Chap 20 - Can't trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dino đặt nhẹ chiếc phong bì vàng chứa tất cả ảnh được lấy từ chỗ Kim Seonho lên bàn. Jisoo điềm đạm ngồi trước mặt anh, chị không biểu hiện quá nhiều cảm xúc.

"Cô chủ. Đây là toàn bộ ảnh cứng Kim Seonho có của Jennie. Mà hắn ta đã định gửi tới cho Dispatch."

"Đầy đủ chứ?"

"Tôi đã kiểm tra rồi. Hắn giao đủ toàn bộ. Máy ảnh, thẻ nhớ,... tôi đã cho người mang đi tiêu huỷ."

"..."

"Về thông tin của Kim Seonho, tôi đã gửi vào email cho cô chủ. Người của tôi vẫn sẽ theo dõi, phòng trừ hắn giở trò."

"Anh vất vả rồi. Cảm ơn anh."

Jisoo hài lòng gật đầu đáp lại. Song Dino luôn làm việc rất cẩn thận và nhanh gọn. Có những điều chị không cần nói ra nhưng người đối diện đã tự biết cách thu xếp ứng phó. Quả thật Dino là trợ thủ rất đắc lực.

"Tôi xin phép."

Dino rời khỏi, Jisoo nhìn phong bì vàng để trên bàn cảm xúc phức tạp vô cùng. Chậm rãi đưa tay ra với lấy, mở ra xem. Ánh mắt dần tối lại.

"Jennie Kim. Em lại nói dối..."




===




Tiệc sinh nhật của Teddy tại một quán bar riêng tư dành riêng cho người nổi tiếng. Toàn thể YG được mời tham gia, và dĩ nhiên với mối quan hệ cộng sự thì BLACKPINK cũng có mặt để chúc mừng người anh thân thiết.

Việc chạm mặt Kwon Jiyong là không thể tránh khỏi. Và việc những người xung quanh vẫn chưa biết chuyện Jennie và Jiyong đã chia tay cũng là dễ hiểu. Đáp lại lời trêu đùa của những dancer thân thiết, Jennie chỉ lạnh nhạt đính chính.

"Em và tiền bối Jiyong chia tay rồi. Mọi người đừng đùa nữa nhé. Em cảm ơn."

Về phần Jisoo, chị chẳng bày tỏ bất cứ thái độ gì. Đơn giản là tận hưởng buổi tiệc bên cạnh Chaeyoung và Lisa, Somi cùng một bàn chuyện trò không ngừng. Thi thoảng sẽ đáp lại vài lời mời của những người xung quanh. Giống như không hề quan tâm gì tới chuyện của Jennie.

Nàng quanh quẩn chúc tụng một hồi cũng quay lại dính sát lấy chị chẳng rời nửa bước. Bữa tiệc cứ thế mà diễn ra. Jiyong bên này vẫn luôn để Jennie trong mắt không lơ là.




...



Jennie kề sát bên tai Jisoo nói, tránh tiếng nhạc ầm ỹ bên ngoài.

"Em đi toilet một chút. Sẽ quay lại ngay."

"Ừ, đi cẩn thận."

Chị trên tay vẫn cầm ly rượu đung đưa, lười biếng mỉm cười với nàng rồi lơ đãng quay đi, mắt hướng xuống đám đông náo nhiệt bên dưới. Jennie cũng đơn giản không để ý nhiều về thái độ này.

Vừa bước ra khỏi toilet đi một đoạn tới góc hành lang quán bar, đã bị một thân ảnh chặn lại khiến Jennie nhíu mày khó chịu.

"Jennie, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Còn gì để nói nữa. Chẳng phải hôm đó ở nhà tôi đã nói hết rồi sao?"

Là Jiyong, nhìn anh ta có vẻ đã say phần nhiều. Trên người nồng nặc mùi rượu, giọng nói lè nhè không rõ ràng, dáng đứng có chút siêu vẹo.

Jennie ánh nhìn chán ghét chiếu thẳng người đàn ông trước mặt. Sao anh ta lại phiền phức tới như vậy chứ. Cứ dai dẳng mãi không ngừng. Thật bực mình.

"Thật sự anh rất nhớ em."

"Tôi thì không nhớ anh."

"Em hết tình cảm với anh nhanh như vậy sao? Sao em lại trở nên vô tình như vậy? Lúc trước chẳng phải rất tốt..."

Jiyong vẫn một mực khổ sở nắm lấy tay Jennie dù bị nàng vùng vằng hất ra bao nhiêu lần. Nhìn anh ta thật yếu đuối và thảm hại. Một người đàn ông dường như có mọi thứ trong tay nhưng lại không thể có được tình yêu của người phụ nữ mình mong muốn.

Jennie không chút thương xót, nàng đã không muốn phải nói ra những lời khó nghe. Nhưng có lẽ không cay nghiệt một lần thì Jiyong sẽ mãi dai dẳng vì nghĩ nàng nhượng bộ. Không nên cho anh ta cơ hội hy vọng về việc chinh phục lại nàng nữa. Vì Jennie Kim chỉ yêu một người, chẳng phải anh ta.

"Jiyong! Tôi thừa nhận từng có rung cảm với anh, nhưng đó không hoàn toàn là tình yêu. Tôi chưa từng thật sự yêu anh. Xin lỗi vì điều này. Chúng ta không còn gì nữa. Hãy giữ nốt những cảm tình cuối cùng dành cho nhau như đồng nghiệp cùng công ty được không?"

"Không được, anh không chấp nhận. Em không thể tàn nhẫn với anh như vậy."

Jiyong không khống chế được mà gầm lên. Anh ta mất kiểm soát lao tới ghì lấy Jennie vào một nụ hôn.

Chát!

"Sao anh dám hôn tôi? Cút xa tôi ra. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, đừng để tôi tuyệt tình."

Jennie phải mất mấy giây mới định hình được việc Jiyong đã cưỡng hôn nàng. Ngay lập tức vùng ra và cho anh ta một cái tát toé lửa. Nàng chỉ thẳng mặt mà chửi lớn.

Bực bội dậm chân rời khỏi, Jennie không thể chịu nổi thêm một phút giây nào phải hít chung bầu không khí với người đàn ông này nữa. Chút cảm tình xưa cũ duy nhất cũng bay biến rồi. Bỏ lại Jiyong khuỵ xuống, vẫn bàng hoàng ôm lấy một bên má bị tát tới bỏng rát.




...




Jennie bực mình mặt cau có đi lại bàn, đã không thấy Jisoo và Lisa đâu. Chỉ còn một mình Chaeyoung đang ngồi đó vui vẻ nhìn ngắm bên dưới. Somi đã rời khỏi mà xuống sàn nhảy.

"Chaeyoung, Jisoo đâu rồi?"

, chị không gặp chị ấy à? Jisoo vừa đi tìm chị mà?"

"Jisoo đi tìm chị?"

"Đúng rồi, thấy chị đi lâu nên chị ấy lo lắng. Đi đúng hướng chị đi mà."

"..."

"Chị còn ở đây? Không đuổi theo Jisoo nhanh lên?" - Lisa từ đâu xuất hiện ngay sau lưng nàng, vẻ mặt cũng không còn nét vui vẻ ban đầu. Nhìn ra có chút cáu kỉnh.

"Sao vậy Lisa?"

Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa một bước ngồi phịch xuống bên cạnh mình, tay với lấy ly rượu uống một hớp cạn ly.

Lisa chán nản thả ly rượu xuống bàn, mắt liếc nhìn Jennie vẫn đang đứng chết trân ở đó nhìn mình. Cô quay sang đảo mắt, thở dài nói với Chaeyoung, như mong đợi em há hốc mồm vì bất ngờ ngay lập tức.

"Vừa rồi mình đi ngang qua thấy Jisoo đứng bất động ở hành lang. Và surprise, phía trước là Jennie và tiền bối Jiyong đang hôn nhau."

"Em nói cái gì? Jisoo nhìn thấy chị?" - Jennie trợn tròn mắt bàng hoàng không tin vào tai mình.

"Chị có lén lút thì chọn chỗ nào kín một chút chứ." - Lisa có chút bất mãn mà mỉa mai.

"Chị sẽ giải thích với hai đứa sau."

Jennie vội vàng vơ lấy túi sách, chạy khỏi quán bar. Nàng không còn tâm trí nghĩ điều gì khác ngoài việc phải tìm Jisoo thật nhanh. Chị chắc chắn đã hiểu nhầm một cách trầm trọng rồi.

"Haiz. Vừa yên ổn được mấy ngày lại bắt đầu có biến. Hai người này đến mệt."

"Bởi mới nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Quay lại với người yêu cũ là điều sai lầm nhất."

Chaeyoung thở hắt ra, em trầm ngâm với lấy ly rượu tiện miệng cảm thán. Gật gù như thấu hiểu sự đời.

"Sông của mình chưa có ai tắm. Cậu muốn thử không?"

Lisa đánh mắt, dí sát mặt lại gần Chaeyoung. Vẻ mặt cười cười rất lưu manh. Và đương nhiên liền bị em đẩy ra không thương tiếc.

"Biến đi. Ai thèm cậu."





===





Về tới nhà, nhìn quanh không thấy Jisoo, Jennie đoán chắc chị đã lên phòng.

Nàng vội vã vứt bừa túi xách sang một bên mà rảo bước đi lên. Jennie đi sâu vào trong thấy người cần tìm đang nằm trên giường tay xoa trán mệt mỏi. Đôi chân mày của chị nhíu chặt với nhau do cơn đau đầu. Váy đi tiệc còn chưa thay ra.

Jennie thở phào, ít nhất Jisoo còn về nhà an toàn. Nàng mím môi, nhẹ nhàng ngồi xuống chạm vào hai bên thái dương và nhấc đầu chị đặt lên đùi mình.

Jisoo không giật mình, cũng không mở mắt. Thái độ không quan tâm mặc kệ Jennie làm gì thì làm. Chị bỏ tay xuống không xoa trán nữa, khi nàng bắt đầu dùng tay mát xa nhẹ hai bên thái dương của chị.

Bầu không khí im lặng này khiến Jennie muốn ngừng thở. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trên đùi mình mà không nhịn được muốn hôn. Nhưng thái độ này của Jisoo thật sự doạ nàng sợ.

Chết tiệt, hết sóng gió này lại tới sóng gió khác. Còn chưa bình thường được bao lâu cơ mà...

"Jisoo..."

"..."

"Sao chị lại bỏ về trước không nói tiếng nào như vậy?"

Jennie cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể để che giấu đi sự lo sợ bên trong đang cuộn trào. Nàng rụt rè thăm dò thái độ chị. Đợi chờ cơn cuồng phong thịnh nộ từ Jisoo.

"Mệt thôi."

"Chị... đã thấy gì rồi?"

"Vừa đủ."

"Jisoo, nghe em giải thích..."

"Không cần nói." - Jisoo vẫn duy trì giọng điệu lạnh nhạt ngắn gọn. Thái độ rất chán ghét.

"Chị đã nhìn thấy Kwon Jiyong cưỡng hôn em phải không?"

"..."

Jennie không thấy Jisoo đáp lại, nàng vẫn nói nhưng giọng như muốn nghẹn đi, sống mũi cay cay vì sự bất lực và tủi thân. Sao lại đúng lúc vậy chứ. Rồi oan này làm sao Jennie rửa cho sạch đây.

Nhìn thái độ này chính là chị đã hiểu nhầm nàng rồi. Mỗi lần Jisoo nổi giận đều sẽ lầm lì lười biếng nói chuyện như vậy. Sự im lặng đáng sợ.

"Là anh ta cưỡng hôn em. Em không tình nguyện. Chị tin em được không?"

"..."

"Jisoo... đừng đối với em như vậy. Em không chịu nổi."

"Tôi đâu có làm gì em." - Chị mở mắt nhìn Jennie, thở dài một hơi.

"Jisoo, em thực sự kết thúc với anh ta rồi. Em chỉ có mình chị thôi. Tin em một lần..."

"..."

Tiếng thờ dài nặng nề khiến không khí càng đặc quánh bức bối. Jisoo không nói gì nữa, chị chỉ ngồi dậy đứng lên muốn rời đi. Chưa được mấy bước thì đã bị Jennie lao tới ôm chặt cứng từ phía sau. Tay siết chặt eo chị, mặt vùi vào gáy chị mà chảy nước mắt. Miệng vẫn không ngừng giải thích.

"Em không dây dưa với anh ta nữa. Em thực sự muốn nghiêm túc bên cạnh chị. Em hứa sẽ ngoan mà..."

"..."

Jisoo quay người lại nhìn nàng, ánh nhìn của chị thật lạ lẫm. Vừa có bất lực, vừa tổn thương và vừa có sự vụn vỡ. Jennie thà rằng chị nhìn nàng bằng sự ghét bỏ, còn hơn phải đối diện với một Jisoo trầm lặng dáng vẻ đầy tổn thương như thế này.

Chị cười nhạt gỡ tay Jennie ra, đi tới chiếc bàn gần đó kéo ngăn kéo rút ra một phong bì nhỏ màu vàng. Vứt xuống trước mặt nàng, những bức ảnh tràn ra khỏi phong bì rơi xuống sàn nhà. Là hình ảnh nàng và Jiyong rõ mồn một bị chụp lại ngay trước cửa nhà Jennie.

"Hai người vẫn gặp nhau."

"Không, không phải. Chị nghe em nói, là anh ra tới nhà tìm em. Em sợ bị bắt gặp nên mới cho anh ta vào nhà để nói chuyện dứt khoát..."

"Jennie! Em đã có quá nhiều cơ hội rồi!"

Jisoo yếu ớt, hơi thở chị vô cùng nặng nề. Vì mệt mỏi, vì thất vọng ngập tràn.

Jennie liên tục lắc đầu, nàng tiến đến đối diện với chị, ôm mặt hôn nhẹ lên khoé môi chị xoa dịu. Nhưng Jisoo đã nghiêng đầu tránh né. Đáy mắt chị lúc này chỉ nhìn thấy sự thất vọng.

"Jennie, em nghĩ tôi ngu ngốc lắm đúng không? Em lại nói dối tôi."

"Không phải như chị nghĩ. Nghe em nói..."

"Em vẫn luôn như vậy. Luôn cho rằng tôi sẽ mãi ở phía sau đợi em vui chơi chán thì quay về. Em vẫn nghĩ dù bản thân mình làm gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ đi."

Jisoo chán ghét đưa tay giữ vai nàng lại, ngăn Jennie tiến đến gần mình. Lúc này chị thật sự sợ cảm giác nàng chạm vào.

"Không phải đâu mà..."

"Tôi chỉ có một điểm yếu. Đó là luôn yếu lòng với em. Nhưng em luôn dùng điểm yếu đó làm tôi tổn thương đau khổ."

"..."

"Cớ gì em cứ muốn yêu là tôi phải chấp nhận? Lý gì mà em muốn quay lại thì tôi phải sẵn sàng tha thứ cho em?"

"Là hiểu nhầm thôi. Để em giải thích được không? Jisoo, làm ơn."

Jennie khổ sở níu lấy tay chị. Nước mắt bất lực cứ thế tuôn ra không kiểm soát.

"Tạm thời tôi muốn ở một mình. Em đừng nói nữa. Đừng khiến tôi ghét em." - Jisoo hít sâu, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn. Con tim chị đã quá đau rồi.

"..."

Hai người cứ đứng đó, một người đau lòng nhưng không thể chấp nhận buông bỏ mà tha thứ. Một người ôm lấy trái tim vụn vỡ cùng sự bất lực không ngừng.

Họ lại một lần nữa vì những hiểu nhầm và lòng tin vụn vỡ mà tiếp tục xa cách nhau...




---
tbc.

Xin nhắc lại đây là một chiếc fic ngược luẩn quẩn, ngược đi ngược lại ngược tái ngược hồi 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net