Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tử Huyết rời đi, Hoa Dã Nguyệt cũng đã ngất đi trong một khoảng thời gian dài. Đến tầm chiều hoàng hôn, cô thẫn thờ ra khỏi cái tủ, đi đến chỗ hai cái xác đã nguội lạnh của Nhị vương gia và phu nhân. Ôm họ trong lòng, Dã Nguyệt không khóc cũng chẳng sợ hãi, cô đã hứa với lòng mình sẽ trả thù cho họ - bắt kẻ giết họ phải trả giá.

Dưới ánh nắng vàng của hoàng hôn, cô thân y phục tân nương đốt cháy cả phủ Minh gia, an tán cho những người đã chết. Cô đi bằng cửa sau đến khu rừng trúc lúc đến đây, cả cơ thể mệt mỏi. Cô nhớ lại những gì cha đã nói với cô cách đây vài ngày, có lẽ Hoa gia đã đi hết quãng đường vinh quang sáng lạn của hoàng tộc. Hoa Kiến, quân vương Hoa quốc ban chiếu thư yêu cầu Nhị vương gia cùng những vị vương gia khác cho binh lính toàn thành hành quân trở về kinh đô để bọn quỷ đến đây đóng chiếm, rồi cùng nhau hưởng lợi.

Biết rõ nếu để cho chúng tới đây làm chủ, con dân sẽ rơi vào cảnh loạn lạc khổ sở, Nhị vương gia đã phản lại mệnh lệnh quyết định để binh lính lại thành, Vong Gia vì không muốn chuyện này đến tai Thiên giới nên đã tới tìm ông đàm phán, hắn ta định động thủ giết luôn ông. Khi ông cương quyết không chịu thỏa hiệp, nhưng ông giữ được mạng nhờ tấm bản đồ và pháp bảo phá bỏ được phong ấn thanh huyết cốt không rõ lai lịch do thượng thần Thừa Ân - thầy của Nhị vương gia đưa cho ông trông chừng.

Hắn thấy vậy liền nhẹ giọng đưa ra hàng loạt các lợi ích, nếu ông theo hắn muốn một mũi tên trúng 2 đích vừa lấy được cả thành và lấy được bảo vật. Trong hỉ sự của Hoa Dã Nguyệt vốn là muốn giết người ép Nhị vương gia tự nguyện giao ra, nhưng không may ông đã giao nó cho cô từ khi hắn rời đi, không có sự bảo vệ ông đã chết thảm dưới tay lũ quỷ.

Vậy giờ cô chỉ còn cách quay về kinh đô tìm gặp Hoa Kiến - hoàng thúc của cô hỏi rõ về tung tích kẻ cầm đầu nhưng sẽ rất khó khăn trong việc này.

oOo

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân của Vong Gia từ tốn vang lên khắp hang động sâu thẳm.

- Ông tới sớm vậy Vong Gia? - Ma vương ung dung ngồi uống rượu chào hỏi đồng minh với giọng điệu cợt nhả.

- Ta tới báo cho ngươi thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. - Ông ta từ tốn nói.

- Vậy vật phá phong ấn thanh huyết cốt đâu? - Giọng điệu hắn mất đi sự cợt nhả mà thay vào đó là sự khẩn trương.

- Hoa Dã Nguyệt đang giữ nó, ta đã sai Hoa Kiến cho người truy tìm rồi. - Vong Gia lạnh lùng trả lời.

- Haha, không hổ là quốc sư thiên giới cái gì cũng tính toán kĩ lưỡng.

- Không cần vòng vo muốn nói gì thì nói đi.

- Quả là ông cái gì cũng biết, ta nghe Đại Diên nói ông chạm mặt với Tử Huyết bỏ chạy về đây. - Hắc Nhiễm Từ lại đổi giọng giễu cợt.

- Không phải bỏ chạy mà là ta tìm thấy vật có giá trị hơn cả thanh huyết cốt rồi.

Nghe đến đây Ma vương trầm giọng hỏi:

- Là chủ nhân của nó?

- Đúng - Ông ta chỉ vào dấu ấn trên tay nói tiếp - Nó đã có phản ứng rồi.

- Tốt rồi, chúc mừng ông. - Hắc Nhiễm Từ không dấu nổi sự vui mừng giọng nói mang mười phần hứng khởi.

- Chúng ta đều là đồng minh mà.

Nói rồi ông ta rời đi, tuy ngoài mặt thể hiện sự hòa nhã, phục tùng những ý kiến của nhau nhưng trong lòng cả hai đều có ý nghĩ độc chiếm và hủy hoại kẻ còn lại.

oOo

Ở âm phủ Tử Huyết nghe xong những gì Nhị vương gia tường thuật lại cũng chẳng mấy để ý, cho gọi Hắc tướng quân vào.

- Hắc tướng ngươi thấy ta có nên giết cha ngươi không nhỉ?

Tử Huyết vốn nguy hiểm, tuy giọng nói chỉ là sự nhàn nhạt hỏi ý kiến, nhưng ý tứ trong câu nói, hiểu được là may mắn, không hiểu được là một cái chết bi thảm.

Hắc tướng là con trai thứ năm của Hắc Nhiễm Từ. Y ghét bỏ cách cai trị của hắn mới chạy đến đây đóng góp công sức cho Tử Huyết làm việc. Dù cho cô có nguy hiểm thì Hắc tướng cũng chẳng tỏ ra lo sợ hay nghiêm túc như vua với cận thần. Đó là điều cả âm phủ ngưỡng mộ.

- Tùy ngài thôi muốn giết thì giết ta không liên quan nếu ngài rảnh quá thì chăm chỉ đi tuần tra hơn đi.

- Cha con các ngươi tuyệt tình quá nhỉ?

- Diêm Vương thứ ngài cần đây. - Hắc tướng đặt một chiếu thư và một tờ giấy lên bàn.

Tử Huyết cầm lên xem qua chán nản lạnh nhạt nói:

- Ngài không làm chậm hơn một tí được hay sao? Ta đang cố kéo dài thời gian đấy!

- Đó không phải trách nghiệm của ta. - Hắc tướng vẫn tuyệt tình trả lời.

- Điên thật...

Tử Huyết để lại 2 chữ rồi biến mất cầm theo hai thứ Hắc tướng vừa mang tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop
Ẩn QC