Chap 11 - Take care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cạch!

"Con nói rồi, con không muốn ăn đâu mẹ..."

Tiếng nói mèo con vang lên yếu ớt, bóng dáng nữ nhân nằm dưới tấm chăn đang quay lưng về phía cửa.

Jisoo nhẹ nhàng đóng cửa lại, chị bưng khay đồ ăn cùng nước tới ngồi cạnh giường của nàng, cẩn thận để lên bàn nhỏ ở đó.

Quay sang nhìn Jennie quấn chăn nằm trên giường lớn chỉ ló đầu ra, khuôn mặt nhợt nhạt ỉu xìu. Chị nén cười mà châm chọc, ai bảo bị ốm mà nhìn nàng đáng yêu quá làm gì.

"Không ăn thì làm sao có sức mà cãi nhau với bạn trai."

Nghe được tiếng nói quen thuộc, đầu nhỏ liền ngóc dậy ngay lập tức. Rồi nhận ra bản thân đã vội vã, môi mỏng bĩu ra uỷ khuất làu bàu.

"Ơ... Bạn trai cái gì, tôi chia tay rồi... Mà sao chị lại đến? Chẳng phải chiều nay rời đi dứt khoát lắm sao."

Thấy Jisoo, nàng có bất ngờ cũng có chút vui vẻ. Nhưng nghĩ lại biểu hiện chiều nay của chị thì lại tức. Nên quyết tâm không thèm nhìn nữa.

Giọng Jennie hờn dỗi nghèn nghẹn, nghe thập phần oán trách tủi thân đi. Hai má bánh bao đỏ ửng vì sốt, mũi cứ phập phồng, mắt long lanh nước cụp xuống như một chú cún nhỏ. Ái chà nhìn đáng thương nhưng giọng điệu cũng vẫn còn đanh đá lắm.

"Thì thấy em có người lo rồi nên..." - Jisoo chép miệng nhìn bâng quơ.

"Ai lo? Ai lo cho tôi? Tôi mệt sắp chết rồi nhưng làm gì có ai lo. Người tôi cần còn không lo cho tôi."

Nàng đanh đá dẩu mỏ lên, tay dằn vặt cái gối bên cạnh không thương tiếc. Jisoo có chút ớn lạnh khi có cảm giác như Jennie đang coi chiếc gối là mình mà trút giận.

"Ơ bao nhiêu người lo..."

"Ai?? Chị có lo không?"

"Không lo mà tôi chạy tới đây giờ này với em..."

"Hả? Nói gì? Chị nói lại tôi nghe?"

"..."

Jisoo im bặt sau sự buột miệng thất thố của mình.

Ừ đấy, chị cãi làm sao lại được Jennie Kim mồm miệng chua ngoa sắc bén kia. Nhưng rồi cũng hắng giọng lấy lại bình tĩnh.

Chị ngồi xuống bên cạnh giường vươn tay vén tóc đang loà xoà che mặt nàng sang một bên. Nhìn con mèo nhỏ ốm vẫn đang hướng chị mà gắt gỏng, đành dịu giọng xuống đánh trống lảng.

"Thôi được rồi, có cháo. Ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc."

"Không ăn, cứ để tôi ốm chết đi. Cho vừa lòng chị, chẳng phải không liên hệ gì nữa sao. Tốn công làm gì." - Jennie gắt lên, hất mặt không thèm nghe.

"Là em nói không muốn liên hệ gì với tôi mà, tôi chỉ bảo em đừng tới nữa. Tôi tới tìm em thì được."

"Yah!! Chị lươn lẹo!!"

"Giọng vẫn còn nội lực lắm, chắc ốm cũng bình thường thôi nhỉ?"

"Chị cút điii"

"Tôi cút thật nhé?"

"Này!!!"

"Nào, không nháo nữa. Dậy ăn một chút đi."

Jisoo cười nhẹ, nàng còn sức gầm gừ cãi nhau với chị thế này thì xem ra tình trạng cũng không quá tệ.

Kéo chăn ra, Jisoo cẩn thận chèn một chiếc gối kê cái chân đau của nàng cố định tư thế. Rồi tiếp tục thao tác nâng hai tay nàng kéo lên, chị muốn kéo Jennie ngồi dậy. Ngoài dự đoán, nàng lại thuận tiện vòng tay qua cổ chị kéo ghì xuống.

Hai gương mặt sát nhau, chỉ còn thiếu chút nữa là chạm môi, nhiệt nóng từ Jennie cũng phả vào mặt Jisoo khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Mặt chị đang đỏ không kém người bị ốm.


...


Jennie Kim là đang thừa nhận mình nhớ chị lắm rồi đấy. Nghị lực vẫn ít ỏi như mọi khi. Cảm nhận được hơi ấm của người ta là liền không muốn buông ra.

Gỡ nhẹ tay nàng, Jisoo thoát khỏi cái ôm. Chị cố gắng kéo được Jennie dậy. Đỡ nàng ngồi dựa vào đầu giường. Cả người nàng lúc này nóng hổi và mềm nhũn. Dồn hết vào sự nâng đỡ của chị. Thật quá là yếu ớt.

Đưa tay lấy bát cháo, múc một thìa đưa lên gần môi thổi qua cho đỡ nóng. Thấy vừa ổn, Jisoo gật gù đưa thìa cháo tới trước miệng nàng, nhướn mày ra hiệu.

"Nào, ăn đi. Mẹ em nấu kì công lắm đó."

"Không ăn, nhỡ lúc bê lên đây chị bỏ độc vào thì sao?"

"Em nói quái gở gì vậy?"

Jisoo nhăn nhó khi người ngồi đối diện ngang ngược hất mặt. Lại nhìn thìa cháo của mình vẫn đang lơ lửng trong không trung. Jennie vẫn thập phần ương ngạnh không chịu ăn.

Nàng rõ là lại làm mình làm mẩy, trẻ con muốn trêu ngươi chị.

Jisoo chán nản thở dài, đưa thìa cháo lên ăn một miếng. Dù cái trò này ấu trĩ hết sức nhưng Jisoo cũng bất lực rồi. Chị giơ thìa lên, mồm còn chưa nhai xong.

"Đây. Tôi ăn thử rồi nhé, em yên..."

Chưa để Jisoo nói hết, Jennie đã rướn người dậy, tay kéo gáy chị lại gần hơn, dán môi mình lên ngậm lấy bờ môi trái tim còn đang chu ra phân trần. Liếm lấy khoé môi chị một cái, mút lấy môi dưới rồi lại môi trên.

Ai bảo nhìn đôi môi này câu dẫn quá cứ chu lên thổi cháo nguội làm gì, đã thế còn hành động dịu dàng chăm sóc khiến Jennie không kiềm nén được. Lâu rồi không được hôn, nhớ quá...

Thoả mãn với một nụ hôn của mình. Jennie dứt ra nhìn Jisoo đang bất động mặt đỏ ửng lên mà không nhịn được cười. Nữ nhân trước mặt lúc nào cũng khiến lòng nàng mềm nhũn.

"Rồi, đồng ý! Đút tiếp đi."

"Này!!! Em làm thế thì lây ốm cho tôi rồi sao?"

Jisoo giận quá hoá thẹn. Nàng dám cưỡng hôn chị. Người ta là có lòng tốt và nể tình Bà Kim mới vác xác tới đây, để coi sóc chứ đâu phải đến để bị cưỡng hôn.

"Tôi lây chết chị. Để chị không ong bướm bên ngoài được. Tôi không có đc thì cũng đừng mong ai có!"

Jennie cáu kỉnh, ngày xưa ăn chung uống chung thậm chí còn hơn thế nữa cơ mà. Giờ chỉ mới chạm môi mà dám lên giọng với nàng. Nàng còn đang ốm đấy.

"Em..."

"Tôi làm sao. Khó chịu thì chị biến đi!!!"

"..."

Jisoo thở dài nhìn nàng lại bắt đầu cáu bẳn, mắt lại đỏ lên muốn khóc. Tính khí lại thất thường sắp gây chuyện rồi. Nhưng Jennie còn đang sốt, chưa ăn gì, thuốc cũng chưa uống. Chị đành phải nhịn, cãi nhau nữa sợ nàng ngất ra đó thì không biết phải nói sao với bà Kim. Lên giọng dỗ dành nàng, Jisoo bất lực nhỏ nhẹ xuống nước.

"Được rồi, em ăn đi. Ăn xong thì tôi biến cho khuất mắt em. Em lây cũng được, tôi bệnh cùng em. Được chưa? Ngoan, ăn nhé?"

"Hừ..."



...



Sau một hồi vất vả cuối cùng Jisoo cũng ép được nàng ăn hết nửa bát cháo. Cứ người đút người ăn, người tập trung người nhìn ngắm. Tuy chưa hài lòng lắm nhưng Jennie ăn được vậy thì cũng coi như là có thành tựu.

Jisoo thoăn thoắt dọn dẹp mọi thứ rồi mang xuống tầng. Quay lại với một túi chườm thuốc được ủ ấm để chườm chân cho nàng. Cúi xuống xem xét cái chân đau của Jennie đang để trên gối, chị xót xa. Tay nâng chân nàng đặt lên đùi mình, bắt đầu chườm.

"Chỗ này đau lắm không?"

"Không đau bằng trái tim này được."

"Tôi xin lỗi, sao lúc đấy lại đẩy tôi ra rồi để bị ngã. Chân em vốn đã yếu..."

Jisoo áy náy sờ nhẹ lên cổ chân nàng, nhẹ xoa mắt cá chân đang sưng lên. Chị thật sự cảm thấy có lỗi khi Jennie xả thân vì mình như vậy. Chỉ là người cũ, cớ gì phải hao tổn vì nhau tới thế.

"Chị đến đây vì cảm thấy áy náy à?"

"Lần sau đừng thế nữa. Tôi thấy có lỗi lắm."

"Có lỗi thì lấy thân báo đáp đi."

Jennie cười cười nhướn mày nhìn chị từ trên xuống dưới bày ra bộ mặt rất thiếu đứng đắn. Xem ra ăn được một chút rồi nên cũng có sức hơn. Jisoo hừ nhẹ không thèm nói nữa, chị đối với những lời này của nàng cũng không để vào tai mấy phần.



...



Chườm chân cho Jennie xong, Jisoo quay ra sửa soạn từng loại thuốc theo đơn bác sĩ đã đưa, tỉ mỉ xem đúng liều lượng rồi gật gù đưa cho nàng.

Jennie nãy giờ ngoài việc chân được chườm ấm cảm giác rất thoả mái hưởng thụ thì vẫn đang ngắm nhìn từng thao tác chuyên tâm chăm sóc của Jisoo. Nhìn chị tất bật lo lắng cho mình như thế lòng nàng lại run lên một trận rung cảm.

Thấy thuốc đưa tới mặt, Jennie giật mình nhíu mày, miễn cưỡng nhận lấy.

Tới công đoạn mà nàng ghét nhất - uống thuốc. Nhiều thuốc dạng viên to nên uống khá khó khăn. Nhìn Jennie nhăn nhó muốn phát khóc sau khi cố gắng uống hết số thuốc, Jisoo đau lòng vuốt lưng an ủi.

"Đắng lắm à?"

"Đắng chết tôi."

"Em ăn kẹo không? Tôi có đem cho em này."

Chị nhớ ra gì đó, nhanh nhẹn lôi một túi cá nhân nhỏ có đủ các loại kẹo nhiều vị từ trong túi sách đưa cho nàng.

Jisoo biết nàng ghét uống thuốc nhất trên đời. Hồi còn ngọt ngào với nhau mỗi lần ốm chị cũng phải dỗ mãi mới chịu uống. Uống thuốc xong, lúc nào cũng là một màn mè nheo nên chị luôn chuẩn bị sẵn kẹo để nàng ăn cho đỡ đắng miệng. Hoặc lúc nào tâm trạng Jennie tệ, chị cũng sẽ đút nàng ăn kẹo. Thành ra Jisoo có thói quen lúc nào cũng mang kẹo trong túi xách.

Jennie nhìn mấy viên kẹo trên tay chị vẫn đang chìa ra. Thất thần nhớ về ngày trước khi còn ở chung, mỗi khi ốm đều được quan tâm như thế này. Sống mũi lại cay lên.

Jisoo nhìn Jennie im lặng tưởng nàng mệt quá không dơ nổi tay, nhanh nhảu chọn một viên kẹo vị đào rồi tự tay bóc sẵn đưa tới chạm nhẹ môi nàng.

"Nào, ăn một viên là đỡ đắng miệng ngay. Vị mọi khi em thích nè."

Không, Jisoo nhầm rồi. Vì chị thích vị đào nên nàng mới thích. Nhưng cũng không quan trọng, miễn là chị đưa thì nàng sẽ chẳng bao giờ từ chối.

Jennie há miệng ngậm lấy viên kẹo từ tay chị, hai mắt lại bắt đầu long lanh ngước lên. Không nói năng gì rướn người ôm chầm lấy eo Jisoo mà dụi mặt vào. Vừa đứng lên lấy kẹo nên chị chưa có ngồi xuống. Bị nàng ôm liền đứng bất động không biết nói gì.

"Jisoo, ở lại đây với em. Em mệt quá không ngủ được."

"Jennie..."

"Xin chị đó! Đêm nay thôi, chị biết mà. Có chị xoa lưng em mới ngủ được..."

Mắt Jennie ầng ậng nước long lanh nhìn lên, bộ dạng vô cùng đáng thương năn nỉ.

Jisoo khó xử, tuy là vẫn vô thức quan tâm chăm sóc Jennie. Nhưng với tình trạng quan hệ hiện tại, việc tiếp xúc thân mật khiến chị cảm thấy khá gượng gạo xen lẫn ngượng ngùng.

Mà từ chối thì lại không đành, chị biết rõ nhất mỗi khi ốm là Jennie rất khó ngủ. Mệt tới thế nào cũng sẽ trằn trọc mãi không thể ngủ ngoan. Mỗi lần như vậy Jisoo đều bên cạnh dỗ dành, xoa lưng, an ủi thủ thỉ đủ điều nàng mới yên giấc.



...



Nghĩ một hồi cuối cùng Jisoo cũng chấp nhận đề nghị của nàng. Nhìn Jennie yếu ớt như vậy, chị chẳng nhẫn tâm mà phũ phàng. Suy cho cùng cứ coi như chị em đồng nghiệp cùng nhóm thân thiết chăm sóc nhau đi vậy.

Chị xoa đầu Jennie như thay cho câu trả lời rồi đỡ nàng nằm xuống, bản thân dọn dẹp cất mọi thứ xong cũng nằm xuống bên cạnh kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Jennie vui vẻ mừng rỡ quay sang chui ngay vào trong lòng chị. Gì chứ việc này thì nàng rất quen rồi, nhắm mắt cũng làm được. Mặt rúc vào cổ người bên cạnh hít một hơi đầy thoả mãn, Jennie là đang mãn nguyện để đi ngủ rồi. Ấm quá đi.

"Ôm em đi, em mệt á~"

"Em đừng ôm chặt thế, tôi nóng quá."

"Ứ, em mệt cơ mà..."

"..."

"Xoa lưng cho em nữaaa."

"..."

"Xoa trong áo chứ xoa ngoài áo thế thì em có cảm thấy gì đâu ơ hay."

"..."

"Ưm, lưng dưới nữa... lưng trên nữa..."

"..."

"Chân em đau ơi là đau này~"

"..."

"Hôn..."

"Này, Jennie Kim! Vừa phải thôi. Tôi đi về đó nhé, đòi hỏi lắm quá."

"Chị nói to với người ốm thế á~"

"..."

Thế là đêm đó Jennie lại ngủ ngon vì được xoa lưng, vì được ôm, được gác chân lên người chị, dù chẳng được hôn lại. Mà kệ, nàng thích nên nàng cứ hôn lúc người ta ngủ, chẳng ai cấm được. Giấc ngủ ngon nhất dạo gần đây của nàng là bên cạnh Kim Jisoo.



===



Jisoo cứ như vậy thì làm sao mà nói nàng buông bỏ là buông bỏ được đây. Thời gian qua không gặp nhau, Jennie ôm lấy lòng tự trọng của bản thân nàng cũng đã nghĩ về việc sống chẳng cần tới chị.

Nàng vẫn nghĩ dù sao cũng chỉ là một cuộc tình, chia ly vốn là chuyện có thể xảy ra. Cũng chẳng phải còn là tuổi mới lớn vật vã vì mối tình đầu. Jennie nghĩ rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Sao mà chết vì chia tay người mình yêu được.

Nhưng nàng sai rồi...

Ừ đúng, nàng thiếu Jisoo cũng chưa chết được, nhưng thiếu chị cuộc sống của Jennie chẳng ấm áp cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Nàng không chết nhưng nàng héo mòn...

Và phải làm sao đây khi nàng đã quá phụ thuộc vào chị.

Jennie nhận ra nàng vẫn không thể nào ngừng yêu con người này. Nàng thật sự thất bại, nàng không thể sống vui vẻ mà thiếu Kim Jisoo!

...




---
Tbc.

P/s:
Ngược ngược nữa ngược mãiiii. Luẩn quẩn dây dưa kéo đẩy không ngừng. Cuộc sống mà. Vờn qua vờn lại, phức tạp mâu thuẫn thì mới là cuộc đời. Trưởng thành không thể thiếu những đau thương :)) Đùa thôi ạ. Chia sẻ tí ngọt cho đỡ chán rồi lại ngược típ. ^^ Một chiếc fic gây mệt mỏi hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net