Chap 37 - Shanghai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em chưa ngủ?"

Jisoo vừa trở về phòng khách sạn sau khi tham gia bữa tiệc tại Ninh Gia. Mở điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ của nàng và tin nhắn dặn dò. Không nhịn được liền gọi video call lại ngay lập tức.

Đồ dự tiệc Jisoo còn chưa kịp thay, mới chỉ kịp bỏ ra áo khoác ngoài. Điện thoại mở ngay màn hình facetime, Jennie bên kia là đang ở nhà chị. Một thân váy ngủ hai dây mát mẻ nằm trên giường lớn ấm áp.

"Đợi điện thoại của Chu~ đấy?" - Giọng nàng bên phía đầu dây vô cùng nũng nịu.

"Hư quá, dặn ngủ sớm cơ mà."

Chị nhăn nhó mắng yêu, dù biết là nàng đợi mình cũng khiến Jisoo thấy vui vẻ hạnh phúc trong lòng. Mới xa có một ngày mà đã thấy nhớ nhau lắm rồi.

"Em hư đấy, mau về đây phạt em đi này~"

"Cứ cậy ở xa để gạ người ta. Xấu tính!"

"Tại nhớ chị quá đi~"

"Cũng nhớ em. Mà sao không ở nhà với mẹ?"

"Thiếu hơi chị đó. Còn không nhanh nhanh về với người ta."

"Nhanh thôi. Ngoan, đợi chị."

"Bữa tiệc thế nào?"

"Ừ ổn cả. Không nghĩ tiệc lại kéo dài thế, nên giờ mới về tới. Liền gọi cho em luôn đó. Chị ngoan không?"

Jisoo ngồi xuống giường, tay mở bớt 2 cúc áo sơ mi cách điệu để dễ thở hơn. Với lấy cốc nước bên cạnh mà uống một ngụm.

Bộ dạng này trong mắt Jennie lại vô cùng câu dẫn, nàng nhìn tới u mê cần cổ đang chuyển động uống nước của chị, còn lia mắt tới phần ngực lấp ló dưới cổ áo mới được mở ra. Kim Jisoo cứ bị quyến rũ là thế nào vậy. Nhìn thế nào cũng ra sự xinh đẹp. Bộ dạng này bày ra thành công câu dẫn nàng rồi.

"Giỏi lắm... Kim Jisoo!"

Nàng giờ phút này lại cảm thấy cổ họng nóng rát khô khốc. Chị mới đi hai ngày mà Jennie đã cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Bất giác ánh mắt nàng trở nên tối đi pha chút lửa dục. Điều này khiến Jisoo ngơ ngác khó hiểu.

"Hửm? Sao thế?"

"Nhớ chị quá~"

"Yêu em..."

"Hưm..." - Jennie bỗng bật ra một tiếng rên trong cổ họng.

"Jen!"

Mắt Jisoo tối lại nhìn Jennie qua màn hình đang nằm trên giường. Tay nàng hờ hững tự mình kéo dây váy ngủ xuống trượt khỏi vai, đôi gò bồng căng mịn lấp ló khiến chị cảm một trận kích thích đang xông lên đỉnh đầu. Con mèo hư hỏng này đang muốn bức tử chị sao. Qua màn hình còn mời gọi người ta như vậy.

"Sao? Em đẹp không?" - Jennie khúc khích cười, đưa một ngón tay lên tự miết lấy môi mình, cắn nhẹ.

"Đồ hư hỏng này. Đợi chị về, để xem em sẽ bị phạt như thế nào."

"Em rất mong đợi ah~"

...



===



Hôm sau công việc tiến triển cũng đã đi theo đúng quỹ đạo. Jisoo cùng ba Kim đã tới Thiên Long Tứ Phúc để khảo sát tình hình phát triển dự án YuQi Ecom. Mọi việc diễn ra thuận lợi, lịch trình kết thúc sớm hơn dự định.

"Chúng tôi rất hài lòng. Hy vọng mọi việc sẽ tiếp tục thuận lợi như kế hoạch."

Ba Kim tươi cười bắt tay với Ninh Nghệ Phong, cả đoàn người đã tiến xuống tới sảnh chính. Chuyến đi này coi như không hề uổng phí, nắm rõ được cách làm việc và tiến độ rất đúng như thoả thuận. Nếu có thể phát triển thành công thì lần này Kim gia sẽ gặt hái được nhiều thứ đáng giá.

Bên cạnh đó cũng phần nào nâng cao cái nhìn của hội đồng cổ đông với năng lực của Jisoo. Chỉ lợi chứ không hại. Ba Kim dường như đã tính toán đủ cả.


...



"Ngài Kim yên tâm, về lĩnh vực này như ngài đã biết Thiên Long Tứ Phúc dám đem uy tín của Tencent để đảm bảo. Chúng tôi chắc chắn sẽ như đã cam kết."

Ninh Nghệ Phong cười tới vui vẻ. Ông rất thích cách làm việc nhanh gọn và sát sao từ phía K-Shin. Càng khó tính trong cách làm việc, càng thể hiện rõ được sự chuyên nghiệp và nghiêm túc. Làm ăn cần nhất là điều này. Nghiêm túc có chữ tín.

"Kim tiểu thư thật rất có năng lực. Những đóng góp vừa rồi rất có ích, chúng tôi ghi nhận."

Ninh Nghệ Phong hài lòng nhìn Jisoo mà nhận xét một cách thân thiết. Giao hảo giữa hai bên rất tốt. Ông rất có cảm tình với Jisoo, tuy trẻ tuổi nhưng thông minh nhanh nhạy. Chỉ một lỗi nhỏ không đáng nói tới trong quy trình chạy phần mềm, nhưng cô gái trẻ tay ngang này nhờ đọc kĩ hướng dẫn, lại có thể chỉ ra khi mới xem một lần. Trong khi những đội ngũ phát triển tầm cỡ của ông lại lơ là. Chứng tỏ Jisoo có khả năng quan sát rất tốt.

"Ngài Ninh quá khen rồi ạ."

Jisoo khiêm tốn nhẹ nhàng, nhìn sang ba Kim đang mỉm cười tự hào chị cũng thấy nhẹ nhõm. Hơn ai hết Kim Jisoo sợ nhất là làm ba mình thất vọng.


...


"Baba, chào bác Kim... Chào chị, Jisoo."

NingNing xuất hiện tiến tới gần từ lúc nào. Phong thái tự tin xinh đẹp, em cười tươi cúi đầu chào hỏi lễ phép. Sau đó lại vui vẻ khoác lấy tay cha mình. Dáng vẻ của một cô con gái nhỏ được cưng chiều.

Jisoo mỉm cười gật đầu chào lại. Sau buổi nói chuyện tối qua, đối với NingNing cũng có phần càng thoải mái thân thiện hơn.

"Nhân tiện công việc đã xong, tôi muốn mời Kim Gia một bữa. Ngài Kim và quý tiểu thư không ngại chứ?"

Ninh Nghệ Phong hào hứng đề nghị. NingNing quan sát biểu cảm nhìn vẻ mặt của Jisoo có chút khó xử, em đánh mắt nghĩ ngợi rồi kéo nhẹ tay cha mình. Giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ lại mang phần nũng nịu.

"Baba, hay là baba với bác Kim cứ dùng bữa trước. Con mạn phép đưa chị Jisoo đi thăm thú vài nơi ở Thượng Hải được không?"

"..."

"Baba và bác Kim cũng biết đó ạ, công việc của bọn con không mấy khi có thời gian để dạo chơi."

"Chuyện này..."

Ninh Nghệ Phong nhìn con gái mình làm nũng cũng mủi lòng nhưng lại không tiện quyết định. Chỉ biết nhìn sang Jisoo và ba Kim chờ đợi.

"Để tụi trẻ đi chơi với nhau cũng được ngài Ninh. Hội bô lão chúng ta nói chuyện cũng thoải mái hơn."

Ba Kim cười tâm lý nhìn NingNing, có vẻ cô bé này thật sự thích làm bạn với con gái của ông. Jisoo theo mình đi xã giao, ông cũng biết chị không mấy thoải mái. Xong xuôi công việc cũng nên để con gái được thả lỏng.

"Vậy tụi con xin phép thất lễ."

NingNing vui mừng cúi đầu cảm ơn hai người đàn ông lớn tuổi rồi nhanh nhảu kéo tay Jisoo đi khỏi đoàn người, chị bất ngờ chỉ kịp ngoái lại cúi đầu chào.



===


NingNing kéo Jisoo ra tới trước xe riêng của mình mới giật mình buông tay. Em quay người lại rụt rè nhìn chị.

"Em xin lỗi. Chưa hỏi ý kiến mà đã kéo chị ra đây,... Chỉ là em nghĩ chị Jisoo có vẻ không muốn tham gia bữa tiệc."

Hai tay nắm chặt lấy quai túi xách, NingNing cúi mặt bối rối. Biểu cảm như một chú cún nhỏ dễ thương bị ướt nước.

Jisoo nhìn một màn này không nhịn được mà lại bật cười, cô bé này lúc nào cũng cẩn trọng sợ chị giận. Trẻ con nũng nịu nhưng cũng rất ý tứ. Biết lễ nghi cẩn trọng lại tinh tế quan sát. Lúc nào cũng như nhìn sắc mặt của chị mà lên tiếng. Thật có chút đáng yêu, vỗ nhẹ vai người trước mặt, Jisoo cong khoé miệng nhẹ nhàng trấn an.

"Không sao mà. Cảm ơn em, quả thật là chị cũng hơi ngại những bữa cơm xã giao như vậy."

"Chị Jisoo không giận em thật chứ."

NingNing ngước lên nhìn chị mặt không giấu được vẻ mong chờ hồi hộp. Từ khi nào mọi sắc thái trên mặt chị lại trở nên quan trọng với cô bé như vậy...

"Ừ, chị không giận. Mà em cũng không cần dùng kính ngữ đâu. Cứ nói chuyện thoải mái."

Jisoo vẫn hào phóng chưa thu lại nụ cười, chị cười sáng lạn và đẹp đẽ. Nhìn chị như toả sáng dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp này khiến cô gái đối diện ngẩn người mà nhìn ngắm.

NingNing đã gặp không ít những người xinh đẹp, nhưng ở Jisoo luôn có một sức hút gì đó rất đặc biệt thu hút em. Chị xinh đẹp, thanh cao nhưng cũng rất tươi tắn tích cực, chị luôn mang cho người đối diện cảm giác thật dễ chịu.

Tại sao lại có một cực phẩm như thế này trên đời?!


...


"NingNing?" - Jisoo thấy cô bé cứ ngẩn người nhìn mình thì khó hiểu dơ tay ra khua khua trước mặt gọi.

"Dạ?"

"Giờ chúng ta đi đâu nào?"

Nhìn NingNing trước mặt lại giật mình mặt ửng hồng, sao có thể dễ dàng ngại ngùng như vậy. Đúng là thiếu nữ mới lớn mà.

Jisoo thích thú nhìn sang vào chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh nhướn mày hỏi. Dù sao đây cũng là đất nước của em, hẳn là NingNing rõ ràng mọi thứ hơn Jisoo rất nhiều.

"À, chị có muốn ăn thử món Thượng Hải không? Em biết một số nhà hàng rất ngon. Lại đảm bảo riêng tư không sợ gây chú ý."

"Ừ được, cứ theo em... Để chị lái cho." - Jisoo nói xong thì kéo tay NingNing tới đẩy vào ghế phụ.

"Ơ nhưng..."

Hai người yên vị trong xe rồi, quay sang nhìn biểu cảm ngơ ngác của NingNing, chị không nhịn được mà trêu chọc. Đây là một chiếc Bentley 4 chỗ đời mới nhất, xem ra NingNing cũng là một cô tiểu thư có cuộc sống rất xa xỉ đây.

"Nhìn mặt em như chưa đủ tuổi lái xe vậy." - Jisoo vừa nói, tay vừa điều chỉnh dây an toàn cho vừa vặn.

"Em 19 tuổi rồi đó."

NingNing hếch mũi nhìn chị, hai má ửng hồng môi nhỏ chúm chím xinh xắn đáng yêu. Nhìn hình ảnh này có chút quen thuộc, gợi lên trong lòng Jisoo một hình ảnh tươi tắn của người khác ở những năm tháng trước đây.

Bất giác chị nhớ tới Jennie của mình. Ngày đó nàng cũng dễ trong trẻo dễ thương như thế này. Giờ thì Jennie trưởng thành hơn, mặn mà hơn cũng quyến rũ hơn rất nhiều. Nghĩ lại hai người thật sự đã cùng nhau trưởng thành, bên nhau cũng gần chục năm trời. Thật là quãng thời gian dài...


...



"Jisoo, chị đang nghĩ gì vậy?"

Thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm mà thất thần khiến NingNing có chút ngượng ngùng.

"À không có gì. Giờ mình đi đâu nhỉ? Em chỉ đường nhé."



===



Hai người lúc này đã ngồi trong một nhà hàng ở tầng cao của một toà tháp chọc trời tại Thượng Hải. Nhà hàng cao cấp với view trên cao, nhưng bài trí lại đậm chất cổ điển Trung Hoa.

Jisoo và NingNing được dẫn vào một phòng riêng ngồi sát cửa kính nhìn xuống toàn cảnh thành phố bên dưới.

Vừa dùng bữa vừa nói chuyện rất vui vẻ. Không ngờ hai người lại có khá nhiều điểm tương đồng. Cùng rất thích đọc sách, thích đánh golf, thậm chí tới gu âm nhạc hay diễn viên, thể loại phim yêu thích cũng có sở thích giống nhau.

Jisoo còn không ngần ngại chia sẻ về công việc. NingNing rất chăm chú lắng nghe những kinh nghiệm làm việc trong giới của Jisoo. Chị đã cho cô bé rất nhiều lời khuyên có ích khi làm tân binh, và cả cách có thể vững vàng trước những cám dỗ trong ngành giải trí hào nhoáng này. Cách bỏ qua được những đánh giá tiêu cực hay việc đối mặt với antifan...

Đối với NingNing, Jisoo lúc này như một cuốn bách khoa toàn thư. Có thể giải đáp mọi thứ.


...


Nói chuyện trên trời dưới bể cũng hết cả một buổi.

"Em có thể hỏi chị một câu hơi tế nhị được không ạ?"

NingNing như nhớ ra gì đó, em rụt rè lên tiếng hỏi khi hai người vừa kết thúc việc dùng bữa.

"Em cứ hỏi đi."

"Chị... đã có bạn trai chưa ạ?"

"À. Chị có người yêu rồi."

Jisoo cười nhẹ, không hề che giấu biểu hiện hạnh phúc. Tay vô thức đưa lên xoay nhẹ chiếc nhẫn Cartier sắc nét trên ngón giữa ở tay trái. Chị không để ý rằng câu nói này đã khiến cô bé bên cạnh tắt hẳn nụ cười từ lúc nào...

...



---
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net