Chap 13 - Face to face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao... sao lại ở đây?"

Jisoo ngơ ngẩn nhìn nàng hào hứng ôm lấy cổ mình, chị không tự chủ được mà lắp bắp.

Hai người đứng quá gần nhau, Jennie dính sát vào người chị, tay ôm lấy cổ chị vừa nũng nịu vừa dịu dàng.

"Đợi chị~ Em nấu sắp xong rồi. Chu~ đi tắm đi rồi xuống mình cùng ăn. Toàn những món Chu~ thích đấy."

Jennie không trả lời câu hỏi của Jisoo, giọng nhỏ nhẹ đáng yêu, tay vẫn ôm lấy cổ chị mà đung đưa rất tự nhiên. Mặc kệ người đối diện đang ngại ngùng đỏ mặt.

Rồi không để cho chị nói gì thêm, Jennie kéo tay đẩy Jisoo tới chân cầu thang. Ý nói chị hãy đi tắm, rồi lại xoay lưng vào quầy bếp.

Tuy còn thắc mắc nhưng chị cũng chép miệng rồi đi lên phòng. Thôi thì nàng đã cất công như vậy, chẳng lẽ lại phũ phàng được hay sao. Kim Jisoo cũng đâu thể lạnh nhạt tới mức đó...

Đợi Jisoo đi khuất, Jennie vui vẻ quay lại với những món ăn còn đang dang dở trên bếp.



...



Xong xuôi cũng là chuyện của 20 phút sau.

Jennie hài lòng nhìn bàn ăn hấp dẫn mình đã chuẩn bị. Nàng còn chuẩn bị thêm một chút rượu hoa quả để uống kèm nữa. Đã lâu rồi không có một bữa tối lãng mạn với Jisoo.

Ngày trước nàng rất thích nấu ăn cho chị, mà Jisoo thì chưa từng chê bất cứ thứ gì Jennie nấu. Thành ra người nấu người ăn, người khen người vui vẻ cũng quá hợp ý đi. Cũng là chuyện từ lâu lắm rồi... Nghĩ lại Jennie cảm thấy có chút hối tiếc. Nhưng không sao, nàng có rất nhiều thời gian để thiết lập lại những điều này.

Hôm nay tuy việc nói chuyện với giám đốc Cheol không thuận lợi, nhưng nàng sẽ nghĩ cách sau vậy. Trước mắt là cần thuận đà Jisoo còn đang mềm lòng với mình, Jennie phải tiếp cận và nung nấu lại tình cảm với chị mới được.

Đang mỉm cười thích thú ngắm nghía thì nghe tiếng chuông cửa. Jennie thắc mắc sao lại có người bấm chuông giờ này. Đi ra nhìn lên màn hình thông báo, thật ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng sau cánh cửa là Kim Taehyung.

Jennie cắn môi suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định mở cửa. Dù cho bản thân đang rất không vui vì điều này.

"Ơ... chào Jennie..."

Taehyung cầm một bó hoa lớn đi vào, anh bối rối khi người mở cửa không phải là Jisoo. Miệng mất tự nhiên, chào dùng cả kính ngữ rất nghiêm túc.

"Chào! Anh tới có việc gì không?"

"À, tôi có nhắn tin cho Jisoo nhưng không thấy trả lời. Hỏi qua quản lý nói em ấy ở nhà. Cho hỏi Jisoo đâu rồi?"

Taehyung gãi đầu giải thích khi thấy ánh mắt dò xét của người đối diện.

Mỗi lần gặp Jennie đều mở đầu là bầu không khí lạnh lẽo và bất ngờ một cách sượng sùng như thế này. Taehyung cảm thấy áp lực ghê ghớm. Cô em cùng nhóm của người yêu thật sự rất kì lạ... Và có vẻ là không thích anh cho lắm.

Mà anh ta cũng không hiểu sao Jennie lại thường xuyên xuất hiện ở đây như vậy...

"Chị ấy đang tắm."

Jennie khoanh tay lơ đãng nhìn xung quanh rồi nhạt nhẽo trả lời ngắn gọn. Nàng còn chẳng buồn mời Taehyung ngồi xuống. Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, khung cảnh hết sức gượng gạo.



...



May mắn là vừa lúc đó thì có tiếng bước chân từ cầu thang, Jisoo đi xuống.

Chị mặc áo thun rộng cùng quần short ngắn. Đôi chân thon mịn hiện ra, tóc cặp cao một vài lọn tóc ướt còn buông lơi rủ xuống. Hình ảnh tinh khôi xinh đẹp khiến Taehyung nhìn ngắm không rời mắt, anh ta chưa từng được nhìn thấy Jisoo với một hình ảnh thoải mái tự nhiên tới như vậy.

Jennie nhìn biểu hiện u mê của Taehyung đối với Jisoo mà mặt trở nên cau có khó chịu vô cùng. Ơ hay nhỉ, ai cho nhìn người của nàng như vậy? Tên đàn ông thối này còn không mau thu lại biểu cảm mê mệt kia. Đúng là hận không thể bắn bỏ mà...

Nàng lườm Taehyung tới cháy mặt, lòng tự rủa vẻ ngoài yêu nghiệt của Kim Jisoo. Hừ, có nên bắt cóc chị ta đem nhốt lại không nhỉ? Cứ đi reo rắc ưu tư khắp nơi thế này, Jennie Kim phiền não lắm!

Jisoo vẫn nghĩ có Jennie nên không câu nệ chuyện ăn mặc, dù gì ở nhà mình ăn mặc thoải mái một chút cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng lại không lường được nhìn thấy Taehyung không báo trước mà xuất hiện, chị có chút giật mình.

Bình thường nếu đồng ý cho tới, Jisoo sẽ bấm mật khẩu, báo bảo an để anh ta lên. Toà nhà này nếu không được cấp quyền hay thẻ cư dân cao cấp thì không thể lên tới nhà được. Mà rõ ràng không thể là Jennie xuống đón Taehyung lên đây.

Với những đối tượng khi tìm hiểu, Jisoo vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chị chưa từng nghĩ tới việc để người đàn ông nào ra vào nhà mình thoải mái.



...



"Taehyung, sao anh lại ở đây?"

Jisoo đi tới nhíu mày, biểu hiện có chút khó chịu không thể che giấu.

"Ah, hôm trước em có làm rơi thẻ dân cư ở xe của anh. Nên... anh có nhắn tin trước nhưng không thấy em trả lời, hỏi qua anh Jun nói em ở nhà. Anh muốn tới gặp một chút. Vì nhớ em quá..."

Taehyung ngượng ngùng giải thích, tay đưa bó hoa về phía Jisoo. Càng nói giọng càng nhỏ dần.

"Hôm nay em bận quá nên không có check tin nhắn."

"Anh xin lỗi vì sự đường đột, chỉ là..."

Nhìn Taehyung lúng túng giải thích, Jisoo tuy trong lòng không được thoải mái lắm nhưng cũng không đành nói thêm. Dù sao còn có Jennie ở đây, chị nghĩ cần giữ lại cho anh ta một chút thể diện. Ai đời bạn trai tới nhà bạn gái mà phải xin phép câu nệ tới thế này cơ chứ.

"Thôi được rồi, không sao đâu. Lần sau hãy gọi điện cho em trước." - Jisoo nhận lấy bó hoa nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ừ, anh biết rồi. Em... không thích hoa này sao? Mọi khi..."

Taehyung ỉu xìu nhìn Jisoo quay lại sau khi để bó hoa sang phòng sách gần đó. Mọi khi nếu anh mang hoa tới tặng, Jisoo sẽ cắm và trưng bày luôn ở phòng khách. Hôm nay lại đem cất đi.

Đối diện với câu hỏi của Taehyung, Jisoo chỉ bình thản trả lời như lẽ đương nhiên.

"À không phải. Cảm ơn anh, em rất thích. Nhưng giờ em chưa có thời gian. Vừa lúc cũng muốn trang trí cho phòng sách. Để đó, em sẽ cắm sau."

Jennie đứng bên này nhìn chị nói dối không chớp mắt mà không nhịn được vui vẻ trong lòng. Rõ ràng Jisoo là đang sợ Jennie dị ứng phấn hoa nên mới muốn để bó hoa ra xa khỏi nàng.

Rùa thỏ của nàng vẫn là quá đáng yêu đi! Suýt nữa Jennie Kim đã bật cười thành tiếng. Mà Kim Taehyung lại không để ý cái biểu cảm đắc ý tận trời này.


...


Vừa rồi chứng kiến một màn đối thoại của hai người, Jennie cảm thấy rất thích thú. Mối quan hệ của họ như rõ là còn xa cách.

Jennie biết Jisoo rất ghét người khác tự động làm gì đó mà không hỏi ý kiến chị. Việc Taehyung bất ngờ tới đây, còn tự tiện dùng thẻ lên nhà chắc chắn khiến Jisoo đang khó chịu không ít. Nghe qua thì rõ hai người còn chưa gần gũi đến độ thoải mái qua lại. Vậy nên với suy đoán của Jennie là chưa có đụng chạm gì quá mức.

Nghĩ lại nàng có chút tự mãn về việc Jisoo luôn dung túng để mình làm mọi thứ. Kim Taehyung chính là không có cửa đọ lại với Jennie Kim này.

"Nếu đã tới rồi, thì ở lại dùng bữa cùng đi."

Một tia loé sáng trong đầu, như nghĩ ra được ý tưởng gì đó hay ho. Jennie quay sang cong môi lên đề nghị Kim Taehyung ở lại. Bày tỏ ra một bộ mặt tươi cười thiện chí.

Khuấy động chút không khí cho thú vị nhỉ?!? Jennie Kim muốn thử chơi trò chơi một chút.

...





---
tbc,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net