Chap 49 - Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nini, ăn gì đó đi con. Đừng như vậy..."

Bà Kim đau lòng nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt gầy sọp tới tiều tuỵ. Jennie lọt thỏm trong chiếc áo len xám u ám như tâm trạng mất mát của nàng giờ đây. Bàn tay gầy guộc lộ rõ gân xanh. Con gái bà đã biến thành bộ dạng gì thế này...

Từ ngày Jisoo mất liên lạc tới nay đã một tháng. Jennie càng ngày càng yếu ớt. Lịch trình cũng huỷ cả, chỉ có duy nhất đó là vài ngày lại đòi tới cổng Kim Gia, ở lại đó rất lâu rồi lại đi về. Khi thì là Chaeyoung, lúc lại là Lisa, đôi khi là quản lý cũng phải thực hiện ý muốn đưa nàng tới đó.

Bà Kim không đồng ý điều đó nhưng cũng chẳng thể ngăn cản nổi con gái mình. Bà kiểu nếu bản thân là cha mẹ Jisoo thì bà cũng sẽ phản ứng như vậy. Đổi lại là Jennie gặp nguy hiểm, đương nhiên họ Kim cũng sẽ không thể nào yêu thích Jisoo. Nhưng nhìn Jennie khổ sở lại bị bài xích, bà không thể ngăn bản thân xót xa.

Kim Gia thái độ vẫn như vậy. Họ không tiếp, và cũng không ai ngăn cản Jennie. Riêng việc họ không xua đuổi nàng một cách thô bạo đã là lịch sự giữ lại chút tình nghĩa bao năm rồi...

Jennie thời gian qua duy trì bộ dạng tiều tuỵ, ăn uống cũng chẳng màng. Hoàn toàn vật vờ như một cái xác không hồn, ép ăn cũng chỉ được vài miếng, thường xuyên nôn ra. Nàng cứ ở nhà thì sẽ nguyên thuỷ nằm trên giường mắt nhìn vô định ra cửa sổ lớn, tay nắm chặt điện thoại như chờ đợi tia hy vọng nhỏ nhoi có tin tức của Jisoo.

Hết cách bà Kim phải mời bác sĩ tới truyền dinh dưỡng để con gái mình có thể duy trì sự sống. Mu bàn tay trắng nõn của Jennie giờ đã in không biết bao nhiêu vết kim chọc để truyền dịch... Nhìn xót thương vô vàn.

Hôm nay bà Kim mạnh dạn thử đem đồ ăn cho con gái, nhưng mọi nỗ lực của bà dường như lại vô ích.

"Mẹ, con nhớ Jisoo... Liệu Jisoo có ổn không?"

"..."

"Jisoo chắc chắn đang rất đau... Là con, con hại chị ấy... con đáng chết lắm phải không? Sao Jisoo của con lại khổ như vậy?"

Jennie lắc đầu từ chối thìa cháo mà mẹ mình đưa tới. Nàng ngồi dựa vào thành giường mặt lại hướng ra cửa sổ, miệng lẩm nhẩm. Nước mắt dường như đã cạn khô, không thể rơi thêm được nữa. Hốc mắt sâu thẳm đỏ lên ậng nước long lanh.

"Nini đừng nghĩ vậy..."

"Chị ấy đi mất rồi mẹ à... Hợp đồng cũng huỷ rồi. Họ không cho con gặp Jisoo tới một lần.."

"..."

"Nếu Jisoo nhìn thấy con, chị ấy sẽ không để ai làm con khóc đâu. Jisoo sẽ bảo vệ con..."

"Nini à..."

"Jisoo sẽ quên con sao mẹ? Con không muốn, chị ấy không thể quên con đâu..."

Jennie mếu máo ôm lấy đầu mình, ánh mắt thơ thẩn lại hằn lên những tia máu, hoảng loạn và ngập nước.

Jisoo sao không về bảo vệ nàng? Chị phải bảo vệ nàng khỏi mọi uất ức tủi thân này. Jisoo đã hứa luôn bên nàng cơ mà. Kim Jisoo đã hứa cả đời bên cạnh Jennie Kim...

Nàng nhớ Jisoo như muốn phát điên lên. Suốt thời gian qua nàng bị ảm ánh cực hạn với những hình ảnh Jisoo nằm đó thương tích đầy mình. Mỗi lần nhớ tới chị, lồng ngực Jennie đau như muốn ngừng thở.

Nàng không biết chị giờ ra sao, Jisoo đã tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì sao không tìm nàng? Nếu chưa tỉnh thì chị có phải chị bị thương rất nặng hay không?
...




===




Hôm nay Jennie lại trốn mọi người tự lái xe tới Kim Gia. Mấy ngày nay nàng đã cố gắng ăn một chút, lý do duy nhất khiến nàng chịu ăn là để có thể tiếp tục có sức tới đây.

Nhưng lại bắt gặp hình bóng không ngờ tới xuất hiện ở cổng lớn của Kim Gia.

Bất giác nhớ lại mọi chuyện, bản thân không kiểm soát được mà trở nên tức giận. Bật tung cửa xe, Jennie rảo bước đi tới túm lấy người vừa đi ra khỏi cổng đang chuẩn bị ngồi vào xe hơi.

"Jennie Kim?"

Cô gái bị túm lấy có chút giật mình xen lẫn bất ngờ. Do không đề phòng liền bị nàng túm chặt lấy cổ áo xách lên như muốn xé toạc.

"Jisoo của tôi đang ở đâu?"

"Chị nói cái gì?"

"NingNing! Chắc chắn cô biết Jisoo ở đâu!"

"Chị điên rồi. Bỏ tôi ra!"

NingNing nhăn nhó cố gắng gỡ tay Jennie khỏi cổ áo mình. Con người này sao nhìn thì không tới nỗi nào mà hành xử lại thô lỗ như vậy chứ.

Nhưng sức lực của NingNing giờ đây không thể chống lại cơn thịnh nộ đã bùng cháy trong lòng Jennie từ lâu. Nàng không buông, ngược lại còn xiết chặt hơn, kéo sát NingNing đối diện với mặt mình. Jennie gằn giọng đầy giận dữ.

"Chắc chắn là cô đã làm gì đó khiến ba mẹ Jisoo như vậy. Cô mang Jisoo của tôi đi đâu rồi? Con khốn này!!"

Từ lúc NingNing xuất hiện, lợi dụng tình cảm tốt đẹp giữa việc làm ăn của hai tập đoàn mà tiếp cận Jisoo và Kim Gia. Jennie đã luôn cảm thấy khó chịu.

Nếu không vì ngày hôm đó NingNing khiêu khích thì Jennie sẽ không ghen tuông mù quáng gây sai lầm. Nàng hận không thể xé xác người trước mặt ra. Bộ mặt này luôn ra vẻ vô tội dụ dỗ Jisoo của nàng. Và chắc chắn NingNing đã nói gì đó thì Ba Kim mới có thể biết được mối quan hệ của nàng và Jisoo.

"Bỏ tay ra! Chị nên xem lại cách hành xử của mình." - NingNing bình tĩnh lên tiếng.

"Nếu không phải cô thì Jisoo đã không như vậy?"

"Chị nhầm rồi Jennie Kim. Là do chị, tự tay chị đã đẩy Jisoo tới nguy hiểm. Do cái thói ghen tuông ngu xuẩn của chị."

NingNing không sợ hãi trước bộ dạng dữ tợn của Jennie. Em đanh giọng chỉ trích. Cho tới giờ phút này rõ ràng Jennie Kim vẫn chưa biết bản thân sai lầm ở đâu. Thật ấu trĩ!

Đôi mắt Jennie đục ngầu vì lửa giận. Nàng vẫn túm chặt lấy cổ áo NingNing mà hét lên.

"Là cô cố tình phá hoại khiến tôi và Jisoo mâu thuẫn!"

"Tin tưởng đủ nhiều, tình yêu đủ lớn thì ai có thể phá hoại được chứ."

"Đồ khốn! Rốt cuộc Kim Jisoo ở đâu?"

NingNing chỉ nhếch mép cười nhạt, lắc đầu không thèm trả lời. Dù em có biết, thì nghĩ gì em nói cho Jennie Kim. Để chị ta tiếp tục tìm tới làm khổ Jisoo sao...

Jennie thấy thái độ này lại càng bị chọc điên.

"Cô không có quyền cướp Jisoo khỏi tôi. Kim Jisoo là của tôi. Cô nghe rõ không hả?"

"Jennie Kim. Chị không hợp với Jisoo đâu. Để chị ấy được yêu thương bởi người thực sự phù hợp đi."

Chát!!!

"Ah!!! Chị đánh tôi?"

NingNing trừng mắt nhìn Jennie vừa vung tay tát em một cách mạnh bạo. Khoé môi truyền tới vị tanh của máu, có lẽ đã rách toạc ra bên trong má.

Chết tiệt! Cuộc đời làm Đại tiểu thư Ninh Gia của em chưa từng có ai dám động tay động chân. Giờ phút này lại bị nữ nhân trước này tặng một phát tát lệch mặt.

"Ranh con! Mày nói lại xem! Không chỉ tát thôi đâu."

Jennie lúc này cái gì mà hình tượng, cái gì mà lễ nghi. Dù có là tiểu thư Ninh Gia hay con gái tổng thống nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Xưng hô cũng không khách khí nữa. Đối với người trước mặt chỉ có lửa hận muốn nghiền nát.

Nếu NingNing không xuất hiện thì nàng và Jisoo sẽ không gặp nhiều rắc rối thế này. Kim Gia cũng sẽ không bài xích nàng. Mọi uất ức lẫn tức giận đều được Jennie gom cả lại để nhắm vào cô gái nhỏ trước mặt.

Nàng lại hùng hổ túm lấy cổ NingNing định giáng thêm một cái tát nữa. Em giữ chặt cổ tay Jennie để tránh, nhưng đúng là không thể coi thường sự giận dữ của một con hổ cái.

Đúng lúc này một giọng nói vang lên cắt đứt sự giằng co giữa hai người.

"Jennie, dừng lại!"

Mẹ Kim đi tới. Bà nghe người làm nói tình cảnh náo loạn ở cổng nhưng không ai dám can ngăn. Nên phải đích thân ra xem xét.

Cả hai nữ nhân này đều đến đây vì con gái út của bà. Có nghĩ cũng chưa bao giờ Mẹ Kim nghĩ Jisoo lại có tình sử rối ren tới vậy. Cũng không thể tưởng tượng nổi Jisoo lại yêu Jennie. Đáng ra nhìn hành động của bọn trẻ bà phải nhận ra từ lâu rồi mới phải.

Thật là nghiệt duyên mà...

Và càng không nghĩ ra được NingNing cùng dạng lại yêu thích Jisoo theo kiểu tình yêu đơn thuần. Em đã thẳng thắn chia sẻ với ba mẹ Kim của Jisoo. Thật là khiến nhị vị phụ huynh Kim Gia bất lực ảo não.

Kim Jisoo đáng ra nên ở đây mà giải quyết cái màn đánh ghen nảy lửa này. Thay vì để bậc phụ mẫu như bà đau đầu. Đứa con đáng ghét!

Mẹ Kim thở dài ngán ngẩm, cuối cùng phải lên tiếng giải vây.

"Ning, con vất vả rồi. Thay mặt Jennie, ta xin lỗi con. Con về trước đi. Cảm ơn con vì đã tới."

Tới đó, hai người mới chịu buông nhau ra. Dù vẫn còn tia đối nghịch lườm nguýt.

"Vâng. Vậy con xin phép."

NingNing cũng không còn cách nào khác, cúi đầu lễ phép chào mẹ Kim.

Còn Jennie Kim, em không tính với chị ta. Trẻ con, bốc đồng, thiếu suy nghĩ, người như vậy Jisoo cũng yêu được tới chết đi sống lại thật khó hiểu.

NingNing đảo mắt hừ lạnh quay lưng ngồi vào xe. Dù sao giờ Jennie cũng không có cơ hội tiếp tục làm tổn thương Jisoo với danh nghĩa tình yêu được nữa. Chị đã an toàn.

"Jennie, đi theo ta."

Jennie vẫn không thu lại ánh nhìn đầy thù hằn găm lên bóng dáng người kia. Nhưng mẹ Kim đã nói vậy, nàng không thể tiếp tục làm loạn.



...



"Bác gái,..."

"Con ngồi đi."

Mẹ Kim điềm đạm chỉ vào ghế đối diện, Jennie đi theo bà vào phòng trà kính trong vườn. Nơi này trước đây nàng từng Jisoo tới nhiều lần để thăm hỏi trà chiều cùng Mẹ Kim. Không ngờ giờ chỉ còn mình nàng ở đây đối mặt với người phụ nữ phúc hậu này.

Nhìn kĩ lúc này Mẹ Kim thần sắc cũng không được tươi tắn. Vẻ mệt mỏi lộ rõ. Càng khiến Jennie cúi thấp đầu hổ thẹn. Chắc chắn bà đã lo cho Jisoo tới mất ăn mất ngủ.

Nhưng dù có ra sao, Jennie cũng phải lên tiếng. Nàng hít một hơi sâu, quả quyết ngước lên.

"Bác gái! Con không biết phải nói như thế nào cho bác hiểu. Nhưng con yêu Jisoo và Jisoo cũng yêu con... rất nhiều. Tình cảm của chúng con không phải ngày một ngày hai..."

"Jennie. Ta biết."

"Vậy..."

"Ta còn biết Jisoo vì con mà chịu đựng và đã làm những gì. Nếu nó có ở đây, chắc chắn cũng sẽ không màng sống chết mà bênh vực con."

"..."

Jennie cụp mắt. Nàng lại thấy sống mũi cay cay, một luồng khí nóng như muốn bốc lên từ hốc mắt. Hai tay nàng vò lấy vạt áo tới nhăn nhúm đáng thương.

Phải rồi, Jisoo đã chịu đựng và chống đỡ cho Jennie Kim quá nhiều. Người yêu nàng quá đỗi vất vả... Và giờ còn chẳng rõ sống chết, tình trạng ra sao, đang ở nơi nào. Nàng đúng là tội đồ.

"Đây là toàn bộ bệnh án điều trị trầm cảm của Jisoo cùng bác sĩ Ahn Yujin. Có lẽ con bé chưa từng cho con xem."

"..."

Jennie run rẩy nhận lấy tệp phong bì mà Mẹ Kim đẩy tới trên bàn. Tay lật giở từng trang bệnh án, những dòng chữ rõ ràng nhảy múa trước mắt nàng.

Mẹ Kim thở dài, bà nhìn Jennie bộ dạng héo úa mà cũng thấy thương cảm. Bà không phải có thể dễ dàng chấp nhận việc Jisoo yêu nữ nhân. Mẹ Kim trước giờ đối với Jennie luôn là yêu thích quý mến. Nhưng Jisoo gặp nguy hiểm vì chính người con gái này. Jisoo cũng vì Jennie mà bị bệnh tâm lý. Con gái bà khổ sở như vậy vì yêu nàng. Sao bà có thể chấp nhận được ngay...

Thành ra đối với Jennie, Mẹ Kim ghét không đành, mà thương không được.

"Ngày điều trị gần nhất con xem có thấy quen không?"

"Là... là..."

Mắt Jennie mờ đi phủ một làn nước, hai đồng tử giãn ra bàng hoàng. Nàng sững sờ không nói lên lời nhìn Mẹ Kim.

"Là sau ngày con xảy ra scandal lộ ảnh chỉ 2 ngày. Điều đó chứng tỏ Jisoo đã bị ám ảnh nặng nề tới mức nào."

"Con không biết... con xin lỗi..."

"Jennie à, con và Jisoo trước đây như thế nào ta không muốn nói nữa. Nhưng tới giờ, có lẽ cũng nên dừng lại rồi... Con về đi!"

"..."



===



Chaeyoung đặt túi hoa quả xuống bàn, hớt hải nhìn Bà Kim còn đang đứng trong bếp. Hôm nay kết thúc lịch trình cá nhân, em đã cố gắng đến đây sớm.

"Con chào bác. Chị Jennie thế nào rồi ạ?"

"Con bé từ lúc trở về từ Kim Gia thì cứ ở lì trong phòng. Ngồi thừ ra đó. Hỏi cũng không nói gì cả. Con xem giúp ta, thật sự lo quá."

Giọng Bà Kim buồn bã kèm theo sự sốt ruột vô cùng.

Cốc! Cốc!

"Jen. Là em, Chaeyoung."

"..."

Chaeyoung gõ cửa lên tiếng gọi nhưng không thấy phản hồi đành đưa tay mở cửa đi vào. May mắn Jennie không khoá cửa, có lẽ nàng biết dù có khoá thì mẹ mình cũng sẽ có thể mở được bằng mọi cách.

Em nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống đối diện với Jennie. Nàng ngồi trên chiếc ghế sopha đặt cạnh cửa sổ, hai tay ôm lấy đầu gối co lên làm điểm tựa. Ánh mắt vẫn nhìn vô định ra ngoài. Không phản ứng lại với việc Chaeyoung gọi.

"Jen, chị sao rồi?"

"..."

"Em nghe nói hôm nay chị lại tới Kim Gia? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"..."

"Chaeyoung... Em biết bác sĩ Ahn Yujin chứ?"

Một khoảng lặng trôi qua, khi Chaeyoung thở dài tưởng như đã bỏ cuộc với việc gợi chuyện để Jennie nói. Thì nàng lại cất giọng đều đều, bình thản tới kì lạ.

Chaeyoung có chút bất ngờ, nhưng em nảy số rất nhanh. Trí nhớ của em vốn rất tốt.

"Em... có biết. Là bác sĩ em đã tìm để điều trị tâm lý cho Jisoo."

"Đưa chị tới gặp vị bác sĩ đó được không?"

"..."



===



Năm tháng sau.

Căn phòng lớn tại bệnh viện tư nhân có tiếng, với lối kiến trúc sang trọng cổ điển tinh tế. Không gian im lặng, chỉ vang vọng tiếng máy móc y tế hoạt động. Bầu không khí được máy phun tinh dầu nhẹ nhàng xua tan mùi thuốc sát trùng.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua từ cửa sổ lớn của phòng bệnh, chiếu rọi lên chiếc giường bệnh ở giữa phòng.

Trên giường lớn, bàn tay trái của thân ảnh nằm đó chợt động đậy. Người đàn ông với bộ vest chỉnh chu đang trầm ngâm thì giật mình mở to mắt khi nhìn thấy điều này. Anh vội vã đứng bất dậy khỏi ghế. Cúi xuống gần khuôn mặt trên giường bệnh. Kề sát tai để cố gắng bắt lấy một chút âm thanh.

Bờ mi nặng trĩu nâng lên một cách khó nhọc. Ánh sáng ấm áp từ ánh nắng hắt vào từ cửa sổ đột nhiên trở nên chói mắt. Phải chớp mắt vài lần, đôi nhãn quang mới có thể làm quen được thứ ánh sáng đã lâu không tiếp xúc. Tất cả do thời gian hôn mê quá dài.

"Cô chủ..."

"Đây... là đâu?"

Bờ môi động đậy một cách nặng nhọc. Giọng nói yếu ớt thều thào cất lên không được rõ ràng, nhưng đủ để người đàn ông trước mặt nghe được.

"Chúng ta đang ở Pháp..."

"..."


---
tbc.

Bát cháo hành nóng hổi này sắp nguội bớt rồi. Các bác bình tĩnh, tui nói ước chừng 60 chap end chứ ví dụ mà dài hơn thì cũng không biết được 😂 Cơ mà còn lâu mới end mà... sao đã bi quan lo SE hoài nạ 😘😘😘

Và một lần nữa xin được nhắc lại. Dù cho là nhân vật chính diện, phản diện, cảnh nóng hay cảnh bạo lực bla bla đáng yêu hay đáng ghét... Tất cả đều do mình tưởng tượng xây dựng hình ảnh trong fic này. Mình mong mọi người đọc và bình luận cũng như cảm nhận về mọi nhân vật chỉ gói gọn trong fic. Đừng liên hệ tới người thật ngoài đời. Rồi căng thẳng với những nhận xét vui đùa bình thường.

Mình tôn trọng cách nhìn nhận và quan điểm của mỗi cá nhân. Nhưng mình hy vọng chúng ta hãy cùng tôn trọng quan điểm riêng của mỗi người. Nhân vật tạo nút thắt hay phản diện thì đương nhiên sẽ khó gây thiện cảm. Mọi thứ chỉ nên vừa phải. Không liên quan tới người thật nên hãy vui vẻ hoan hỉ với nhau nhé. 🥰 Peace! ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net