Chap 4 - Limited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



|| The present - Hiện tại... ||

- Tháng 5 . 2021 -
Vài tháng sau sự kiện hẹn hò của Jennie và tiền bối cùng công ty bị Dispatch đưa tin công khai...


===



Sáng hôm sau.

Khi Jennie tỉnh dậy thì cũng đã là quá trưa. Không trách được đêm qua dài như vậy, dậy sớm là không thể nào. Jisoo đã không còn trên giường, nhưng hơi ấm của chị vẫn còn vương vấn ở đây. Có vẻ là chưa rời đi quá lâu.

Chán nản lết thân mình vào phòng tắm để vệ sinh thân thể. Một lúc sau Jennie thân quấn khăn tắm bước ra ngoài. Nàng thuận tiện tới phòng quần áo của chị, chọn cho mình một chiếc áo thun rộng rãi và nội y mới để thay.

Đồ hôm qua có vẻ đã được Jisoo đem đi bỏ rồi. Mỗi lần nàng từ chỗ Jiyong đến đây chị đều sẽ đem đồ nàng từng mặc thẳng tay vứt đi, dù có là đắt tiền tới đâu chăng đi nữa. Chị nói có mùi ám lên rất khó chịu. Jennie cũng chẳng ý kiến, nàng không thiếu đồ mặc, Jisoo muốn gì thì chính là thế.


...


Vừa xuống tầng đã nghe thấy chị đang đứng tựa vào quầy bếp bằng đá cẩm thạch tinh xảo. Dáng vẻ nhàn nhã nói chuyện điện thoại với ai đó, thái độ rất thoải mái và vui vẻ.

- Được rồi em hiểu, em sẽ tự chăm sóc tốt. Cứ làm như em là trẻ con vậy.

- ...

- Ừ, cũng vẫn ổn. Hôm nay em có lịch chụp tạp chí thôi.

-...

- Không được rồi, mai em có lịch ghi hình. Tối nay cần nghỉ sớm.

Nụ cười khả ái trên môi chị lúc này khiến Jennie đứng nhìn mà cảm thấy chói mắt không thôi. Là nói chuyện với tên nào mà lại thân mật vui vẻ hỏi han nhau tới như vậy?

Kim Jisoo đúng là chưa từng thiếu ong bướm vây quanh, nam nữ đều không cưỡng lại được sức hút của chị mà quyết tâm theo đuổi. Lòng Jennie lại bắt đầu dấy lên những đợt sóng ghen tức.

Mặt nàng hằm hằm đi lại ngồi xuống bàn ăn, nhìn chằm chằm người vẫn đang mải miết cười nói bên cái điện thoại. Tay cố tình rót nước một cách mạnh bạo. Tiếng ly thuỷ tinh bị Jennie đặt xuống bàn kêu lên chói tai.


...


Quay lại thấy Jennie đã ngồi đó còn đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa, Jisoo cũng tắt nụ cười không đành kéo dài cuộc hội thoại thêm.

- Em bận rồi, sẽ gọi lại cho anh sau.

Xong xuôi, chị ngồi xuống đối diện nàng, thái độ bình thường không nóng không lạnh. Giống như Jisoo chẳng còn nhớ mình đã nói những gì hôm qua, mọi thứ lại như mọi lần... Chị từ tốn cười nhẹ.

"Cũng quá trưa rồi, lát nữa 3 giờ tôi có lịch trình. Nên không có nấu cầu kì được. Em ăn tạm đi."

"..."

Từ lúc ở nhà Jiyong đêm qua chỉ uống đồ có cồn, tới giờ Jennie cũng chưa ăn gì nên dạ dày cũng có chút xót. Nhìn bàn ăn đơn giản nhưng ấm cúng đầy đủ mà chị làm, lòng nàng lại trùng xuống.

Jisoo tâm lý, chu đáo, biết chăm sóc người khác như vậy, thật khó chịu khi nghĩ tới cảnh lại phải chia sẻ chị với bất cứ ai. Ngày đó khi còn yêu nhau, chỉ một cái liếc mắt nàng cũng không muốn chị dành cho ai ngoài mình. Vậy mà bây giờ nàng phải chịu đựng sự dằn vặt vì mọi thứ không trong tầm kiểm soát. Đúng là mất đi rồi mới thấy hối tiếc sao?


...


Hai người bắt đầu dùng bữa trong im lặng, Jisoo không quan tâm quá nhiều tới biểu hiện của nàng. Jennie nhăn nhó, khó ở như vậy cũng là thường xuyên. Chị vừa ăn vừa nhìn Dalgom ở cách đó không xa, trông chừng xem cậu có đang ăn phần của mình không. Dạo này Dalgom hơi biếng ăn.

Cuối cùng Jennie cũng không nhịn được mà ngước nhìn chị.

"Chị vừa nói chuyện với ai vậy?"

"Một người bạn thôi."

"Bạn mà có vẻ thân mật vui vẻ vậy sao?"

"Jennie..."

Jisoo thở dài buông đũa trước sự chất vấn từ nàng.

Lại nữa rồi, Jennie lại bắt đầu như vậy. Kiểm soát, tra hỏi và nổi đoá lên khi thấy chị tìm hiểu với bất cứ ai, đặc biệt can thiệp vào cuộc sống của chị. Thói quen chưa bao giờ nàng sửa được. Sau tất cả những gì chị nói đêm qua, nàng vẫn không đọng lại chút nào trong đầu.

Jennie vẫn vậy, sẽ không bao giờ quan tâm tới suy nghĩ hay cảm xúc của người khác. Nàng khó chịu nàng sẽ nói, nàng tức giận nàng sẽ thể hiện, nàng muốn gì thì phải có bằng được.

"Ừ, là người gần đây tôi tìm hiểu."

"Bao lâu rồi?" - Đáy mắt nàng tối đi, giọng nói có phần kìm nén trầm lặng lạnh lẽo.

Jennie cáu kỉnh, nàng buông đũa mạnh xuống bàn mà lớn tiếng nhìn chị. Cơn tức giận bắt đầu chiếm lấy lý trí của nàng, Jennie không kiểm soát được bản thân khi nghĩ rằng chị lại bắt đầu tìm hiểu với người khác. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Jisoo vẫn cứ muốn dày vò nàng...

"Tôi hỏi chị bao lâu rồi? Trả lời đi."

"Một tháng rồi."

"Đã một tháng?" - Nàng trợn mắt khó chịu nhìn Jisoo.

Họ qua lại với nhau thường xuyên như vậy, Jennie ở cạnh chị mọi lúc có thể. Vậy mà việc Jisoo cùng tên đàn ông khác tìm hiểu gần một tháng rồi, giờ nàng mới biết. Lý nào lại nhanh như vậy?

Jennie cực hạn cảm thấy bị lừa dối... dù cho nàng còn chẳng có tư cách ghen tuông...

"Đúng, người ta rất chân thành và tôi cũng thích. Vậy nên đồng ý tìm hiểu nhau. Đã vừa ý em chưa?"

Jisoo ngược lại chỉ nhạt nhẽo trả lời một cách bình thản như đó là điều hiển nhiên.

"Không được."

"Có gì mà không được, thế giới này chẳng lẽ có một mình em biết có bạn trai sao Jennie Kim?"

Jisoo không thèm nhìn nàng nữa, vẫn tiếp tục ăn nốt phần của mình.

Chị chán ghét sự vô lý của Jennie. Như một đứa trẻ không muốn cho người khác động vào thứ đồ chơi ưa thích của mình, nhưng cũng chỉ tìm tới thứ đồ chơi đó khi có tâm trạng. Chị cảm thấy bản thân như một thứ đồ mà Jennie luôn muốn sở hữu rồi vứt xó, thích thì chơi chán thì bỏ.

"Chị..."

"Tôi nói rồi. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau. Nếu đã là quan hệ bạn giường thì hãy biết yên phận đi."

"Jisoo! Em không..."

"Em có thể rời đi lúc nào muốn, tôi đi trước. Tới giờ rồi!"

Có chút bực bội, Jisoo chẳng để nàng nói gì thêm. Nhanh chóng vứt lại một câu nói lạnh lẽo, chị với lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy. Bỏ lại Jennie ngồi ngây ngốc ở bàn ăn, nàng thật sự không còn hứng để ăn nữa.

Nước mắt vô thức thi nhau rơi xuống, trái tim Jennie đau đớn bất lực. Không biết phải làm thế nào để Jisoo tin nàng thực sự yêu chị rất nhiều, nàng muốn nghiêm túc và chịu trách nhiệm với mối quan hệ này.

Muốn họ có thể đường đường chính chính bên nhau như những cặp đôi bình thường một lần nữa...

Muốn chị quay lại chỉ là của riêng Jennie Kim mà thôi...

Quả thật là vụt mất triệt để rồi sao?...



===



Hôm nay BLACKPINK có một buổi chụp hình nhóm, Jisoo và Chaeyoung đã tới trước để trang điểm. Jennie và Lisa sẽ tới sau vì lịch trình của mỗi người lại khác nhau.

"OMG! Kim Jisoo, cổ em..."

Maeng trợn tròn mắt, tay che miệng cảm thán khi Jisoo gỡ nút áo sơ mi và khăn quàng cổ ra để bắt đầu dưỡng da trang điểm. Những dấu đỏ đậm nhạt vẫn chưa phai hết. Nhìn là biết dấu hickey...

Hôm trước, buổi chiều đi chụp tạp chí rất may cho Jisoo là outfit đều là váy áo kín cổ. Do chụp trước cho bộ sưu tập mùa đông cuối năm. Nhưng hôm nay là váy có lộ cổ, dù khoét không sâu thì vẫn cần phải che phủ bớt.

Hai ngày qua, Jisoo đều dùng những sản phẩm tác động ngoài da để chăm sóc, mong sẽ mờ bớt sớm nhưng không đỡ được hơn là bao nhiêu. Lần này thật sự Jennie đã chơi quá mạnh rồi...

"Em xin lỗi,... chị có thể nào dùng cách mọi khi che đi giúp em được không?"

Jisoo ngước nhìn người đối diện, đôi mắt long lanh hối cải. Maeng ngậm ngùi ôm đầu, làm make up cho BLACKPINK thật sự là một công việc áp lực. Không chỉ vì mấy đứa quá đẹp mà còn vì những tình huống thế này đây.

Ai cũng biết là họ đã trưởng thành và cũng cần yêu đương, nhưng mà sự việc như thế này trên người Jisoo xảy ra không phải một hai lần. Thật khó hiểu vì nhìn Jisoo rõ ràng bình thường rất thận trọng và chu toàn. Ít khi lộ ra sơ hở, hẹn hò cũng rất kín tiếng.

Thêm nữa những lần xuất hiện dấu vết thế này lại không ít. Lỡ tin đồn truyền ra rồi cánh săn tin tia được thì hậu hoạ khó lường. Jisoo còn đang có hình tượng kiểu mẫu rất tốt và được lòng dân Hàn.


...


"Jisoo, chị biết là tuổi trẻ thì nhiệt huyết... Nhưng mà lần sau nên tiết chế lại. Dù sao em cũng là người nổi tiếng. Ai nhìn thấy không hay đâu."

Maeng ái ngại nói, tay thì bắt đầu tìm kem che khuyết điểm và một chút đồ bổ trợ hoá trang. Đương nhiên là cô có kinh nghiệm trong việc này, thâm niên làm việc với người nổi tiếng khiến Meang có kĩ năng ứng biến mọi lúc. Và cũng sẵn đồ nghề đặc thù nữa. Đợt này che chắc phải dày lắm đây. Da Jisoo trắng như vậy, để kem có thể hoà cùng tông da sẽ mất khá nhiều thao tác và thời gian...

Jisoo gật đầu ngại ngùng, tự nhủ không để chuyện xấu hổ này lặp lại thêm. Tất nhiên ekip của họ rất chuyên nghiệp và thân thiết. Không quá lo lắng bị lộ nhưng cũng cần cẩn thận hơn. Lòng lại tự rủa mình dung túng Jennie Kim làm loạn quá mức.

Chaeyoung ngồi trang điểm bên cạnh nghe hết cuộc hội thoại, em chỉ liếc mắt nhìn mà không nói gì thêm.


...


Tới khi cả hai trang điểm xong, đi sang phòng thay outfit, lúc này chỉ có hai chị em. Chaeyoung mới quay sang nhẹ giọng kéo Jisoo ngồi xuống hỏi chuyện.

"Jisoo, chị nói em nghe, mấy cái vết này lại là chị Jennie làm hả?"

"..."



---
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net