CHƯƠNG 1: GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người ta thường nói "Gia đình nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc". 

   Có lẽ với mọi người thì gia đình là nơi ngập tràn niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng đôi khi lại xen lẫn cả những nỗi buồn nhưng với tôi nó là một nơi ngập tràn những khó khăn, đau khổ. Vì sao ư ? Trước kia gia đình tôi cũng rất hạnh phúc nhưng từ khi mẹ tôi sinh em trai nó lại bắt đầu diễn biến xấu đi. Từ lúc có em trai ba mẹ không còn yêu thương tôi như trước kia nữa, họ chỉ quan tâm đến mình em ấy còn tôi trong gia đình như một thứ gì đó rất mờ nhạt, em ấy luôn xé sách vở, những cuốn truyện tranh yêu thích mà tôi phải nhịn đói rất nhiều bữa mới mua được. 

   Có một lần em trai tôi vẽ bậy hết lên đôi giày mới tinh của tôi lúc biết chuyện đó tôi đã rất tức giận đẩy em ấy ngã và em đã khóc, mẹ nghe thấy liền từ bếp đi ra với một thái độ vô cùng bực bội dỗ dành em trai tôi và mẹ mắng tôi rằng: 

- Sao mày lại đẩy em ngã ? 

- Nó viết bậy lên đôi giày mới tinh của con.

- Mày làm chị mà không biết nhường em à, lại còn đẩy em ngã sưng một cục to thế này. 

- Tại sao lúc nào mẹ cũng bênh nó, cái gì cũng chiều nó hơn, con phải làm việc nhà còn nó thì chỉ ngồi xem TV, ăn vặt. Nó luôn được ba mẹ cho đi chơi còn con thì không! Chẳng phải mẹ thiên vị quá đáng rồi sao ?

- Vì nó là con trai, lớn lên nó sẽ nối dõi dòng họ còn mày là phận con gái thì mày làm được cái gì ?

- Con gái thì không được tôn trọng sao, chẳng phải mẹ cũng là con gái sao ?

- Mày giỏi lắm ờ thì...lớn rồi giờ thích cãi mẹ mày chứ gì biết thế ngày xưa tao thà không sinh ra mày thì hơn....

- Con ghét mẹ...

Bỗng nhiên mẹ tát tôi một cái, tôi bỗng khóc òa lên chạy vội vào trong phòng khóa cửa lại. Trong phòng tôi vừa khóc vừa nghĩ :

- Giá mà nó chưa từng được sinh ra thì mẹ chắc hẳn vẫn yêu thương mình.

Từ ngày hôm đó, tôi với mẹ đã tránh mặt nhau, khi ngồi vào bàn ăn không ai nói chuyện với ai cả, tôi lúc đó thấy mình cũng có lỗi bèn nảy ra ý định sẽ cố gắng đạt điểm cao trong bài kiểm tra lần này. Tôi bắt đầu cày đầu vào học, cứ lúc nào rảnh là tôi lại học và quả như đã kì vọng tôi đạt điểm cao nhất lớp về nhà tôi khoe với mẹ:

- Mẹ ơi hôm nay còn được điểm 9 nè, con điểm cao nhất lớp luôn á mẹ!

Tôi nghĩ chắc hẳn mẹ xoa đầu và khen mình rất giỏi nhưng điều đó đã không xảy ra, tôi chỉ nhận được một tiếng " Ừ" lạnh nhạt từ mẹ. Tôi lúc đó như đã rất bị tổn thương chạy vào trong phòng tự nhốt mình lại bữa cơm cũng không ra ăn nhưng thật sự đến bữa cơm cũng chẳng có ai vào phòng gọi tôi ra ăn cơm, tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi hai mắt đã sưng lên.

10h tối vì đói mà tôi đã bước ra khỏi phòng thì thấy nhà đen thui không có một bóng đèn, cơm canh thì lạnh ngắt tôi liền bật điện lên nấu thì nghe giọng nói :

- Sao giờ đói rồi mới vác mặt xuống ăn cơm à.

Tôi giật mình nhìn lại thì ra đó là mẹ, chắc bà ấy bị bóng đèn tôi bật làm tỉnh giấc. Tôi " Vâng" một tiếng.

- Ăn nhanh lên, đánh răng, rửa mặt xong đi ngủ sớm mai còn đi học.

- Nhớ rửa bát nữa đấy.

Tôi với ơ thờ " Vâng" một tiếng. Rồi bà lên phòng đóng cửa lại. Tôi thì vừa ngồi ăn vừa khóc..

                                                                  -- END --




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net