Chương 1:Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jiyeon 5 tuổi

Cả nhà Jiyeon có một chuyến đi nghỉ mát ở bãi biển.Buổi chiều hôm đó.Mặt trời đang lặn dần,những ánh màu đỏ rực rỡ chiếu rọi trên khoảng trời,từng đợt sóng biển ập vào bờ rồi lại từ từ hạ xuống.Không gian thật yên bình,êm ả.Gần đó,có gia định Jiyeon đang nô đùa với nhau thật hạnh phúc,khiến ta cảm thấy ghen tị nhưng lại muốn nở nụ cười ấm áp khi nhìn họ.

Từ phía Nam một đoàn người đang tiến lại phía họ,mặt mũi bợm chợm,ai cũng mặc áo vét đen,đeo kính dâm đen,trông họ chẳng khác gì bọn xã hội đen.Từ từ mọi người dần tản ra thành hai bên nhường đường cho một ông cao,to,ăn mặc rất sang trọng.Đứng lên phía trước ông.Ông đeo kính dâm lên không nhìn được rõ khuôn mặt nhưng trên cổ ông ta có hình xăm con rắn.Ông cất giọng nói:

-Gia đình các người hạnh phúc thật đó!

- Ngươi đến đây chuyện _Bố Jiyeon vội ôm Jiyeon và vợ vào lòng.

-Trả lại mối hận bấy lâu nay của ta._Ông trùm nhìn chằm chằm vào Jiyeon với ánh mắt đáng sợ.Jiyeon nhìn ông,tay cứ bám chặt lấy vạt áo bố.

- Chúng ta trả thù oán cả.Nếu Hae Sun thì đó sự lựa chọn của ấy._Bố Jiyeon nhẹ nhàng nói

- Câm mồm,do mày đưa ép ấy phải rời xa tao._Ông tức giận.Tiến lại gần mẹ Jiyeon.Kéo mẹ cô về phía ông.

- Hae Sun là của tao._Ông nói tiếp.

- Mau thả Hae Sun ra._Ông quát lớn.Ông xông lên nhưng bị đàn em của ông ta bao vây.Không còn cách nào khác ông phải giải quyết hết bọn chúng.

Từ đằng xa chú Jung Il Woo(đàn em bố Jiyeon) nhìn thấy đám đông biến chuyện chẳng lành liền tức tốc chạy đến.Bố Jiyeon và chú cùng nhau giải quyết bọn chúng.

Một người gần với bố Jiyeon dùng đấm bằng tay phải ông dùng bàn tay trái gạt nắm đấm của đối phương, nhanh chóng ông dùng tay phải đấm thẳng vào cằm của đối phương,khiến hắn té nhào xuống.

Người thứ hai ông vặn hông sang phía phải. Chân trái xoay trên mũi bàn chân hướng gót về trước . Tiếp tục dùng mũi chân trái làm trụ, xoay người 180° theo chiều sang phải. Đồng thời, chuyển trọng tâm sang chân trái, chân phải quạt vòng từ dưới lên, hướng cùng chiều xoay của người. Bàn chân phải duỗi ra, dùng gan bàn chân đánh vào mặt của đối phương,khiến hắn bay người về phía sau.

Tiếp tục với những người khác ông kết hợp những đòn đá đẹp mắt trong taekwondo để hạ đối thủ.Khi ông ở thế phòng ngự thì ông dùng các đòn quăng,quật trong judo.Chỉ trong chốc lát ông đã hạ gục được chục người trong chốc lát.

Chú Jung Il Woo cũng không phải dạng vừa.Người thứ nhất chạy đến chú liền sử dụng đòn F5(nhấc bổng đối thủ lên vai quay 180° quật ngã đối thủ xuống đất).Nhanh chóng bật dậy đối thủ ngay trước mặt nhanh chóng lấy chân phải đá lên mặt.Mặt hắn ghẹo sang tráichưa muốn tha cho tên đó chú kéo hắn lại gần lấy gửi tay trái hất sang phải tiếp tục hất sang trái.
Hai người tiếp xông lên cùng lúc lợi dung chúng đang dơ tay về phía trước chú mỗi tay cầm lấy tay của bọn chúng quật ngã chúng xuống đất.

- Khá khen cho các người,đã loại gần hết đàn em của ta_Ông trùm nói rùi rút từ trong người ra cây súng chĩa thẳng vào Jiyeon.

- Thù oán giữa ta ngươi đừng lôi đứa trẻ không lỗi đây vào_Bố Jiyeon tức giận nói.

- Được hãy quyết chiến với nhau một trận đi

Nói chưa dứt lời ông trùm chạy lại phía bố Jiyeon đạp vào bụng ông làm ông ngã ngửa về phía sau,ông trùm định đạp vào mặt nhưng nhanh chóng bố Jiyeon xoay vòng trên mặt đất,ông đứng dậy,ông trùm lấy chân đạp nhanh nhưng bố Jiyeon lấy tay đỡ hết.Với đôi mắt tinh nhanh của ông,ông túm lấy chân của ông trùm quay 180° quăng ra đất cách ông 2 mét.

Ông trùm đứng dậy,cầm cây súng chĩa thẳng vào Jiyeon.Jiyeon lúc này đang được mẹ ôm.Không nói gì,ông bóp cò rồi "Đoàng".Ai cũng sững sờ bàng hoàng người bị bắn là mẹ Jiyeon.Bà đã giật súng từ tay ông ta.

-Mẹ_Jiyeon hét lên khi nhìn người mẹ toàn máu.Jiyeon chạy lại phía mẹ

- Con gái mẹ đừng khóc,con khóc sẽ xấu lắm đó_Bà lấy tay sờ nhè lên mặt Jiyeon

- Còn anh hãy chăm sóc Jiyeon tốt,yêu thương cả phần của em nữa_bà khóc,jiyeon khóc,ông cũng khóc,ba người hòa vào làm một.

- Con gái mẹ lớn lên phải làm một gái dịu hiền phải tìm cho mình một người yêu thật tốt nghe con,con phải sống sao cho thật hạnh phúc đó,hãy như mẹ chọn người mình yêu thương biết sẽ đau khổ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc bình yên, lẽ mẹ sẽ ngủ một giấc thật dài,nên Jiyeon của mẹ đừng khóc,mẹ chỉ ngủ thôi_Những lời dặn dò của mẹ vừa dứt,tay bà đang đặt trên đôi má Jiyeon không ý thức được rơi xuống.

-Mẹ đừng ngủ,dậy chơi với Jiyeon đi !!!_Jiyeon gào khóc

Ông trùm như không tin vào mắt mình đánh rơi cây súng từ tay mình bước đi như người mất hồn tiến lại gần chỗ họ

- Đừng lại gần đây_Bố Jiyeon quát lên.Ông trùm giờ mới giật mình hoàn hồn,nhìn mẹ Jiyeon một lúc,ông ra hiệu cho tất cả rút lui

Bây giờ trên bãi biển chỉ còn lại bốn người.Tiếng khóc lấn át cả tiếng sóng xô bờ,nước mắt chan hòa vào nước biển,một sự ra đi không báo trước,giờ Jiyeon mất đi mẹ,thiếu đi sự chăm sóc,yêu thương của mẹ liệu Jiyeon có mạnh mẽ bước tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net