Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của cậu, không khí như đông cứng lại,dường như có thể sẵn sàng bóp chết bất cứ ai có gan bước vào trong. Bóng ảnh thanh niên ngồi thu người trong đám chai lọ ngổn ngang khắp sàn nhà khiến không khung cảnh u ám hơn bao giờ hết.

 Nam nhân kia đang chìm trong đau khổ và nỗi nhớ day dứt cứ bám lấy cậu không thôi, là cậu sai sao? Là cậu đã đối xử tệ với anh? Cậu bù đắp chưa đủ sao?

 "Vật nhỏ" cứ như vậy mà rời khỏi cậu, ca ca không cần cậu nữa rồi? Nắm chặt chai rượu trong tay, cậu nốc một hơi thật dài, rốt cuộc là tại sao?Những câu hỏi không có đáp án khiến cho cậu như muốn phát điên lên. Thật là muốn đem cpn người kia về nhà, giam lại. Để anh chỉ còn là của cậu, của riêng mình cậu....

Anh cũng không khá hơn là mấy. Ngồi tựa đầu bên cửa sổ, anh tưởng tượng ra hình bóng của cậu, khuôn mặt, nụ cười. Thậm chí anh vẫn còn nhớ cái cảm giác ấm áp khi cậu ôm anh. Anh rất muốn quay lại, tìm cậu để nói câu xin lỗi. Nhưng được gì chứ, anh căn bản chỉ là một hòn đá làm vướng chân cậu thôi. Anh đã gián tiếp giết chết em gái cậu, anh không muốn bây giờ ngay cả cậu cũng bị anh liên lụy.

Sắp kết thúc rồi, một tý nữa anh sẽ bay đến một thành phố khác, cách thật xa nơi cậu ở. Anh tin rằng thế nào cậu cũng quên đi anh, sống một cuộc sống bên, cứ để anh như một vết nhơ không đáng chú ý trong kí ức của cậu đi. Anh gửi cho cậu một dòng tin nhắn, cũng không biết cậu có nhận được hay không

(Cún con! Tạm biệt!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net