Chap 3 - I missed you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một quãng thời gian lăn giường kịch liệt trôi qua.

Chiếc chăn mềm mại che phủ lên hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Jennie nằm trong vòng tay Jisoo, mắt nhìn cần cổ quyết rũ một hồi không nhịn được lại đưa lưỡi lên làm loạn. Dù trên đó không biết đã in lên bao nhiêu dấu hickey nàng để lại.

"Thôi nào, mai chị có buổi chụp hình."

Jisoo lèm bèm nhíu mày vì nhột, chị mắt lim dim có vẻ mệt và muốn ngủ lắm rồi.

Lăn lộn với Jennie cũng tới 2 giờ sáng, giờ chị thật sự mệt mỏi. May mà ngày hôm nay Jisoo không có lịch trình nên đã thư giãn bồi bổ thật tốt, thì mới có thể lực mà lăn giường cùng nàng. Jennie mỗi lần muốn là không chỉ một lần, nàng có nhu cầu khá là cao. Jisoo thì lại quá chiều chuộng nàng.

"Mai che khuyết điểm đi là được."

Jennie không ngừng nghỉ, nàng nghiện cái cần cổ và đôi môi trái tim của Jisoo chết đi được. Tất nhiên là cơ thể chị chỗ nào cũng khiến nàng u mê, nhưng đặc biệt hai thứ này chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Jennie hứng tình.

"Em làm nhiều như vậy, che nổi sao."

"Ai bảo chị ngon thế làm gì."

Mặc kệ Jisoo ý kiến, Jennie tỉnh bơ mà cảm thán. Nàng vẫn ôm chặt lấy chị, miệng không ngừng hôn hít cắn liếm cần cổ mịn màng. Chị ta thực sự rất ngon đấy! Kim Jisoo đối với Jennie Kim là món ngon nhất trên đời.

"Nào! Không liếm nữa, em cứ như cún con. Dalgom còn không liếm chị nhiều như em."

"Cún con này chỉ thích liếm chị đấy."

"Cún hư!"

Jisoo tóm lấy chiếc má bầu bĩnh của nàng kéo ra, cúi xuống hôn chụt mấy cái vào môi nàng để ngăn cản nàng bày trò. Jennie cười khúc khích rồi lại vùi mặt vào cổ chị nhưng không làm loạn nữa. Mũi rúc vào, nàng hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào của Jisoo, cảm thấy thật dễ chịu. Không nhịn được mà thở dài thoả mãn.

Mới mấy tiếng trước Jennie còn đang ôm một bụng tức giận, gặp Jisoo đã khiến nàng quên sạch mọi thứ. Chị thật là một liều thuốc an thần hữu hiệu.


...


Không khí trở nên yên lặng, chỉ nghe tiếng điều hoà hai chiều chạy chế độ sưởi ấm và máy lọc không khí phả ra đều đều. Ánh đèn phòng ngủ le lói càng giúp không gian ấm cúng, lại còn được đóng tổ trong lòng Jisoo. Jennie là đang rất tận hưởng.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hương của hai người. Đặc biệt là mùi của chị rất tự nhiên, rất thơm. Chị không thích dùng nước hoa khi ở nhà, nhưng chỉ cần dùng dưỡng thể và sữa tắm thôi mà người Jisoo lúc nào cũng có hương thơm tự nhiên thanh mát lại ngọt ngào.

Lúc nào cũng vậy, ở bên cạnh Jisoo, nàng tuyệt đối cảm thấy bình yên và thư giãn. Đây mới chính là cảm giác bỏ lại mọi thứ mệt mỏi ngoài kia để được trở về "Nhà". Phải rồi, với nàng Jisoo là "Nhà".

Nhưng... với chị thì Jennie Kim là gì đây?!?

Bất giác bộ não nhỏ của Jennie lại ngưng đọng, trống rỗng và mờ mịt. Mối quan hệ của họ lúc này thật khó gọi tên. Thực tại nghiệt ngã lại khiến nàng trầm đi...

"Nghĩ gì vậy? Còn không ngủ?"

Thấy Jennie im lặng, chị nghĩ nàng đã ngủ rồi, nhưng hé mắt lại thấy nàng vẫn mở mắt nhìn vô định có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó.

Bình thường sau mỗi cuộc yêu là con mèo nhỏ này sẽ lại ngủ ngay vì mệt, sao hôm nay lại có bộ mặt đầy tâm trạng vậy. Hay cãi nhau với Kwon Jiyong căng quá sao?

Đang tò mò thì Jennie ngước lên nhìn chị. Nàng vẫn dùng cả chân cả tay quấn quanh người Jisoo như con bạch tuộc nhỏ.

"Jisoo."

"Ừ! Chị đây..."

"Đối với chị, em là gì?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Chị... không cảm thấy khó chịu chút nào khi em vừa hẹn hò bên ngoài lại vừa tới đây à?"

"Em vẫn luôn như vậy mà."

Jisoo cười nhẹ, tay xoa đầu Jennie.

Nhưng điều này càng làm Jennie cảm thấy đau lòng, vì không ghen tức là không có tình cảm. Chị không khó chịu chút nào tức là cũng không đặt nặng về việc Jennie qua lại với ai. Thật sự Kim Jisoo không để tâm hay sao?

Người ngoài nhìn vào thì thấy Jisoo luôn cưng chiều nàng, luôn dung túng, nhưng sự thật đó chính là ranh giới của mối quan hệ này. Mối quan hệ bên nhau vì lợi ích duy nhất là thoả mãn thân xác, cảm xúc của nhau chứ không ràng buộc. Và đúng chị không còn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nàng nữa kể từ ngày đó...

Đúng, là ngày hai người chia tay...


...



Jennie từng ước Jisoo có thể kiểm soát nàng, cấm cản nàng, chỉ cần là chị nói một câu thì nhất định nàng sẽ không làm. Chỉ cần chị nói yêu nàng trở lại, Jennie sẵn sàng bỏ cả thế giới đến bên cạnh chị.

Jennie thực sự đã làm mọi thứ để chị để mắt tới nàng, kể cả việc hẹn hò với nhiều người. Nàng ước sẽ có một lúc nào đó Jisoo kéo nàng về bên chị một lần nữa... Nhưng mọi thứ không được như Jennie mong đợi.

Sau mỗi lần tự nàng gây chuyện như vậy thì hai người đều có chiến tranh lạnh. Jennie sẽ tức giận mà không thèm nhìn mặt chị.

Nhưng rồi cũng chẳng kéo dài được lâu. Nàng thật sự phụ thuộc vào Kim Jisoo quá nhiều, chịu không nổi mà tới tìm. Rồi chị lại dang tay đón nàng vào lòng. Và mối quan hệ này lại tiếp tục với thái độ lúc gần lúc xa của chị.

Kim Jisoo luôn như thể cho nàng tất cả, nhưng cũng giống như chưa từng cho nàng điều gì...

...

"Đừng nghĩ nhiều nữa, yêu đương cãi nhau là chuyện thường tình." - Chị nhẹ giọng an ủi.

"..."

Đầu đất Kim Jisoo là đang nghĩ nàng buồn vì cãi nhau với Kwon Jiyong. Những lời an ủi này của Jisoo giờ vào tai nàng lại thành ra thật khó nghe, ai cần chị vun vén nàng cho người khác chứ.

Mà cái tên Kwon Jiyong vốn chẳng bao giờ khiến nàng phải để tâm quá nhiều. Sự thật là Jennie không quá bận tâm về anh ta. Chưa từng đặt tâm tư tình cảm quá nhiều lên người đàn ông đó. Sự tức giận và ghét bỏ vừa rồi là thật. Nhưng vốn cũng cho qua khỏi đầu nhanh chóng. Vì không có đọng lại gì nhiều.

Điều khiến nàng luôn phải nghĩ ngợi, đó là nữ nhân xinh đẹp này cơ mà...

"Jisoo! Đối với chị, em là gì?"

"..."

"Trả lời em đi!!!"

Thôi rồi, lại nữa rồi, Jennie Kim mắt long lanh nước nhìn chị đầy uất ức, con mèo nhỏ lại chuẩn bị làm loạn rồi.

"..."

Jisoo bối rối trước sự thay đổi nội tâm chóng mặt này. Vừa rồi còn rất tốt mà, sao giờ lại tra khảo chị như vậy.

Mà chị còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho nàng ngưng xù lông mèo lên. Thì Jennie đã ngồi dậy leo lên người chị. Tấm chăn tụt xuống cơ thể nàng hiện ra như một bức tranh nữ thần tuyệt phẩm, thân thể nõn nà trắng trẻo, in vài vết đỏ nhỏ dưới ngực.

"Bình tĩnh lại nào, em sao vậy?"

Jisoo hoảng loạn ngồi dậy ôm lấy nàng vào lòng, cằm tựa lên vai nàng thủ thỉ như đang muốn hạ hỏa tâm trạng cho con người này. Tay kéo chăn lên che lấy tấm lưng trần rồi ấp Jennie vào lòng sợ nàng lạnh, tay xoa xoa để dỗ dành. Chính những hành động tinh tế ôn nhu trong vô thức này lúc nào cũng khiến Jennie vấn vương bận tâm mãi không dứt.

Chị quá hoàn hảo, nàng ghét phải chia sẻ Kim Jisoo với bất cứ ai. Và chị càng cưng chiều nàng thì nàng lại càng bực tức vì không thể có được chị một cách trọn vẹn, vì chị chẳng nói yêu nàng như cách nàng mong muốn...

"Kim Jisoo, chị thật sự rất quá đáng."

"Chị quá đáng? Chị làm gì đâu?"

"Đồ tồi!!"

"..."

"Chị làm tôi đau. Đau lắmmm!"

Jennie kéo dài cái giọng dằn dỗi của mình ra rồi oà khóc một cách không khoan nhượng.

Nhưng không hề đánh hay cào cấu gì chị, nàng chỉ đơn giản là ngồi trên người chị mà uỷ khuất rơi nước mắt. Nàng vẫn xót người này lắm, chị sứt mẻ ở đâu là nàng chịu không được mà đau lòng.

Jennie nức nở làm Jisoo lúng túng đẩy nhẹ nàng ra nhìn từ trên xuống dưới. Không đúng lắm, bình thường còn tình thú hơn hôm nay mà, đâu có thấy đau gì đâu. Ai làm gì mà tự nhiên khóc lóc thảm thương thế này cơ chứ. Jisoo mặt nghệt ra nghĩ không nổi...

"Hả? Chị xin lỗi, em đau ở đâu? Thôi mà đừng khóc mà. Chị thương."

"Đau ở tim đây này!" - Chỉ vào ngực trái, nàng gào lên nức nở.

Tự nhiên thấy tủi thân, tự nhiên lại uất ức. Ăn vạ để được Kim Jisoo dỗ dành.

Jisoo ngơ ngác, không hiểu gì nhưng cũng vẫn cứ là phải dỗ dành cục bông mềm trong lòng. Thôi thì cứ nàng khóc là chị sai rồi, chị chấp nhận trả giá.

"Chị sai rồi. Chị xin em. Nín đi mà. Đau tim à, để chị hôn cho đỡ đau nhé?"

Tính hôn nàng lại bị nàng đẩy mặt ra nhìn thẳng vào mắt, con mèo nhỏ này quá là ương bướng đi mà, khó chiều quá. Dỗ mãi không xong.

"Trả lời em đi. Em là gì với chị?"

Ôi vẫn cứ phải nói bằng được, nội tâm Jisoo bất lực. Thở dài một hơi, chị nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy hai chiếc má ướt của Jennie hôn nhẹ rồi nói một cách dịu dàng.

"Em... em là em gái thân thiết mà chị yêu thương, là người mà chị muốn cưng chiều. Chị sẽ luôn..."

"Chị em gì mà làm tình với nhau?"

"Em..."

Jisoo cứng họng khi bị nàng cắt ngang, đột ngột không biết phản ứng sao. Jennie Kim cũng là nói năng thẳng thắn quá rồi. Sao mà nói không ngượng mồm vậy được chứ. Ừ thì quan hệ có chút phức tạp nhưng ai lại sỗ sàng quá như vậy. Tự hiểu là được rồi...


...


Rồi như hiểu ra gì đó, Jisoo đảo mắt trầm giọng lại mà trả lời nàng.

"Không phải chúng ta đã nói điều này rất nhiều lần rồi sao? Bản thân em chẳng phải thích như vậy?"

"Em nói lúc nào chứ?"

"Em không nhớ?!? Ngày đó sau khi chia tay, là em ghen tuông rồi tới tìm chị đòi dây dưa. Cũng chính em nói muốn tiếp tục mối quan hệ đơn giản là trao đổi cảm xúc thể xác này..."

"Em... đó là lời nói khi em say. Em không có ý như vậy." - Jennie khựng lại, có chút bối rối.

"Lời khi say mới là lời thật lòng."

Jisoo hết kiên nhẫn, nhàn nhạt nói ra những lời mà thực sự bản thân đã không muốn nói. Chị không hề muốn phải nhắc tới những chuyện như vậy, nhưng là Jennie ép chị.

Jisoo buông tay cũng không còn ôm nàng nữa. Đẩy nhẹ Jennie sang một bên, nằm xuống kéo chăn lên che kín người, quay lưng lại với nàng.

"Đừng, không phải như thế. Jisoo, em..."

"Chúng ta vừa chia tay thì em liền hẹn hò ngay với người đó. Cũng chính em lựa chọn để bị bắt gặp từ báo chí. Mọi thứ đều là tự em. Không phải sao?"

Chị không quay mặt lại nhưng vẫn đều đều nói. Là Jennie Kim lại chạm tới vết sẹo mà chị đã cố gắng tự chữa lành rất lâu rồi.

Jisoo cứ nghĩ bản thân cứ như vậy, chỉ cần không để tâm là mọi thứ sẽ không nhức nhối. Hoá ra không phải, vết thương rồi sẽ thành vết sẹo. Nhưng vết sẹo thì sẽ mãi ở đó, dù cho nó không còn khiến chị đau đi chăng nữa thì cứ chạm tới là sẽ cấn lên.

Chị phải tự bảo vệ bản thân mình, chị không muốn mình nghĩ sâu xa rồi lại tự nhức nhối nữa. Chính vì vậy Jisoo không muốn nghiêm túc ràng buộc với Jennie, nếu thật sự quay lại với nhau. Tính cách cả thèm chóng chán của nàng, rồi kết quả cũng sẽ có ngày hai người lại chia tay do quan điểm trái ngược mà thôi.

Chính xác hơn, Kim Jisoo không còn lòng tin ở Jennie.

"Jen! Rõ ràng em chưa hề thay đổi. Em luôn thích tự do, tôi không quản em. Em đến đây tìm tôi những lúc chán nản, tôi như một công cụ để giải toả cho em. Em nghĩ lúc nào em cần thì luôn có tôi ở đây đợi. Tôi cũng không hề phản đối."

"..."

"Nhưng Jennie, xin em đừng đào bới về vấn đề này thêm một lần nào nữa, ngay từ đầu người không muốn nghiêm túc là tôi ư?"

"Jisoo..."

Jennie nhìn tấm lưng cô độc của chị dối diện với nàng mà lòng đau thắt lại. Là nàng sai rồi phải không? Là nàng tự đánh mất kì vọng và niềm tin của chị...

Quệt đi nước mắt, nàng nằm xuống chui vào chăn ôm lấy chị từ sau lưng.

"Jisoo, không phải như chị nghĩ đâu. Em không hề cố ý để chị nghĩ như vậy. Em chỉ muốn chị chú ý tới em, muốn chị luôn quan tâm em..."

"..."

"Ngày đó... em ngu ngốc, em kiêu ngạo muốn chứng minh rằng chị đã sai lầm khi để em đi..."

"..."

"Em đã nghĩ rằng hẹn hò với người khác chị sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, sẽ ngăn cản và giữ lấy em..."

"..."

"Em... em chỉ muốn xác thực tình cảm của chị. Nhưng chị lại không phản ứng gì cả. Chị có phải... thực sự đã hết yêu em rồi, đúng không?"

Jennie đau lòng áp má vào lưng chị, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt khả ái, nàng yếu ớt phân trần.

Cuối cùng thì Jennie cũng nói ra câu hỏi mà đã hèn nhát rất lâu không dám đối diện. Chưa từng hỏi một cách thẳng thắn, vì sợ câu trả lời không như ý mình mong muốn. Sợ rằng Jisoo thật sự không còn yêu nàng một chút nào. Sợ rằng chị sẽ bỏ rơi nàng.

Jisoo im lặng, mọi lời giải thích đều chẳng còn ý nghĩa gì với chị nữa rồi. Nhưng chị cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào để không làm Jennie tổn thương.

Chị đã từng yêu Jennie, đã từng rất yêu. Nếu không chị đã không dung túng cho nàng làm loạn, để cho nàng làm mọi thứ nàng muốn đối với chị kể cả sau khi chia tay.

Jisoo yêu không ít, nhưng trong tất cả, người khiến chị đau đến phế liệt tâm can chỉ có một mình Jennie Kim.

"Tôi đã từng rất yêu em."

"Vậy quay lại với em đi?"

"Không thể. Jennie, em đã có bạn trai."

"Em không yêu Jiyong, em..."

"Jennie, em có thể không hiểu tôi. Nhưng tôi luôn hiểu em. Nếu không có tình cảm thì chẳng ai ép em bắt đầu được. Em đã có tình cảm với người khác, tức là em đã không còn một lòng yêu tôi. Em chỉ đang không buông bỏ được thói quen quá khứ thôi."

"Chị..."

"Tôi mệt rồi!"

"Jisoo! Em yêu chị. Thật sự rất yêu chị. Làm sao... để khiến chị yêu em một lần nữa?"

Jennie vẫn thất thần ôm lấy tấm lưng lạnh lùng của chị thủ thỉ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Jisoo im lặng tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ điều gì, hơi thở đều đều như thể đã ngủ.


...


- I missed you -
Không phải là em nhớ chị,
mà là ... em đã bỏ lỡ chị mất rồi ...
(*)


---

Tbc.

(*) - Trích dẫn dựa trên thoại của bộ phim "Us & Them"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net