Chap 50 - Broke up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cô chủ, đừng làm khó tôi..."

"Tôi không muốn ở đây. Đưa tôi về Hàn Quốc ngay, tôi phải gặp Jennie. Tại sao lại đưa tôi đến đây??"

"Là chủ tịch sắp xếp. Cô chủ làm ơn bình tĩnh."

"Không! Tránh ra!!"

Jisoo trừng mắt nhìn Dino cảnh cáo. Anh khổ sở đứng chắn trước mặt chị, tay chỉ thủ thế dang ra ngăn cản chứ không dám động gần sợ chạm tới vết thương của người đối diện.

Tỉnh dậy chưa được bao lâu, sau khi được những y bác sĩ người Pháp thăm khám ổn thoả. Jisoo đã đòi lấy điện thoại và trở về Hàn Quốc ngay lập tức. Lúc này bản thân chị đứng còn chưa vững, tay phải còn đang nẹp cố định dù đã tháo bột. Đầu đội một chiếc mũ len che đi mái tóc dài ngắn không đều do trước đó phải cắt bỏ để phẫu thuật. Cơ thể gầy yếu nhưng ý chí rời khỏi thì mãnh liệt. Khiến Dino không biết làm sao cho phải.

Đúng lúc này có tiếng điện thoại reo lên, vừa nhìn số hiển thị trên màn hình Dino liền giật mình vội nghe.

- Gọi Jisoo!

- Vâng thưa ngài.

Dino quay sang đi tới phía ti vi lớn trong phòng. Chuẩn bị kết nối một vài thao tác, màn hình liền hiển thị cho một cuộc gọi facetime. Xong xuôi anh hướng Jisoo nhẹ nhàng truyền đạt.

"Chủ tịch muốn gặp cô chủ."

Jisoo lúc này cũng chịu nghe lời. Chị chậm rãi tập tễnh bước tới ngồi xuống sopha. Chân tuy đã lành vết rạn xương đùi nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Việc hôn mê quá lâu khiến cơ thể Jisoo dường như không có lực. Chắc chắn sẽ phải tiếp nhận vật lý trị liệu một thời gian để cơ thể trở lại linh hoạt như trước.


...



"Ba..."

Jisoo yếu ớt cất tiếng khi thấy Ba Kim hiện lên trên màn hình, thân ảnh người đàn ông nghiêm nghị trên chiếc ghế bành lớn. Thái độ không mấy vui vẻ.

Phòng bệnh của Jisoo có lắp camera 24/7, để Kim Gia ở Hàn Quốc có thể luôn nắm được tình hình của chị. Mọi người đều có thể nhìn thấy Jisoo qua màn hình lớn tại Kim Gia, nhưng không một ai biết chính xác Jisoo ở đâu ngoại trừ Ba Kim và Song Dino được sắp xếp ở bên cạnh Jisoo.

Quay trở lại lúc này, vừa rồi Ba Kim vừa nhận tin Jisoo tỉnh lại. Còn chưa kịp vui mừng nhìn qua màn hình camera lắp ở phòng bệnh, liền thấy con gái mình làm loạn. Không nhịn được phải chỉ thị gọi Jisoo.

"Vừa mới tỉnh lại. Chưa xem thân thể mình tàn tạ tới mức nào đã gây rối làm loạn?"

"Con..."

"Làm sao? Muốn về đây để tìm Jennie Kim?"

"Làm sao ba..."

"Làm sao ta biết rằng con gái ta yêu nữ nhân, thậm chí còn yêu người cùng nhóm phải không?"

Jisoo bàng hoàng nhưng cuối cùng chỉ biết cắn răng cúi mặt không dám đối diện với ánh mắt đanh thép của ba mình.

Việc này... lý do vì sao Ba Kim biết giờ đã không còn quan trọng nữa. Nhưng Jisoo chắc chắn đây đã là một cú sốc lớn với Kim Gia. Chị thật hối hận vì không thể để gia đình mình tiếp nhận chuyện chị yêu Jennie trong hoàn cảnh dễ chịu hơn.

"Con ... con xin lỗi."

"Kim Jisoo, giỏi thật! Cho cô đủ lông đủ cánh. Để cô theo đuổi đam mê nghệ thuật. Thế rồi thành ra cái bộ dạng này. Muốn vứt bỏ tương lai của mình chỉ vì thứ tình yêu rẻ mạt đó phải không?"

Ba Kim tức giận, ông chỉ tay vào Jisoo mà chỉ trích. Thật sự không biết làm sao với đứa con này.

Jisoo vốn là niềm tự hào hoàn hảo nhất của Ba Kim và của Kim Gia. Vậy mà chỉ vì một nữ nhân mà Jisoo quỵ luỵ yếu đuối không màng an nguy bản thân tới như vậy. Thật khiến Ba Kim thất vọng. Jennie Kim chính là gót chân A-sin* của Kim Jisoo!

"Ba..."

"Đừng gọi tôi là ba. Kim Jonghyun ta không có đứa con bất hiếu như cô. Quỳ xuống!!"

"..."

Jisoo giật mình trước tiếng quát của Ba Kim. Chị nhăn mặt nén chút đau nhức, quỳ xuống trước màn hình lớn. Dù cách cả ngàn cây số và chỉ qua một chiếc thấu kính thì uy lực của Ba Kim vẫn luôn bức người như vậy. Giọng điệu này của ông là đang tức giận cực hạn.

Cơn thịnh nộ này Jisoo không trốn tránh. Chỉ là lúc này vẫn nóng lòng nghĩ tới người con gái của mình. Bản thân không ngừng run rẩy trước ba mình nhưng cũng không thôi được sự lo lắng cho Jennie. Liệu giờ này nàng có ổn không?

Cơ thể Jisoo đau nhức không ngừng, khắp người vết thương lớn bé tuy đã lành phần nào nhưng vẫn dư âm lớn. Đầu cũng ong lên như bị ngàn chiếc búa gõ. Thân thể suy nhược chưa hồi phục do kích động lại càng trở nên yếu ớt xanh xao. Nhìn bộ dạng này làm sao khiến ba Kim yên tâm.

"Vì tình điên loạn không màng bản thân. May phúc đức Kim Gia lớn thì cô mới còn sống mà ngồi ở đó. Thử hỏi nếu có chuyện gì thì mẹ cô phải làm sao? Ta phải làm sao?"

"..."

"Con gái có lớn mà không có khôn. Tổn thương bản thân chính là bất hiếu. Chúng tôi cho cô cuộc đời tốt đẹp như vậy. Nhưng cô suýt nữa để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

"Con... con xin lỗi..."

"Kim Jisoo! Nghe cho rõ đây. Cấm trở về Hàn Quốc nếu không được sự cho phép của ta. Cấm gặp lại Jennie Kim. Từ giờ đoạn tuyệt quan hệ, triệt để cắt đứt!"

Jisoo nghe tới đây choáng váng như bị đập mạnh. Chị hoảng loạn, loạng choạng vịn lấy thành ghế đứng bật dậy không còn nghĩ tới đang bị ba Kim phạt quỳ. Vội vàng lên tiếng cầu xin.

Bản thân Jisoo biết rõ nhất Ba Kim là người nói một là một, nói hai là hai. Ông một khi đã nói ra là đã có sắp xếp trong đầu. Tuyệt đối không nói những điều dư thừa vô ích. Nếu ông đã ra chỉ thị cấm cản thì chắc chắn là ý định chính thức là thế.

Phán quyết này hoàn toàn không phải đùa.

"Không được! Jennie nhất định rất lo cho con. Con xin ba. Cả cuộc đời này con chưa từng cầu xin ba điều gì. Chỉ lần này thôi... Xin ba để con và Jennie bên nhau..."

"Nó hại cô như vậy mà cô vẫn một lòng muốn quay về. Cô thật sự không nghĩ tới bản thân. Nhất quyết khiến ta và mẹ cô lo lắng?"

Ba Kim càng nghe càng tức giận. Mặt ông càng lúc càng lạnh đi, đôi chân mày không ngừng cau lại.

Những lời này của Jisoo như càng khẳng định những gì ông được biết là đúng. Là con gái ông yêu Jennie tới mụ mị đầu óc, chịu nhiều thiệt thòi vẫn bất chấp dung túng bảo vệ người đó. Thật ngu ngốc!

Càng giận hơn khi Jisoo không màng tới bản thân, không nghĩ tới ba mẹ mình đã khổ sở lo lắng cho như thế nào. Mà chỉ một lòng muốn tìm Jennie Kim. Đứa con này của ông còn không biết trân trọng chính bản thân mình thì thử hỏi ai có thể thật lòng trân trọng nó đây.

Ba Kim càng không thể để Jisoo lún sâu vào sai lầm thêm được. Ông đã quyết rồi. Jisoo không biết tự yêu thương bản thân thì người làm cha như ông phải bảo vệ con gái mình thay chính nó.



...



"Là con, lỗi của con. Jennie không có lỗi. Hiểu nhầm thôi ba à..."

Jisoo khổ sở giải thích, giờ đây thậm chí cổ họng chị để phát ra âm thanh cũng rất khó khăn và yếu ớt. Tác dụng phụ của thuốc điều trị, hôn mê sâu quá lâu. Chức năng nói giảm sút rõ rệt.

Mà Ba Kim thì quá mức kiên định. Mọi điều ông nói đều là sự thật khiến Jisoo chẳng thể phản bác. Có lẽ việc tai nạn vừa rồi thật sự khiến ba mẹ Kim quá đỗi lo sợ. Jisoo không biết làm sao để xử lý tình huống này với cơ thể tàn tạ hiện giờ.

"Ta biết tất cả rồi. Nó hại con ta trầm cảm, hại con ta bị tai nạn suýt mất mạng vì thói ghen tuông vô lý. Lăng nhăng với đàn ông khác. Scandal tình ái phủ kín khắp nơi. Lối sống bừa bãi như vậy mà cô yêu nó được sao hả Kim Jisoo?"

"Chuyện đó..."

"Kim Jisoo! Ta có thể miễn cưỡng chấp nhận cô yêu đồng giới nếu điều đó khiến cô thật sự hạnh phúc. Nhưng yêu Jennie Kim? Người như vậy, ta không chấp nhận."

"Mọi việc không như ba nghĩ..."

"Khỏi bao biện cho nó. Ta đẻ con ra không phải để người khác dày vò chà đạp."

"..."

"Kim Jisoo, nghe này..."

Ánh mắt sắc bén của ba Kim như muốn xuyên qua màn hình lớn để cảnh cáo Jisoo. Giọng nói lạnh lẽo tới đáng sợ này chắc chắn không phải nói đùa.

"Nếu cô nhất quyết còn liên hệ với Jennie Kim... Ta sẽ khiến nó thân bại danh liệt, không một bước đứng vững trong giới giải trí. Đừng mong có một cuộc sống yên ổn."

"Ba! Sao ba có thể..."

"Ta nói được làm được. Nhớ cho kĩ! Ta không ngại họ Kim bên đó!"

Jisoo biết thế lực của K-Shin đặc biệt với mối quan hệ của ba Kim trong ngành giải trí lớn tới như thế nào. Dù họ Kim có chống lưng cho Jennie mạnh với tài chính tốt thì cũng không thể nào đủ lực đối đầu ba chị.

Ba Kim nếu đã muốn chắc chắn sẽ có thể làm được. Thậm chí khiến Jennie gặp những điều tồi tệ nhất trong sự nghiệp mà sẽ không có cơ hội xoay chuyển. Ngành công nghiệp giải trí này có nhiều thứ tiền không thể so bằng quan hệ. Kim Gia lại có cả hai.

Điều này càng làm Jisoo mất bình tĩnh, chị sợ hãi vô cùng. Chị không muốn Jennie gặp bất cứ tổn thương nào. Jennie không thể rời xa hào quang người nổi tiếng. Sự nghiệp của nàng vô cùng đáng giá. Hơn ai hết Jisoo là người hiểu nhất Jennie coi trọng sự nghiệp tới như thế nào.

"Đừng ba, con xin ba. Jennie không đáng bị đối xử như vậy."

"Vậy con ta đáng sao?"

"Là con tự nguyên yêu em ấy. Là con tự bằng lòng."

"Ngu ngốc!"

"..."

"Hãy nhớ tất cả những gì ta đã nói. Và đừng nghĩ tới việc tự tổn hại bản thân để chống đối ta. Con sống tốt thì Jennie Kim sẽ được sống tốt!"

"Ba!!"

Ba Kim lạnh lùng tắt màn hình kết thúc cuộc gọi khiến Jisoo không kịp nói thêm điều gì.



===



Jisoo ngồi đó im ắng thất thần, chị không còn la hét đòi rời khỏi. Cũng không có thêm phản ứng gì sau cuộc nói chuyện với Ba Kim. Nước mắt cũng không chảy. Duy chỉ có con ngươi vẫn long lanh đỏ lên.

Dino đứng một bên cũng chẳng có cách nào khuyên ngăn. Là người chứng kiến mọi việc từ đầu, anh hiểu rõ tình cảm của Jisoo và Jennie. Cũng hiểu lý do vì sao Chủ tịch của K-Shin lại hành động như vậy. Ba Kim chỉ làm mọi thứ để bảo vệ Jisoo khỏi tổn thương. Ai cũng có lý có tình riêng cả. Chỉ trách số phận sao éo le quá.

Đang suy nghĩ mông lung thì Jisoo ngước lên nhìn Dino. Đôi mắt chị không một tia cảm xúc, lại có chút trống rỗng. Có lẽ đã suy nghĩ thông suốt rồi...

"Tôi mượn điện thoại gọi Jennie một lần được không?"

"Cô chủ..."

"Yên tâm, tôi sẽ nói những gì nên nói. Chỉ là... với cá tính của Jennie. Nếu không có sự rõ ràng nhất định em ấy sẽ không bỏ cuộc."

"..."

"Ba tôi sẽ không trách đâu. Chỉ một lần này thôi. Là lời tạm biệt cuối cùng..."



===



"Alo?"

"Jennie, là chị..."

Giọng nói cất lên phía bên kia đầu dây là của người mà Jisoo mong nhớ. Mọi lý trí và dũng khí của chị khi nghe thấy tiếng nàng đều như muốn sụp đổ.

Ngược lại Jennie nghe thấy giọng Jisoo cũng trở nên kích động không thôi. Cuối cùng chị cũng đã liên lạc với nàng rồi.

"Chị đang ở đâu? Suốt thời qua chị tại sao không liên lạc với em? Có biết em lo lắng cho chị thế nào không? Chị có đau không? Cơ thể thế nào rồi?"

"Chị ổn rồi, không sao đâu."

Jisoo đối với những câu hỏi cuống cuồng dồn dập của Jennie lại nhoẻn miệng cười trong vô thức. Nàng lo cho chị như vậy, đáng yêu như thế sao mà nỡ bỏ đây. Nhưng chị cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt đau lòng lăn dài trên má.

"Không ai cho em biết chị ở đâu. Mọi người thực sự muốn giấu chị khỏi em. Jisoo, làm ơn nói em nghe. Chị đang ở đâu?"

Jennie không nhịn được nữa mà bật khóc nức nở. Nàng giãi bày tất cả sự tủi thân uất ức của mình. Chỉ mong được gặp Jisoo thật nhanh, nàng tuyệt đối sẽ không để chị sứt mẻ tổn thương thêm một chút nào nữa.

"Không, em sẽ đến tìm chị. Jisoo, nói địa chỉ đi."

"Jennie, bình tĩnh lại nào."

Jisoo đau lòng phải lên tiếng cướp lời. Jennie nói quá nhanh, chị còn chưa nghe rõ nàng nói gì...

Giọng nói khàn đặc cũng đủ khiến Jisoo hiểu nàng đã khóc nhiều tới mức nào. Jennie vẫn vậy, chỉ sợ Jisoo không lắng nghe mình. Nàng dùng hết sức để giải thích.

"Jisoo, em sai rồi. Em không nên ghen tuông mù quáng không nghe chị giải thích. Không nên chạy xe nhanh để chị phải đuổi theo. Chị về với em đi. Được không?"

"Jennie đừng như vậy. Đừng khóc. Là lỗi của chị, chị sai. Chị không nên nói dối em."

"Vậy còn không mau về với em. Em tha thứ cho chị. Kim Jisoo, chỉ cần chị xuất hiện trước mặt em..."

"Chị xin lỗi. Jennie,... chúng ta... chia tay nhé?"

Jisoo khó khăn hít sâu, đôi môi run rẩy nói ra điều chị chưa từng nói. Kể cả trước đây khi hai người chia tay, lời nói cắt đứt cũng chưa bao giờ do chính miệng chị nói ra.

Giờ đây chỉ một câu nói khiến Jennie như bị xé toạc trái tim mong manh.

"Kim Jisoo! Chị đang nói cái gì vậy? Em không đùa. Mau về đây!"

"Chị nói thật. Jennie! Chúng ta chia tay đi!"

"Tại sao?"

"Chị mệt mỏi lắm rồi. Tình cảm của chị dành cho em không đủ để tiếp tục mối quan hệ này nữa..."

"Nói dối! Chị về đây, nhìn thẳng vào mắt em và nói điều đó đi. Chị hết yêu em rồi?"

Jisoo không trả lời câu hỏi của Jennie. Chị làm sao có thể hết yêu nàng. Nhưng chị cũng thật sự không thể tiếp tục...

"Khi chị cận kề cái chết. Chị đã vô cùng sợ hãi. Em sẽ mãi mãi không hiểu cảm giác vùng vẫy trong tuyệt vọng đó đâu."

Jennie hoảng loạn ôm lấy đầu mình, vò lấy mái tóc rối tung. Cảm giác như bản thân sắp mất đi Jisoo khiến nàng muốn phát điên. Nàng dường như không thể tiếp thu kịp những gì đang được nghe từ Jisoo. Chị thật sự muốn chia tay? Nàng vạn lần không muốn điều đó...

"Em biết em sai rồi, để em bù đắp cho chị. Xin chị đó Jisoo."

"Không, Jennie. Chị thật sự kiệt sức rồi."

"Chị..."

"Em muốn hỏi vì sao ngày đó chị nói dối em mà đi uống rượu ở nhà NingNing phải không? Vì khi nhìn thấy những hình ảnh của Kwon Jiyong, kí ức ám ảnh khi xưa đã ùa về bóp nghẹt chị..."

"..."

"Trong đầu chị chỉ toàn tưởng tượng ra cảnh tượng em và anh ta vui vẻ cùng nhau yêu đương..."

"Jisoo..."

"Jen... Chị nói dối đó. Chị không quên được... Chị đã rất cố gắng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy em, chị sẽ nhớ tới Kwon Jiyong đang ngạo nghễ cười vào mặt chị..."

"..."

"Jennie, yêu em thật sự mệt mỏi lắm. Chị không đủ sức nữa. Không đủ khả năng chạy theo lo lắng cho em mọi thứ, giải quyết mọi vấn đề của em nữa... Kim Jisoo cũng chỉ là con người thôi... Chị sẽ không trở về đó!"

Jennie lặng người đi, khuôn mặt nàng cứng đờ. Tất cả những điều Jisoo nói đã in sâu vào tâm trí nàng.

Lần đầu tiên sau tất cả, Jisoo thành thực nói hết mọi suy nghĩ của mình một cách bình thản nhất. Nhưng lại mang tính sát thương cao nhất. Jennie chắc chắn sẽ đau lòng, chị biết điều đó. Suy cho cùng cũng không còn cách nào khác. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai.

"..."

"BLACKPINK cũng đã không gia hạn hợp đồng. Chúng ta đều có con đường riêng. Hy vọng em hãy trưởng thành hơn. Đừng bồng bột nữa. Chúng ta không ai nợ ai."

"Không! Đừng mà Jisoo. Đừng bỏ em... Làm ơn về đi Jisoo, chúng ta cùng nhau chữa bệnh. Được không?"

Jennie ôm lấy đầu mình, nàng khuỵ xuống sàn nhà, nức nở không ngừng. Dùng mọi sức lực yếu ớt cuối cùng để níu kéo lấy Jisoo. Nhưng đáp lại nàng vẫn là giọng nói đều đều trầm khàn đó. Chị vẫn chậm rãi nói tất cả.

"Không thể. Không chữa được. Jennie, em chính là căn bệnh của chị. Chị không thể chữa..."

Jisoo lắc đầu buồn bã. Chia tay Jennie là điều khiến chị đau tới phế liệt tâm can. Nhưng chị không có sự lựa chọn...

"Không được. Chị không được tắt máy. Jisoo!"

"Hãy sống tốt và quên chị đi. Một ngày nào đó nếu có thể, hãy gặp nhau khi là phiên bản tốt hơn của chính mình. Chị đã từng rất yêu em, Jennie Kim."

"Kim Jisoo!!!"

"..."

Tút! Tút!!

Jisoo không gượng được nữa. Chị buông thõng thả chiếc điện thoại xuống sàn. Gục xuống ôm lấy đầu mình. Nước mắt rơi không kiểm soát, bờ vai gầy rung lên liên hồi.

"Cô chủ... làm vậy Jennie sẽ ghét người lắm..."

"Mọi chuyện tới lúc kết thúc rồi."

"..."



...



Hai con người, hai nơi khác biệt. Cùng một tình yêu, cùng một nỗi đau... Liệu số phận có để họ về bên nhau lần nữa? Con đường trở về với tình yêu liệu có còn hy vọng hay không?


...




===

5 years later ...




---
tbc.

*gót chân A-sin các bác có thể search google ý nghĩa nhé. Nói chung hiểu nôm na là điểm yếu duy nhất của một vị thần rất hoàn hảo. Khiến vị thần đó thất bại.

Tô cháo hành nguội bớt rồi. 😂😂😂
Jisoo nói kết thúc nhưng đó là Jisoo nói ... =))
Tui đã hứa nghỉ lễ có thời gian tui sẽ update nhiều mà. ^^
Các bác đọc thì cmt cho xôm tụ vui vầy và động viên cho sự chăm chỉ của tui nhén :)) Sắp vui rùi yên tâmmm 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net