Chap 38 - Love more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ah... từ từ nào Jen,..."

"Bình tĩnh, rách áo chị rồi... ah..."

"Ư ưm..."

Jisoo như ngộp thở trong những nụ hôn của người đang đu bám trên người mình.

Chị chỉ vừa trở về từ Thượng Hải, còn chưa kịp làm gì cả, mới bước vào nhà đã bị Jennie lao tới ôm chầm lấy.

Nàng dùng chân câu lên hông chị khiến Jisoo loạng choạng vứt túi xách xuống đất, dùng hai tay đỡ lấy nàng. Chị cố gắng trụ vững để cả hai không bị ngã, chân tiến về phía sopha ngồi xuống trong khi Jennie ở trên cúi đầu hôn ngấu nghiến lấy môi chị.

"Không nhớ em à?"

Jennie lúc này cũng chịu dứt ra khi thiếu dưỡng khí, tựa trán mình lên trán Jisoo mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở vẫn còn rối loạn.

Nàng ngồi trên người chị, chân quấn chặt lấy eo người bên dưới. Đây là tư thế ưa thích của Jennie, ngồi trên cao cúi xuống tuy có chút mỏi cổ nhưng được sự ấm áp của chị bao bọc nâng đỡ luôn làm nàng thích thú.

Mới xa Jisoo ba ngày thôi mà Jennie cảm giác như ba năm vậy. Trước đây cũng có lúc lịch trình trái ngược nhau phải xa nhau nửa tháng một tháng là bình thường. Nhưng giờ khác rồi, người ta thu phục lại được Kim Jisoo về bên mình, mới chính thức quay lại yêu đương đang mặn nồng đỉnh điểm mà không được gần người yêu thì ai mà chả nhớ nhung.

Mà chị người yêu của nàng thì càng ngày càng xinh đẹp câu hồn, Jennie hiện tại luôn nhạy cảm muốn trói Jisoo bên cạnh. Nàng sợ ai đó sẽ cướp mất chị như những ngày trước đây. Chỉ hận không dùng keo dính chặt Kim Jisoo với mình.


...


"Nhớ! Sao lại không chứ. Nhưng mà chị mới từ sân bay về, còn chưa tắm rửa nữa. Người có mùi này."

"Ứ, vẫn thơm lắm~~"

Jisoo bật cười trước bộ dạng nũng nịu của nàng. Chị vuốt ve lưng Jennie, ai dám bảo chị không nhớ nàng. Nhưng mà như thế này cũng quá cuồng nhiệt rồi. Nghĩ tới phản ứng hiện tại của Jennie, chị đoán nếu cứ tiếp tục thì nàng không đủ kiên nhẫn để đợi tới khi lên phòng ngủ đâu. Jisoo thoáng đỏ mặt khi nghĩ tới việc hai người sẽ quấn lấy nhau trên chiếc sopha giữa phòng khách lớn.

"Với cả... sopha này khó vệ sinh lắm nên..."

"Vậy đi tắm thôi."

Jennie nín cười, tỉnh bơ nói. Rồi đứng lên kéo tay chị đi theo mình.

"Ơ..."



===




Cuối cùng sau khi tắm rửa thay đồ thì họ đã có một bữa ăn nhẹ nhàng với nhau. Không làm tình, không cuồng nhiệt lăn lộn cùng nhau, Jennie chỉ là quá nhớ Jisoo nên muốn được âu yếm vuốt ve. Nàng cũng không mong chị phải mệt sau một chuyến bay dài. Chuyện lăn giường có thể tính sau.

Hai người đơn giản là bình yên bên nhau. Xong xuôi tất cả, Jisoo ôm Jennie nằm trên giường, chị quả thực rất thích cảm giác được nằm dài ra ôm người yêu mà chẳng làm gì cả. Hơi ấm bao bọc lấy nhau, thủ thỉ cho nhau nghe những việc bản thân đã làm.

"Không ổn rồi."

Jennie đột nhiên nghiêm giọng, quay người thoát khỏi cái ôm của chị. Nàng nằm sấp, chống tay ngóc đầu dậy. Một tay để điểm tựa cho cằm, một tay vuốt ve nghịch ngợm trên mặt chị, mân mê khoé môi người nằm dưới.

"Hửm? Sao thế? Đau ở đâu hả?"

Jisoo nhướn mày lo lắng, kéo chăn ra nhìn nàng từ trên xuống dưới.

"Em cảm thấy em không ổn rồi. Càng ngày càng không rời chị ra được. Kim Jisoo chị cho em dùng chất gây nghiện gì đúng không?"

"Thịt thỏ gây nghiện đấy."

Chị cười lớn rồi kéo hai má nàng xuống cho một nụ hôn ngọt ngào. Em người yêu tự nhiên lại đáng yêu quá đáng thế này thì sao Jisoo chịu nổi. Và Jennie thì rất tận hưởng điều này. Hôn chị là điều tuyệt vời nhất mà nàng luôn thích.



...



Bản thân Kim Jisoo cũng không biết tại sao Jennie Kim lại yêu mình nhiều tới như vậy, đương nhiên chị hạnh phúc và thấy may mắn với điều đó. Nhưng vốn dĩ Jisoo chỉ đơn giản là chính mình. Chị chưa từng cố gắng thể hiện, hay thay đổi để theo đuổi lấy lòng Jennie bằng những điều hoa mỹ hay màu mè.

Xuất phát điểm Jisoo không cố tình muốn Jennie yêu mình, việc nàng yêu chị cũng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Chị chăm sóc nàng và làm những gì bản thân thấy nên làm. Có lẽ điều khác nhất ở Jisoo so với những người khác muốn có được Jennie, là ở sự chân thành không toan tính và yêu thương nàng vô điều kiện chăng?

Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Jisoo thật sự cảm thấy tình yêu là điều khó lý giải vô cùng.

Nếu hỏi Jisoo vì sao yêu Jennie, thì sẽ chẳng có câu trả lời nào phù hợp nhất cả. Vì chị yêu mọi thứ ở nàng. Mọi hành động của Jennie trong mắt chị đều thấy cưng chiều. Mọi thứ từ Jennie Kim đều ám ảnh Kim Jisoo.

Yêu là cảm giác chẳng thể nói nên lời...

"Yêu chị nhất."

Jennie dứt ra khỏi nụ hôn kéo dài khiến nàng hụt hơi, mơ màng ôm lấy cổ chị nỉ non.

"Yêu em hơn."

"Chứng minh đi nào."

"..."

"Ah... từ từ em nói đùa thôi... hah... nữa.. ư ư..."



===



"Tiểu thư."

"Thế nào rồi?"

"Đây là toàn bộ thông tin của Kim Jisoo mà tôi có thể thu thập được."

Người đàn ông kính cẩn đưa ra một tệp phong bì cho cô gái đang ngồi vắt chéo trên sopha lớn.

"Hiện tại Kim Jisoo đang qua lại với ai?"

"Thông tin cho thấy đầu năm nay Kim Jisoo có hẹn hò với thành viên nhóm nhạc BTS - Kim Taehyung. Nhưng nghe nói họ đã chia tay sau hơn hai tháng tìm hiểu. Hiện tại không rõ cô ta có trong một mối quan hệ nào hay không."

"Sao lại không rõ?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên thể hiện rõ sự không hài lòng. Vài thông tin mơ hồ thế này, thậm chí điều đáng quan tâm nhất lại không rõ thì là làm ăn kiểu gì?

"Không... không có bất cứ thông tin của người đàn ông nào liên quan tới cô ta ở thời điểm hiện tại. Và dường như có thế lực nào đó khiến cho mọi luồng tin tức xung quanh Kim Jisoo đều rất bảo mật... nên..."

Người đàn ông lắp bắp, đổ mồ hôi hột khi ánh mắt sặc lẹm tia thẳng vào mình. Vị tiểu thư này còn trẻ nhìn mặt non nớt nhưng khí chất thì át người. Một câu nói ra không khác gì mũi dao găm kề cổ. Phong thái khó tính vô cùng. Đúng là người có tiền có quyền chỉ quan tâm tới kết quả.

Cô gái nhíu mày nghĩ ngợi. Jisoo thật không đơn giản. Quá tỉ mỉ và cẩn thận. Đến thông tin cũng rò rỉ nhỏ giọt. Nhưng rõ ràng chị không ngần ngại thừa nhận với em đang có người yêu.

Vậy mà không điều tra ra được ai có liên quan. Trong cái giới này muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Ít nhiều chắc chắn nếu có thì phải có chút đồn thổi. Có lẽ nào lại kín kẽ tới như vậy?

"Được rồi. Tạm thế đã. Cần gì tôi sẽ nhắn sau. Anh đi được rồi."

"Vâng. Tôi xin phép."

Kim Jisoo, rốt cuộc chị là thế nào đây?


...


Đang suy nghĩ miên man thì tiếng điện thoại reo lên. Thân ảnh nữ nhân thở dài dẹp tệp hồ sơ sang một bên mà miễn cưỡng bắt máy.

"Em nghe đây, Jimin."

"NingNing, em đang ở đâu? Em lại về nhà riêng đó hả?"

"Em về lấy chút đồ thôi. Sẽ sớm quay trở lại kí túc xá. Không cần lo."

"Quản lý Minhee đang tìm em loạn lên đây này. Cần chị tới đón không?"

"Không cần đâu. Em về ngay."

"Ning..."

Không để cho đầu dây bên kia tiếp tục, NingNing trực tiếp tắt máy vứt điện thoại sang một bên, mệt mỏi ôm lấy trán.


...


Bên này ở kí túc xá của nhóm nhạc nữ Aespa.

"Yu Jimin! Em làm trưởng nhóm cái kiểu gì mà thành viên nhóm mình đi đâu cũng không quản được?"

Minhee đứng giữa phòng khách, tay chống nạnh mặt đỏ bừng vì tức giận. Chỉ có ba cô gái tội nghiệp đứng chịu trận. Đặc biệt Yu Jimin càng cúi đầu thấp hơn. Thân là trưởng nhóm, trách nhiệm nặng nề hơn gấp đôi.

"Em..."

"Gọi NingNing về ngay cho chị. Tân binh mới debut chưa đầy năm mà cứ đi đâu mất hút thế hả?"

"Em gọi rồi. Em ấy để quên chút đồ ở nhà riêng nên về lấy thôi. Chị bớt giận."

"Làm sao mà..."

"Em về rồi. Chị đừng mắng nữa. Em chỉ đi có 2 tiếng thôi mà. Hôm nay cũng đâu có lịch trình gì."

NingNing mở cửa kí túc xá đi vào. Giọng nói bình thản không có gì lo sợ. Dù sao em cũng không làm gì sai. Chưa từng trễ lịch trình, chưa từng lười biếng khi tập luyện, luôn làm tốt vai trò của mình. Chỉ là đôi khi cần không gian riêng. Đơn giản vậy thôi nhưng ở đây quản quá là khắt khe đi. Đồng ý cần có kỉ luật, nhưng quá ngột ngạt rồi. Sao mọi người đều cứng nhắc quá vậy.

"Kể cả không có lịch trình. Tân binh phải chú ý hình ảnh của mình. Lang thang ra ngoài như vậy nếu bị theo dõi bởi báo chí thì sao?"

Minhee vẫn chưa định dừng lại. Thái độ dửng dưng này của người trước mặt càng khiến chị ta cáu kỉnh hơn.

NingNing có hậu thuẫn từ gia đình rất lớn. Thậm chí CEO còn phải kiêng nể vài phần. Tuy tính cách của NingNing rất tốt, rất tài năng, cũng chưa từng mắc lỗi nhưng dạo gần đây sau khi trở về từ kì nghỉ ngắn ở Thượng Hải. Thì em luôn ôm lấy cái điện thoại nhắn tin không ngừng, lại hay tuỳ ý rời khỏi kí túc xá. Khiến cho các quản lý đau đầu vô cùng, lo sợ nghệ sĩ của mình mới debut mà có dấu hiệu hẹn hò.

"Em..."

"Được rồi chị à, bọn em biết lỗi rồi. Em sẽ nói chuyện lại với NingNing. Chị đừng mắng nữa."

Yu Jimin nhanh chóng đi lên đứng chắn ở giữa, tay kéo NingNing về phía sau ngăn không cho em nói thêm. Cứ tiếp tục thì không biết bao giờ hai người này mới dừng lại. Nghe mắng muốn rát cả lỗ tai rồi.

Minhee cũng hết cách, chỉ thở dài bực tức dặn dò lại đôi điều rồi nhanh chóng rời khỏi. Đúng là tức chết với lũ trẻ con. Giờ còn hùa vào bảo vệ nhau nữa cơ đấy. Mới debut chưa đầy năm đã tinh quái thế này, một hai năm nữa thì leo lên đầu quản lý ngồi cũng không lạ.

Đợi Minhee rời khỏi Jimin mới thở phào, quay sang kéo NingNing ra một chỗ để nói chuyện. Đưa mắt ra hiệu cho hai thành viên còn lại trở về phòng nghỉ ngơi.

"NingNing. Chúng ta cần nói chuyện."

"Em mệt. Để sau được không ạ?"

"Dạo này có phải em hẹn hò với ai không? Em có biết đang trong giai đoạn phải rất cẩn thận? Sẽ ảnh hưởng tới nhóm..."

"Em chưa hẹn hò. Chị yên tâm."

"Ning..."

Yu Jimin cụp mắt. Cô cũng là lo cho em nên mới lên tiếng. Nhưng thái độ lạnh nhạt của NingNing đã đánh gãy tất cả khi cô còn chưa kịp nói hết. Em lễ phép nhưng cũng xa cách. Từ chối chia sẻ và đi thẳng về phòng.


...


- Chị Jisoo, em buồn quá...

Một tin nhắn đã được gửi đi.

---
tbc.


P/s : À Yu Jimin là Karina nha. 🤧
Sắp cháy mấy cái nhà rồiii 🔥🤧

Chết dở, càng viết càng thấy dài vì nảy ra nhiều cái để đào sâu vào quá. Không biết end nổi theo đúng dự định là trước 1.1.2022 không nữa huhu :((

Ỏw chiếc gấu người yêu ai mà xinh yêu quá thế này này 😘 🐰 hay hoá 🐻 nè 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net