Chap 21 - Mother's healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



16/08/2021 ...

[6 tháng sau khi tin hẹn hò nổ ra cùng sự confirm đầy lấp lửng từ phía công ty chủ quản - YG Ent.

Tờ Starnews với thông tin độc quyền :

Mối quan hệ của Kim Jennie & G-Dragon vẫn mặn nồng. G-Dragon đã tới film trường CF mới của bạn gái...]

...

Dòng thông tin chạy trên màn hình ipad, khiến người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh vườn khẽ nhíu mày.

Bàn tay phải với lấy ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

"Lại nữa... đúng thật là..." - Bà Kim thở dài ngao ngán cảm thán một câu.

Đang mông lung suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống. Con gái cưng của bà, đứa con gái bà hết mực yêu thương. Nhưng ơ kìa, bộ dạng này có vẻ không đúng lắm...

Jennie lững thững bước xuống, thân mặc đồ ngủ, tóc tai rối bời, mặt mày phờ phạc chẳng có nổi chút sức sống. Nhàn nhạt chào bà một tiếng rồi đi thẳng xuống bếp rót cho mình một ly nước. Xong xuôi nàng cũng lại nhanh chóng đi lên phòng mà chẳng ăn thêm thứ gì.

Tình trạng mất tinh thần uể oải này gần đây kéo dài liên tục. Bà Kim biết con gái của bà là một cô công chúa, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi này khiến bà thật sự lo lắng.

Dạo gần đây Jennie ít tâm sự nói chuyện với bà hơn, ít gần gũi và chia sẻ mọi thứ như cách ngày xưa vẫn xà vào lòng bà mà thủ thỉ. Đứa con gái này vì sao lại trở nên như vậy? Có lẽ bà cũng lờ mờ đoán được, nhưng vẫn cần phải hỏi cho rõ.

Jennie rất ít khi muốn bà giúp đỡ một việc gì đó, con bé quá tự lập. Nhưng lần này bà cần nghiêm túc giúp đỡ Jennie vượt qua, dù là khó khăn gì đi chăng nữa.



...



Cốc! Cốc!

"Nini, mẹ vào nhé?"

Bà Kim gõ nhẹ cửa phòng rồi tiến lên phòng cùng một đĩa đồ ăn nhẹ và ly sữa nóng, dù sao sáng giờ con gái bà cũng chưa ăn gì.

Chưa đợi Jennie lên tiếng bà đẩy cửa bước vào. Bà biết nếu hỏi thêm câu thứ hai thì Jennie sẽ từ chối ngay lập tức. Con bé cứng đầu.

"Mẹ?"

Jennie ngồi dậy từ chiếc giường lớn, tay vẫn cầm điện thoại, nhưng mắt thì sưng húp lên như vừa mới khóc xong. Nàng bối rối nhìn bà Kim không biết nói gì, vội vuốt lại tóc tai một chút. Cố gắng tươi tỉnh hơn.

"Mẹ không thấy con ăn gì nên mang chút đồ lên."

"Con ổn, và không thấy đói."

Jennie gượng cười không dám nhìn thẳng. Bà Kim thở dài ngồi xuống giường cạnh con gái, đặt đĩa đồ ăn lên bàn nhỏ. Nhẹ nhàng nhìn ngắm con gái mình rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc Jennie vào nếp, ánh mắt lo lắng nhưng cũng thật trìu mến.

"Dạo này Nini không nói chuyện với mẹ nữa nhỉ? Nini không thích chia sẻ với mẹ nữa à?"

"Con... bận quá." - Jennie có chút lúng túng vì mẹ mình bất ngờ lại nghiêm túc như vậy.

"Con thật sự không có gì muốn nói với mẹ sao?"

"..."

"Nini của mẹ lớn rồi, thật xinh đẹp, thật tài giỏi. Và cũng biết yêu nữa."

"Mẹ à..."

"Nini, nói mẹ nghe. Con đang hạnh phúc không?"

"Con... tại sao mẹ lại hỏi như vậy?"

"Nini, mẹ là mẹ của con. Con là đứa con gái quý giá nhất của mẹ. Nhìn con thật sự giống như đang yêu đương hạnh phúc sao? Sao người làm mẹ như ta lại không nhìn ra?"

Jennie cứng họng không biết phải nói thế nào khi đối diện với sự chất vấn từ mẹ mình. Bà Kim vẫn nhỏ nhẹ, nhưng giọng nói như thể muốn trách rằng đứa con gái duy nhất đã không biết quý trọng bản thân mình. Bà luôn nhìn thấu tâm can Jennie như vậy.



...



Jennie vẫn im lặng không nói gì, nước mắt bắt đầu rơi, thật sự nàng không biết nói gì hơn. Những lời nói của mẹ như sự an ủi, cũng khiến sự tủi thân uất ức của Jennie được mở khoá vậy. Mọi thứ cứ thế tuôn trào.

Nàng ôm lấy bà Kim khóc nức nở như một đứa trẻ. Lần cuối cùng Jennie khóc trong lòng mẹ là những ngày thực tập sinh đầy khó khăn trở ngại, cho tới khi gặp được chị...

Bà Kim đau lòng xoa đầu để cho con gái thoải mái dựa vào mà khóc lớn. Jennie khóc chán chê một hồi, tới khi nín lặng cũng là chuyện của 30 phút sau.

Đôi mắt đỏ lên, sưng húp mở ra cũng khó khăn, thật may mắn vì hôm nay Jennie không có lịch trình.

"Giờ nói mẹ nghe, điều gì đã khiến con gái mẹ trở nên thế này? Con và Kwon Jiyong vẫn cãi nhau à?"

"Bọn con chia tay được một thời gian rồi." - Jennie trong lòng bà lắc đầu thành thật. Giọng điệu vô cùng bình thản.

"Mẹ biết yêu đương rồi chia tay sẽ không dễ chịu gì nhưng..."

"Cũng không phải đâu mẹ."

Vội vã cắt ngang, Jennie hiểu rằng mẹ nàng đang có ý muốn an ủi. Nhưng vốn chuyện tình cảm này nàng không để tâm, cũng không dốc lòng. Cảm xúc chẳng thể vì việc đó mà ảnh hưởng được.

Bà Kim vẫn duy trì vẻ từ tốn dịu dàng xoa đầu con gái.

"Nini, con biết mà. Mẹ sẽ không bao giờ phán xét con. Nên con không cần phải giấu diếm điều gì với mẹ."

"Không, con nói thật. Con nhận ra con không hề yêu Kwon Jiyong. Nên việc kết thúc này là tất yếu."

"Nhưng mẹ mới thấy báo đưa tin hai đứa tình cảm vẫn tốt mà?"

"Anh ta cứ theo đuôi con không ngừng. Báo đưa tin sai lệch. Con không có gặp."

Jennie yếu ớt ngồi dậy trả lời bà Kim như một cái máy, tay với lấy giấy ăn lau đi nước mắt trên mặt mình.

Bà Kim cảm thấy vô cùng khó hiểu, nếu cậu ta không phải nguyên nhân khiến con gái bà đau khổ thì vì điều gì?

Quả thật con gái bà rất bản lĩnh, Jennie chưa từng đau khổ vì bất cứ một cậu bạn trai nào trước đây. Còn những tin tức báo chí lá cải đó cũng không thể khiến Jennie trở nên mất tinh thần như vậy được.

Vậy suy cho cùng, lý do của sự suy sụp này là gì? ...

Bất chợt màn hình điện thoại của Jennie gần đó sáng lên do có thông báo tin nhắn tới. Liếc mắt qua bà Kim không khó để nhận ra hình nền điện thoại của Jennie là hình của nàng và một người nữa.

Phải rồi không xa lạ gì - Kim Jisoo. Như có một tia chớp loé sáng trong đầu bà, có vẻ bà đã nhận ra điều gì đó ở đây rồi.

Hướng mắt theo ánh nhìn của mẹ mình, Jennie lúng túng úp mặt điện thoại xuống không muốn cho bà Kim nhìn lâu hơn.

"Nini, nhìn mẹ. Trả lời cho mẹ một câu."- Bà Kim nghiêm túc giữ Jennie đối diện với mình không cho nàng có cơ hội trốn tránh.

"Con không đau khổ vì chia tay Kwon Jiyong. Vậy thì vì ai khác?"

"Sao... sao mẹ lại hỏi như vậy?"

"Ánh mắt có thể nói lên tất cả đó con yêu. Thành thật với mẹ. Con... yêu người khác phải không?"

"..."

Ánh mắt lảng tránh và sự lo lắng chột dạ này của Jennie, khiến bà gần như chắc chắn 90% suy đoán của bản thân là sự thật.

Tại sao bà lại quên mất đứa trẻ đó, quên mất những gì bà đã cảm thấy từ những năm tháng trước đây. Quên mất con gái bà từng biểu hiện hạnh phúc như thế nào khi bên cạnh người đó. Rồi cả cách Jennie luôn phụ thuộc vào Jisoo. Ôi đứa con gái ngốc nghếch này của bà...

Phải mất một lúc, bà Kim mới định hình lại mọi suy nghĩ trong đầu, thở dài vuốt lên mu bàn tay Jennie. Như một sự trấn an.

"Nini, mẹ là mẹ con. Mẹ chỉ muốn nói rằng, Nini dù có yêu ai. Mẹ cũng đều vui vẻ chấp nhận. Miễn là công chúa của mẹ hạnh phúc."

"Mẹ..."

Jennie lắng nghe mẹ mình nói từng câu từng chữ khắc cốt ghi tâm. Nàng mỉm cười xúc động vì mẹ vẫn luôn như vậy, hiểu và yêu thương nàng vô điều kiện. Và cũng thật có lỗi khi giấu giếm mẹ tới tận bây giờ. Một lần nữa lại ôm lấy mẹ mà thủ thỉ thật lòng.

"Con thật may mắn làm sao khi sinh ra là con của mẹ."

"Vậy người mẹ này có quyền được biết người con gái mẹ thật sự yêu là ai không?"

"..."

"Để mẹ đoán... Là Kim Jisoo?!?! Phải không?"

Jennie dụi đầu vào lòng bà thay cho câu trả lời, đôi tai nóng bừng lên lan xuống cả cổ thành một mảng đỏ chói mắt.

Bà Kim cười nhẹ, đứa con ngang ngược này lại trở nên bẽn lẽn khi bà chỉ mới nhắc tên người kia thôi hay sao. Vẫn biết Kim Jisoo có ảnh hưởng không hề nhỏ, nhưng mà như thế này thì cũng tác động mạnh mẽ quá rồi. Im lặng coi như câu trả lời. Bà mặc định Jennie đã thừa nhận.

"Vậy, tại sao con lại hẹn hò với Kwon Jiyong?"

"Con... con cũng không biết tại sao lúc đó con lại làm như vậy nữa..."

"Hay Jisoo không có cảm giác như con à? Cũng không hẳn phải không? Mẹ thấy con bé cũng rất quan tâm con mà."

"Jisoo rất thương con. Nhưng..."

"Vậy... Nini, con cắm sừng Jisoo?"

"Không, không phải đâu mẹ. Chuyện này thật sự khó nói lắm..."

Jennie bật dậy một cách hốt hoảng phân bua với mẹ mình. Khi bà đưa ra ý nghĩ nàng cắm sừng Jisoo. Chỉ là mối quan hệ này có đôi chút phức tạp, thật khó giải thích cho bà hiểu.

"Vậy con vừa yêu Jisoo, nhưng vừa đi hẹn hò với cậu ta. Và rồi lại ở đây khóc vì Jisoo phải không?"

Bà Kim khó hiểu nhìn con gái mình, càng nói bà thấy càng loạn. Giới trẻ hiện nay là yêu đương như vậy sao?

Jennie thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu lấy sức kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ mình. Dù sao thì nàng cũng không có hơi sức để cố gắng che giấu nữa rồi.

Nàng kể tất cả từ những ngày đầu tiên có rung động với chị, rồi cả những gì họ cùng nhau trải qua, và kể cả những hiểu nhầm không đáng có ở hiện tại...




...




"Sao con không nói với ta sớm hơn?"

"Con sợ... Con nghĩ mẹ sẽ không chấp nhận..."

"Ôi đứa con gái ngốc nghếch này. Chỉ cần con lựa chọn, ta đều ủng hộ. Huống chi Jisoo là một đứa trẻ ngoan."

"Con rối lắm mẹ à. Chị ấy đang rất giận con."

Jennie nhìn bà Kim với ánh trống rỗng nở một nụ cười buồn.

Kim Jisoo lòng dạ sắt đá, chị ta chỉ vì một sự hiểu nhầm mà lại đang có thái độ muốn vứt bỏ nàng lần nữa. Còn chẳng cho nàng cơ hội được giải thích. Kim Jisoo không có lòng tin vào Jennie Kim một chút nào.

...




---
tbc.

Sắp hết ngược rùi :)) tin tuiiii 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net