Chap 22 - Love you, hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



10:00PM 16/08/2021

Nhà riêng của Kim Jisoo.

Jisoo nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, không khó để nhận ra chị vừa tắm xong. Một thân áo choàng tắm mỏng manh, tóc vẫn vương giọt nước một vài lọn rủ xuống khi chủ nhân của chúng chỉ bới nhẹ và cặp tóc tạm lên cho có.

Thong thả bước xuống tầng, tiến lại gần tủ lạnh lấy một chai nước lọc và một ít đồ snack ăn vặt cho Dalgom. Chú chó nhỏ đang bo tròn người bên cạnh sopha. Jisoo cho đồ vào bát ăn dành riêng cho Dalgom, xoa đầu cu cậu cưng chiều.

Ngồi xuống ghế với tay lấy điều khiển mở chiếc ti vi màn hình rộng trước mặt. Dự tính xem qua loa vài tin tức tiêu khiển.

Không ngờ tới trên ti vi hiện lên có bản tin ngắn trong ngày của tờ Starnews. Mắt nhìn màn hình, tai lắng nghe, khuôn mặt chị trở nên lạnh lẽo khi nghe xong màn tin tức tình ái của Jennie hôm nay.

Chà, hôn nhau trong bar còn chưa đủ, lại còn chạy tới thăm hỏi nhau ở studio. Đỡ được cho cái hạn của tên chó săn Kim Seonho và Dispatch, nhưng lại gặp cái hạn của Starnews. Kim Jisoo độ không lại được Jennie Kim thật mà. Thôi thì tự làm tự chịu.

Jisoo cười khẩy rồi với tay tắt ti vi, cầm chai nước uống ngụm nhỏ rồi quay sang nhìn ngắm Dalgom đang ngon miệng. Điểm tựa tinh thần, liều thuốc hữu hiệu duy nhất khiến Jisoo cảm thấy được thoải mái và chữa lành đó là chú chó nhỏ này.

Cả thế giới có thể tổn thương Kim Jisoo, chỉ trừ BanDalgom thôi.



...



Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt sự lơ đễnh của Jisoo. Tên hiển thị khiến chị ngập ngừng, không muốn nghe.

Hồi lâu, tiếng chuông vẫn cứ réo không ngừng lại, có vẻ đầu dây bên kia cực kì kiên nhẫn muốn gọi chị bằng được. Jisoo thở dài ấn nút chấp nhận rồi đưa điện thoại lên tai một cách miễn cưỡng.

"Ừ..."

"Jisoo! Là em,..."

Jennie nghẹn ngào, chỉ nghe giọng chị thôi đối với nàng lúc này cũng thật gây xúc động mạnh.

Nhưng khi nhận thấy thái độ nhàn nhạt qua điện thoại của chị, từ vui mừng khi thấy chị bắt máy Jennie cũng trầm lại. Chị là vẫn đang giận nàng. Vẫn tránh né không muốn đối diện với nàng.

Hôm đó sau cãi nhau, nàng lập tức rời khỏi nhà Jisoo. Chủ ý muốn để chị có thời gian bình tĩnh lại. Vậy mà đã gần một tháng không gặp. Jennie thực sự rất nhớ chị... Nhưng sao giọng Jisoo vẫn có vẻ là còn nhiều giận dữ.

Sau buổi nói chuyện chiều nay cùng mẹ, Jennie đã quyết định phải gặp Jisoo để nói thật rõ ràng. Nàng không muốn hai người cứ vì hiểu nhầm mà xa cách như vậy. Giờ đến mẹ nàng còn ủng hộ thì trở ngại duy nhất đối với Jennie chỉ là lòng tin chưa vững vàng của Jisoo thôi. Nàng không còn sợ bất cứ điều gì nữa.

"Có việc gì sao?" - Jisoo vẫn vậy, lạnh lẽo vô cùng.

"Em nhớ chị. Thật sự rất nhớ... em đến với chị được không?"

Giọng Jennie yếu ớt thủ thỉ, ba phần tủi thân bảy phần uất ức.

Đã gần một tháng rồi chị tránh né nàng. Sao mỗi lần hiểu nhầm rồi xa nhau của họ đều tính bằng tháng vậy chứ? Làm gì có ai chật vật với tình yêu như Kim Jisoo và Jennie Kim có phải không?

"Muộn rồi, đừng như vậy. Không có gì nữa thì tôi tắt máy đây."

"Em đang ở trước cửa nhà chị."

Jennie quả quyết, nàng biết chắc chắn chị sẽ lại kiếm cớ. Nên quyết định đến rồi mới gọi điện, cũng hỏi trước quản lý riêng của chị và biết ngày mai Jisoo không có lịch trình.

Thời khắc này Jisoo đang cực kì hối hận. Chị hối hận vì trước đây đã cấp quyền cho Jennie ra vào khu mình ở, thậm chí là căn hộ này một cách tự do tới vậy. Để rồi Jennie ngang nhiên vào tận cửa nhà ép chị thế này.

Ý định của Jennie rất rõ ràng, không gặp không về.

"Chết tiệt, Jennie Kim! Em làm cái trò gì vậy? Em ép tôi?"

Jisoo cáu điên lên gầm gừ qua điện thoại, nhưng đối với Jennie mà nói nàng không ngại cho cả thế giới này biết hai người có quan hệ với nhau. Nên Kim Jisoo tuyệt đối đừng thử thách lòng kiên nhẫn của nàng.

"Chị thử không ra trong vòng 1 phút nữa thì chị sẽ biết em có thể làm những gì."

"Tôi vừa tắm xong, không thể ra được!"

"Vậy để em vào... Khoan! Kim Jisoo! Chị đổi mật khẩu nhà? Đọc mật khẩu mới ngay!"

Giọng Jennie chuyển sang gằn lên.

Nàng biết với tình cảnh hiện tại căng thẳng nên không thể cứ thế đi vào nhà Jisoo như trước kia, sẽ dễ khiến chị khó chịu. Định sẵn gọi điện, khi chị đồng ý sẽ vào ngay lập tức để gây bất ngờ. Nhưng không nghĩ là vừa nhập thử mật khẩu ra vào lúc trước thì đã không được nữa rồi.

Hay lắm Kim Jisoo, chị thật sự muốn bài xích nàng ra khỏi thế giới của mình. Mật khẩu cũ thậm chí còn để là ngày sinh nhật của cả hai. Vậy mà chưa ra sao cả, chị đã muốn nàng không thể vào đây.

Được rồi, Jisoo cũng không tình nguyện đọc mật khẩu cửa nhà mới cho Jennie Kim vào. Nhưng chẳng thể làm gì khác. Hơn ai hết chị biết nàng ngang ngược cỡ nào, nói được làm được, Jennie Kim thực sự sẽ quậy tung chỗ này lên. Jisoo vẫn cần mặt mũi.




===





Cạch,

Sau một tràng dài nhập số, cửa cũng mở để Jennie vào trong. Một thân đồ đen kín đáo nhanh chóng tiến vào đóng cửa, cởi khẩu trang và mũ treo lên gần đó. Chân xỏ đôi dép đi trong nhà. Một loạt thao tác thành thục, nhanh nhẹn như không thể chờ đợi thêm được nữa để nhìn thấy Jisoo.

Chị đứng khoanh tay nhìn ra phía cửa kính ngắm nhìn Seoul bên dưới. Thành phố sáng đèn không bao giờ ngủ. Bóng lưng thon gầy khoác áo choàng tắm mỏng manh chưa thay ra.

Chỉ nhìn từ sau lưng thôi đã khiến Jennie trở nên sôi sục. Nàng nhớ chị tới phát điên lên được.

"Tôi đã nói là đừng..."

Jisoo biết Jennie đã vào tới, thở hắt ra rồi chậm rãi quay lại. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị Jennie gắt gao lao tới ôm siết lấy, đè lùi ra phía sau áp vào mặt kính dày.

Jennie vùi mặt vào cổ chị hít một hơi thật sâu, buồng phổi tràn ngập mùi hương đặc trưng của Jisoo như một liều thuốc phiện. Nó xoa dịu cơn nghiện đang cuộn trào trong lòng nàng suốt thời gian qua. Hai tay ôm lấy tấm lưng gầy, Jennie chỉ hận không thể dính luôn cả người mình vào Jisoo suốt đời để chị không thể thoát khỏi nàng.

Đây phải chăng là cảm giác yêu tới mụ mị đầu óc mà nhân gian hay nói...

"Em nhớ chị. Em nhớ chị sắp phát điên rồi."

"..."

Jisoo muốn gỡ Jennie ra nhưng nàng hôm nay quá mạnh. Bình thường Jennie cũng sẽ có lúc có lực hơn nhưng hôm nay đặc biệt lại quá khích.

Cuối cùng Jisoo không làm gì được, cam chịu để nàng ôm, hai tay không ôm lại mà chỉ buông thõng. Đôi mắt chị nhìn vô định, không biết nói gì vào lúc này...

"Kim Jisoo... Thời gian qua chị không nhớ em chút nào sao?"

Jennie ấm ức tuôn một tràng câu hỏi thay cho sự tủi thân của mình, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn, làm ướt cả cần cổ chị. Ấy vậy mà Jisoo vẫn không có ý định trả lời.

"Tại sao em lại ở đây? Em đáng ra nên ở chỗ Kwon Jiyong mới phải..."

...




---
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net