Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Vương tức giận đập bàn, đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng cậu.

"Mày mà không đi thì đừng có gọi tao là bà nội nữa!"

Cậu nắm chặt tay thành hình nắm đắm, đi thẳng ra xe. Bây giờ, cậu chỉ nhớ đến "vậy nhỏ" kia thôi. Cậu sợ anh không thấy cậu sẽ lại đi tìm, con thỏ đó vốn đã mù đường, thế nào cũng sẽ lạc nếu đi ra ngoài. Cậu lo lắng đến sắp phát điên rồi, thực sự muốn ngay lập tức ôm lấy "vật nhỏ" vào lòng, hít loạn mùi hương trên cơ thể kia. Trong lúc nôn nóng, cậu vô thức đạp mạnh chân ga theo quán tính, chiếc xe phóng đi với tốc độ cao...(RẦM!!!)Xe của cậu va phải chiếc xe lớn đan chạy trên đường. Đầu cậu va vào vô-lăng rồi ý thức ngày càng mơ hồ. Khoan đã! Cậu không muốn, nếu cậu ngất ở đây thì Chiến ca phải làm sao? Cậu phải về với "vật nhỏ" của mình, sao mở mắt lại khó như vậy? Cậu không cố được rồi, cậu ngất lịm đi trên ghế xe. Người đi đường tụ tập lại ngày càng đông, xe cứu thương hú còi inh ỏi. Cũng không biết người bên trong xe tình hình ra sao....Sau khi cậu đi được một lát, thì anh cũng thiếp đi. Trong cơn mê mang, anh vô thức quơ tay sang bên cạnh, đột nhiên cảm thấy trống trải. 

"Ưm...Nhất bác, em đâu rồi?"

Anh mắt nhắm mắt mở xuống giá tìm cậu, vừa ra khỏi cửa đã thấy các nữ y tá mặc blouse trắng hối hả chạy ngang chạy dọc.

"Chị ơi, cho em hỏi có chuyện gì vậy?"

Anh níu tay một nữ y tá lại, lễ phép hỏi.

"Cái cậu mà đi chung với em vừa bị tai nạn xe, nghe nói nghiêm trọng lắm."

Tai nạn xe!? Là Nhất Bác sao? Anh hối hả chạy theo các y ta đến phòng cấp cứu. Vừa đi, anh vưa thầm mong không phải là cậu. Anh sợ lắm, anh sợ mất cậu.Vừa đến nơi, còn chưa kịp ổn định hơi thở, anh đã nhận ngay một cái tát đau điếng từ một người phụ nữ trung niên. Bà vừa mắng, vừa túm cổ áo anh.

"Đều tại mày! Sao biết bao nhiêu người mày lại nhắm đến cháu tao?! Nó mà có mệnh hệ gì, tao không tha cho mày đâu!!!"

Mắt anh bắt đầu đỏ lên, sóng mũi đột nhiên thấy cay cay. Trong lòng của anh dậy lên một nỗi sợ kinh khủng, người đang nằm trông kia là người anh yêu. Anh ngập ngừng cất giọng hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. 

"Chú còn ai? Mày hại nó như vậy mà còn không biết à?!"

Bà mạnh tay đánh vào người anh, dường như là đã mất kiểm soát. Nhưng anh không để ý, điều duy nhất anh có thể quan tâm là...Nhất bác gặp tai nạn...là vì anh sao?Anh ngồi thụp xuống sàn lạnh, tim đau thắt lại, tai đột nhiên ù đi. Nước mắt vô thức rơi lã chã xuống mặt đất. Là anh đã hại cậu, đáng lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, anh vốn dĩ là một sai lầm. Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, hai y tá đẩy cậu đến phòng hồi sức. Anh có ý định đi theo nhưng bị bà Vương kéo lại. Có vẻ đã bình tĩnh hơn, bà khàn giọng nói.

"Tôi cấm cậu lại gần nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net