Chap 16 - Try

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc đầm ấm kết thúc, mọi người chuyển qua bàn trà để tráng miệng và thư giãn nói chuyện.

"Dì ơi, vừa rồi có điện thoại mà con không kịp đưa. Nên đã nghe hộ dì ạ. Có một chú đẹp trai hiện lên trên điện thoại nè nè. Tên để là Taehyung ❤️. Trái tim to ơi là to!!!"

Minjae - con trai lớn của chị Jiyoon hóm hỉnh cầm trên tay điện thoại của Jisoo, chạy lại chỗ ông bà Kim đang ngồi. Ba Kim vui vẻ ôm cháu trai vào lòng.

Mọi người dồn hết ánh mắt về phía cậu bé, còn Jennie thì lại đang nhìn chằm chằm Jisoo. Jisoo cũng ngạc nhiên đánh mắt về phía đứa cháu của mình.

Minjae thật sự kể một cách tròn vành rõ chữ không thiếu chi tiết nào. Trí nhớ quả thực tốt nha. Jisoo đứng hình, là một tình huống không ngờ tới. Chị còn không nhớ mình đã lưu tên anh ta kèm trái tim lúc nào nữa. Chết tiệt cái tên đó...

"Thế rồi chú đó nói gì, Minjae kể mẹ nghe nào?" - Jiyoon thích thú trước câu chuyện của con trai. Lại có cớ để trêu chọc em gái mình.

"Chú ý bảo chú rất nhớ dì. Bảo dì sớm gọi lại cho chú. Còn hẹn lúc nào gặp sẽ mua đồ chơi cho con nữa cơ."

Minjae có vẻ rất hào hứng.

Jennie nghe xong mà muốn rớt tròng mắt ra ngoài, nàng đang cảm thấy da đầu mình giật lên từng hồi, một cỗ nhiệt nóng muốn bốc hoả trong người.

Chết tiệt Kim Jisoo! Chị ta vẫn qua lại với Kim Taehyung - tên đàn ông thối đó. Rõ ràng là Chahee nói nghe ngóng được hai người họ đã chia tay. Tại sao giờ vẫn liên lạc? Một ngàn câu hỏi nổ ra trong đầu Jennie.

"Khai mau? Taehyung có phải là thành viên nhóm BTS đang nổi đình đám không hả? Chị không tin em quen người bình thường nào tên Taehyung."

Jiyoon phấn khích huých vai em gái. Jiyoon cũng rất quan tâm tới giới giải trí nên hiểu biết không ít.

Jisoo đen mặt không biết giải thích thế nào khi cả nhà đột nhiên trở nên hứng thú như vậy. Tự thề với lòng từ nay sẽ không bao giờ cho mấy đứa cháu mượn điện thoại nữa. Thật quá là phiền phức. Nhìn quanh mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào mình, chị cảm thấy bức bối.

Quay sang lại bắt gặp ánh mắt Jennie đầy phức tạp, vừa buồn tủi lại có giận dỗi. Nhưng nàng không nói gì chỉ quay mặt đi hướng khác.

Jisoo thở dài...

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi, có thể người ta vui vẻ trêu đùa một chút. Chắc vừa rồi là Minjae nghe nhầm đó ạ."

Hít sâu một hơi rồi ôn tồn giải thích cho mọi người. Chị phủ nhận một cách trơn tru và điềm tĩnh, nhìn không có chút nào giả dối. Biểu hiện rõ ý tứ không muốn tiếp tục nói về vấn đề này.


...


Thật sự Jisoo đã quyết định dừng lại với Kim Taehyung, chị biết bản thân không thể toàn tâm toàn ý yêu anh ta. Cũng không muốn cho Taehyung cơ hội lún sâu thêm vào chuyện tình cảm không chắc chắn này nữa.

Không thể nào cứ bên cạnh một người nhưng lại đặt tâm trí lại đặt ở một người khác được. Taehyung nhìn chung thì cũng tốt. Nhưng đơn giản là không hợp.

Jisoo biết bản thân mình mâu thuẫn. Chị cũng tức giận với những hành động thiếu suy nghĩ của Jennie. Nhưng sự thật là vì chị lo lắng nhiều hơn là trách cứ nàng.

Hôm đó thấy Jennie uất ức rời khỏi, chị cũng thấy đau lòng không ít. Đã tới chuẩn bị kì công như vậy lại vì sự xuất hiện của Taehyung mà Jennie phải rời đi.

Sau tất cả Jisoo vô cùng rối bời, nên chị quyết định tốt nhất tránh càng xa Jennie càng tốt. Không dây dưa không đau đầu, không phải đau lòng trong bất lực hay phải tự đấu tranh nội tâm giữa con tim và lý trí.

Đối với Jennie, cảm giác của Jisoo dành cho nàng giờ phút này có thể nói như là vừa thương - vừa ghét. Dứt khoát thì đau lòng mà tiếp tục quay lại thì không thể. Nghĩ thôi đã thấy đau đầu khổ sở. Nên thay vì nghĩ, Jisoo quyết định lơ hết mọi thứ cho nhẹ đầu.

Jisoo thừa nhận bản thân còn bị Jennie ảnh hưởng cảm xúc quá nhiều. Chị vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ để bắt đầu tương lai mới. Có lẽ phải mất nhiều thời gian nữa...

Nên điều tốt đẹp cuối cùng mà Jisoo muốn làm cho Taehyung chính là kết thúc mối quan hệ này. Để anh ta có thể tìm người phù hợp hơn.

Nhưng Taehyung thì vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Người đàn ông cố chấp này, liên tục gọi điện nhắn tin níu kéo Jisoo. Chặn số thì Jisoo có chặn vài lần, sau rồi anh ta lại dùng số khác. Chặn mãi cũng không được đành phải gỡ bỏ chặn cho số cũ để tránh phiền hà.

Gần đây Jisoo luôn tránh nghe điện thoại của Taehyung, chỉ thi thoảng đáp lại một vài tin nhắn bình thường. Cảm giác có chút phiền phức, chủ yếu vẫn là giữ phép lịch sự mà thôi. Tình cảm cũng chẳng có gì.

Về phía Jennie nghe chị giải thích với gia đình xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy cũng chưa hẳn là giải toả được sự ghen tuông trong lòng nàng. Nhưng việc Jisoo chối bỏ mối quan hệ với anh ta trước mặt gia đình, khiến Jennie cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội...



===



Tiệc kết thúc mọi người lần lượt chào hỏi nhau ra về. Gia đình Jiyoon và Junghun đã xin phép về trước vì mấy đứa nhỏ ngủ gà gật hết cả.

Ba mẹ Kim tản bộ tiễn gia đình Jennie. Jisoo và Jennie cũng lặng lẽ bước theo sau người lớn. Nàng cứ liếc nhìn chị, còn con người đó vẫn cứ chỉ như cục nước đá di động. Lạnh nhạt vô cùng.

Ra tới cổng, chị ôm nhẹ lấy Mẹ Kim hứa sẽ sớm thu xếp về ăn cơm với ba mẹ. Jisoo dặn dò ba mẹ mình giữ gìn sức khoẻ rồi quay sang lễ phép chào ba mẹ Jennie.

"Ba mẹ, hai bác. Con xin phép về trước."

"Ừ, đi đường cẩn thận nhé."

Ba Kim xoa đầu Jisoo trìu mến. Chị chỉ cười cúi đầu rồi quay lưng đi thẳng không liếc Jennie tới một lần. Đi một đường ra xe riêng. Jennie thấy vậy cũng vội vàng quay sang xin phép người lớn hai bên.

"Xin phép hai bác ạ... Ba mẹ, hai người cứ cùng tài xế về trước. Con đi với chị Jisoo, ngày mai có lịch trình nhóm nên đi cùng luôn cho tiện ạ."

Cả bốn vị phụ huynh còn đang ngơ ngác chưa tiếp thu nổi màn thưa gửi nhanh như gió của nàng. Không để cho ai lên tiếng, Jennie đã cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy theo bóng Jisoo đang khuất dần ở cổng.

Chết tiệt, chân chị ta sao có thể đi nhanh như vậy chứ.





===



Jisoo ngồi vào ghế lái đang thắt dây an toàn thì thấy cửa phụ mở ra, Jennie nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh rất thản nhiên bình tĩnh.

"Làm gì vậy?" - Jisoo khó hiểu nhìn nàng.

"Về nhà chứ làm gì." - Nàng điều chỉnh lại tóc tai rồi chỉnh tư thế và thắt dây an toàn ngay ngắn.

Jennie quyết tâm rồi, nàng sẽ không từ bỏ. Mặt dày mặc kệ tất cả. Làm được gì nàng sẽ làm hết, Jisoo càng đẩy nàng ra xa thì nàng sẽ càng bám lấy chị. Nàng sẽ là Jendeukie như xưa.

Jennie tin là Jisoo vẫn còn yêu nàng. Chị chỉ đang cố chấp thôi, nhất định sẽ có một ngày Kim Jisoo mủi lòng. Sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi, nàng nhận ra nếu không cố gắng thì không có cơ hội nữa. Lỡ Jisoo lại mềm lòng quay lại với Taehyung đó, thì nàng phải làm sao đây?

"Nhà nào? Sao em lại về nhà với tôi? Xuống xe!"

"Em về nhà người yêu em thì có gì sai."

"Ai là người yêu em? Tôi không phải. Em mau xuống xe!" - Jisoo lạnh giọng gắt lên.

"Em nói là ai thì là người đó. Chị đừng hòng chối bỏ trách nhiệm. Kim Jisoo, chơi chán rồi cũng đừng nghĩ bỏ đi dễ dàng như thế. Em nghĩ kĩ rồi, phải đòi cả vốn lẫn lãi. Jennie Kim này không chịu thiệt được."

Jennie không vừa mà đốp chát lại một tràng dài, khiến Jisoo đơ mặt ra không biết nói gì.

Cái gì mà vốn với lãi, cái gì mà chịu thiệt, đầu óc chị cứ lùng bùng không rõ ràng. Jennie là đang mặt dày muốn đòi chị phải chịu trách nhiệm sao. Lý lẽ đâu ra vậy chứ. Chuyện đã lâu rồi mà còn tính toán cái gì? Mà yêu đương tình nguyện chứ có phải chị uy hiếp chiếm lợi ích từ nàng đâu. Nói thật thì Jisoo mới là người thiệt thì đúng hơn...

"Em..."

"Với cả ba mẹ em cũng về rồi. Chị không thể bỏ em ở đây được. Hay chị muốn em quay vào mách ba mẹ Kim?"

Jennie cứng rắn nhìn chị, lâu rồi mới lộ ra vẻ đanh đá ngang ngược này khiến Jisoo bất ngờ. Chưa kịp phản ứng thì Jennie đã kéo cổ áo chị lại cho một nụ hôn. Nụ hôn không mạnh bạo cũng không kéo dài, vừa đủ một chút xúc cảm khiến Jisoo tê dại nhất thời.

"Đấy, hôn cũng hôn rồi. Không là người yêu thì là gì. Mau đi thôi."

"..."



===



Cuối cùng xe cũng lăn bánh.

Jisoo miễn cưỡng lái xe, tay trái điều khiển vô lăng, tay phải thả lỏng để sang một bên thành ghế lái. Mắt nhìn đường phía trước, biểu cảm bình thường không vui cũng chả buồn. Chỉ là chẳng thèm nói chuyện với nàng.

Jennie nhìn góc nghiêng thần thánh xinh đẹp của người bên cạnh mà lại không khỏi rung động.

Thần thái lãnh đạm này, khuôn mặt tập trung này, dáng vẻ này không hiểu sao luôn khiến nàng si mê không dứt. Nhìn kĩ mặt Jisoo có hây hây đỏ do dùng chút rượu vang ở bữa tiệc vừa rồi. Càng tăng thêm độ khả ái.

Jisoo chợt thấy tay phải bị nắm lấy, Jennie đan ngón tay mình vào tay chị rồi kéo để lên đùi nàng. Hai bàn tay vừa vặn thật hợp. Chị nhíu mày quay sang bắt gặp nàng đang nhìn mình không chớp mắt, ánh nhìn dịu dàng nóng rực. Khẽ hắng giọng ngượng ngùng quay mặt đi, muốn rút tay ra nhưng nàng đã nắm chặt giữ lại.

"Buông ra, tôi còn phải lái xe."

"Em biết chị có thể lái một tay. Trước giờ vẫn như vậy."

"..."

Nhìn vẻ kiên quyết của nàng, cuối cùng Jisoo thở dài không kháng cự nữa. Cũng mệt để cãi nhau thêm với nàng, chị lại im lặng.

Jennie mặc váy ngắn nên tay chị đang triệt để tiếp xúc trên da đùi non mềm của nàng. Có chút xúc cảm khiến Jisoo ngại ngùng mặt càng đỏ. Bên này Jennie vẫn nguyên thuỷ nhìn ngắm chị, thu từng biểu cảm vào mắt.

Nàng bật cười nhẹ vì thấy dọc từ tai xuống cần cổ của Jisoo bắt đầu đỏ lên, biểu hiện cho thấy chị đang ngại. Con người này lúc nào cũng da mặt mỏng như vậy. Nghịch ngợm ngón tay chị, Jennie nhếch môi ánh mắt chuyển biến tinh ranh. Nàng kéo úp mu bàn tay của chị xuống dưới, chà xát tay Jisoo lên đùi mình, càng kéo càng cao, len lỏi dần cả vào trong vạt váy. Còn cố tình thở ra một cách nặng nề.

Jisoo cảm nhận được điều gì đó không ổn, da tay chị tê rần nóng và bức do tiếp xúc da thịt nhạy cảm. Lại bị nhìn tới cháy da cháy thịt, Jisoo ho khan giữ chặt tay mình lại không cho nàng động nữa.

"Tôi đưa em về nhà em."

"Cái gì? Em không về. Em đã nói về nhà cùng chị cơ mà."

Đang vui vẻ liền bị giọng điệu nhạt nhẽo của Jisoo tạt gáo nước lạnh. Khiến Jennie khó chịu, bực mình gắt gỏng. Chị ta có cần thiết lúc nào cũng phải phá tan bầu không khí yên bình như vậy không?

"Em đi qua đêm như vậy ba mẹ em sẽ lo lắng."

"Đã nói với họ rồi, em sẽ ở với chị. Họ rất thoải mái."

"Nhưng tôi không thoải mái!" - Giọng Jisoo có hơi cao lên một chút.

Đây là thẹn quá hoá giận hay Jisoo là đang lo sợ bản thân sắp không thể kiềm chế được trước Jennie nữa rồi?

Hoặc có thể là cả hai...



...



"Dừng xe!"

"Em đừng có mà nháo..."

"Tôi nói chị dừng xe. Chị không dừng, tôi sẽ mở cửa lao ra ngoài."

Jennie buông tay chị ra gào ầm lên. Nàng là đang tức chết đi được. Cái đồ đầu đất bướng bỉnh này thật khó chiều.

Một ngày nào đó khi đã thu phục được con thỏ này, Jennie Kim hứa sẽ chơi Kim Jisoo đủ 7749 tư thế, để chị sống khổ chết dở thì thôi. Lâu không dạy dỗ là không còn coi nóc nhà ra gì nữa rồi.

Jisoo bất đắc dĩ phải xi nhan tấp xe vào làn có thể đỗ. Rất may vì đã muộn nên đường không đông, nhanh chóng có thể đỗ vào sát vỉa hè một chỗ khuất.

Xe vừa dừng, Jennie mạnh bạo cởi dây an toàn. Nàng nhanh như chớp tháo giày cao gót, leo sang ngồi lên đùi Jisoo. Mặt đối mặt, kẹp chị vào giữa. Jennie tự nhủ trong lòng phải cảm ơn chiếc xe cao cấp này của chị, nó có khoang xe thật rộng rãi dễ di chuyển.

Mạnh bạo giật dây an toàn của Jisoo ra. Mặc kệ cho người ngồi dưới vẫn đang không hiểu gì, nàng thô bạo cởi hàng nút áo sơ mi của chị. Vì lực quá mạnh nên chỉ mở được 2 nút đầu, còn lại là Jennie dứt đứt gần hết phân nửa. Thành công khiến Jisoo hoảng hốt, chị giữ tay nàng lại mà không kịp.

Tình thế này rất nhạy cảm, xe Jisoo dán kính đen xung quanh, nhìn ngoài vào không thể thấy. Nhưng nếu đi từ đối diện nhìn thẳng kính lái sẽ nhìn được hai người đang dằng co. Dù chị không mở đèn xe và đỗ ở chỗ ánh đèn đường không sáng lắm.

"Dừng lại Jennie Kim! Em phát điên cái gì?"

"Đúng rồi, tôi đang phát điên đây. Chị bức tôi sắp điên rồi. Chị nói không thoải mái mà. Tôi sẽ làm chị thoải mái ngay tại đây!"

Jennie nghiến răng mắt phượng đỏ lừ, nàng đang cực hạn tức giận và điên cuồng đau đớn.

Mọi thứ đan xen khiến nàng muốn nổ tung. Cách Jisoo đối xử với nàng hiện tại khiến nàng không chịu nổi. Chị vẫn bài xích nàng. Chị càng lạnh lùng, Jennie càng điên loạn muốn chiếm giữ chị. Nàng không cho phép Kim Jisoo rời khỏi mình thêm nữa.

"Jennie dừng lại ngay, ah... không được..."

...




---
tbc.

Một chap dài và sắp có gì đó ahihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net