cậu và anh đã mong chờ từ lâu. Thời điểm này vài năm về trước, họ lần đầu gặp nhau, cũng là thời điểm này, ngày hôm nay, họ nắm tay nhau bước trên lễ đường.


Cậu nắm chặt tay anh, quay xuống phía dưới, ngày hôm nay thiếu vắng rất nhiều người. Ngoài những nhân viên cũ ở Vương thị thì không còn ai nữa. Anh từ bé đã không có cha mẹ, Quý Hướng Không và Tinh Phong còn chưa biết hôm nay anh kết hôn. Còn cha mẹ cậu...chắc cũng sẽ không đến. Anh nhìn hàng ghế đầu trống trơn, trong lòng có chút mất mát. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh, cha sứ còn chưa đọc xong tuyên thệ thì đã vội vội vàng vàng hôn anh rồi bế người kia rời đi. Anh khẽ gõ vào đầu cậu, mắng (yêu) vài câu.


"Vương Nhất Bác, em thật không có phép tắc."


"Chiến ca, em vội động phòng mà."


-------------------------------------------------

Hai năm sau khi lấy anh, cậu dường như đã trở thành một con người khác. Vương tổng cao ngạo ngày nào nay lại chỉ ngoan ngoãn quanh quẩn trong nhà, còn không ngừng cố gắng học nấu ăn, xoa bóp để chăm sóc cho anh thật tốt sau những ngày làm việc mệt mỏi cũng như những đêm "tập thể dục" quá sức. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, cậu vừa nấu ăn xong, tùy tiện lau lau tay vào áo sau đó ngã người trên sofa, bưng Kiên Quả đặt bên cạnh khẽ vuốt vuốt đầu nó rồi mở chiếc laptop đối diện lên. Hôm nay anh có một buổi trực tiếp ở studio để giao lưu với fan. Cậu chăm chú ngắm nhìn anh qua màn hình máy tính, chốc chốc lại khẽ mỉm cười. Anh vừa mở quà của fan, vừa líu ríu hát, không cẩn thận khiến dao rọc giấy cứa vào tay. Cậu nhìn thấy anh bị đau, còn chưa kịp lo lắng thì Quý Hướng Không từ đằng sau camera chạy vụt lên, vội nắm lấy tay anh, thổi nhẹ. Các fan đang theo dõi buổi trực tiếp cũng vì một màn đó mà nhao nhao cả lên.


"AAA! Quý tổng của tôi bao giờ lại ôn nhu vậy?!"


"Quý Tiêu! Quý Tiêu! cặp này tôi chốt rồi"


"Nhìn hai người họ hợp nhau quá!!"


"Họ ngọt ngào quá!! con tim tôi tan chảy rồi"


"Chiếc thuyền này tôi chèo, nhất định sẽ cập bến."


...


Cậu đọc những bình luận ghép đôi của fan, nét mặt lập tức đen lại, trong mắt ánh lên một tia nộ khí.


"Tiêu Chiến, anh quên mất là anh có 'chồng' rồi à?"


__________________________


Chiều hôm ấy, anh trở về nhà, vừa mở cửa chợt thấy có chút lạnh ở sống lưng, cậu ngồi ở giữa nhà nhưng không bật đèn, anh nghi hoặc nhìn người kia, khẽ hỏi.


"Nhất Bác, em...sao lại không mở đèn"


Cậu ngồi lì ra đấy, một chút phản ứng cũng không có. Anh có chút sợ, đưa tay mở đèn rồi tiến về phía cậu, nhìn người kia đầu tóc bù xù, bên cạnh còn có mảnh vỡ thủy tinh, anh liền cảm thấy có gì đó không lành.


"Nhất Bác, em làm sao vậy?"


Cậu đột nhiên kéo anh ngã xuống sofa, rồi đè lên người anh.


"Tiêu Chiến, nhẫn của anh đâu?"


"Trong...trong túi"


"Sao lại không đeo?"


"Anh đi làm mà, nhỡ bị phát hiện..."


"Bị phát hiện thì làm sao? Em thấy anh chính là không muốn người ta biết anh đã kết hôn để đi tình tứ với người khác."


Cậu uất ức mắng, rồi ngồi dậy, hai tay giận dỗi khoanh lại trước ngực.


"Em rốt cuộc làm sao vậy? Tự nhiên lại giận?"


Cậu bực dọc phát lại buổi trực tiếp của anh, tua ngay đến đoạn anh và Quý Hướng Không nắm tay nhau thì ngừng lại.


"Anh còn nắm tay cậu ta!"


"Người ta chỉ là lo lắng cho anh..."


"Lo lắng cũng không được đụng chạm. Anh bị thương em cũng lo lắng, Kiên Quả nó cũng lo lắng. Sao đều không được nắm tay anh."


"Vương Nhất Bác em đừng có vô lý"


Anh bất lực nhìn người kia, Nhất Bác của anh từ bao giờ lại biến thành một kẻ thích "ăn giấm" như vậy.


"Em cứ giận đúng không?"


"Ừm, cứ giận anh đấy."


Cậu bĩu môi, kiêu ngạo hất cằm, còn đang đợi được ca ca dỗ dành.


"Vậy tối nay đừng có động vào anh."


Anh thản nhiên nói, rồi giả vờ đứng dậy, liền bị người kia ôm lấy eo, níu lại.


"Ơ...không muốn~ em muốn ngủ với anh cơ"


"Vậy còn giận nữa không?"


"Không~"


Cậu uất ức nói, không dám cãi lại anh nữa.


"Vậy ra kia quỳ gối"


"Sao lại quỳ gối?"


"Không nấu cơm cho anh"


Cậu bĩu môi, lững thững đi đến cạnh cửa phòng ngủ rồi quỳ xuống. Biết vậy đã không giận anh ấy...


-----CHÍNH VĂN HOÀN-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net