Chap 41 - Urgent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kim Jisoo! Ai vừa ngồi chỗ này?"

Jisoo lúng túng trước ánh mắt sắc lẹm của người bên cạnh.

Jennie vốn rất nhạy cảm với mùi hương, mùi nàng thích nhất luôn là mùi của Jisoo. Nên vừa mở cửa ngồi vào trong xe là nàng đã cảm nhận được ngay mùi khác lạ. Rõ ràng không chỉ có mùi của chị, lại càng không phải mùi của nàng.

Mùi nước hoa này không phải mùi nam tính, hương rất ngọt thậm chí còn có chút quyến rũ. Jisoo vô cùng khó tính và cẩn thận, đến đi chơi với bạn bè còn không hay dùng xe riêng. Ngoài Jennie ra chỉ có mẹ Kim là từng ngồi ở vị trí này.

Jennie đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Jisoo đã đi với ai đó khác rồi mới tới đón nàng muộn. Ngày hôm nay là một ngày tâm trạng nàng rất tồi tệ. Mọi thứ đều không như ý muốn.

"Jennie, nghe chị nói được không?"

"Nói đi!"

Nàng gắt gỏng, nhắm mắt bình tâm lại, khoanh tay lạnh nhạt chờ đợi một câu trả lời thoả đáng từ Jisoo. Tốt nhất đừng là điều Jennie đang nghĩ tới.

"Là... NingNing..."

"..."

"Vừa rồi lúc em gọi là chị ở nhà ba mẹ...
Khách mà chị nói là NingNing tới chơi. Sau đó... ba nói chị đưa em ấy về vì không có xe. Chỉ vậy thôi..."

Jisoo biểu cảm đầy khổ sở. Chị rụt cổ lại, ngắc ngứ mà giải thích. Giọng điệu ái ngại.

Chị biết Jennie không thích NingNing, cũng như ngày xưa nàng không ưa Hong Suzu vậy. Nhưng chuyện này cũng không thể trách chị được. Jisoo thật sự lực bất tòng tâm. Không hề có một tia gian dối hay mờ ám gì ở đây cả.



...



Bùm!

Một cú nổ trong đầu Jennie. Lại là con bé đó. Lại là NingNing. Lửa giận trong lòng nàng cháy ngùn ngụt. Giờ còn tới mức đến cả Kim Gia chơi thoải mái như vậy. Còn ngồi xe Jisoo mà về. Chỗ này vốn dĩ chỉ được là của nàng. Quả là có quan hệ đối tác thân thiết có khác. Có khi sắp tới thành con dâu nhỏ của Kim Gia thay nàng cũng nên. Tức chết Jennie Kim mà!

"..."

"Jennie... đừng giận mà..."

Jisoo rụt rè nắm lấy tay nàng nhưng bị hất ra lạnh lùng không thương tiếc. Nhìn khuôn mặt của Jennie cực hạn bực mình.

"Đừng có chạm vào em."

"Thôi mà..."

"Cút đi!"

Đấy, tức lên lại chửi. Jennie Kim một khi đã giận thì nàng không nể nang bất cứ điều gì.

Jisoo không chịu thua, kéo nàng vào lòng ôm lấy. Con mèo lại hoá hổ gầm. Nhưng với sự nóng tính của Jennie, chị cũng không chấp nhặt. Chị biết nàng đang khó chịu, tính người yêu mình đương nhiên Jisoo hiểu. Chỉ là hy vọng nàng sẽ chịu nghe lời một chút. Jennie đã thay đổi rất nhiều rồi, chỉ mỗi máu ghen là vẫn dễ bùng nổ như vậy.

"Bình tĩnh lại nào. Thật sự không có ý giấu em. Chị còn chưa kịp nói qua điện thoại mà..."

"Chị nói sẽ hạn chế tiếp xúc. Giờ là gì đây?"

"Cái này là do Ba nói..."

"Chị không có mồm từ chối à?"

Jennie không vùng vẫy nữa nhưng giọng nói thì vẫn đay nghiến. Cơn tức này cứ nghẹn ở cổ nàng, có thế nào cũng không xuôi được. Dù nàng thích Jisoo ôm, nhưng lúc này có làm gì cũng không xoa dịu được.

Thêm cái giọng điệu bất lực của Jisoo càng làm Jennie ghét. Vậy nếu sau này Ba Mẹ Kim có thích NingNing đó hơn nàng thì chị cũng không phản kháng được sao? Nhu nhược như vậy đâu phải Kim Jisoo của nàng.

Tức giận khiến nàng nói mà không suy nghĩ nhiều...

"Đâu có lý do gì để từ chối một đề nghị bình thường như vậy chứ. Jen, em đừng nghĩ phức tạp quá được không?"

"Ba! Cái gì cũng Ba! Sau này Ba bảo chị làm gì thì chị làm đó à? Ba không đồng ý chị tới với em thì sao? Chị cũng bỏ?"

"Nào Jennie, không được hỗn. Liên hệ không hợp lý."

Jisoo nghiêm mặt. Chuyện không có gì cả nhưng Jennie lại làm mọi thứ trở nên to tát. Giọng điệu trách móc Ba Kim khiến chị không đồng tình. Cái gì cũng phải chừng mực. Hai người nói nhau sao cũng được, nhưng không nên lôi cha mẹ vào.

Đương nhiên Jisoo sẽ không nghe theo lời bất cứ ai mà bỏ Jennie. Trước giờ chị chưa từng vì bị người khác tác động mà thay đổi suy nghĩ về nàng. Chị yêu Jennie, chị chấp nhận mọi thứ từ con người nàng.

Jennie cũng có rất nhiều bạn bè cả nam cả nữ cơ mà. Sao chị chỉ mới kết bạn thêm một người, thậm chí là cùng giới. Và cũng giải thích với nàng rất nhiều lần rằng mối quan hệ của gia đình NingNing và Kim Gia rất tốt. Chẳng lẽ lại bất lịch sự xã giao qua loa với người ta.

Jisoo cảm thấy nàng đang không có một chút tin tưởng nào đối với chị.

"Chị mắng em đấy à?"

"..."

Thôi xong rồi, mắt Jennie đỏ rồi. Nàng sắp khóc rồi. Lại muốn dày xéo trái tim mỏng manh của Kim Jisoo. Chị thở dài, giữ nàng nhìn mình, tay dịu dàng xoa má Jennie. Nhỏ giọng dỗ dành.

"Không mà... Nhưng nói vậy không được. Em còn không rõ chị đối với em như thế nào sao? Không có chút lòng tin nào ở chị à?"

"..."

Mắt mèo ậng nước, bờ môi cong lên đầy uỷ khuất.

"Nào cục cưng đừng như vậy... chị xin..." - Jisoo vẫn giữ giọng thủ thỉ cố gắng dỗ nàng.

"Em mệt, hôm nay ở lại đây với mẹ. Chị về đi. Lúc khác nói chuyện."

"Jennie..."

"Đừng có theo em. Lại cãi nhau bây giờ đấy. Để em yên!"

Jennie dứt khoát dùng tay đẩy mặt Jisoo ra. Một tay quẹt đi nước mắt mới rơm rớm. Nàng cầm lấy túi xách mở cửa xe đi lại vào trong nhà, không kịp cho chị phản ứng. Bộ dạng lạnh lùng băng giá.

Jisoo thở hắt ra nhìn theo, dáng vẻ Jennie rất kiên quyết. Nếu giờ cứ cố chấp lôi kéo chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới mẹ Jennie còn ở trong nhà. Chị mệt mỏi vuốt mặt, ngồi thất thần trên xe một lúc lâu nhìn cánh cửa nhà của Jennie đóng im lìm, cuối cùng cũng đành lái xe đi về.



===



Sáng hôm sau Jisoo sang nhà Jennie từ sớm. Chị đã xin dời một buổi chụp hình để tới đây tìm nàng. Cãi cọ thì tốt nhất nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Đối với những người yêu nhau thì im lặng là khoảng thời gian dễ rạn nứt nhất.

Kinh nghiệm xương máu đã trải qua một lần, Jisoo không thể nào quên được. Không thể để lịch sử lặp lại.

Nhưng mọi chuyện có vẻ căng thẳng hơn Jisoo nghĩ rất nhiều. Chị được Dì Han giúp việc mở cửa cho vào. Vừa nhìn thấy Jisoo là Jennie đang ngồi trên sopha lớn ở phòng khách thay đổi thái độ ngay. Nàng không thèm nói năng gì vứt lại chiếc điều khiển mà đi thẳng lên tầng.

Jisoo chưng hửng nhìn bóng lưng lạnh lùng vừa khuất. Đang tính chạy theo lên tầng thì nghe thấy giọng nói gọi mình, vội vàng quay ra bắt gặp mẹ Jennie từ ngoài vườn đi vào.

"Jisoo."

"Con chào Dì."

Bà Kim vui vẻ đi tới, cũng lâu rồi Jisoo mới sang đây.


...


Dưới sự đề nghị của bà Kim, Jisoo không thể từ chối. Lúc này hai người ngồi đối diện nhau trên bàn trà ở trong vườn. Có chút cứng nhắc không thể giấu giếm trên mặt chị.

"Dạo này hai đứa ổn không?" - Bà Kim nhấp một ngụm trà từ tốn hỏi.

Từ ngày làm lành với Jisoo thành công, con gái bà hầu như rất ít về nhà. Jennie gần như dọn hẳn sang ở với Jisoo. Chỉ về khi Jisoo đi vắng hoặc có lịch trình nước ngoài.

Bà cũng hiểu, và không có vấn đề gì về điều này. Vì Jennie đã trở lại giai đoạn tươi sáng hạnh phúc. Nhìn con bé rất rạng rỡ vui vẻ. Đó là duy nhất điều người làm mẹ như bà Kim quan tâm. Nếu Jennie ở bên cạnh Jisoo tốt như vậy thì đâu có gì để phải phản đối.

"Dạ.. cũng ổn ạ."

"Không cần căng thẳng. Con cũng biết là ta biết mọi thứ rồi mà."

"Vâng..."

Jisoo cười gượng, cảm thấy áp lực. Dù cho bà Kim rất thoải mái và tâm lý, nhưng đối diện với người giờ đây cương vị là mẹ người yêu chứ không đơn giản phải mẹ của thành viên cùng nhóm. Cảm giác lo lắng là có thật.

"Jisoo này. Nini nhà ta tính tình không tốt, trẻ con ngang ngược, bốc đồng không suy xét. Sao con lại yêu được con bé vậy?" - Bà Kim tròn mắt ra vẻ tò mò.

"Ơ... Dì..."

"Haha, nói thật thì ta có chút bất ngờ đấy. Nhưng không sao. Ta cũng nói rồi, miễn Nini hạnh phúc là được."

Nhìn mặt Jisoo nghệt ra ngơ ngác khiến bà Kim bật cười. Dễ thương thế này bảo sao Jennie đổ. Con gái bà thật có mắt chọn người yêu. Vừa xinh đẹp giỏi giang lại nhiều ưu điểm. Cuối cùng Jennie cũng chọn được một người yêu vừa mắt bà.

Jisoo lúc này nghe nỗi lòng người mẹ xong lại có chút áy náy. Chị lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, nhìn bà Kim lễ phép nhưng đầy quả quyết.

"Con xin lỗi Dì, vì lâu như vậy vẫn chưa tự mình chính thức nói với gia đình..."

"Không sao. Ta hiểu. Về việc này ta cũng chưa nói cho ba Nini. Ta không nghĩ ông ấy có thể chấp nhận nhanh chóng. Và ta nghĩ về gia đình con cũng vậy." - Bà Kim xua tay gật gù đầy thấu hiểu.

"Sớm thôi ạ. Con hứa sẽ nói với gia đình mình sớm. Con sẽ không để Jennie thiệt thòi."

Jisoo không phải chưa từng nghĩ tới việc công khai với gia đình. Chị thậm chí đã tập đi tập lại hàng trăm lần. Nhưng gia đình của Jisoo không chỉ là một gia đình bình thường.

Kim Gia truyền thống chưa từng có tiền lệ cho những điều đặc biệt. Việc Jisoo trở thành người nổi tiếng gần như đã là một bước đột phá. Nếu muốn ba mẹ Kim chấp nhận tình yêu này, chắc chắn cần rất nhiều thời gian làm công tác tư tưởng.

Thêm vào đó, Jisoo muốn ba mẹ mình biết tới tình cảm này và có cái nhìn tốt đẹp. Việc yêu đương đồng giới nếu không khéo léo rất dễ gây ra ác cảm ngay từ đầu.

"Được rồi. Không cần phải lo lắng. Cuộc tình này đâu chỉ Nini. Hai đứa đều như nhau, ta hiểu con còn vất vả hơn. Jisoo à..."

"Con cảm ơn Dì rất nhiều..."

Bà Kim mỉm cười nhìn Jisoo lễ phép lại càng có hảo cảm. Với Jisoo, bà rất tin tưởng. Chị nói được thì bà nghĩ chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là cái gì cũng cần có thời gian.

Bất chợt nhớ lại dáng vẻ hậm hực của Jennie từ hôm qua tới giờ, bà Kim tò mò nhìn người trước mặt.

"Mà thái độ của Nini vừa rồi là sao vậy?"

"Em ấy đang giận con ạ." - Jisoo cười méo mó, thành thật thú nhận.

"Con bé này lại ghen tuông vớ vẩn chứ gì. Thôi con cứ về trước đi. Ta sẽ nói chuyện lại với nó."

"Nhưng..."

"Giờ con nói nó cũng không nghe đâu. Nghe lời ta, cứ về đi."

"Vậy... mai con lại sang ạ. Con chào Dì."

Nói qua lại một hồi cuối cùng Jisoo cũng phải nghe lời bà Kim đi về, mặt mũi tiu nghỉu tới đáng thương. Nhưng có lẽ nên cho Jennie thời gian bình tâm lại.

Tối nay sau khi xong việc, chị sẽ quay lại đón nàng về bằng được. Mới xa chưa được một ngày mà đã nhớ quá rồi. Mà con mèo kia cũng quá là gắt gỏng đi, có vậy mà giận tới giờ không thèm nhìn mặt người ta nữa.



===



Tối hôm đó trước khi Jisoo kịp sang đón thì Jennie đã đi ra ngoài mất rồi. Nàng đang có mặt ở party sinh nhật tại nhà của siêu mẫu Soojoo Park. Một người chị trong giới thời trang mà nàng chơi cùng.

Jennie đơn giản là muốn ra ngoài cho khuây khoả. Nàng biết bản thân không thể giận Jisoo lâu được, đêm qua không có chị khiến Jennie mãi mới có thể ngủ. Nhưng nàng vẫn không buông bỏ được sự khó chịu. Nhân dịp đi sinh nhật của bạn, để giải toả tâm trạng một chút. Tối nay sẽ về gọi Jisoo sang đón sau.

Sáng nay Jennie đã được bà Kim khuyên nhủ một trận sau khi Jisoo rời khỏi. Lĩnh hội đủ tinh hoa sau khi được mẹ phân tích, thì nàng cũng biết là không nên quá căng với chị. Mọi việc phải từ từ giải quyết.



...


Dự tiệc một lúc thì đầu Jennie ong lên, hai mắt mờ ảo. Nàng lắc đầu khó chịu. Tự nhiên lại đau đầu quá, Jennie mới uống có vài ly. Bình thường như vậy chưa thể say được. Có lẽ nào do lâu rồi nàng không đi tiệc nên tửu lượng đã giảm...

"Jennie, em có sao không?"

"Không... không sao... tự nhiên em hơi chóng mặt."

"Rượu nặng quá hả?"

Thấy Jennie có vẻ loạng choạng, Soojoo Park vỗ vai hỏi han.

"Chắc do lâu ngày em không uống nên mới vậy. Không sao đâu. Em đi toilet một chút."

"Đi cẩn thận."


...


"Jennie vào toilet rồi."

"Em biết rồi. Cảm ơn chị."

"Cẩn thận đấy. Làm gì thì cho sạch sẽ vào."

"Chị yên tâm bọn em chỉ là giải quyết chút hiểu nhầm. Sẽ không ảnh hưởng tới chị. Em sẽ đưa Jennie rời khỏi đây."

"Rồi tôi lạ gì mấy cậu. Đừng có mạnh bạo quá."

"..."

Nam nhân cười nhạt gật đầu rồi nhanh chóng rời đi theo hướng Jennie vừa đi khỏi.

Kwon Jiyong từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, nói chính xác hơn là đã có mặt ngay từ khi bữa tiệc bắt đầu. Chỉ là không để cho Jennie thấy.

Kể từ sau ngày biết Jennie công khai có người yêu mới với những người thân thiết. Lại thêm sự khích bác từ lũ bạn của mình, anh ta luôn canh cánh trong lòng tìm thời cơ để tiếp cận Jennie. Tiếc là nàng thay đổi quá nhiều, không tiệc tùng cũng từ chối mọi lời mời kể cả những mối quan hệ trong giới thời trang.

Lần này khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thích hợp là tiệc sinh nhật của Soojoo Park. Đúng như đã đoán, Jennie vì nể mặt người chị này nên không thể từ chối tham dự.

Kwon Jiyong vốn thân thiết với Soojoo Park, chơi với nhau lâu như vậy thì hợp tính cũng chẳng có gì khó hiểu. Dung túng là chuyện đương nhiên.

Soojoo Park chỉ chép miệng nhìn theo hướng Kwon Jiyong rời khỏi. Sau cùng chị ta nhún vai coi như chuyện bình thường. Yêu đương giận dỗi rồi làm lành trên giường đôi nào chả vậy, không có gì to tát. Soojoo Park không biết Jennie và Jiyong đã chia tay. Dưới lời nói của Jiyong thì họ vẫn chỉ đang chiến tranh lạnh.




...


Jennie mệt mỏi ôm lấy trán mình, cơ thể nóng bừng nôn nao nhưng lại mất lực. Da đầu căng ra khiến nàng khó chịu vô cùng. Vừa bước ra khỏi toilet liền bị một bóng đen chặn lại.

"Jennie..."

"Kwon Jiyong?"

Nàng nhíu mày ngước lên nhìn thân ảnh trước mặt. Tuy mắt mũi đang rất quay cuồng nhưng vẫn đủ để nhận ra đó là ai.

Kwon Jiyong mỉm cười đưa tay đỡ lấy Jennie, nàng giật mình lùi lại để tránh xa động chạm từ anh ta.

"Nhìn em không ổn. Để anh đưa em về."

"Tránh xa tôi ra. Sao anh lại ở đây?"

"Ngoan nào. Nhìn em đi còn không vững."

"Bỏ ra..."

Jennie yếu ớt giọng nói càng nhỏ dần, sự vùng vẫy của nàng không thể chống lại sức của đàn ông như Jiyong. Anh ta dễ dàng chế ngự nàng trong lòng mà kéo đi.

Càng lúc Jennie càng cảm thấy bầu trời xung quanh tối sầm lại, bản thân vô lực không thể điều khiển được chính tay chân của mình. Mi mắt nặng trĩu không mở nổi, dù nàng đã rất cố gắng tỉnh táo nhưng cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó kiểm soát lấy nàng. Jennie lịm dần đi chìm vào vô thức.

Jiyong thành công ôm Jennie đặt vào xe, cài dây an toàn cẩn thận. Anh ta nhanh chóng lái xe lao vun vút trên con đường lớn. Anh ta sẽ đưa Jennie tới khách sạn sang trọng đã đặt trước. Thật khó có thể đợi tới khi về đến nhà. Vì nàng lúc này khi mê man lại càng quyến rũ.



---
tbc.


Mẹ Kim - là mẹ Jisoo.
Bà Kim - là mẹ Jennie nhé.
Cho những ai còn bối rối về cách gọi các mẹ trong fic.
Còn Ba Kim - ba Jisoo. Ba của Jennie trong fic này không được nhắc tới nhiều đâu nè.
Hmm.. thì là giờ viết dài nên tui không thể ngày nào cũng ra chap được. Chắc sẽ cố gắng 2,3 ngày ra 1 chap.
Với cả tui đang chạy thêm 1 chiếc fic mới, và tự nhiên tui thấy fic kia thú vị hơn fic này :)) Fic này mệt mõi quá :)) Nên tui đắm chìm vào chiếc fic kia hơn. 😂🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net