Chap 1 - Fake love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Khu biệt thự nằm ở trung tâm Hannam-dong,
Seoul.

Đêm muộn...


Tiếng nhạc, tiếng chúc tụng ồn ào, ánh đèn mờ ảo và tiếng loạt ly rượu va vào nhau phấn khích, đan xen đó là những làn khói thuốc mịt mù... Bầu không khí thác loạn ở bữa tiệc mừng năm mới tại nhà riêng của một ngôi sao nổi tiếng nọ...

Jennie Kim nhíu mày khó chịu đi vào phòng trong, để thoát bớt khỏi không khí ngột ngạt đặc quánh ngoài kia. Mùi thuốc lá, mùi cần sa, mùi đồ uống có cồn tràn ngập phòng khách rộng lớn. Dưới ánh đèn xanh đỏ mập mờ nam nữ đều chơi thuốc và họ lờ đờ bám lấy nhau... Mọi thứ khiến nàng bức bối...

Đây không phải lần đầu tiên Jennie tham gia những bữa tiệc như thế này, nhưng hiện tại không còn cảm thấy quá thích thú. Càng ngày độ thác loạn của Kwon Jiyong và đám bạn của anh càng quá đà. Họ điên loạn với những thú vui xa xỉ. Cũng đúng thôi, có danh tiếng, có tiền tài, mấy ai mà không nhúng tràm khi có quá nhiều thứ cám dỗ xung quanh...


...


Thở dài, Jennie quyết định kiếm cho mình một ly nước uống cho tỉnh táo. Nàng đã uống khá nhiều rượu, có chút cảm thấy đau đầu. Đồ uống có cồn chưa bao giờ là dễ chịu.

Chống tay lên quầy bar, ánh mắt mèo lơ đãng nhìn vô định vào một điểm mông lung. Có chút rối ren xen lẫn. Tại sao nàng lại như thế này nhỉ? Jennie không biết nữa. Không biết từ khi nào cuộc sống lại tràn ngập những thứ độc hại thế này... Nàng đang làm gì ở đây? Cố gắng bình tâm lại, đang bần thần nghĩ ngợi, Jennie không để ý tiếng bước chân đi tới. Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy từ phía sau, khiến nàng giật mình suýt đánh hơi ly nước. Nàng nhíu mày quay sang bắt gặp thân ảnh nam nhân không quá cao lớn. Nếu không nói là có chút gầy gò, yếu ớt.

"Sao lại trốn vào đây rồi? Đang vui mà."

Kwon Jiyong giọng điệu hơi chút lè nhè, có vẻ đã say tám chín phần. Anh ta thì thào, tay ôm siết lấy Jennie, vùi mặt vào vai nàng mà hít ngửi. Mùi rượu, mùi thuốc nồng nặc ám trên người anh ta khiến nữ nhân cảm thấy nôn nao.

"Em mệt!"

Jennie né tránh gỡ tay Jiyong ra khỏi người mình, bước lại ghế nghỉ gần đó ngồi xuống. Hai chân vắt chéo, ánh mắt nàng nhìn ra ngoài phía hồ bơi trong nhà, cố gắng nén xuống cảm giác khó chịu. Nàng đang bài xích cái khung cảnh ăn chơi này.

Trước đây Jennie biết Jiyong có nhiều mối quan hệ bạn bè giao tiếp rất rộng rãi trong giới, với đủ mọi loại người. Nhưng lại không nghĩ tới đời sống của anh ta loạn tới mức này. Thay vì đi bar tiệc tùng như trước, thì giờ anh luôn mở tiệc tại nhà và muốn Jennie tham gia cùng với bạn bè của mình. Toàn những người làm cùng trong giới, họ có máu nghệ sĩ cao và ưa thích khoái lạc hưởng thụ. Xã giao với những người này khiến Jennie phát mệt.

Jennie thừa nhận bản thân cũng từng thích tiệc tùng, từng ham chơi, ham vui. Từng rất phấn khích và tò mò khi được bước chân vào cuộc sống đầy hào nhoáng và sắc màu nghệ thuật của Kwon Jiyong. Nhưng lâu dần sau những cuộc thác loạn không điểm dừng là tinh thần trở nên mệt mỏi. Cảm giác nặng nề khó chịu khiến dây thần kinh căng ra như dây đàn vì sử dụng những chất có cồn. Giờ nàng lại cảm thấy chán ghét lối sống tiệc tùng quá sức vô độ này.

Jennie Kim - nàng cố gắng rèn luyện bản thân, tập tành cực khổ giữ dáng, vốn không phải để dành sức thác loạn, chơi bời mãi thế này...



...


Jiyong tiến tới ngồi xuống ôm Jennie vào lòng, cười cười cúi xuống bắt đầu muốn âu yếm, hôn hít. Theo lẽ thì đây là hành động bình thường của những cặp tình nhân mà thôi.

Nhưng...

Anh ta vẫn nghĩ Jennie cũng như mọi cô gái đã qua lại trước đây, dễ dàng thuần phục và tôn sùng mọi thứ mà anh ta làm. Và Jiyong cho rằng càng chịu chơi thì càng thể hiện bản lĩnh đàn ông. Ai mà cưỡng lại được sự phong độ này chứ.

Anh ta là một ông hoàng, một nhân vật thâm niên trong nghề và là chàng trai không biết bao nhiêu người mơ ước. Dù quen biết đã lâu nhưng mới gần đây Jiyong nhận ra Jennie thực sự đã trưởng thành và trở nên quyến rũ thế nào. Và chẳng ngoài dự đoán, Jennie cũng sớm rơi vào lưới tình sau sự theo đuổi gắt gao từ anh. Điều đó khiến Jiyong tự tin vào sức hút của mình.

Nụ hôn của Jiyong không mấy nhẹ nhàng, anh ta trở nên vội vàng gấp gáp đè nén Jennie xuống muốn tiến xa hơn. Người đàn ông thở gấp, cố gắng đưa tay xuống vạt váy mà vuốt ve đùi nàng. Jennie vất vả vùng vẫy đẩy vai Jiyong ra một cách cực kì khó chịu, khi người bên cạnh đang không có ý định dừng lại.

"Bỏ em ra, anh làm cái gì vậy?" - Nàng gắt gỏng kháng cự.

"Jennie, đêm nay ở lại đây với anh."

"Anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa."

Jennie đẩy mạnh Jiyong ra, bực mình đứng lên chỉnh lại váy áo, thái độ muốn rời đi.

Mọi hành động âu yếm của Jiyong khiến Jennie nổi da gà. Mỗi khi anh ta chạm vào nàng không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. Anh ta không dịu dàng và nhẹ nhàng, lúc nào cũng vồ vập gấp gáp như vậy. Người đàn ông này chưa bao giờ để ý tới tâm trạng của nàng. Một người đàn ông mang tính hướng tầm thường như bao kẻ khác. Dục vọng lúc nào cũng ngự trị trong đáy mắt...

"Em đứng lại! Chúng ta quen nhau một thời gian rồi nhưng ngoài hôn ra em không cho anh làm gì khác! Em có còn coi anh là bạn trai không?" - Kwon Jiyong tức giận đứng lên kéo tay nàng lại lớn giọng nói.

Rượu đã khiến anh ta trở nên nóng tính hơn bình thường. Sự thô bạo khiến cổ tay Jennie nhói lên, nàng nhíu mày chán ghét.

"..."


...



Kwon Jiyong -  thực sự là một người đàn ông hết sức bình thường. Ai mà chịu nổi khi không thể thân mật với người yêu mình chứ? Chưa nói tới Jennie quá đỗi sexy xinh đẹp như vậy. Anh ta đã nghĩ Jennie sẽ rất cởi mở và phóng khoáng. Nhưng không biết bao nhiêu lần muốn tiến xa hơn đều bị nàng từ chối.

Jiyong chưa yêu ai mà phải chịu đựng lâu tới như vậy, hàng ngàn cô gái sẵn sàng bò lên giường của anh ta ngoài kia vậy mà bạn gái mình thì lại không. Điều này khiến Jiyong trở nên mất kiên nhẫn.

"Em nói rồi, em chưa sẵn sàng." - Giọng Jennie đã lạnh đi rất nhiều.

Mỗi lần sau khi Jiyong có ý đòi hỏi, họ sẽ cãi nhau. Và sau đó anh ta lại xin lỗi. Lần này cũng vậy, kịch bản thường lặp lại bằng những câu mở đầu cùng kết quả quen thuộc. Nàng cảm thấy nhàm chán.

Yêu đương với những tên đàn ông luôn là vậy phải không nhỉ? Quy trình là gây ấn tượng bằng vẻ ngoài và tỏ ra dịu dàng thấu hiểu. Chiều chuộng cùng theo đuổi gắt gao. Và rồi khi đã bước vào một mối quan hệ thì chỉ mau chóng muốn mang nhau lên giường mà thoả mãn. Thực tế nhưng cũng quá tầm thường.

Jiyong cũng vậy thôi. Anh ta không còn ở độ tuổi yêu đương trong sáng, thuần khiết ngây thơ nữa rồi. Mọi thứ thu hút chỉ là những việc người trưởng thành nên làm với nhau mà thôi.

"Jennie, thật là nực cười. Rõ ràng nhìn cách em chơi bời hết mình, em chẳng phải là cô gái truyền thống. Quan hệ với bạn trai thì có gì mà phải cần sẵn sàng?"

"Anh nói cái gì? Anh nói lại xem?"

Jennie sững người, quay lại đối diện nhìn Jiyong. Nàng gằn giọng, hai mắt đỏ lừ dần trở nên phẫn nộ. Jennie là đang cảm thấy bị xúc phạm bởi chính người được gọi là bạn trai của mình.

Lần này Kwon Jiyong thật sự đi quá xa rồi!

Người đàn ông trước mặt cười khẩy, dáng vẻ siêu vẹo đứng lên khua chân múa tay.

"Ồ! Em luôn cố gắng thể hiện sự sexy của mình mà, em đăng ảnh như vậy không phải để quyến rũ anh hay sao? Tại sao bây giờ lại trở như một cô gái mới lớn muốn giữ thân tới cùng vậy?"

"Kwon Jiyong!"

"Anh thích mẫu người bên ngoài ngây thơ bên trong gợi cảm kìa. Đừng làm giá nữa. Anh tin là anh có thể làm tốt hơn người yêu cũ của em. Anh sẽ không thua kém Kai đâu."

Jiyong mỉm cười, tiến tới đối diện Jennie, thì thầm vào tai nàng, tay khẽ vuốt ve những lọn tóc xoã ngang vai. Anh ta mơn trớn đôi bàn tay dọc theo làn da mềm mại trên cánh tay nàng. Giọng điệu này của Jiyong triệt để giết chết mọi cảm tình trong lòng Jennie. Hận chỉ muốn cho người đối diện một cái tát.

"Chết tiệt! Nghe cho kĩ, tôi không phải loại con gái mà anh đã từng qua đường. Có chết cũng đừng hòng tôi ngủ với anh. Chia tay đi!"

Jennie bùng nổ sự tức giận hất tay Jiyong không cho động vào người mình.

Anh ta lấy tư cách gì phán xét nàng là loại con gái thế nào. Dù cho Jennie tư tưởng thoải mái, không câu nệ trinh tiết thì với thái độ và cư xử như thế này cũng ngàn lần không xứng lên giường với nàng.

Anh ta nghĩ nàng hẹn hò với ai là lên giường với kẻ đó? Từ khi nào những bức ảnh nàng đăng trên mạng xã hội là dùng để quyến rũ đàn ông chứ? Chết tiệt, sao anh ta dám nghĩ như vậy về Jennie Kim!

Khá khen cho một kẻ luôn ra vẻ tinh tế, đấu tranh cho bình đẳng giới hay những phong trào ăn mặc phi giới tính. Hoá ra Kwon Jiyong cũng chỉ là một kẻ coi phụ nữ là công cụ giải toả sinh lý. Cứ yêu đương là phải quan hệ, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không? Gia trưởng và kiêu ngạo.

Giờ phút này Jennie đã hiểu, người đàn ông dưới ánh hào quang mình từng rung động ngưỡng mộ. Hoá ra là con người chỉ coi phụ nữ luôn phải chạy theo tìm sự chú ý của lũ đàn ông.

Kwon Jiyong nghĩ nàng dễ dãi. Trong đầu anh ta lúc nào cũng chỉ muốn có được cơ thể nàng. Điều này khiến Jennie ghê tởm. Tất cả hình tượng đàn ông sâu sắc dịu dàng ban đầu đều là giả dối.

Hoá ra đàn ông đều vậy, muốn có được thân thể này mà dùng mọi cách ngọt nhạt chinh phục Jennie Kim. Lũ người chỉ quan trọng thân dưới. Kinh tởm!

Vừa hay Jennie cũng quá chán ghét mối quan hệ vô vị này. Đối với người đàn ông trước mặt nàng thừa nhận đã từng có phút yếu lòng mà rung động. Vì Jiyong vốn là người nàng thần tượng từ rất lâu, Jennie ngưỡng mộ khả năng làm nghệ thuật và phong cách thú vị của anh ta. Nhưng giờ nàng đã nhận ra mọi thứ không như vẻ bề ngoài.

Kết thúc được rồi!




===



Jennie quay lưng dứt khoát bỏ lại Kwon Jiyong đứng sững ở đó, nàng không cần nghe gì thêm. Để lại anh ta ở lại với sự tức giận sục sôi vò đầu bứt tóc.

Lướt qua đám người còn đang phê thuốc ở phòng khách, liếc một ánh nhìn kinh tởm rồi không nói năng gì. Jennie cầm lấy túi xách đi ra phía cửa lớn. Tay bấm điện thoại gọi quản lý tên Jun. Vì đã muộn, với thân phận và bộ dạng hiện tại đi taxi là không thể.

"Anh tới nhà Kwon Jiyong đón em trong vòng 5 phút nữa được không?"

Sự tức giận khiến Jennie còn chẳng để ý bản thân đã gọi thẳng tên người đàn ông nọ, mà không kèm theo kính ngữ. Nàng quá sức khinh bỉ.

"Alo? Jennie? Sao lại đón giờ này? Anh tưởng Jiyong nói đêm nay em ở đó."

"Anh đừng hỏi nhiều, 5 phút nữa có mặt ở cổng biệt khu cho em là được."

Giọng điệu lạnh lẽo của Jennie khiến Jun lúng túng không biết làm gì. Nhưng sau cũng vội vã vơ lấy áo khoác và chìa khoá lái xe tới đón nàng.

Thật may vì nhà Jun gần đó, nên đúng 5 phút sau đã có mặt và thấy Jennie đứng sẵn trước cổng. Với công việc luôn trong trạng thái phải ứng biến như thế này thì anh cũng quen rồi.

"Giờ em về nhà chứ hả?"

"Vâng, cho em về nhà."

Jennie mệt mỏi ngả ra ghế sau nhắm mắt bình tâm lại. Xe chậm rãi bắt đầu lăn bánh.

Một ngày mệt mỏi và bực mình...

...

Xe cứ lặng lẽ lăn bánh trong bầu không khí im ắng.

Một lúc sau, chợt như nhớ ra gì đó, nàng mở mắt lên tiếng hỏi bất ngờ, khiến người trước mặt giật mình suýt lạc tay lái.

"Anh Jun, hôm nay Jisoo có lịch trình gì không?"

"Theo anh biết là không."

Jun ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời sau khi đã nhẩm lại lịch trình trong đầu. Anh sớm quen với việc Jennie gọi thẳng tên Jisoo như vậy mà không dùng kính ngữ. Trong mắt Jun cho rằng chỉ là hai đứa thân thiết quá nên không câu nệ xưng hô.

"Vậy còn ngày mai?"

"Mai Jisoo có lịch chụp tạp chí vào 3 giờ chiều thôi, quản lý Minjung sẽ đi cùng em ấy. Có vấn đề gì sao?"

"Anh quay xe lại, cho em tới nhà Jisoo đi. Em không về nhà nữa."

"Hả? Nhà Jisoo á? À... ừ... để anh quay xe."


...


---
Tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net