Phần Cuối: Ngã Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vượt Ngục

Tác Giả: Agam Maura

Crossdress Tiểu Thế Giới


Phần Cuối: Ngã Ngũ

Sau đó, qua lời giải thích của Lộc, tôi đã hiểu rõ lý do tại sao công ty thực phẩm An Bình của Dân lại nhanh chóng lớn mạnh như vậy. Vì phía sau lưng nó là cả một băng buôn thuốc phiện cực kỳ lớn mạnh. Chúng đủ sức khiến cả tổ chuyên án của cảnh sát phải đau đầu suốt thời gian dài. Công ty chỉ là một lớp vỏ bọc để thực hiện các vụ giao dịch phi pháp. Quả thật, công ty vẫn tiến hành buôn bán các sản phẩm lương thực đóng gói sẵn. Nhưng xen lẫn vào đó, chúng đóng gói cả hàng trắng, ngụy trang thành thực phẩm đóng gói và ngang nhiên cung cấp một số lượng lớn cho khách hàng.

Chúng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến hành vi của chúng sẽ bại lộ vì quả thật điều đó quá khó tin. Chúng lựa chọn nơi nguy hiểm nhất là một thành phố sầm uất như thành phố A để thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng chính điều đó đã giúp chúng qua được tai mắt cảnh sát. Tôi tin cũng nhờ sự tình cờ, Lộc mới may mắn liên hệ được vụ án năm xưa và vụ của tôi. Vào lúc cảnh sát ập đến bắt tại trận, tất cả nhân sự đang hoạt động trong công ty đều bị tóm gọn. Thế nhưng, trong số đó không có mặt Dân và bè lũ băng nhóm đứng sau.

Qua vài ngày dưới sự chăm sóc tận tình của Lộc, tình trạng vết thương của tôi cũng đã khá hơn nhiều rồi. Tuy vậy, mỗi lần anh ta giúp tôi tắm rửa, thay quần áo, mặt tôi lại đỏ như gấc! Tôi cũng không rõ tại sao nhưng càng lúc tôi lại càng ngại chạm mặt anh ta. Một ngày, Lộc tìm đến tôi và hỏi: "Đã có chút tin tức sơ bộ về hang ổ bọn tội phạm buôn thuốc phiện. Cậu có muốn tự tay chấm dứt tất cả với Dân không?" Tuy rất ngại chạm mặt Lộc, nhưng sau khi nghe anh ta nói, tôi bỏ qua sự e ngại mà tập trung vào việc lớn. Tôi không do dự gật đầu.

Tôi cùng Lộc di chuyển đến thành phố tôi sống lúc trước. Tôi ngạc nhiên hỏi lại Lộc: "Sao anh tìm được hang ổ của bọn buôn thuốc phiện thế? Không lẽ chúng ở thành phố lúc trước tôi sống?" Lộc trả lời: "Mới chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi hy vọng trực giác của tôi sẽ đúng." Lần này, Lộc cũng không triệu tập thêm cảnh sát đi cùng. Anh ta bảo làm thế để tránh đánh rắn động cỏ. Vậy nên, chỉ có tôi và anh ta tham gia vào vụ này.

Lộc nhờ tôi sử dụng tay nghề của mình giúp tôi và anh ta cải trang. Dĩ nhiên, về khoản này tôi chưa bao giờ e ngại cả. Tôi hỏi anh ta: "Anh muốn chúng ta hóa trang như thế nào?" Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta cải trang thành một đôi tình nhân đi! Trông cậu khá giống phụ nữ, cậu lại có kinh nghiệm nhất định trong việc hóa trang thành phụ nữ rồi nên vai này sẽ là hoàn hảo với cậu. Đi cùng một cô gái mà không bị nghi ngờ, hiển nhiên là bạn trai của cô ấy. Vì vậy, chúng ta hóa trang thành một cặp tình nhân sẽ là phương án tốt nhất!"

Tôi biết Lộc đã suy xét khá trọn vẹn trước khi quyết định. Nhưng ý tưởng này của anh ta lại một lần nữa làm tôi đỏ mặt. Ai thèm làm người yêu của anh ta chứ?! Nhưng cũng không còn cách nào, tôi không thể phủ nhận, đấy là cách hợp lý nhất. Chúng tôi dừng xe, ghé vào một cửa hàng thời trang trong khu vực. Lộc xuất ra giấy tờ chứng minh thân phận cảnh sát để yêu cầu nhân viên trong cửa hàng giữ bí mật, cũng như phối hợp chặt chẽ cùng chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi được phép sử dụng một căn phòng riêng trong cửa hàng để chuẩn bị.

Trước hết, tôi vận dụng kỹ năng trang điểm thượng thừa để thay đổi hoàn toàn gương mặt của hai chúng tôi. Tôi chọn cho anh ta một chiếc áo sơ mi đen và một chiếc quần jean xanh. Để chắc ăn, tôi còn bảo anh ta đeo thêm một cặp kính đen. Cuối cùng, tôi chọn cho anh ta một đôi giày tây màu nâu sậm. Nhìn cơ thể cao to của anh ta trong bộ trang phục tôi chọn, tôi cảm thấy anh ta khá đẹp trai. Ngay lập tức, tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ đấy!

Sau khi cải trang xong cho anh ta, tôi bảo anh ta quay mặt đi, không được phép nhìn trộm tôi thay trang phục. Anh ta đi đến một góc phòng và quay mặt vào tường. Sau khi chắc chắn anh ta không nhìn tôi, tôi bắt đầu tiến hành thay trang phục cho mình. Mấy ngày vừa qua tôi không mặc trang phục nữ vì đã không cần thiết phải cải trang nữa. Chưa kể, vết thương của tôi cần mặc trang phục đơn giản nhất có thể. Tôi đã mặc trang phục nữ mấy năm rồi nên những ngày vừa qua thật tình thì có chút không quen. Tuy hôm nay lại phải mặc trang phục nữ nhưng tôi lại cảm thấy hào hứng chứ không hề miễn cưỡng.

Tôi chọn một bộ đồ lót màu đen có thiết kế tối đơn giản để mặc vào. Do ở trong cửa hàng địa phương không quá chú trọng đến mẫu mã, kiểu dáng nên hầu hết các loại trang phục bán trong cửa hàng đều thuộc dạng đơn giản, dễ mặc nhất. Tuy vậy, như một thói quen, tôi vẫn thường hay đứng ngắm thân hình hoàn mỹ của mình trong bộ đồ lót qua gương. Lúc nhìn vào gương, tôi thấy hình ảnh của Lộc đang ở đằng sau phản chiếu vào trong gương. Tôi bất giác đỏ mặt. Rõ ràng là anh ta đang nhìn trộm tôi, miệng còn nở nụ cười thích thú.

Tôi quay đầu lại nói: "Cái tên biến thái này! Tôi đã bảo anh là không được nhìn trộm cơ mà!" Lộc nhún vai đáp: "Đâu trách tôi được! Mỹ nữ thay trang phục, tội gì không nhìn!" Má tôi lại càng đỏ hơn! Ở chung với cái tên này quả thật quá xấu hổ! Tôi chỉ còn biết lườm nhẹ anh ta rồi tiếp tục mặc quần áo vào. Tôi chọn một chiếc áo thun trắng cổ tròn tay dài cùng một chiếc quần jean nữ đơn giản nhưng không giấu phần cá tính. Tôi không chọn một chiếc kính mát đen để che khuôn mặt như Lộc, thay vào đó, tôi dùng chiếc nón rộng vành màu đen. Khi đã hoàn tất quá trình cải trang, chúng tôi bước ra ngoài để thanh toán. Các nhân viên trong công ty rất bất ngờ khi bước vào là hai người đàn ông, nhưng khi bước ra lại là một nam, một nữ.

Đến nay, tôi vẫn chưa biết địa điểm mà Lộc đề cập đến là ở đâu. Chính vì thế, tôi rất bất ngờ khi anh ta lái xe đưa tôi đến một cửa hàng khóa. Tôi hỏi Lộc: "Sao anh lại nghĩ bọn buôn thuốc phiện lại tập kết ở một cửa hàng khóa nho nhỏ tại địa phương chứ? Điều này không có khả năng!" Lộc nói: "Đôi khi những điều tầm thường nhất lại có thể xảy ra. Tôi cũng chỉ suy đoán thôi. Cậu từng đề cập qua, trước khi trộm cắp cùng cậu, Dân làm việc tại một cửa hàng khóa. Trong địa phương chỉ có một cửa hàng khóa này mà thôi! Độ tuổi mà con người ta dễ sa chân vào cạm bẫy từ thuốc phiện nhất có lẽ là thiếu niên. Vậy nên tôi không loại trừ khả năng, trước khi làm việc cùng cậu, Dân đã có dính líu với bọn buôn thuốc rồi!"

Chúng tôi đi vào bên trong cửa hàng khóa. Người tiếp đón chúng tôi là một gã trông rất gầy yếu, hắn hỏi bằng thái độ cực kỳ bất lịch sử: "Mua gì?" Lộc đáp: "Bán cho tôi một ổ khóa chất lượng tốt một chút!" Hắn tiếp tục hỏi: "Tốt thế nào! Anh muốn dùng nó để khóa cái gì?" Lộc trả lời: "Đủ tốt để khóa cả đám buôn phiện vào một chỗ!" Sau khi nghe xong câu nói của Lộc, mặt tên bán khóa bỗng hoảng hốt. Hắn đang có ý tháo chạy thì Lộc đã nhanh tay vật hắn xuống sàn và khóa tay hắn bằng chiếc còng số 8. Lộc cũng không quên che miệng hắn lại, ngăn hắn báo cho đồng bọn.

Anh ta dựng hắn vào một góc nhà rồi nói: "Thôi không cần nữa, tôi nghĩ chiếc còng này có lẽ khóa đủ tốt rồi!" Bất chấp nỗ lực vùng vẫy của tên bán khóa, hắn cũng không cách nào thoát ra hay mở miệng nói một câu nào. Lộc quay sang nói với tôi: "Có vẻ như suy đoán của tôi đã đúng rồi!" Tôi không còn biết nói gì nữa, ngay từ những ngày đầu ở tù, tôi đã cảm thấy Lộc là một con người rất siêu phàm rồi.

Chúng tôi lẳng lặng tìm được lối vào một căn hầm trong cửa hàng. Bên trong căn hầm hiện tại, Dân đang bị một gã đánh đấm túi bụi, miệng không ngừng chửi rủa: "Thằng ngu! Tại mày mà cơ nghiệp tao gầy dựng bấy lâu gần như tan vỡ hết rồi! Nếu mà lũ khốn cảnh sát năm xưa không biết mặt cả băng bọn tao thì tao cũng không điên sử dụng một thằng nhãi con như mày!" Dân nói: "Em xin lỗi! Em không ngờ cái gã bậc thầy cải trang em định mời vào tổ chức năm xưa lại là chìa khóa phá nát kế hoạch của chúng ta!" Mãi sau này tôi mới biết, Dân có ý định dụ dỗ tôi gia nhập băng nhóm buôn phiện để thay thế tên bậc thầy cải trang cũ đã chết vì nguyên nhân không rõ. Hắn muốn một con bài thay thế như cái cách mà hắn đã lừa Lộc năm xưa.

Hắn tức giận đáp: "Cả mày lẫn thằng cảnh sát phản bội kia đều vô dụng như nhau! Bọn mày làm ăn kiểu này là hại chết tao rồi!" Sau khi đánh đập Dân hả hê, hắn ngồi xuống ghế rồi lẩm bẩm: "Tao đã đánh giá thấp mày rồi, Lộc! Mày thông minh hơn tao tưởng! Tao thà năm đó giết được mày còn hơn giết ba thằng cảnh sát đần độn kia!"

Lúc này, Lộc và tôi bỗng xuất hiện ở cửa. Lộc giơ khẩu súng Colt 1911 về phía toàn bộ thành viên trong băng tội phạm và nói: "Cảm ơn vì lời khen của mày, X Drugler! Hay tao phải gọi mày là Bùi Huy mới đúng nhỉ? Tao cũng không thông minh đến vậy đâu! Khi đó, tao mà thông minh hơn thì ba anh bạn đồng nghiệp của tao đã không phải chết! Nhưng hiện tại mọi thứ đã kết thúc rồi, tao tuyên bố, tất cả bọn mày đều đã bị bắt!"

Tên thủ lĩnh hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại phá lên cười: "Haha, giỏi lắm! Bị mày bắt thì xem như tao cũng không ủy khuất cho lắm! Mày là thằng cảnh sát duy nhất mà tao công nhận!" Dân đang nằm trên mặt đất, lúc này như nhận ra điều gì đó, hắn ngẩng mặt lên nói: "Hóa ra, Huy là tên ông à! Vậy là từ trước đến nay, ông bảo tôi mang cái tên này là để gánh tội thay ông sao?" Huy quay sang nhìn Dân bằng ánh mắt giễu cợt: "Chứ mày mong đợi gì hơn hả, thằng vô dụng?!" Dân tức tối nằm đó, một giọt lệ đã rơi từ khóe mắt hắn.

Huy rất dứt khoát: "Được rồi! Giờ thì đi thôi!" Nói xong, hắn đi trước, bè lũ tội phạm nối gót theo sau. Nhưng lúc đi ngang qua người tôi, Huy nhanh tay kẹp cổ tôi lại rồi rút một khẩu súng trong túi ra chỉa vào đầu tôi. Hắn cười ha hả rồi nói to: "Mày rất thông minh, Lộc à! Nhưng mày vĩnh viễn khuyết thiếu khả năng bảo vệ người thân bên cạnh mày! Bọn tao hôm nay chắc chắn đã không thể thoát rồi, nhưng trước khi bị giam, có lẽ tao nên tiễn cô nàng xinh đẹp này đi một đoạn!"

Lộc tức giận gào to: "Mày! Không được làm bậy!" Huy phá ra cười, tiếng cười của hắn vang vọng cả tầng hầm. Hắn rất mãn nguyện khi thấy ánh mắt đau khổ từ Lộc. Tôi cũng tự trách bản thân mình, có thể hôm nay tôi sẽ là người phá hỏng kế hoạch của Lộc. Lộc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau một hồi đắn đo, Lộc thở dài buông nhẹ tay cầm súng xuống. Lộc nói: "Tao không thể để bất kỳ một người thân nào ra đi trước mặt mình nữa! Chưa kể... Đó là người quan trọng nhất với tao lúc này!"

Tôi bất ngờ khi nghe câu nói sau cùng của Lộc. Trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi xúc động khó diễn tả bằng lời. Ngẫm lại thì, từ lúc cha mẹ tôi mất đi đến giờ, Lộc là người đối xử chân thành với tôi nhất. Lúc này, Huy lại cười lớn hơn. Hắn tỏ ra mãn nguyện với vẻ mặt cam chịu của Lộc. Nhưng đang cười to thì tiếng cười của hắn bỗng ngừng bặt. Một dòng máu đỏ chảy dài từ trước ngực Huy. Tất cả mọi người đều dời sự chú ý về phía sau lưng của Huy. Không biết từ lúc nào, Dân đã xuất hiện từ phía sau Huy với một con dao trên tay.

"Mày là thằng khốn!" – Đó là những lời cuối cùng của Huy trước khi hắn đổ gục xuống nền nhà. Dân nở nụ cười nói với tôi: "Có lẽ trò tao giỏi nhất vẫn là đâm sau lưng nhỉ? Xin lỗi mày, Thắng! Vì lợi ích mà tao lại bán rẻ đi người bạn chân thành nhất của mình! Đây có lẽ là việc cuối cùng tao có thể làm cho mày! Hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình nhé! Lần này, tao thật tâm ủng hộ mày!" Dứt lời, Dân là người thứ hai ngã xuống nền nhà.

Chừng nửa tiếng sau, lực lượng cảnh sát đông đảo kéo đến và đặt dấu chấm hết cho băng tội phạm buôn thuốc phiện hoạt động ngoài vòng pháp luật trong cả một quãng thời gian dài. Huy chết vì mất quá nhiều máu ngay tại hiện trường. Toàn bộ thành viên còn lại trong băng nhóm đều chịu hình phạt lớn từ pháp luật. Dân cũng trút hơi thở sau cùng trên giường bệnh. Dân chết vì kiệt sức sau những pha đánh đập tàn bạo của Huy. Tuy tôi đã trả được mối thù của mình, nhưng sâu trong nội tâm tôi không hề muốn mọi chuyện đi theo hướng này.

Lộc quay sang nói với tôi: "Tất cả đã kết thúc rồi!" Tôi gật đầu: "Phải, tất cả đã kết thúc! Còn án phạt trong tù của tôi với những người bạn tù của chúng ta thì sao?" Lộc cười đáp: "Tội của cậu không nặng đến thế, vốn 5 năm trong tù cũng đã mãn hạn rồi. Còn những anh bạn còn lại đều là cảnh sát trà trộn cả, xin lỗi vì đã giấu cậu!" Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra, tôi nói: "Ra là vậy! Cuối cùng tôi cũng được tự do đeo đuổi đam mê hội họa của mình rồi. Không cần phải mang danh tính giả nữa. Đã đến lúc phải trả lại giấy tờ cho Lan rồi! Dù anh vẫn là một tên đáng ghét thích giấu giếm và lợi dụng tôi, nhưng tôi thật lòng cảm ơn anh vì mọi thứ!"

Nói xong, tôi lủi thủi bước đi. Trong lòng tôi có chút cảm giác mất mát. Đấy là cảm giác giải thoát sau chuỗi ngày chịu đựng gian khổ hay chỉ đơn thuần vì tôi đã quá quen với cuộc sống mới này và quá khó bắt đầu lại cuộc sống cũ? Tôi cũng không rõ nữa. Lúc này, tôi nghe tiếng Lộc từ xa: "Thật ra vẫn còn thứ tôi giấu cậu! Đó là tình cảm chân thật anh dành cho em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cho anh hy vọng và phương hướng đúng đắn! Anh yêu em!" Tiếp đến, tôi cảm nhận vòng tay Lộc đang ôm chặt tôi từ phía sau lưng.

Tôi đứng hình một lúc. Sau đó, tôi quay người lại đối diện với Lộc. Tôi vòng tay qua ôm lấy Lộc, trao cho anh ta nụ hôn mãnh liệt nhất lên môi. Sau một hồi, tôi nói: "Em không thể dối lòng được nữa! Em cũng yêu anh! Em chỉ ngại một kẻ vô dụng như em không xứng ở bên anh!" Lộc cười nói: "Giấy tờ của cô gái tên Lan anh đã giúp em hoàn trả rồi. Anh cũng đã làm sẵn giấy tờ mới cho em. Chỉ cần một chữ ký của em, em sẽ bắt đầu một cuộc đời mới với cái tên Lan." Tôi giả vờ giận dỗi nói: "Anh là đồ xấu xa! Lúc nào cũng lén lún tự ý quyết định!" Lộc bỗng bế tôi trên tay, dáng người nhỏ nhắn của tôi nằm gọn trong cánh tay lực lưỡng của anh ấy. Lộc nói: "Vậy hãy để anh tự ý quyết định lần cuối! Anh quyết định, anh sẽ là chồng em, người đi cùng em đến hết cuộc đời này!"


HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net