Chap 48 - Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jisoo!!!"

Jennie choàng tỉnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo bệnh nhân.

Nàng lúc này đã được đưa tới phòng VIP chỉ cách nơi Jisoo nằm một hành lang lớn. Cơ thể nhỏ bé lúc này chưa hết mệt mỏi do tiêm thuốc an thần và thiếp đi gần một ngày sau, khi có biểu hiện quá hoảng loạn.

Chaeyoung đang ngủ gật trên ghế sopha giật mình bật dậy bởi tiếng hét của Jennie. Em nhanh chóng phản ứng, chân chạy tới bên giường bệnh ôm lấy nàng.

Cuộc đời Park Chaeyoung tại sao luôn cứ phải chứng kiến hình ảnh khổ sở, đau đớn như muốn phát điên của cả hai người chị mình như thế thế này. Thật buồn tới đứt ruột đứt gan.

"Jennie bình tĩnh lại, chị đừng kích động."

"Chaeng!! Jisoo đâu? Chị phải đi tìm Jisoo!"

Jennie miệng không ngừng lẩm bẩm đẩy nhẹ Chaeyoung ra. Nàng nhăn mặt vì cơn đau, tay dứt mạnh dây truyền nước đang cắm ở tay trái. Đôi chân trần chạm đất gần như đã quên luôn việc mang giày. Chaeyoung vội cúi xuống đẩy cho nàng đôi dép bông đi trong bệnh viện, cố gắng trấn an.

"Chị Jisoo đang ở phòng hồi sức đặc biệt. Đã qua cơn nguy kịch rồi. Kim Gia đã lo liệu tất cả. Chị yên tâm..."

"Đưa chị đi tìm Jisoo, làm ơn..."

"..."

Nhưng sao Jennie có thể yên tâm khi nàng còn chưa nhìn thấy Jisoo, còn chưa biết chị hiện ra sao. Tim nàng đau thắt tới từng cơn khi nghĩ tới hình ảnh chị nằm đó một thân đầm đìa máu...

Cùng lúc đó Lisa cũng quay lại trên tay là túi đồ ăn. Cô nhìn Chaeyoung rồi lại tới Jennie nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn bất lực của cô gái cao hơn. Và hình ảnh Jennie vẫn đang vùng vẫy. Lisa thở dài nhanh chóng để lại túi đồ lên bàn, cùng tới dìu người chị của mình di chuyển.

...

"Bác sĩ cho hỏi bệnh nhân Kim Jisoo nằm phòng này đâu rồi ạ?"

Chaeyoung đưa Jennie cho Lisa dìu. Em quay sang khó hiểu hỏi bác sĩ phụ trách trước mặt - người đang xem tập hồ sơ trên tay một cách chăm chú.

Rõ ràng đêm qua khi em và Lisa quay sang phòng thăm Jisoo thì chị vẫn còn ở đây. Căn phòng VVIP sang trọng này giờ trống trơn như chưa từng có người sử dụng.

"Sáng sớm nay, chính xác là 3 tiếng trước. Bệnh nhân đã được di chuyển bằng trực thăng chuyên dụng rời khỏi bệnh viện."

"..."

"Tại sao các người lại di chuyển bệnh nhân đang tình trạng nặng như vậy? Các người đưa chị ấy đi đâu rồi? Jisoo của tôi ở đâu?"

Jennie hai hốc mắt lại đỏ, kích động lao tới hét lên, Lisa phải vô cùng chật vật mới kiềm lại được. Dường như mọi thứ liên quan tới Jisoo lúc này để có thể làm nàng phát điên không kiểm soát.

"Đó là yêu cầu của người nhà bệnh nhân. Chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình."

Vị bác sĩ nữ đẩy nhẹ gọng kính từ tốn trả lời. Nhìn qua một lượt cũng đủ hiểu tình hình. Rõ ràng những cô gái này không biết bệnh nhân đã được chuyển đi.

Ở đây là tầng dành cho những nhân vật tầm cỡ nằm và được chăm sóc đặc biệt. Đến bác sĩ và nhân viên bệnh viện cũng chẳng được quyền tự do ra vào khu này nếu không có trọng trách. Thì việc bệnh nhân rời khỏi đây đương nhiên không phải là việc họ có thể quyết định.

Đạo đức nghề nghiệp nên bác sĩ cũng không chấp nhặt thái độ không kiểm soát của Jennie lúc này. Người thân của bệnh nhân kích động không phải mới gặp một hai lần. Cô chỉ gật nhẹ đầu lịch sự đáp lại câu xin lỗi của Chaeyoung rồi cầm bệnh án rời khỏi.



===


Cuối cùng Chaeyoung và Lisa chẳng còn cách nào khác phải đưa Jennie tới Kim Gia.

Việc Jisoo được đưa đi cả hai đứa đều không biết. Kim Gia như vậy cũng không báo họ lấy một lời. Thật sự kì lạ, khi mà trước giờ mối quan hệ đều rất tốt.

Trên xe lúc này Jennie đang thất thần dựa vào Chaeyoung ở ghế sau. Không rõ nàng nghĩ gì trong đầu nhưng bộ dạng khổ sở này thật quá đau lòng. Chaeyoung ôm lấy vai nàng xoa liên hồi, cố gắng dùng một chút an ủi để người chị của mình bình tâm trở lại.

Đêm qua cả Chaeyoung và Lisa ở lại với Jennie, do ba mẹ Jennie đang đi công tác tại Nhật chưa thể trở về ngay do thời tiết xấu. Thật không biết nếu để nàng một mình thì sẽ ra sao nữa.

Lisa lái xe phía trước thi thoảng lại đánh mắt nhìn hai thân ảnh ngồi sau, chỉ biết lắc đầu chán nản. Rốt cuộc tại sao mọi thứ lại rối tung nhưng vậy?

Họ còn chưa biết lý do vì sao Jisoo bị tai nạn. Vì sao Jennie và Jisoo lại đi hai xe khác nhau với tốc độ nhanh như vậy. Đã xảy ra chuyện gì với hai người trước đó... Tất cả chỉ có Jennie có câu trả lời, nhưng tình trạng lúc này Lisa không nghĩ nên hỏi thêm...


...


Xe vừa tới cổng Kim Gia thì bắt gặp Jiyoon bước xuống từ xe riêng. Lisa nhanh nhảu xuống xe gọi với theo để thu hút sự chú ý, không quên quay sang cùng Chaeyoung dìu Jennie xuống.

"Chị Jiyoon!"

"Mấy đứa tới đây tìm Jisoo?"

Jiyoon khựng lại, nhìn ba cô gái trước mặt, đặc biệt là bộ dạng yếu ớt cúi đầu chào của Jennie mà không khỏi chạnh lòng thay. Chuyện của Jennie và Jisoo chị cũng vừa mới biết. Nhìn là chị đoán được lý do họ xuất hiện tại đây.

"Tại sao Kim Gia lại chuyển Jisoo đi? Có phải chị ấy được chuyển sang viện khác không chị? Bọn em có thể gặp Jisoo được không ạ? Giờ chị ấy như thế nào?"

Đối diện với những câu hỏi dồn dập từ Jennie, Jiyoon chỉ thở dài lắc đầu. Nhìn nàng yếu ớt như vậy, giọng nói thậm chí nói còn không ra hơi...

"Chị... thực sự cũng không biết ba đã chuyển Jisoo đi đâu..." - Jiyoon đau lòng bất lực đáp.

"Tại sao lại vậy ạ?"

Lisa lúc này chẳng nén nổi tò mò mà cảm thán. Thật kỳ lạ vì sao đến Jiyoon còn không biết em mình được chuyển đi đâu.

Jiyoon không thể trả lời câu hỏi của Lisa. Chị ái ngại nhìn sang Jennie, ánh mắt này của chị đã giúp nàng hiểu được phần nào. Có lẽ chuyện nàng lo sợ nhất đã xảy ra. Kim Gia thật sự ghét bỏ nàng vì là lý do gián tiếp gây nên tai nạn của Jisoo. Ba Kim chắc chắn rất tức giận.

"Người duy nhất biết Jisoo ở đâu chỉ có ba chị."

"Bọn em có thể gặp bác Kim không ạ?"

"Chuyện này..."

...

Cốc! Cốc!

Jiyoon nhẹ nhàng mở cửa tiến vào thư phòng.

"Ba... mấy đứa nhỏ muốn hỏi về tình hình của Jisoo."

"Ta đã nói thế nào?"

"Ba à, dù sao..."

Jennie hấp tấp đi vào không để Jiyoon nói hết câu. Nàng không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Lúc này cái gì mà lễ nghĩa, cái gì mà phép tắc, Jennie không quan tâm. Chỉ cần gặp được Jisoo thì nàng không màng gì cả.

Chaeyoung và Lisa bối rối nhìn nhau, cùng nhanh chóng theo chân Jennie đi vào trong. Jennie đứng đó, cố gắng nén sự kích động, giọng nàng run rẩy.

"Con chào bác! Con xin lỗi vì sự đường đột..."

Ba Kim đang đứng quay lưng về phía cửa sổ. Bóng dáng vững trãi và tấm lưng lớn của người làm chủ Kim Gia lạnh lẽo đối diện với họ thật bức người.

Thở dài một đường, cuối cùng ông cũng xoay lưng lại. Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn Jennie không còn tia ấm áp thiện cảm như mọi lần.

"Mấy đứa cần gì?"

"Con muốn tìm Jisoo..."

"Jisoo đã an toàn rồi. Mấy đứa không cần lo."

"Bác Kim..."

"Ta biết tất cả rồi Jennie. Chuyện tình cảm của hai đứa."

Ba Kim hừ lạnh, nhưng thái độ này không khiến Jennie lo lắng nữa. So với việc bị phát hiện yêu đương với Jisoo, thì việc không được nhìn thấy chị mới khiến Jennie sợ hãi hơn nhiều. Nàng bình tĩnh hít một hơi giải thích.

"Con xin lỗi vì không thế chính thức thưa chuyện với hai bác sớm hơn. Nhưng con và Jisoo thực sự yêu thương nhau..."

"Ta sẽ chỉ nói một lần thôi. Ta không chấp nhận điều đó. Jennie Kim, từ giờ Kim Gia không chào đón cô. Cũng đừng hy vọng tiếp tục làm khổ con gái ta."

Chẳng để Jennie nói hết, Ba Kim đã lên tiếng đánh gãy mọi giải thích. Ông đã ác cảm thì dù người trước mặt có nói gì cũng không có ý nghĩa.

Dường như mất đi mọi dũng khí. Jennie biết chắc chắn mọi chuyện sẽ khó khăn. Nhưng khi bị phản đối thẳng thừng thì vẫn không nhịn được cảm thấy tủi thân kèm đau khổ. Nhất là khi lúc này Jisoo chẳng đồng hành bên cạnh bảo vệ nàng.

Jennie lúc này chỉ có thể hoảng loạn nấc lên từng đợt, nàng tiều tuỵ quỳ xuống dấm dứt không ngừng. Chỉ muốn dùng hành động để người đàn ông trước mặt hồi tâm chuyển ý. Thái độ Ba Kim rất rõ ràng, muốn ngăn cách nàng và Jisoo.

"Bác Kim! Con xin lỗi. Nhưng con không thể sống thiếu Jisoo! Con xin bác..."

"Ta sẽ không nhắc lại. Mời rời khỏi!"

"Bác Kim. Bọn con thực sự rất lo cho chị Jisoo. Xin bác hãy cho bọn con gặp chị ấy một lần..." - Lisa tiến lên cố gắng cầu xin thay Jennie.

Nhưng đáp lại ba người vẫn chỉ là sự im lặng tới tàn nhẫn. Ba Kim quay mặt nhìn ra cửa kính, thái độ không muốn đáp lại bất cứ câu hỏi nào dù cho là Chaeyoung hay Lisa.

Jiyoon nhìn tình cảnh này cũng chẳng đành lòng, chị xót xa tiến tới đỡ lấy Jennie đứng dậy. Quay sang trao đổi ánh mắt với Chaeyoung và Lisa ý muốn đưa họ ra ngoài. Ba Kim là người nói ít làm nhiều, luôn rất kiên định, nếu đã quyết thì không thể lay chuyển.


...


Khó khăn lắm họ mới đưa được Jennie vùng vẫy không ngừng ra phòng trà ở ngoài vườn lớn của Kim Gia.

Phải mất một lúc lâu sau sự an ủi kèm trấn an của Jiyoon, nàng mới bình tĩnh lại được một chút. Nhưng bộ dạng vẫn là thẫn thờ cùng hai mắt sưng đỏ không nguôi...

Jiyoon nhận lấy khay trà từ người làm bưng tới, chị nhẹ nhàng rót trà ra từng ly. Chị đẩy một ly trà nóng về phía Jennie đang ngồi đó, vẫn duy trì ánh nhìn vô định. Jiyoon không nén nổi đau lòng. Nếu giờ này Jisoo ở đây, chắc chắn em gái chị cũng sẽ không đành lòng để Jennie thế này.

"Tình trạng Jisoo không tốt. Rạng sáng nay còn có một đợt xuất huyết nặng, chị và Junghun đã phải quay lại bệnh viện để cho máu lúc 1 giờ sáng..."

Giọng Jiyoon đều đều truyền đạt. Nghe thôi cũng đủ hiểu Jisoo thật sự đã gặp nguy hiểm tới mức nào. Và khi khổ sở khó khăn, nguy kịch nhất, bên cạnh chị luôn là gia đình... chứ không phải Jennie Kim.

"Tệ tới vậy sao chị?"

Chaeyoung không nén được nét buồn bã, em đánh mắt sang Jennie. Nàng vẫn đang chăm chú lắng nghe Jiyoon nói nhưng nước mắt lại trực trào. Bất lực và tội lỗi, hẳn là cảm giác không mấy dễ chịu.

Còn gì đau đớn hơn khi không được bên cạnh người mình yêu nhất khi người đó đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh. Dường như cơ thể nhỏ bé của Jennie lúc này ngồi còn không vững. Có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

"Thực sự rất tệ. Có lẽ vì vậy ba chị đã quyết định đưa Jisoo đi sớm..."

"..."

"Và chẳng ai biết con bé được chuyển đi đâu. Chỉ biết rằng Jisoo sẽ được tiếp nhận điều trị bởi những điều kiện tốt nhất."

Jiyoon lại thở dài, do dự một hồi cuối cùng cũng nắm lấy tay Jennie nhẹ nhàng an ủi.

Chuyện tình cảm của Jisoo, phận làm chị cũng không muốn ý kiến. Thời đại này việc đó không có gì lạ. Nhưng với ba mẹ Kim, việc chấp nhận con gái út của mình như vậy thật sự quá sức đối với họ.

"Jennie này, chị đã được nghe về chuyện của hai đứa. Chị không trách. Nhưng có lẽ ba mẹ chị cần thời gian để chấp nhận."

"..."

"Hãy hiểu cho Kim Gia hiện tại không thể đón nhận em. Chúng tôi suýt nữa đã mất đi Jisoo..."

Những lời chân thành của Jiyoon mang ý nghĩa an ủi. Nhưng lại càng khiến Jennie cảm thấy day dứt hổ thẹn.

Vì hành động sốc nổi của nàng, khiến Jisoo nguy hiểm, khiến cho gia đình họ suýt chút nữa mất đi một người thân.

Jennie đã quên mất rằng Jisoo chẳng phải là của riêng nàng. Jisoo là của Kim Gia, chị mang họ Kim, chảy trong mình dòng máu của ba mẹ Kim và trên vai là cả tập đoàn K-Shin hùng mạnh.

Jennie cảm thấy mình chẳng còn có tư cách đối diện với Kim Gia. Nhưng nàng không thể từ bỏ việc tìm kiếm Jisoo, tình yêu của đời nàng hiện tại ra sao? Mối lo lắng này ăn mòn nàng từng phút từng giây... Nàng nghèn nghèn mà thều thào đáp lại Jiyoon.

"Em hiểu mà chị Jiyoon. Là lỗi của em. Em có lỗi với Jisoo, có lỗi với Kim Gia. Ngàn vạn lần bù đắp không hết... Nhưng xin chị, nếu có tin tức của Jisoo, hãy cho em biết."

Jiyoon nhìn người trước mặt nắm lấy tay mình khẩn khoản cầu xin mà chẳng nỡ từ chối.

"Được rồi, chị sẽ cố gắng. Chaeyoung và Lisa hãy đưa Jennie về. Nhìn con bé yếu ớt quá."

"Vâng ạ."



===



- Alo, em nghe đây anh Jun.

- Em có ở cùng Chaeyoung và Jennie không?

- Có, bọn em vừa từ Kim Gia về...

- Qua công ty ngay đi!

- Có việc gì thì để sau được không? Jennie đang yếu...

- Gấp lắm! Liên quan tới Jisoo!

"..."


...



CEO Cheol thở dài nhìn một lượt phòng họp. Cuộc họp này tất cả những thành phần cốt cán từ nhà sản xuất, ekip truyền thông, quản lý,... BLACKPINK và chỉ trừ duy nhất người-ai-cũng-biết-là-ai vắng mặt.

Nhờ thế lực của Kim Gia mà tin tức bên ngoài có thể bịt kín, không một tia thông tin le lói nào về việc Jisoo bị tai nạn. Nhưng nội bộ công ty vẫn buộc phải có hướng giải quyết.

Bên ngoài kia sóng yên biển lặng còn YG hiện giờ như đứng trước cơn sóng thần. Mất đi Jisoo, công ty tổn thất không hề nhỏ.

CEO Cheol ngồi xuống ghế đầu bàn lớn, khó khăn đưa tay xoa lấy hai bên thái dương, hít một hơi dài để ra thông báo mang tính gây sốc này.

"Jisoo sẽ kết thúc hợp đồng sớm với BLACKPINK!"

"Làm sao thế được? Còn tận 1 năm nữa mới hết hạn hợp đồng."

Lisa trợn mắt bật dậy phản đối. Hợp đồng đầu tiên của cả bốn người sẽ kết thúc vào năm 2023, hiện tại mới đầu năm 2022. Tức là ít nhất còn hơn 1 năm nữa. Họ đã hẹn nhau sẽ tiếp tục tái kí để hoạt động dưới cái tên BLACKPINK thật lâu. Làm sao có thể chấp nhận được thông báo này đây.

"Đây là yêu cầu của gia đình Jisoo. Họ đồng ý bồi thường mọi tổn thất."

"Jisoo còn đang không rõ ở đâu, sống chết ra sao. Tại sao có thể quyết định thay chị ấy như vậy?"

Chaeyoung cũng không bằng lòng mà lên tiếng, nhưng với thái độ nền nã hơn. Tay em vẫn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Jennie ngồi bên cạnh. Nàng trầm mặc không nói gì nhưng em hiểu người chị cũng mình cũng đang xúc động mạnh.

"Mọi người biết sự cố tai nạn của Jisoo rồi đó. Gia đình cô ấy không tiết lộ tình trạng sức khoẻ. Và cũng yêu cầu công ty không truy cứu lý do..."

CEO Cheol để một tệp bìa cứng ngay ngắn lên bàn lớn. Chỉ vào đó mà chậm rãi giải thích.

"Đây là văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng với YG và BLACKPINK. Có con dấu cá nhân của Jisoo. Hoàn toàn hợp pháp."

"..."

"Kim Gia, nói chính xác là chủ tịch Kim - ba của Jisoo đã đích thân tới đây đưa ra yêu cầu."

"..."

Cả căn phòng họp yên lặng như tờ, mọi người đều chăm chú lắng nghe kế hoạch tiếp theo cho tương lai của BLACKPINK. Dù còn thật nhiều khúc mắc, nhưng không ai dám lên tiếng.

Vẫn là CEO Cheol ngồi trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi giọng nói đều đều.

"Kế hoạch là tiếp tục phát hành online những bài hát và MV trước đây đã chuẩn bị. Đan xen hoạt động cá nhân của từng thành viên. Trừ Jisoo tạm vắng với lý do sức khoẻ. Trên danh nghĩa BLACKPINK vẫn hoàn chỉnh..."

"..."

"Cho tới hạn hợp đồng kết thúc là 1 năm sau. Ra thông báo chính thức Jisoo theo đuổi sự nghiệp diễn viên, không tiếp tục tái kí với YG. BLACKPINK sẽ không tan rã nhưng ngầm hiểu không rõ bao giờ comeback. Câu chuyện kết thúc êm đẹp. Mỗi người có con đường riêng."

"..."

"Ngài đồng ý sao?"

Chaeyoung nhíu mày vẻ bất mãn hiện rõ vô cùng.

"Tôi không có sự lựa chọn."

"Nhưng..."

"Được rồi, đừng nói nữa!"

Jennie lạnh lẽo lên tiếng, ánh nhìn vô hồn. Nàng đứng lên loạng choạng vịn lấy tường cố gắng rời khỏi phòng họp. Chaeyoung và Lisa thấy thế cũng lo lắng chạy theo.

Ý trời thật sự muốn lấy đi Kim Jisoo khỏi Jennie Kim một cách triệt để như vậy sao?

...



---
tbc.

Chào năm mới bằng 1 chap ngược tung xác thế này hơi sai sai ah 🥲🥲🥲
Nhưng mạch fic vậy rùi huhu nên sr mn...

Anyway, chúc mừng năm mới dương lịch nha. ❤️ Năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Love all ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net