Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vừa nói gì? "

Anh vẫn chưa thể tin vào tai mình, cậu vừa nói yêu anh sao? Anh có thể tin hay không đây?

"Em nói là EM YÊU ANH"

Đúng rồi! Thật sự là câu vừa nói yêu anh, thậm chí trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ tới viễn cảnh này. Anh chồm người dậy, ôm chầm lấy cậu, ống truyền dịch bung luôn ra ngoài, nhưng mà anh không đau, anh đang đắm chìm trong hạnh phúc. Anh lại khóc rồi, nhưng lần này là vì vui sướng, anh không đề phòng gì nữa, anh chỉ thầm mong đây không phải là một trò chơi của cậu.

"Chiến ca! Anh đừng náo, ống truyền dịch bung ra hết rồi. "

 "Anh mặc kệ"

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, người cậu thật thơm, anh không muốn buông ra chút nào. Nếu bây giờ chỉ là một giấc mộng, anh ước mình có thể mãi mãi không tỉnh giấc.

"Hôm nay anh đã không ăn gì rồi, ngoan ngoãn ăn cháo cho em."

Cậu kéo anh ngồi xuống giường, chính tay đút từng muỗng cháo cho anh.

"Nhất Bác, tay em..."

Vết bỏng lúc nãy bây chừ đã phồng rộp, cậu vẫn không để ý, tất cả sự chú ý bây giờ của cậu đều đổ dồn vào "vật nhỏ" kia.

"Em không sao"

Cậu nhìn anh, nở một nụ cười ôn nhu. Cậu ấy đang cười sao? Từ lúc quen biết cậu anh chưa một lần thấy cậu cười, cậu cười thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh ngẩn người ra. Khoảng khắc đó, khóe môi anh cũng bất giác cong lên. Thì ra đây là loại cảm giác được yêu. Sau khi cho anh ăn hết cháo, cậu để bác sĩ nối lại ống truyền dịch cho anh. Bày tay anh thật gầy, chỉ cần một nắm tay là bao bọc được hết. Càng nhìn anh, cậu càng hạn bản thân lúc trước. Điện thoại trong túi cậu đột nhiên đổ chuông. 

"Chiến ca, em ra ngoài một lát."

Trong điện thoại, giọng của một nữ nhân nghe có vẻ đã đứng tuổi, vang lên trầm ổn nhưng mang một ngữ khí dọa người. 

"Cậu mang về nhà, họp gia đình."

Người phụ nữ kia nói xong, không đợi cậu trả lời, trực tiếp cúp máy. Cậu thật sự không muốn đi chút nào, "vật nhỏ" của cậu vẫn đang nằm trong phòng bệnh. Cậu đi một lát sẽ về ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net