Chap 44 - Tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jisoo..."

Jennie vừa nhìn thấy người bước vào nhà liền lao tới ôm chầm lấy chị.

Cuối cùng cũng về rồi...

Nếu Jisoo còn chưa trở về trong vòng 10 phút nữa chắc chắn Dalgomie sẽ bị tiền đình mất, vì phải nhìn Jennie Kim đi qua đi lại, bồn chồn lo lắng gần như cả ngày nay.

Từ sáng tới giờ Jisoo bận lịch trình cá nhân, Jennie gọi điện cũng không gặp được chị. Nàng nghĩ chị chắc chắn là đã thấy đưa tin, YG còn đang loạn lên như vậy. Nhưng trái với sự lo lắng dồn dập của Jennie, chị chỉ vẻn vẹn nhắn cho nàng một tin nhắn báo sẽ về sớm.

"Sao thế?" - Jisoo dịu dàng vỗ vai người vừa lao tới dính chặt lấy chị. Cũng không bất ngờ.

"Em lo quá... em sợ..."

"Chị đây mà. Xin lỗi, bận quá không kịp gọi cho em."

"Tin tức hôm nay..."

Jennie nhẹ buông ra để nhìn mặt chị. Jisoo biểu cảm bình thường, nụ cười mỉm nền nã vẫn ở trên môi. Chị không có sắc thái gì đặc biệt.

Nhưng Jisoo càng tĩnh lặng thì lại càng khiến nàng lo lắng. Biểu hiện này giống như sóng yên biển lặng trước ngày giông bão. Hay do Jennie nghĩ quá nhiều đây...

Xoa đầu nàng, Jisoo đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy cho mình một chai nước, vừa làm mọi việc chị vừa ôn tồn giải thích cho Jennie.

"Chị nói chuyện với CEO Cheol rồi. Ban đầu không xác nhận giờ cũng chẳng thể lên tiếng. Vốn là việc riêng của nghệ sĩ. Em đành chịu thiệt thòi một chút. Công ty vẫn sẽ im lặng..."

"..."

"Đợi một thời gian nữa sẽ cho vài tờ báo tung tin em và Kwon Jiyong đã chia tay. Sắp tới em hạn chế lên mạng một chút. Chị sẽ cho đưa tin kiện những bình luận quấy rối bôi nhọ em sau..."

Jennie không buồn nghe nữa. Điều nàng quan tâm nhất không phải ngoài kia họ nghĩ nàng thế nào. Điều quan trọng nhất là Jisoo cảm thấy thế nào. Nàng kéo tay chị lại, đẩy xuống sopha ngồi. Jennie lo lắng ôm lấy mặt chị đối diện với mình.

"Em không quan tâm chuyện đó. Ai nói gì cũng được. Em lo chị..."

"Hửm?"

"Chị... không giận chứ?"

"Ngốc. Quá khứ rồi, có gì mà giận."

Jisoo bật cười, lại xoa đầu nàng. Nhìn bộ dạng cuống lên của Jennie, lâu rồi chị mới thấy quen thuộc tới vậy.

"Những hình ảnh đó quả thật em không biết anh ta chụp lúc nào. Jisoo, tin em..."

"Được rồi, quá khứ là quá khứ."

"Jisoo, có gì phải nói với em. Đừng giữ một mình được không?"

Jennie vẫn chưa yên tâm. Nàng sợ lắm, sợ Jisoo lại suy nghĩ rồi im lặng đẩy nàng đi. Bản thân Jennie đã tự chửi rủa chính mình không biết bao nhiêu lần vì quá khứ sai lầm đó rồi. Thật hận chính mình ngày đó bồng bột...

"Chị nói thật. Chị không nhỏ nhen tới thế. Ngoan nào, đừng lo."

"Jisoo, nhớ trong đầu này. Em chưa từng đi quá giới hạn với bất cứ ai ngoài chị. Phải tin em. Nhất định phải tin em. Chỉ là lúc đó ăn mặc thoải mái một chút..."

"Chị tin."

Jisoo đánh gãy câu nói của nàng. Không muốn Jennie phải giải thích thêm. Những điều như vậy chị nghe cũng nhiều rồi. Không cần phải lặp lại nữa.

Chị đã nói vậy, nàng đành phải thôi. Jennie lúc này chỉ cần câu nói khẳng định cùa người trước mặt mà thở phào. Nỗi lòng như được vơi bớt sự lo lắng. Vội vàng lại dụi mặt vào cổ chị, ôm siết lấy tấm lưng Jisoo chẳng muốn xa rời.

Nhưng nàng không nhận ra, đằng sau những cái vỗ về mà chị xoa dịu trên lưng nàng. Trên gương mặt Jisoo lúc này cứng nhắc, nụ cười của chị có biết bao nhiêu yếu ớt...



===



Cốc! Cốc!

"Mời vào!"

Yujin đẩy gọng kính, tạm rời khỏi màn hình máy tính trước mặt, cô ngước lên nhìn người vừa mới mở cửa bước vào. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc. Vội đứng dậy đi tới.

"Chào bác sĩ."

"Jisoo?"

Ahn Yujin là bác sĩ điều trị tâm lý nổi tiếng ở Hàn Quốc. Với bằng thạc sỹ về nghiên cứu các bệnh chuyên khoa nội thần kinh.

Cô được Chaeyoung tìm hiểu và giới thiệu, điều trị cho Jisoo cách đây 1 năm. Vào khoảng thời gian khủng hoảng hậu chia tay Jennie. Thái độ làm việc chuyên nghiệp và chuyên môn cao. Yujin đã giúp Jisoo củng cố lại tinh thần, trạng thái ổn định.

"Thực tình tôi đã không hy vọng gặp lại cô ở đây."

Vị bác sĩ trẻ có chút bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đưa tay ý muốn mời Jisoo ngồi xuống ghế trước mặt.

Chị chỉ mỉm cười gượng gạo. Quả thật cũng đã một thời gian không quay lại phòng khám riêng của Yujin.


...


Từ ngày quay lại với Jennie, trạng thái tinh thần đã ổn định tốt đẹp hơn rất nhiều. Bệnh trầm cảm tưởng như đã được kiểm soát, Jisoo đã nghĩ căn bệnh đau đầu đó của mình sẽ không tái phát.

Thế rồi hôm đó, khi nhìn thấy dấu vết Jiyong để lại trên vai Jennie. Bệnh đau đầu của Jisoo lại ập tới. Và khi tin tức đó nổ ra. Nhìn thấy hình ảnh thân mật lúc xưa của Jennie và Jiyong, chị lại bị sốc mạnh. Dù không thể hiện ra, nhưng Jisoo biết những hình ảnh đó tác động kinh khủng tới bản thân như thế nào.

Suốt một tuần qua kể từ ngày xảy ra sự cố và scandal, Jisoo cứ nhìn thấy Jennie lại càng cảm thấy khổ sở. Chị không thể âu yếm nàng một cách tự nhiên. Mọi hành động thân mật đối với Jennie gần như không mang lại cảm giác gì cho Jisoo ngoài cảm thấy miễn cưỡng cùng sợ hãi.

Dây thần kinh của Jisoo luôn căng ra khi tưởng tượng mọi thứ, khiến các mạch máu não như tê rần. Từng cơn đau đầu theo sự ức chế nơi lồng ngực cứ thay phiên nhau dồn dập bùng nổ trong cơ thể nhỏ của chị.

Hôm nay Jennie đã khởi hành đi Mỹ cho lịch trình chuẩn bị trở lại solo vào năm sau. Cũng trùng hợp với dịp lễ Halloween. Dự kiến chuyến đi trong nửa tháng. Scandal với Jiyong cũng đã lắng xuống, việc định sẵn phải làm thì nàng vẫn phải thực hiện. Dù không muốn nhưng Jennie vẫn phải xa Jisoo. Lưu luyến suốt một đêm, nàng vẫn phải phụng phịu mà ra sân bay.

Dù sao cũng là khoảng thời gian tốt để Jisoo cân bằng lại. Chị cảm thấy may mắn vì Jennie đã đi Mỹ, chị thực sự sắp không thể đối diện được với nàng nữa. Có trời mới biết Jisoo đã gồng mình để cố gắng bình thường như thế nào trong thời gian qua.


...


"Dù sao Jisoo cũng đã tới. Chúng ta xem xét qua một chút. Cô đang cảm thấy thế nào?"

Yujin mỉm cười động viên. Giúp Jisoo nằm lên băng ghế sopha dài chuyên dụng êm ái. Dành riêng cho các bệnh nhân cần điều trị tâm lý.

Cô vừa hỏi chuyện Jisoo, vừa chuẩn bị nến thơm, đốt một chút tinh dầu oải hương thoang thoảng, giảm đèn chiếu trong căn phòng thành ánh đèn vàng ấm áp. Tạo nên một không gian thực sự thư giãn.

"Gần đây tôi lại cảm thấy bế tắc và mệt mỏi. Mọi thứ thật rối ren bủa vây lấy tôi..."

"Là do công việc căng thẳng? Hay... nỗi ám ảnh khi xưa lại ùa về?"

"Vâng. Có lẽ là cả hai. Công việc cũng áp lực, thêm nữa lại có những việc ngoài ý muốn.."

Jisoo khó khăn thừa nhận, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Hay tay nắm chặt lấy nhau, khiến gân xanh nổi lên trên làn da trắng nõn. Cảm giác chắc chắn không mấy dễ chịu.

Công việc vốn đã áp lực với tần xuất cao, dự án solo còn đang bỏ ngỏ, bộ phim chuẩn bị lên sóng gặp phải những tin đồn thất thiệt... Mọi thứ đè nén Jisoo tới ngột thở. Giống như một quả bom đợi kích nổ. Và việc của Jennie hoàn hảo khiến mọi thứ dường như nổ tung phía bên trong chị.

"Tôi hiểu rồi. Công việc có lẽ là vấn đề muôn thuở... Còn điều quan trọng hơn... Vẫn là cảm giác hụt hẫng, hoảng loạn vì bị bỏ rơi?" - Yujin gật gù phân tích.

"Đúng... dù cho người ấy có ở bên cạnh... Tôi vẫn không cảm thấy thật. Cứ nhắm mắt lại, chỉ là hình ảnh bản thân chìm trong bóng tối một mình..."

Nhìn người trước mặt nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Mờ môi run lên khó khăn nói ra từng chữ. Jisoo là đang hồi tưởng lại những cảm giác khổ sở gần đây mình đang gánh chịu. Yujin chỉ biết nén đi hơi thở dài.

"Điều gì đã khiến cô nhớ lại khoảng kí ức đó? Ý tôi là thời gian qua đã rất ổn. Vì sao đột nhiên Jisoo lại cảm thấy mọi thứ được gợi mở lại?"

"Là những hình ảnh của người ấy bên người đàn ông đó. Họ vui vẻ với nhau... Tôi đã nhìn thấy những thứ không nên thấy..."

"..."

"Dù đã cố gắng quên đi nhưng không thể. Chỉ nhìn một lần trên bản tin, là những hình ảnh ăn mặc thiếu vải, phóng khoáng tiệc tùng của họ..."

"..."

"Hay hình ảnh những dấu đỏ chói mắt mà anh ta để lại trên cơ thể người ấy... Tất cả đã in sâu vào tiềm thức của tôi..."

Jisoo ôm lấy mặt khổ sở, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền nhưng những giọt nước long lanh vẫn theo khoé mi mà chảy xuống chạm đất vỡ tan... Như trái tim chị lúc này lại lần nữa bị xé toạc.

"Những hình ảnh như vậy đã khiến cô bị kích động?"

"Tôi nghĩ vậy... chúng có tác động mạnh. Như những thước phim quay chậm chạy qua đầu tôi vậy. Cứ lặp đi lặp lại..."

"Là ảo giác, Jisoo à..."

"Chúng rất thật. Tôi còn không rõ đó là ảo giác hay kí ức thật sự nữa. Bản thân không thể kiểm soát được việc não bộ luôn tưởng tượng hình ảnh họ vui vẻ âu yếm nhau..."

Nhìn người con gái xinh đẹp khổ sở vật lộn với những cảm xúc vô hình đáng sợ đó. Bản thân là bác sĩ, Yujin cũng cảm thấy xót xa không ngừng.


...


Jisoo không phải bệnh nhân duy nhất vì tình yêu mà trở nên trầm cảm. Nhưng là bệnh nhân duy nhất luôn muốn tự ôm lấy nỗi đau một mình mà không muốn người mình yêu biết.

Ngoài lần đầu tiên Chaeyoung tới đây cùng Jisoo, thì Yujin chưa từng thấy cô gái này đi cùng ai tới trị liệu. Kiên cường tới mức làm người khác đau lòng thay. Là do yêu tới ngốc nghếch sao.

Bất cứ những người mắc bệnh trầm cảm nào, họ cũng đều muốn được giúp đỡ. Nhưng cũng lại tồn tại một sự tự ti vô hình, họ sẽ muốn che giấu bệnh của mình với người thân, với bạn bè nếu như đã phát ra tín hiệu nhưng lại không được lắng nghe thấu hiểu.

Đó là lý do vì sao những người như Yujin tồn tại.

Nhưng Jisoo rõ ràng đã được chữa khỏi. Chỉ còn lại di chứng là căn bệnh đau đầu. Giờ vì những hình ảnh gợi mở quá khứ, căn bệnh lại tái phát. Yujin thấy thật đáng tiếc cho những nỗ lực trước đó của Jisoo.


...


"Ám ảnh của sự phản bội. Bị bỏ rơi, sự đau đớn khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Mọi thứ khiến đầu cô như muốn vỡ tung ra đó Jisoo à..."

"..."

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Yujin lúc này đã đứng lên, cô đi lấy dụng cụ pha một ly trà thảo mộc. Cô vẫn nhẹ nhàng giải thích vấn đề cho Jisoo. Người con gái đang mỏi mệt nằm trên ghế, hai tay xoa lấy thái dương.

"Hẳn rồi. Tôi rất mệt. Nhưng hoàn toàn không biết cách diễn tả nỗi đau của mình..." - Jisoo thẫn thờ mệt mỏi.

"Được rồi bình tĩnh lại nào. Từ từ hít thở nhé. Chúng ta dần dần thôi không cần vội."

Vỗ vai Jisoo, chậm rãi ra hiệu để chị có thể điều chỉnh lại cảm xúc đang trực trào kích động. Yujin cố gắng giúp chị bình tĩnh.

Nhưng Jisoo lúc này đã phần nào rối bời khó kiểm soát, chị nói ngày một nhanh, tông giọng dần trở lên lớn hơn.

"Càng nhìn người ấy, tôi lại càng nhớ tới những kí ức tồi tệ đó..."

"Tôi hiểu. Jisoo, tôi nghĩ cô nên tạm xa người ấy một thời gian. Đó là chất xúc tác khiến cô luôn quanh quẩn với những kí ức tiêu cực."

Yujin ngồi xuống nghiêm túc nhìn Jisoo. Đưa cho chị tách trà nóng. Nhướn mày ý muốn người trước mặt uống một ngụm để bình tâm thư giãn hơn.

"Nhưng... hơn ai hết tôi biết bản thân mình không muốn rời xa em ấy." - Jisoo khổ sở nhìn vị bác sĩ trẻ.

"..."

"Và nếu cứ tiếp tục như vậy,... nếu không thể thoát ra được khỏi những kí ức đó. Thì phải chẳng chúng tôi không bao giờ có thể ở bên nhau?"

"Jisoo à,..."

Lắc nhẹ đầu tỏ ý phản đối, Yujin thẳng thắn nói với Jisoo. Cô đưa cho chị lời khuyên với tư cách là bác sĩ cần cứu lấy bệnh nhân của mình. Dù cho đó là điều Jisoo không muốn nghe, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Nếu Jisoo cố chấp tiếp tục ở cạnh Jennie, sự ám ảnh đó sẽ vẫn đeo bám lấy chị. Cơn đau đầu sẽ không ngừng lại. Việc Jisoo cần bây giờ là một khoảng thời gian bình ổn.

"Triệu chứng đau đầu này là do dây thần kinh căng thẳng ức chế, dẫn tới mạch máu não tắc nghẽn. Hệ luỵ của bệnh trầm cảm cách đây 1 năm của cô."

Giọng Yujin đều đều từ tốn. Cô cố gắng nói rõ ràng nhất có thể.

"..."

"Bản thân Jisoo cũng hiểu mỗi khi mệt mỏi ức chế sẽ đau đầu, sinh ảo giác, khó thở mà. Và rõ ràng gần đây tái phát là do những hình ảnh liên quan tới người ấy..."

"..."




===



|| Quá khứ ||

"Jisoo bình tĩnh..."

Chaeyoung vội vã bật cửa chạy vào ôm lấy Jisoo, kéo chị ra khỏi bồn tắm ngập nước. Em khẽ rùng mình cái lạnh của nước trong bồn. Jisoo không mở nước nóng, hoặc đã nguội lạnh từ lâu... như trái tim chị lúc này.

Gần đây Chaeyoung thường xuyên tới nhà Jisoo đến mức Lisa cũng cảm thấy tò mò.

Jisoo khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, da tay da chân chị nhắn nhúm cả lại. Đôi môi trái tim giờ trở nên tím tái, cả thân chỉ có một bộ pijama mỏng manh ướt đẫm dính sát vào thân thể nhỏ bé.

Chaeyoung xót xa, em cố gắng lôi chị ra được tới giường, dùng khăn bông lớn quấn tạm lấy chị. Định đứng lên rời đi lấy quần áo cho Jisoo thay thì đã bị nắm tay giữ lại...

"Jennie... là lần đầu của chị!"

Jisoo cất tiếng, giọng nói đều đều tới vô cảm. Là câu nói đầu tiên Chaeyoung nghe được suốt hai ngày qua khi ở đây với chị. Và em hiểu chị đang nói tới điều gì...

Vì lo lắng tình trạng Jisoo không ổn nên em đã cố tình ở lại với chị. Và cũng vì sau khi khám, Yujin nói rằng không nên để Jisoo một mình. Nhưng mặc cho Chaeyoung quanh quẩn bên cạnh, hai ngày qua Jisoo giống như một cái xác không hồn. Vật vờ không mục đích. Hỏi chuyện cũng không nói, bảo ăn cũng không ăn. Vậy mà câu đầu tiên chị nói lại là về Jennie.

"..."

"Chaeyoung, chị đã trao cho em ấy mọi thứ chị có. Kể cả đời con gái đáng giá nhất..."

"Chị à..."

"19 tuổi! Chị yêu em ấy từ khi 19 tuổi. Em ấy đã có được chị. Là Jennie muốn chị yêu em ấy cơ mà..."

Jisoo run run, chất giọng của chị lại càng khàn đục có lẽ do khóc quá nhiều. Đôi mắt sưng húp đỏ lên những tia máu. Nhưng ánh mắt thì trống rỗng vô hạn. Chaeyoung đau lòng không biết làm gì khác, ngoài việc giữ chặt lấy tấm khăn bông lớn giữ ấm cho người trước mặt. Mắt em cũng đỏ lên mất rồi. Chị của em sao lại thế này.

"Jennie đã có tất cả từ chị. Tại sao lại đối xử với chị như vậy?"

"..."

"Jennie đã nói sẽ mãi yêu chị..."

"Jisoo..."

"Giờ em ấy lại vui vẻ bên Kwon Jiyong... Em... đã xem hình ảnh họ thân mật trên tài khoản riêng tư của Jennie chưa?"

"Em xem rồi..."

"Dino nói với chị đã điều tra xác nhận, Jennie đã tới đó rất nhiều. Trong suốt 2,3 tháng nay rồi. Để rồi giờ báo chí phanh phui..."

"..."

"Trong khi chỉ có chị ngu ngốc nghĩ rằng chỉ là cãi nhau bình thường, thì em ấy đã vội có người mới..."

"..."

"Chị chỉ không tìm tới em ấy một lần. Em ấy liền thật sự buông tay."

"Jisoo, đừng như vậy mà chị..."

Chaeyoung rối rít lên muốn Jisoo đừng nói nữa. Nhìn chị thế này em thương đứt ruột đứt gan. Nhưng ngoài việc ôm lấy chị lúc này em lại chẳng giúp gì được.

"Jennie công khai cho tất cả người thân quen biết về anh ta. Còn chị? Chị còn chưa từng có một danh phận."

"..."

"Chị làm gì sai chứ? Chị xứng đáng bị đối xử như vậy sao? Chị làm mọi thứ cho Jennie. Yêu em ấy vô điều kiện. Chị không tốt sao?"

Jisoo hoảng loạn ngước nhìn Chaeyoung, dù biết em chẳng phải người có thể cho chị câu trả lời. Nhưng Jisoo không khóc, đôi mắt của chị tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Dù cho Chaeyoung nghĩ mọi thứ trong đó đã vỡ vụn cả rồi. Thà rằng Jisoo có thể khóc trước mặt em, em nghĩ như vậy chị sẽ thoải mái hơn.

Chaeyoung bằng những nỗ lực yếu ớt để cố gắng trấn an Jisoo. Em bất lực quá, em không biết phải nói gì vào lúc này để giúp Jisoo ổn hơn. Giờ phút này em thật sự ghét người chị Jennie Kim của mình.

"Không, Jisoo chị rất tốt. Là do... là do..."

"Không, Chaeyoung. Chị đã gặp CEO Cheol, ông ta nói là Jennie vs Kwon Jiyong muốn công khai. Họ biết Dispatch theo đuôi nhưng vẫn cố tình. Biết Dispatch sẽ lên bài mà không ngăn lại..."

"..."

Jisoo lúc này dường như đã cạn kiệt sức lực. Chị bật cười chua chát, nụ cười méo mó tới khó coi. Mắt xinh đẹp giờ chỉ mà một mảng mờ đục bất thần. Chaeyoung sợ hãi ôm chặt lấy chị, em khóc tới thương tâm. Em dường như đau cùng Jisoo.

"Từ từ nào Jisoo, nghe em. Thở đều nào..."

"Chị đau đầu quá... Chị khó chịu... Chaeyoung..."

"Jisoo!"

|| Kết thúc quá khứ ||



---
tbc.


P/s :

Hy vọng đọc chap này xong các bạn sẽ hiểu phần nào lý do vì sao ở những chap đầu tiên Jisoo dễ dàng mềm lòng với Jennie chỉ qua việc have s**. Ở những chap đầu có một số người thắc mắc là tại sao vấn đề đi vào ngõ cụt, Jisoo rõ ràng rất mệt mỏi muốn kết thúc sự dây dưa lại chỉ vì Jennie câu dẫn âu yếm mà khiến chị chịu thua bỏ qua tất cả.

Giải thích một chút cho tâm lý của Jisoo trong fic này của mình thì thực tế là khá quỵ luỵ. Mọi người thấy hành động níu kéo mãnh liệt, thẳng thắn từ Jennie. Nhưng theo mình, người bi luỵ và bị ám ảnh nhiều hơn bởi mối tình này là Jisoo. Nên Jisoo dễ mềm lòng với Jennie.

Người đầu tiên của mình, khi đó lại chỉ mới 19 tuổi, với tâm lý là một cô gái truyền thống. Sự ám ảnh lo sợ bị bỏ rơi sẽ càng tăng cao. Nhất là khi Jisoo ở trong một môi trường được giáo dục nghiêm khắc từ bé. Sẽ càng có nhiều áp lực quy chuẩn gò ép tới ngột ngạt. Nên nói Jisoo bị ám ảnh và bị thao túng, ảnh hưởng nhiều bởi những hành động của Jennie cũng không sai. Tâm lý Jisoo thực ra có chút mềm yếu và tình cảm nhiều hơn.

Jisoo nhìn bề ngoài sẽ khá cứng rắn nhưng bên trong cũng yếu đuối mỏng manh, cần được bảo vệ. Chính xác hơn việc trong quá khứ Jennie bỏ chị và hẹn hò với Jiyong chính là một sự ám ảnh. Và rất khó để có thể vượt qua được nếu như chưa thể có gì vững vàng giữa Jennie và Jisoo.

Fic hơi dài và mình nghĩ có khá nhiều điểm phải đọc liền mạch mới có thể sáng rõ được. 🤧
Vì mình mở ra khá nhiều vấn đề và lâu lâu mới quay lại giải thích cho vấn đề đó. Nên nhiều khi người đọc có thể bị quên... Nhưng nếu sâu chuỗi lại. Mình nghĩ mọi thứ đều hợp lý.
Chap này như là quá khứ của chap 6 - Tell the truth , mọi người sẽ hiểu vì sao Chaeyoung lại thương Jisoo nhiều tới vậy. 💙

---

Ngoài lề.
Snowdrop là tác phẩm đầu tay mà Jisoo debut với vai trò diễn viên, thậm chí còn là vai chính. Nhưng ngoài kia đã đủ tranh cãi rồi, mình không muốn bạn bé trong fic của mình cũng phải để tâm tới những điều đó. Nên mình sẽ không bám sát real life là cho thời gian phát sóng phim vào trong fic nữa.

Mình thực sự tự hào về những gì Jisoo đã cố gắng và làm được cho tới giờ. Và mình vẫn sẽ tiếp tục tự hào, yêu thương, ủng hộ cũng như tin tưởng bạn bé. Mình mong rằng mọi người cũng sẽ như vậy nha. ❤️
Chap này viết xong đã thương Jisoo lại càng thương hơn. 🥺 Mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn bé của chúng ta. ❤️
Hy vọng Snowdrop sẽ đúng đắn. 💙

Love all~ peace


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net