Chap 45 - Confused

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tư vấn tâm lý tại phòng khám của Yujin, Jisoo đột nhiên nghĩ rằng bản thân cần một chút cồn. Không phải là uống để bê tha rệu rã, mà đơn giản chỉ là cần một chút kích thích vào dây thần kinh đã ứ đọng quá lâu của mình. Hoặc cũng vì sự chán nản trong người chị lúc này...

Jennie vẫn ở Mỹ. Giờ trở về nhà đối với Jisoo không còn quá vội vã. Dalgom đã được chị gửi ở nhà ba mẹ Kim chăm sóc. Vì vậy chị đã tới một quán bar dành riêng cho người nổi tiếng. Chọn một phòng riêng view cửa kính lớn nhìn xuống thành phố nhộn nhịp.


...


Hình ảnh người con gái xinh đẹp ngồi đó với chai rượu đắt tiền đã vơi đi một nửa. Nhưng Jisoo chưa say, chị đơn giản là thẫn thờ chìm đắm trong mớ bòng bong ám ảnh đầu óc của chính mình.

Jisoo đã, đang và sắp tới chắc cũng vẫn băn khoăn thật nhiều trước những lời khuyên của Yujin. Chị hiểu lý do vì sao vị bác sĩ trẻ lại khuyên mình như vậy. Và dù không muốn nhưng Jisoo buộc phải chấp nhận sự thật rằng chị cần phải rời xa Jennie một thời gian... Rời xa đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng.

Thực tế chính xác câu nói của Yujin là : 'Nên tạm chia tay, nếu không thể tìm được cách tốt hơn'.

Để cho bản thân Jisoo có cơ hội phục hồi, chữa lành và bình tâm trở lại. Nhưng đó là về phía Jisoo, còn chị phải nói thế nào với Jennie đây? Liệu nàng có thể chấp nhận? Rõ ràng là không thể. Jennie sẽ nóng vội muốn đưa chị đi chữa trị những nơi khác. Và tìm nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề này. Nhưng sự thật vấn đề duy nhất chính là Jennie...

Hoặc có thêm một cách khác. Kim Jisoo sẽ nhồi Kwon Jiyong vào lòng tên lửa và phóng anh ta ra khỏi trái đất này. Biến thành tro bụi. Kwon Jiyong phải biến mất khuất mắt Jisoo, thì chị mới ngưng tưởng tượng anh ta cùng Jennie vui vẻ. Đương nhiên điều đó là bất khả thi. Jisoo không làm việc phạm pháp! Bẩn tay chị, nên không thích.

Mặt khác thực tế hơn, nếu không vì cái danh phận bạn gái tin đồn của Kwon Jiyong còn choàng lên cổ Jennie. Thì đáng ra Jisoo có thể tung tất cả bằng chứng hút cần và thác loạn, ngông cuồng quá mức của Kwon Jiyong. Để dìm anh ta tới đáy vực của sự thất bại. Chỉ là nếu tung ra, Jennie chắc chắn sẽ bị kéo chung xuống hố. Dư luận khắc nghiệt thế nào, ai cũng biết.

Và hiện tại Jisoo cũng có quá nhiều áp lực từ công việc idol, cho tới công việc tại tập đoàn K-Shin. Gần đây dự án hợp tác cùng tập đoàn Ninh Gia đã gần đi tới hồi kết. Ba Kim đã đánh tiếng nhắc nhở Jisoo phải sát sao hơn trong công việc, hạn chế dùng nguồn nhân lực vào việc riêng. Vì vậy cả chị và Song Dino đều không có thời gian để lo tới việc trả đũa Kwon Jiyong.

Thật bực mình. Jisoo cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Và vô hình chung điều đó khiến tâm lý của chị bị ảnh hưởng khi đối diện với Jennie. Những tin nhắn, cuộc gọi hàng ngày của nàng lúc này gần như đối với Jisoo là nghĩa vụ. Không mang cảm xúc mong chờ. Chỉ cần nhìn tới Jennie, Jisoo lại tưởng tượng ra khuôn mặt của Kwon Jiyong.

Một nỗi ám ảnh...
Chết tiệt thật!


...


Tiếng gọi trong trẻo đầy ngạc nhiên khiến cho Jisoo giật mình ngước lên. Tay dừng lại động tác lắc ly rượu thuỷ tinh trong suốt.

"Jisoo, sao chị lại ở đây?"

"NingNing?"

NingNing xuất hiện bất ngờ với phong cách sắc sảo hơn thường ngày và bộ váy body bó sát tôn đường cong. Nhìn em lúc này thật thời thượng cũng rất ra dáng tay chơi. Duy chỉ vẻ mặt tươi sáng vui vẻ mỗi khi nhìn Jisoo là không thay đổi. Thật là một khía cạnh mới lạ.

Em cười rạng rỡ đi tới bên bàn của Jisoo đang ngồi. NingNing sẽ không nói rằng đây là sự trùng hợp có sắp xếp. Dĩ nhiên rồi...

"Vâng. Em tới tham gia sinh nhật một người bạn. Đi qua đúng lúc phục vụ mang đồ vào cho chị. Thấy bóng dáng quen nên mạn phép..." - Em vẫn giữ nụ cười trên môi.

"À không sao. Chị chỉ là đi uống một chút."

Jisoo xua tay lịch sự tỏ ý không phiền. Dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép của NingNing vẫn như mọi khi.

Sau lần đưa em về và bị Jennie ghen thì Jisoo đã hạn chế gặp NingNing. Dù cho em vẫn thường xuyên nhắn tin cho chị. Thậm chí Jisoo đã tìm cách từ chối nói không thể về nhà ba mẹ Kim. Thì NingNing vẫn đều đặn tới thăm hỏi, quà cáp tới Kim Gia.

Đôi lúc Jisoo còn thấy có lỗi vì sự giữ khoảng cách thái quá của mình. Nhưng biết làm sao được, có em người yêu cầm tinh con cọp như Jennie Kim, thì Kim Jisoo không có sự lựa chọn...

"Em ngồi đây được không? Chị đi một mình ạ?" - NingNing mỉm cười ngỏ ý muốn ngồi chung.

"Ừ, chị đi một mình. Có tiện không? Chị tưởng em đi sinh nhật..."

"Bữa tiệc cũng mới kết thúc."

"Vậy em ngồi đi."

Jisoo cũng không nỡ từ chối. Thôi thì có người uống cùng, cũng đỡ cô đơn.



...



NingNing chống tay lên cằm chăm chú nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Jisoo. Từ lúc em ngồi xuống, hai người mới chỉ nói cùng nhau cuộc hội thoại thêm 2 câu. Sau đó là vẻ mặt im lặng cùng cực của chị. Đã một lúc lâu rồi, Jisoo vẫn như vậy. Buộc em phải lên tiếng.

"Chị có tâm sự gì ạ?"

"Ah! Không có gì đâu."

Jisoo lại giật mình lắc đầu, chị đánh mắt nhìn về phía cửa kính lớn. Tay nâng nhẹ ly rượu, uống một ngụm nhỏ cho có. Rượu chưa bao giờ là thức uống Jisoo ưa thích. Nhưng rượu là thứ hữu hiệu khi cần giải toả.

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng, NingNing dịu dàng đầy kiên nhẫn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chị. Em tỏ ý sẵn sàng lắng nghe và luôn cố gắng thấu hiểu mọi thứ Jisoo chia sẻ.

"Jisoo biết là có thể tâm sự với em mà. Em sẽ lắng nghe mọi thứ. Em sẵn lòng lắm."

"Cảm ơn NingNing. Nhưng cũng không có gì đâu. Chị chỉ là thấy cuộc sống hơi mệt mỏi."

Chị chỉ thở dài rồi cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo. NingNing híp mắt nhìn người trước mặt lúc này đã buông ly rượu xuống bàn. Tay chị chuyển sang vân vê chiếc nhẫn ở ngón giữa.

Em luôn thấy Jisoo chạm vào chiếc nhẫn này dù là khi ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, hay như lúc này ánh mắt phức tạp mâu thuẫn rối ren cũng vậy. Tám chín phần NingNing cũng hiểu chiếc nhẫn đó chắc hẳn có ý nghĩa vô cùng.

Nhưng dù sao điều em quan tâm bây giờ là tâm trạng Jisoo thật sự rất tệ. Nhìn thôi cũng đủ thấy chị mệt mỏi chán nản tới thế nào.

"Hmm... vậy nếu đã không muốn nói. Thì chị có muốn đi chơi gì đó vui vui không? Để đỡ chán." - NingNing xoa cằm ngẫm nghĩ rồi bất giác trở nên hào hứng hỏi chị.

"Chơi gì đó vui?"

"Vâng, đi với em đi."

NingNing vui vẻ đứng lên kéo tay chị theo mình.

Em nghĩ nếu Jisoo đã không muốn nói, em cũng chẳng thể thô lỗ đào sâu. Vì dù có gặng hỏi, Jisoo cũng sẽ không nói. Thay vì mất thời gian quan tâm nỗi buồn của Jisoo từ người khác gây ra. Thì NingNing sẽ giúp chị vui vẻ bớt tâm trạng. Như vậy xứng đáng với thời gian bên cạnh chị hơn.



===


"Đây là chỗ em muốn rủ chị đi chơi đó hả?"

Jisoo tròn mắt nhìn cảnh tượng khu trượt tuyết hùng vĩ trước mặt đã bắt đầu sáng đèn.

"Vâng, trượt tuyết rất giải toả stress luôn đó. Em thích lắm."

Nụ cười hào hứng tươi rói đầy phấn khích của cô gái nhỏ. Khiến Jisoo cũng cảm thấy bị cuốn theo vào sự tò mò.

"Nhưng..."

"Chị yên tâm. Giờ này chuẩn bị tối, nhiệt độ có cao hơn chút, nên đa số người chơi đi về rồi. Không đông lắm đâu. Với cả mình mặc đồ trượt tuyết kín bưng mà."

NingNing nháy mắt lém lỉnh, qua lớp khẩu trang Jisoo vẫn tưởng tượng được nụ cười láu cá của em.

Thế rồi NingNing thành công kéo Jisoo vào trong khu chuẩn bị. Hai người mất một lúc mới có thể mặc đầy đủ quần áo giữ ấm và đảm bảo đủ đồ bảo hộ.

Vì Jisoo đã nói biết trượt tuyết nên NingNing yêu cầu không cần huấn luyện viên đi kèm hướng dẫn. Vừa tránh gây sự chú ý lại thoải mái vui chơi. Lý do không thể hợp lý hơn.


...


Jisoo vốn rất thích trượt tuyết, thậm chí chị trượt còn khá giỏi. Nhưng Jennie lại sợ lạnh, sức khoẻ luôn không tốt, dễ ốm. Nên ít khi cả hai người cùng nhau đi trượt tuyết.

Đã lâu rồi chị mới được thoải mái chơi thế này. Jisoo buông bỏ mọi suy nghĩ, toàn tâm toàn ý vào việc lướt trên nền tuyết trắng xoá và những cơn gió lạnh ào vào mặt, xâm chiếm lấy buồng phổi của chị. Cảm giác mát lạnh sảng khoái giúp tinh thần Jisoo nhẹ nhõm ít nhiều.

NingNing và Jisoo cùng nhau chơi vui vẻ tới hơn hai tiếng đồng hồ. Những nụ cười hiếm hoi gần đây của Kim Jisoo.

"Bình tĩnh... giữ thẳng người. Em trùng gối xuống một chút..."

"Em sợ!!!"

NingNing chân run run, mắt nhắm mắt mở, hai tay nắm chặt lấy tay Jisoo đang đứng đối diện. Chị kiên nhẫn hướng dẫn em trượt chậm từng chút một.

Chị không biết đối mặt sao với tình huống giở khóc giở cười này. Cô gái trước mặt vừa rồi còn hùng hồn đòi học trượt tuyết giờ lại như con nít sợ ngã bám lấy chị không buông. Jisoo cũng hết cách, chị đành trấn an nhẹ nhàng.

"Đúng rồi. Làm tốt lắm. Bình tĩnh nào."

"Jisoo!! Đừng buông tay em..."

"Chị không..."

"Ah!!!"

"NingNing! Em... không sao chứ?"

Jisoo bối rối khi khuôn mặt nữ nhân trước mặt quá gần mình. Hai đôi môi gần như chỉ cần một chút nữa sẽ chạm nhau. Mặt chị đang cảm nhận một luồng khí nóng bốc lên, lan xuống cả tai và cổ.

NingNing vừa mất đà lao thẳng về phía trước khiến cả thân người đổ ập lên Jisoo. Hai người ôm nhau ngã ngửa xuống nền tuyết. Lưng Jisoo tiếp xuống mặt tuyết trắng.

"Dạ..."

Em ngượng ngùng gật đầu, Jisoo nhanh chóng đã đẩy nhẹ em ra. Chị đứng dậy đưa tay kéo em lên. Hắng giọng phủi phủi quần áo dính tuyết.

"Hơi muộn rồi, chị nghĩ nên về thôi."

"Vâng..."


...


Xe Jisoo dừng lại tại cổng một chung cư cao cấp, là nhà riêng của NingNing tại Hàn. Hôm nay em không còn lịch trình nên nhờ chị đưa về đây thay vì kí túc xá của Aespa.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng sau sự cố ở khu trượt tuyết. Từ lúc đó tới giờ Jisoo chỉ im lặng chuyên tâm lái xe. Còn NingNing ngoài việc lén liếc nhìn chị và đỏ mặt thì cũng chẳng có tâm trí làm gì khác.

"Cảm ơn NingNing. Hôm nay rất vui."

Cuối cùng Jisoo cũng hít một hơi sâu quay sang mỉm cười đối diện với NingNing bên cạnh. Dù sao hai người cũng ngồi trong xe một lúc rồi mà em có vẻ vẫn chưa có ý định rời khỏi...

"Jisoo thích là được. Em rất hân hạnh."

"Em đã giúp ngày hôm nay của chị bớt u ám hơn rất nhiều. Thật sự cảm ơn em."

"Nếu có thể, em chỉ muốn Jisoo luôn vui như khi chị trượt tuyết."

NingNing chân thành nhìn chị, em híp mắt cười. Dáng vẻ thành thật khiến người khác cảm kích. Jisoo thực sự cảm thấy được an ủi rất nhiều.

"Được rồi, em vào đi."

"Vậy..."

Đột nhiên... Chụt!

"Ning...?"

"Quà... quà cảm ơn chị dạy em trượt tuyết. Jisoo về cẩn thận."

NingNing vội vàng cúi mặt mở cửa xe lao ra ngoài. Một bước chạy nhanh vào sảnh toà nhà, khuất sau cánh cửa lớn. Để lại Jisoo sững người sờ lên má phải của mình.

Chết dở rồi, giờ phút này Jisoo bắt đầu cảm thấy một vài thứ không bình thường. NingNing vừa hôn má chị. Cảm giác này sai sai rồi. Cô bé đó thích chị sao?

Nếu Jennie biết thì Kim Jisoo chết chắc...



===



"Cục cưng~~~"

"Chị đây."

Jisoo mỉm cười nhìn thân ảnh vừa xuất hiện ở cửa đã lao tới nhảy lên người mình. Cuối cùng Jennie cũng đã trở về sau gần nửa tháng ở Mỹ.

Vừa nhìn thấy mặt đã nghe ngay được giọng điệu nũng nịu sướt mướt của nàng.

"Nhớ cưng quá ò~~"

"Cũng nhớ em."

"Nhớ em thế nào? Hửm?"

"Nhớ chết đi được."

Chị vỗ vỗ vai đẩy nhẹ con mèo nhỏ còn đang chui rúc trong hõm cổ mình ra, nhìn ngắm nàng từ trên xuống dưới. Cuối cùng gật đầu hài lòng vì không thấy Jennie có biểu hiện gầy đi. Có vẻ nàng rất hợp nước Mỹ.

"Nói suông thế thôi á? Chu của em~~~"

Giọng Jennie nhõng nhẽo lại mang chút khiêu gợi. Khuôn mặt mộc đáng yêu của nàng, đôi chân thon cặp chặt lấy eo Jisoo. Tay nàng vòng ôm lấy cổ chị không rời, bờ môi vểnh lên nỉ non.

"Em muốn thế nào cơ?"

"Bé muốn chị~"

Nàng dứt khoát ra lệnh. Khoé miệng nhếch lên đầy mong chờ. Jisoo bất giác mặt đỏ lựng lên khi đầu nhảy số hiểu ra được ý nghĩa câu nói thẳng thắn của nàng.

Jennie Kim luôn rất dạn dĩ. Nàng muốn, nàng sẽ đòi. Không phải kiểu con gái e thẹn ngại ngùng.

Jennie thật sự là đã rất nhớ chị người yêu ở nhà đấy. Nàng đi Mỹ liền nửa tháng, lịch trình giao lưu làm việc khá dày, lại vì lệch múi giờ nên không thể liên tục gọi facetime nhìn mặt Jisoo được. Chỉ có thể tranh thủ gọi điện ngắn ngủi hay qua những dòng tin nhắn. Điều đó làm Jennie buồn bực lắm. Giờ nhìn thấy người yêu sau bao ngày xa cách, làm sao nàng chịu nổi.

Trái ngược với vẻ nồng nhiệt của Jennie, Jisoo lại có chút khó xử. Chị không cảm thấy quá nhiều cảm xúc để nghĩ tới việc lăn lộn cùng nàng lúc này. Cảm giác có chút lãnh đạm.

Nhưng chẳng để cho chị có thể nghĩ ngợi lâu, bờ môi căng mọng của Jennie đã tìm tới bờ môi trái tim từ lúc nào...

"..."

"Sao đấy? Chị không nhớ em?"

Jennie nhíu mày dứt khỏi nụ hôn. Phản ứng của Jisoo thật lạ, chị như một cái máy đáp lại nàng. Cảm giác hời hợt, miễn cưỡng và lạnh nhạt. Điều này khiến nàng không hài lòng. Jisoo không vui khi nàng trở về sao? Hay vì lý do gì khác? Dường như thời gian qua Jennie cũng nhận ra sự khác lạ của chị, nhưng nàng lại không thể chỉ ra rõ ràng là khác ở điểm nào.

Jisoo lúng túng ôm lấy thắt lưng nàng khi Jennie có ý định vùng vằng rời ra. Mèo nhỏ dỗi rồi.

"Không phải mà..."

"..."

Khuôn mặt Jennie vẫn chẳng thể giãn ra một chút nào. Nàng im lặng nhìn Jisoo. Sự hào hứng của nàng bị chị đẩy xuống đáy vực rồi.

Thở dài một cái, Jisoo ôm lấy mặt nàng vuốt ve dỗ dành.

"Nhớ em muốn điên lên được. Nhưng sợ em mệt."

Jennie vẫn kiên trì im lặng nhìn chằm chằm chị.

"Thôi mà, chị xin..."

"Jisoo! Cởi áo ra."

"..."



...


Jennie ngửa cổ ra thở dốc, cần cổ thon mịn lấm tấm mồ hôi. Tóc mai hai bên bết lại trên gương mặt mơ màng vì lửa tình.

Trên giường lớn, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không rời. Chăn gối cũng vì một màn lăn lộn mà tứ tung, nhàu nát.

"Hmm.... ah... nhớ chị... hmm... Chu~..."

"Jen,... ah... em chặt quá... aishhh..."

Jisoo rít lên khi ngón tay mình bị bên trong Jennie kẹp lấy, thành vách thịt nóng hầm hập quấn lấy từng đốt ngón tay. Chị chống một tay bên cạnh mặt nàng, một tay không ngừng ra vào để thoả mãn người bên dưới. Thân dưới bị hai chân trần của Jennie quấn lấy kéo lại áp sát.

Một lần, hai lần nàng đã lên tới đỉnh cao của sự sung sướng và rồi tới lần thứ ba. Jennie từ người được thoả mãn đã chuyển sang chủ động áp đảo Jisoo. Chị chẳng có cách nào khác là chịu đựng sự khoái cảm mà nàng mang tới cho cả hai.

"Jen, từ từ... chị chết mất... ah~ nhanh quá..."

"Em đi lâu như vậy, chị có léng phéng với ai không hả?"

Nàng đẩy càng lúc càng mạnh bạo, Jennie lúc này ngồi hẳn lên người Jisoo. Áp sát nơi nữ tính của nhau mà hoan lạc. Tay nàng xoa bóp nhào nặn lấy bờ ngực chị làm điểm tựa. Miệng không ngừng thì thầm bên tai Jisoo.

"Không... ah... chậm lại... chị ra mất..."

"Yêu em thôi nghe chưa hả, Kim Jisoo? Ưm..."

"Yêu em!!!"

"Yêu ai?"

"Yêu Jennie Kim!!"

"Ngoan~~~ hmm..." - Jennie hài lòng mỉm cười ngậm lấy môi chị.

Jisoo dứt khỏi nụ hôn nhanh với Jennie, chị khổ sở há miệng đớp lấy không khí, đôi mắt trong veo giờ phủ một làn sương mờ ảo. Chị đờ đẫn dưới thân Jennie Kim.

"Ah... em sướng... em ra. Ưm ư...."

Cuối cùng Jennie cũng tới đỉnh cùng lúc với Jisoo. Nàng nức nở rúc vào cổ chị, cần cổ cao ngạo mà nàng đã để lại không ít ấn kí nhung nhớ. Thân dưới hai người áp chặt lấy nhau, tạo nên một khoảng ướt át giao hợp.


...


Tiếng máy sưởi chạy, không gian tĩnh lặng như tờ. Chỉ còn tiếng nhịp thở đều đều của Jennie lúc này đã say giấc. Sau chuyến bay dài lại tới trận yêu cuồng nhiệt vừa rồi, nàng đương nhiên đã ngủ rất ngon.

Nhưng ngược lại Jisoo lại chẳng thể nào chợp mắt. Chị nằm yên lặng ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp trước mặt mình, không nhịn được mà thở hắt.

"Jennie à, phải làm sao với em đây?"

...


---
tbc.


Tuy hơi muộn... nhưng Giáng sinh vui vẻ nha mọi người 💙 Merry xmas muộn ❤️

Cuối năm bận rộn deadline rồi tiệc tùng khắp nơi nên tui bị quên lối về. Khum có thời gian type chap mới lun ó :((( Ngàn lần xin lũi... 💔🥺

Nhân đây xin cảm ơn những bạn đã review fic trên group gì đó, hay đăng review tiktok... để nhiều người biết tới fic của mình nhiều hơn. 😘❤️ Xin nồng nhiệt cảm ơn. ❤️
Và cảm ơn vì các bạn còn cap một câu thoại ở chap 2 giúp nó kéo được nhiều bạn đọc mới trên tiktok/fb tới với fic 😂😂 ...

Xin chào mừng và cảm ơn tất cả các bạn reader mới vô đọc fic đã vote + cmt nhưng mà rải rác ở nhiều chap nên mình không rep hết được. 😢❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net