Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung 7 tuổi
Đang ở trong nhà nấu nướng vui vẻ với mẹ

- Con trai mẹ ngoan quá biết giúp mẹ làm bếp.

-Dạ,Hihi.

-Yêu con quá ,con trai mẹ đáng yêu thật đó.

-Con cũng yêu mẹ,yêu mẹ nhất trên đời này luôn_Vừa nói cậu dang tay thật rộng.Chạy lại ôm trầm lấy mẹ

Đột nhiên từ cửa có mấy người xông vào.Mẹ cậu lo sợ ôm chặt lấy cậu.

- Sao các người tìm đến được đây_mẹ cậu run run trong từng câu nói.

- Chúng tôi muốn đưa cậu chủ đi,mong hợp tác_Một người đứng trước nói.

- Mẹ ơi,Mẹ!!!_ một người xông lên bế cậu lên vai,cậu giẫy dụa trên vai.

- Taehyung,Taehyung à,Taehyung,giả con lại cho tôi,các người không được đưa Taehyung của tôi đi.Các người định đưa Taehyung đi đâu._Bà bị hai người giữ chặt lấy,bà gào thét trong tuyệt vọng.

- Các người không quyền,Taehyung à,mẹ xin lỗi.

Mẹ cậu khi còn trẻ,đã mắc sai lầm khi yêu bố cậu,một người đàn ông đã có vợ.Bà quyết định bỏ trốn,Bà hối hận khi yêu ông nhưng bà không hề hối hận khi sinh ra cậu.Bà nhiều lần định phá thai,bà đau khổ,dằn vặt mình nhiều lần khi đã nghĩ đến chuyện đó.Bà hứa sẽ không để Taehyung phải rời xa mình,vậy mà ông ta đã cướp mất Taehyung.

Một thời gian sau
Hôm nay cậu phải đi nhận lớp ở trường tiểu học,cậu háo hức vì lần đầu  được đi học.

Cậu lẽo đẽo đi theo sau cô giáo chủ nhiệm ,cậu đi vừa đi vừa hồi hộp.Hai tay cứ nắm chặt vào nhau mà run.Cô giáo mở cửa,lớp đang ồn ào bỗng im bặt.Cậu không dám đi vào,cậu ngó vào lớp xem xét,ai cũng đẹp cả,đều rất dễ thương,đột nhiên cậu dừng lại ở một bé.Cậu cứ nhìn mãi.

- Cậu ấy đẹp thật,giống nữ thần quá!_Cậu nhìn cô bé rồi tự dưng mặt đỏ bừng bừng.

- Hạ hỏa!Hạ Hỏa!_Lấy tay quạt quạt nhìn cậu lúc đó đáng yêu quá trời.

- Lớp chúng ta hôm nay bạn mới.Em vào đi.

Taehyung đi vào,cả lớp ồn ào hẳn lên.

- Chào...chào mọi người,mình Kim Taehyung,mình mới chuyển đến đây,mong các bạn giúp đỡ_Taehyung cúi đầu 45°

- Sao cậu ta đen vậy!

-Nhìn quê mùa quá đi!

- Sao chúng ta học với cậu ta được

Những lời bàn tán vẫn còn tiếp tục nếu như cô giáo không ra tay.

- Các em trật tự cho cô.Các em không được bắt nạt bạn đó,em muốn ngồi chỗ nào??_Cô nghiêm khắc với học sinh nhưng lại rất hiền dịu khi nói chuyện với cậu.

- Em...em......thể ngồi với bạn đó được không??_Mắt nhắn tịt lại,chỉ tay về hướng bạn gái ngồi một mình

- Jiyeon,em muốn bạn ngồi với em không???

-Dạ, thưa cô!_Cô bé hồn nhiên đáp trả lời cô giáo không do dự.

- Không đồng ý!

-Không thể được,thưa .

- Chúng em đã không được ngồi với Jiyeon rồi,tại sao tên nhóc đó lại được ngồi.

- Thiên vị quá!

-Em sẽ ngồi với Jiyeon,tên nhóc đó ngồi chỗ em cũng được.

Mấy tên con trai trong lớp nhao nhao lên,phản đối kịch liết chuyện Taehyung được ngồi với Jiyeon.Cô giáo đã sắp xếp cho Jiyeon ngồi một mình sợ các bạn trai sẽ ghen tị với nhau.

- Lớp không còn chỗ trống,các em nhường cho bạn đi,em xuống chỗ đi.Lớp mở sách ra.

- Côôôôôô_Con trai trong lớp đồng loạt gào lên

- Chào cậu,mình Park Jiyeon,rất vui được gặp cậu_Jiyeon đưa tay ra
-....rất..vui..được..làm..quen..với..cậu_cái tật nói lắp của cậu lại tái phát.Mỗi khi tim đập mạnh hay nói dối cậu đều nói lắp

Tan học
Dọn dẹp sách vở xong cậu ra về,cậu ra đến cổng trường thì một tốp học sinh nam trong lớp tụ tập vậy quanh cậu.

- Các cậu định làm ???

- Tụi này định dậy dỗ lại cậu đó.

- Cóc đòi ăn thịt thiên nga.Đừng nghĩ đến việc thân thiết với Jiyeon.

- Cậu hứa với tụi này đi,không được gần với Jiyeon nữa thì tụi này tha cho.

- Nếu không tụi này sẽ đánh cậu đó.

- mấy cậu kia_Jiyeon chạy lại từ đằng xa lấy chiếc cặp của mình quăng đi quăng lại.

- Mấy cậu định làmđó,ăn hiếp bạn hả??Tớ sẽ đi mách cho coi.

Nghe thấy thế chỉ trong mấy giây mấy cậu chạy toáng loạng gần hết.Giờ chỉ còn mỗi Jiyeon và Taehyung.

- Cậu không sao chứ.
Không nói câu gì Taehyung bỏ đi,Jiyeon ngớ người ra,nhưng kịp trấn tĩnh lại rồi đi theo cậu

- Nấm rơm đợi mình với.

- Tôi không phải Nấm Rơm_Taehyung tức giận bước đi thật nhanh.

- ,vậy thôi,nhưng đầu cậu giống Nấm Rơm lắm _Jiyeon tươi cười

- Cậu đừng đi theo tớ.

-Nhà tớ cũng khu này mà.

- Ờ...Ờ....Mình xin lỗi!_Taehyung mặt đỏ ửng lên vì ngại
Đi một lúc thì Taehyung đến nhà cậu ấy.

- Chào cậu nhé,mai gặp lại_Jiyeon tạm biệt cậu nhưng cậu không đáp lại mà khóa cổng đi vào luôn.

Bây giờ trên con đường chỉ còn một mình Jiyeon bước đi,cô đơn,lạc lõng.Cô tưởng mình đã có một người bạn mà cô hằng mong muốn,vậy mà cậu ấy lại hờ hững với cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net