Chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ, Hoa Dã Nguyệt có một tiểu muội sinh đôi. Vào năm cả hai mới 7 tuổi, trong hoàng cung nổi lên một chuỗi sự việc kì quái, quan lại binh lính chết liên tiếp, không có quy luật nào cả. Tuy nhiên, tất cả các vụ giết người đều có điểm chung là xác của nạn nhân bị kéo lê theo hướng tây bắc. Có người cho rằng vào giờ giới nghiêm men theo lối đi hành lang hướng tây bắc, hoặc sẽ thấy có phòng chứa người chết, hoặc sẽ bị giết chết vào đêm hôm đó. Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này đều là do ma quỷ lộng hành, liền mở lễ cầu trời khấn phật, thuê rất nhiều đạo si trừ tà về. Hoa Dã Nguyệt và vị nhị tiểu thư vốn là trẻ con, không hiểu chuyện cũng phải, buổi tối liền chạy qua bên khu phía tây bắc chơi đến giờ giới nghiêm thì về. Khu đó gọi là khu Vọng Thiên, có một chỗ rất đẹp. Cứ đến buổi tối, trăng thanh gió mát, trời quang mây tạnh, ánh trăng và ánh sao chiếu rọi nước hồ, hai bên bờ trồng đầy hải đường đỏ, gió thổi bay vài cánh hoa nhẹ rơi xuống mặt hồ, cảnh đẹp khó tả, người đến nhất định không thể làm lơ. Đây cũng là nơi các quận chúa, công chúa hay đến ngắm cảnh, hai vị Hoa tiểu thư cũng nằm trong số đó.
Vào tối hôm đó, Hoa Dã Nguyệt cùng nhị tiểu thư ra khu Vọng Thiên chơi. Lúc hai người chuẩn bị đi về, Hoa Dã Nguyệt bỗng chợt cảm thấy sau gáy lạnh, cô vốn là người thông minh, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Đêm đến, khi cô đang ngủ, nô tì đột nhiên đánh thức cô, gấp rút kéo tay cô chạy đến đám đông bên ngoài. Bên ngoài lính chạy ầm ầm, người người hoảng loạn, cô muốn đi tìm muội muội của mình. Mẫu thân cô nói muội muội cô chết rồi, cô bàng hoàng, lập tức nghĩ ngay đến sự việc vài tiếng trước. Cô bỗng nhận ra, người bị nhắm vào thực ra là cô, chứ không phải muội muội cô. Đây là chuyện do người làm, không phải do quỷ. Quỷ sẽ không giết nhầm người, nhưng người thì có.
Vụ việc tạm thời khép lại, cuộc sống của mọi người đã quay trở về quỹ đạo bình thường. Tuy cái chết của Hoa nhị tiểu thư làm cả hoàng thất chấn động một phen, nhưng người cũng đã chết rồi, còn làm được gì. Hoa Dã Nguyệt thì khác, cô có lẽ là người duy nhất biết hung thủ là người. Cô muốn báo thù, nên đã nuôi quyết tâm sẽ trở thành một cao thủ. Cô lựa chọn gia nhập lớp học của hoàng thất dành cho các công chúa, hoàng tử, quận chúa và các tiểu thư quý tộc. Hoa Dã Nguyệt thân là quận chúa nhưng chưa từng tiếp xúc qua lại với các quận chúa hay công chúa khác. Đây là lần đầu cô xuất hiện trước các vị tiểu quý tộc của Hoa quốc, đáng ra phải có phần hoành tráng, ai ngờ lại trở thành trò hề.
Thứ nhất, họ không biết cô là ai. Cô bị tất cả các ánh mắt, từ dò xét tới châm biếm, từ khinh bỉ tới quỷ dị, đều nhìn chằm chằm vào mình. Lúc đó cô cảm thấy bầu không khí đặc biệt khó chịu, cứ như ai đang lấy hết dưỡng khí đi vậy. Có lẽ họ nghĩ cô là đứa con riêng hay con nuôi của vị vương gia nào đó, vì họ chưa từng thấy qua cô.
Thứ hai, cô là người mới. Cô chưa từng qua chỗ đông người như vậy, lại bị nhìn chăm chú, cảm giác thích ứng kéo tới không kịp khiến cô lỡ vấp phải bậc thềm khi từ sân đi vào. Hoa Dã Nguyệt cảm thấy lúc đó không gì bằng đào một cái hố rồi trốn mất dạng.
Ở lớp, cô thấy một người có cá tính rất đặc biệt, chính là đại công chúa Hoa Phong. Kiểu tóc hơi khác lạ nhưng vẫn thể hiện nét nữ tính, đuôi mắt có một đường màu đỏ, da trắng môi hồng, hai chữ kiêu kì viết đầy trên nét mặt; là một nữ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Quốc sư đã yêu cầu tất cả sư đồ phải mặc đồng phục màu trắng, công chúa nhất quyết không nghe, mặc một thân áo đỏ như hỉ phục, vạt áo có hình lá phong màu trắng, Quốc sư nói thế nào cũng không thèm nghe, nhưng bất cứ chuyện gì nàng làm đều không gây ra bất cứ phiền phức nào, có thể coi như một nữ nhân hoàn mỹ. Hoa Dã Nguyệt khá có ấn tượng với vị đại công chúa này, nhưng sau đó liền bị ánh hào quang rạng ngời của cô ta che tới nhìn cũng không rõ. Cô ta đường đường là công chúa, lại làm rất nhiều chuyện cổ quái nói không nên lời, như là sáng chế ra một loại thuốc, khi nhỏ vào một vật thì vật đó sẽ chuyển động không có quy luật, doạ các sư đệ sợ chết khiếp, rồi cô ta lấy chuyện tương tự làm trò tiêu khiển. Các sư đồ khác đều cho rằng đại sư tỷ rất giỏi, nịnh cô ta còn hơn cả thần tiên, Hoa Dã Nguyệt lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Dần dần cô thấy phiền phức muốn chết ra được, liền tìm cách dập tắt hào quang của Hoa Phong.
Thành công dìm đại công chúa xuống đáy, Hoa Dã Nguyệt lại gặp phải không ít rắc rối, chẳng hạn bị các sư huynh thích trộm hay bị đám sư đệ nhờ chỉ giáo. Đằng sau còn có một Hoa Phong đại công chúa ôm thù, cô chịu không nổi liền xin Quốc sư cho nghỉ học luôn. Tuy nhiên sau đó cô vẫn hay chạm mặt Hoa Phong nơi đông nguời hay ngày lễ. Cô vốn định thừa cơ dạy dỗ đại sư tỷ hư hỏng một trận, cũng là thử sức mình, ai biết Hoa Phong thù ra mặt luôn rồi cơ chứ! Nhưng dù gì Hoa Dã Nguyệt cũng chẳng cần quan hệ này nọ với Hoa Phong, cứ kệ thế luôn cho nhanh.
Việc muội muội bị ám sát cô sao mà quên được, cô không học ở chỗ Quốc sư nữa, phải học ở ngoài. Cô chọn việc tự học lấy. Con người ta một khi có động lực thì sẽ cố gắng hết mình, cô phát hiện tự học đối với cô rất có lợi, tiến triển khá nhanh. Hoa Dã Nguyệt là kì tài trời sinh, việc này để hiểu thì đơn giản rồi.
Minh đại thiếu gia là mẫu nam nhân được nhiều cô nương thích, hắn còn là con nhà quan, văn võ song toàn, khuynh hướng tính dục bình thường. Song, Hoa Dã Nguyệt cảm thấy hoặc là mình không có hứng thú với nam nhân, hoặc là mình không có hứng thú với nhân duyên. "Nhưng nếu không hứng thú với nam nhân thì chẳng lẽ lại là nữ nhân?" - Cô nghĩ vậy liền ngầm chọn loại thứ hai.
Nhưng mà nói đến nhân duyên, Hoa Dã Nguyệt cảm thấy nó... chán lắm. Cô thấy cái này có lẽ để sau đi, tốn thời gian nghĩ, vậy nên cô thực sự chẳng biết gì về nhân duyên. Nhị vương gia chọn Minh đại thiếu gia làm hiền tế, cô mặc kệ. Vụ thảm sát Minh gia cô cũng không quan tâm lắm, sống chết sao không phải chuyện của cô. Trong đầu cô lúc đó chỉ có trả thù cho phụ mẫu mà thôi.
Bây giờ cô chỉ muốn tội danh được xoá ngay lập tức. "Mấy tên a, b, c,... kia, các ngươi muốn làm chuyện có lợi cho bản thân thì liên quan gì đến ta, tránh xa ta ra, ta còn muốn sống để trả thù cho phụ mẫu, đừng lôi ta vào chuyện của các ngươi!"
--------------------------------
Tiểu Bạc Hà: Chương này làm tác giả lú lẫn ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop
Ẩn QC