Chap 53 - Without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sao hả? Thấy mình giới thiệu ngầu không?"

Bỗng nhiên LÉA xuất hiện phá tan bầu không khí im ắng tới đáng sợ. Cô vỗ vai Jisoo khi thấy chị và người đối diện đứng nhìn nhau không chớp mắt.

Mà vị nữ nhân này cũng có chút quen mắt, không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Bất quá thì nhan sắc xinh đẹp trong bộ đầm đỏ này cũng thật thu hút. Nhưng sao biểu cảm của nữ nhân đầm đỏ lại bi thương kì lạ thế kia? LÉA thấy thật tò mò...

"Ơ vị này là?... Hai người biết nhau sao?"

Jisoo thức tỉnh, thu lại biểu cảm trở về lãnh đạm, chị nhàn nhạt nhếch môi. Giọng điệu có bao nhiêu phần xã giao. Ánh mặt chị nhìn Jennie vẫn không thay đổi. Nguyên thuỷ một màu nhạt nhẽo. Chị quay sang nhìn LÉA rồi hướng Jennie mà giới thiệu.

"Đây là quý cô Jennie Kim. Ca sĩ solo nổi tiếng tại Hàn Quốc. Chúng mình từng hoạt động cùng một nhóm nhạc Kpop - BLACKPINK. Bạn mình!"

"..."

Jennie nghe xong màn giới thiệu này cũng dường như bừng tỉnh khỏi những cảm xúc cuộn trào.

Ha! Khá khen cho Kim Jisoo, chị giới thiệu thật trơn tru làm sao. Nói về người cũ cũng thật xa lạ quá rồi. Jennie nhếch môi cười chua chát. Hoá ra giờ đây chỉ còn là quan hệ từng chung hợp tác. Lại còn "bạn". Ai là bạn của chị ta chứ?

"Ah! OMG! Lỗi của tôi, thật thứ lỗi vì không quá quan tâm tới giới giải trí."

LÉA tỏ vẻ hối lỗi nắm lấy tay Jennie chân thành giải thích. Bạn của Jisoo cũng là bạn của cô. Nhất là đối với những cô gái đẹp thì LÉA luôn rất niềm nở. Vì cái đẹp luôn mang lại cho cô nhiều nguồn cảm hứng.

"Không sao. Tôi là Jennie Kim. Cũng là 1 fan hâm mộ các tác phẩm của LÉA. Rất vui được làm quen."

Jennie lúc này cũng đã thu lại biểu cảm thiếu kiểm soát của mình. Khuôn mặt bày ra nét chuyên nghiệp, nàng mỉm cười lịch sự giọng đều đều, đưa tay bắt lấy tay LÉA chào hỏi.

"Hai người hẳn là rất thân thiết. Chắc lâu ngày gặp lại nên có phần bồi hồi nhỉ?"

"Đúng, rất thân. Đã từng..." - Jennie lạnh lẽo nhếch khoé môi.

Đối với câu hỏi vô tư của LÉA, nàng chỉ cười gượng. Đáy mắt phẳng lặng nhưng nội tâm thì xót xa. Nàng nhìn Jisoo chẳng có biểu hiện gì lại càng cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Thân ư? Đâu chỉ có vậy...

Kim Jisoo là đồ không gan không phổi. Chị không có lấy một tia tình cảm nào còn đọng lại cho nàng nữa hay sao?

Bất chợt LÉA như nhớ ra gì đó liền vỗ tay reo lên.

"Jennie là ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc vậy hẳn có biết NingNing nhỉ? Cô bé cũng hoạt động từ một nhóm nhạc rất nổi tiếng đó."

"NingNing?"

Jennie nhíu mày quay sang nhìn LÉA đang hào hứng, rồi lại quay lại nhìn Jisoo. Khuôn mặt chị vẫn bình thản tuyệt nhiên không lộ ra bất cứ ý tứ nào. Chị không nhìn nàng, ánh nhìn lơ đễnh như không hề quan tâm tới việc nàng và LÉA đang nói. Đôi môi trái tim nhấp một ngụm rượu vang đỏ nhàn nhã.

"Phải. Là bạn gái đáng yêu của Jisoo đó."

"..."

Đáy mắt mở to mắt bàng hoàng, nàng quay sang nhìn Jisoo trân trối.

Bạn gái? NingNing là bạn gái của chị? Jennie bất chợt cảm thấy đầu mình như bị giật mạnh, sống mũi cay cay. Cú sốc này hơi quá sức rồi. Nàng cảm giác hai chân trở nên run rẩy muốn ngã khuỵ...

Bờ môi nàng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cùng lúc có thân ảnh nam nhân từ đâu tiến tới chen vào bọn họ. LÉA không giấu được nét hiếu kì.

"Còn vị đây là?"

"Xin chào! David Lee. Tôi là bạn trai của Jennie." - David hồ hởi đưa tay ra chào, giọng điệu có lẽ đã có nhiều hơi men.

"..."

"Ồ, hai người thật đẹp đôi." - LÉA ồ lên vỗ tay khen ngợi một cách xã giao. Dù rõ ràng cô thấy có điều gì đó không đúng lắm ở đây...

"..."

Jennie khó chịu quay sang nhìn David từ lúc nào đã lại gần bắt tay với LÉA một cách giả lả. Anh ta vừa đi chúc rượu một vài nhân vật có tiếng, quay lại thấy tình cảnh này liền cao hứng lên giọng tự nhận. Hẳn là uống say tới hư não rồi.

Nàng chưa kịp lên tiếng đính chính thì đã có một giọng nói khác cất lên. Là người nãy giờ vẫn im lặng chứng kiến tất cả...

"LÉA, cũng không có việc gì nữa. Mình có việc. Xin phép rời đi trước."

Jisoo nhàn nhạt cắt ngang câu chuyện. Chị vỗ vai LÉA thay cho lời chào. Nhanh chóng rảo bước rời khỏi. Thậm chí ánh mắt còn không liếc qua nàng lấy một lần. Để lại Jennie vẫn thẫn thờ đứng đó.




===



"Dừng xe!"

"Nhưng chưa tới khách sạn của em mà..."

"Tôi nói anh dừng xe!"

Đối diện với sự kích động đột ngột của Jennie, David không còn cách nào khác là làm theo ý nàng. Anh ta sợ hãi trước một Jennie mất kiểm soát với đôi mắt đỏ trực trào nước mắt. Nàng gào lên đầy hung dữ.

Xe vừa dừng lại, nàng mở tung cửa và rảo bước tiếng ra ngoài, áo khoác cũng không thèm cầm. Để mặc người đàn ông điển trai còn ngơ ngác ngồi đó không dám đuổi theo.

Jennie đã nín nhịn quá lâu rồi.


...


Jennie đã nghĩ tới hàng nghìn lần những tình huống có thể diễn ra khi gặp lại Jisoo. Nhưng khi gặp lại chị, mọi thứ trong đầu nàng dường như bay biến. Nàng không biết phải nói gì cả, bộ não trống rỗng vô cùng.

Sau tất cả, nàng không muốn hỏi Jisoo vì sao ngày đó lại dứt khoát chia tay. Jennie đã hiểu vì sao chị làm vậy sau buổi trị liệu cùng Yujin. Nhưng nàng không ngăn được bản thân mong nhớ chị. Jennie chỉ muốn hỏi tại sao Jisoo có thể sống tốt mà không có nàng.

Trong khi Jennie đã chật vật biết bao nhiêu để tiếp tục tồn tại với niềm tin duy nhất một ngày sẽ được gặp lại chị. Vậy mà Jisoo ở đây 5 năm trời thông tin kín như bưng, còn có bạn gái mới. Thậm chí không ngờ tới đó lại là NingNing.

Thật chua chát làm sao, Jennie thật sự thua rồi...

Nở một nụ cười méo mó, Jennie ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm Paris. Không phải nàng chưa từng cố chấp thử tìm kiếm Jisoo. Nhưng mọi thứ không dễ dàng. Jisoo từ sau cuộc gọi cuối cùng đó đã ở ẩn rất lâu. Chị hoàn toàn như bốc hơi khỏi thế giới này.

Chỉ hơn 3 năm trở lại đây, chính xác vào năm 2024, Jisoo mới quay trở lại nhận những vai diễn trong phim điện ảnh. Hầu hết đều là những phim được đầu tư và quay tại Châu Âu. Khi thì là Pháp, lúc lại là Anh,... nhưng tuyệt nhiên không phải ở Hàn Quốc.

Sự trở lại của Jisoo từng khiến làn sóng hâm mộ bùng nổ. Nhưng dường như ngoài sự thành công của những bộ phim có Jisoo góp mặt. Chị không xuất hiện ở bất cứ đâu. Truyền thông cũng không có thông tin chính xác về chị. Những phương tiện đưa tin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Hình ảnh Jisoo trên phim trường luôn được công bố khi phim đã quay xong hoặc tới khi công chiếu. Không tham gia quảng bá phim trực tiếp. Số sự kiện mà Jisoo đồng ý xuất hiện đếm trên đầu ngón tay. Muốn tới tìm chị tại những điểm quay phim cũng là không thể.

Kể từ ngày đó, Jisoo cũng chưa từng trở về Hàn Quốc.

Jennie đã từng tìm mọi cách để liên lạc với chị. Nhưng dường như Jisoo thực sự quyết tâm ẩn mình khỏi nàng.

Làm sao có thể tìm một người khi họ có ý định và chuẩn bi chu toàn cho sự trốn tránh đây...



...



Không biết bản thân mình đã suy nghĩ mông lung và đi lang thang bao lâu. Jennie chỉ biết rằng bầu trời đêm càng ngày càng lạnh. Cái lạnh thấu xương của Thủ Đô nước Pháp đang bao phủ lên cơ thể bé nhỏ mỏng manh này...

Chân nàng bước lững thững đi trên con đường bên bờ sông Seine. Chiếc váy dự tiệc hở vai này chẳng che được bao nhiêu da thịt. Nàng run lên vì lạnh, ôm lấy hai cánh tay. Nhưng cũng chẳng sao, vì chẳng thể lạnh hơn trái tim Jennie lúc này.

Đột nhiên bước hụt, Jennie kêu lên một tiếng rồi ngã xuống nền vỉa hè. Đôi guốc đắt tiền gãy gót thật đúng lúc làm sao.

"Đến mày cũng bắt nạt tao..."

Jennie uất ức cởi chiếc guốc quăng xuống vệ cỏ bên cạnh. Miệng rủa xả chiếc guốc vô tội như một cách giải toả bản thân. Dù biết chẳng có ý nghĩa gì... Nàng ngồi thụp xuống ôm lấy gối, nước mắt tủi thân tuôn trào không kiểm soát.

"Kim Jisoo bắt nạt tao! Mày cũng bắt nạt tao! Kim Jisoo tồi. Guốc cũng tồi..."

Bị bỏ rơi. Gặp lại người bỏ rơi mình thì chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Bị gãy guốc, bị đau chân, một thân sắp chết lạnh ở đây. Còn ai đen đủi hơn Jennie Kim nữa.

Nàng khóc không màng tới xung quanh. Nhưng cũng chẳng cần lo lắng vì giờ này đã khuya, người cũng thật thưa thớt...



...


Một đôi chân bước tới, Jennie mù mịt nhìn mũi giày da tinh xảo trước mặt. Nàng đưa khuôn mặt lấm lem nước mắt ngước lên.

"Cái gì bắt nạt?"

"...?"

Người trước mặt nàng lúc này là người nàng yêu tới chết đi sống lại. Nhưng cũng là người khiến nàng đau tận đáy tâm can. Tự nhiên bỏ đi rồi lại tự nhiên xuất hiện ở đây.

Jisoo đứng đó tay chắp sau lưng giọng điệu trầm thấp buông ra câu hỏi. Còn ai bắt nạt nàng ngoài chị ta? À còn đôi guốc chết tiệt kia...

"Sao lại ngồi đây giờ này?"

Vẫn là cái giọng điệu chẳng mang sắc thái gì đó. Jennie ghét cái giọng vô cảm này của người trước mặt. Jisoo của nàng trước đây từng rất ấm áp.

Jennie đứng dậy, nàng xoay mặt về phía dòng sông, tay quẹt nhanh nước mắt của mình. Chân cố đứng vững vì cổ chân truyền tới cơn đau nhói. Có lẽ đã trẹo chân rồi.

"Chỉ là muốn đi dạo thôi." - Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu trong nước mắt Jennie là biển rộng.

"Vào thời tiết âm 6 độ? Với bộ dạng thế này?"

Jisoo nhíu mày nhìn nàng từ trên xuống dưới. Bộ váy mỏng manh hở phần lớn lưng gầy, đâu có phù hợp với bờ sông Seine lộng gió lúc này.

Jisoo thậm chí sau khi ra về khỏi bữa tiệc, đã thay cho mình áo len cổ lọ và chiếc măng tô dày. Mà giờ còn thấy lạnh run lên. Vậy mà người trước mặt thì dường như không thể ít vải hơn... và đôi chân trần của Jennie lúc này bên guốc bên không.

Jennie đáp lại chị là câu hỏi thay câu trả lời. Giọng điệu có chút cáu kỉnh lại chút hờn dỗi.

"Tại sao chị lại ở đây?"

"Tôi cũng đi dạo..."

Chị đoán ra được đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ hắng giọng trả lời cho có.

Jisoo thật sự đã rời khỏi bữa tiệc, chỉ là khi xe chạy qua đây không mong muốn lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Bóng lưng đơn độc của Jennie tản bộ bên bờ sông.

Dù sao Jennie cũng là nữ nhân, lại không phải người ở đây. Nàng ăn mặc như vậy đi trong đêm tối, nhìn thôi cũng thấy trên tay nàng không có gì. Rõ ràng điện thoại còn chẳng cầm theo. Lương tâm của Jisoo không cho phép chị làm ngơ. Đành xuống xe bỏ lại Minhyun còn ngơ ngác mà đi theo sau nàng. Coi như vì chút tình nghĩa một thời mà quan tâm Jennie.

Đã định xem Jennie tính đi bộ tới khi nào. Nếu khách sạn nàng ở gần đây, chị sẽ chỉ theo sau tới khi nàng về đến an toàn. Nhưng ngoài ý muốn, Jennie lại ngã rồi ngồi khóc tới thương tâm như vậy. Jisoo không nhịn được phải ra mặt. Nếu không thì không rõ người này sẽ ở đây khóc tới hoá đá luôn mất.


...


Jisoo cắn môi đắn đo một hồi, cuối cùng chị quyết định cởi chiếc áo măng tô của mình đưa cho người đối diện.

"Mặc vào đi. Nhìn em có vẻ như sắp đóng đá."

"..."

Jennie vẫn im lặng giương đôi mắt long lanh nhìn chị. Rồi lại hướng ánh mắt xuống bàn tay đang chìa ra chiếc áo khoác dài.

Nếu là ngày trước, Jisoo sẽ càu nhàu thật nhiều nhưng vẫn tự động bước tới khoác áo cho nàng. Ôi kỉ niệm đúng là có thể giết chết tâm can con người...

Jisoo nhìn thân người bất động đứng trước mặt mình đã lạnh tới tím tái da thịt, không nhịn được thở dài. Đã 5 năm rồi, tại sao vẫn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình như vậy.

Chị bước lên hai bước, vòng tay khoác áo lên bờ vai gầy của nàng. Jennie lọt thỏm trong chiếc áo măng tô ấm áp của chị. Mùi hương của Jisoo quấn lấy nàng. Có quá đáng không nếu nàng muốn bắt cóc Jisoo và chạy khỏi đây.

"Chị sẽ lạnh."

"Không sao. Tôi đang mặc áo len. Ít ra vẫn hơn chiếc đầm hở lưng này của em."

Tay chỉnh lại áo một chút, cài vài cúc áo đóng kín giữ ấm cho nàng, chị ngắn gọn đáp lại. Đối với loạt hành động này, Jennie tự nhiên lại ngại ngùng. Nàng cúi đầu nhỏ giọng.

"Cảm ơn."

"Muộn rồi, tôi đưa em về."

Jisoo vẫn giọng điệu nhạt nhẽo đó nhưng có chút quan tâm hơn. Chị nói xong liền quay lưng toan bước đi thì khựng lại. Giọng điệu nghèn nghẹn của Jennie vang lên. Sao nghe ra làm nũng thế này...

"Em trẹo chân rồi. Rất đau..."

"..."

Nhìn xuống cổ chân có chút sưng đỏ của nàng. Jisoo bất lực nghĩ ngợi. Cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, cúi người ngồi xuống đưa lưng về phía sau ra hiệu. Nhìn chân Jennie như vậy chị đoán là khó có thể di chuyển. Chị không có thời gian dìu nàng nhảy lò cò đi hết quãng đường ven sông này.

"Lên đi, tôi cõng em."

Jennie nhìn chằm chằm bờ lưng trước mặt. Cuối cùng nàng cũng đưa tay ôm lấy cổ chị từ phía sau. Jisoo thành công cõng nàng lên.

Lưng chị ấm quá...

Cơ thể Jennie áp sát, dính chặt vào lưng chị. Bóng hai người đổ dài trên nền gạch của con đường ven sông Seine thơ mộng. Lúc trước chị cũng từng cõng nàng thế này.

Jennie đưa mắt nhìn hình bóng mình và Jisoo nhập làm một. Giá mà có thể như hai chiếc bóng mãi dính lấy nhau thì thật tốt biết mấy...



...



Jennie nhẹ giọng gợi chuyện một cách gượng gạo. Cố phá tan bầu không khí im ắng. Từ lúc Jisoo cõng nàng cũng đã 10 phút trôi qua mà hai người không biết nói gì với nhau.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"..."

"Dù sao thì cũng lâu rồi mới gặp..."

"Tôi đang nghe đây."

Chị đáp đơn giản, chân vẫn bước từng bước chậm rãi. Tay sốc nhẹ nàng lên, Jennie ở trên lưng chị nhẹ quá. Thật gầy.

"Em đã xem hết những bộ phim điện ảnh của chị đóng. Thật sự rất hay."

"Cảm ơn em. Tôi thấy em cũng rất thành công. Album mới hay lắm, tôi có nghe."

Chị nghe album để làm gì cơ chứ? Sao chị không tìm nàng. Nàng sẽ hát live cho chị nghe mà.

Việc Jennie cật lực làm việc, cật lực ra nhạc cốt chỉ là để xuất hiện thật nhiều. Vì nàng hy vọng rằng ở một nơi nào đó Jisoo vẫn luôn dõi theo nàng, thấy nàng chăm chỉ thay đổi. Nhưng giờ có lẽ mọi thứ chẳng có nghĩa lý gì nữa. Chị thấy thì sao chứ, chị vẫn chẳng tìm nàng. Thậm chí còn đi yêu người khác.

Jisoo của nàng đi yêu người khác mất rồi...

Jennie cứ nghĩ tới việc Jisoo đã yêu người khác ngoài mình thì tim lại đau đớn liên hồi. Không nén được bản thân thấy mất mát. Nàng không đáp lại lời khen đó, đặt ra cho Jisoo một câu hỏi khác. Và rồi chị chỉ lặp lại như một cái máy.

"Sao chị không hỏi em sống thế nào?"

"Vậy... thời gian qua em sống thế nào?" - Jisoo thở dài thuận thế nói theo lời nàng.

"Sống không có chị!"(*)

Jennie đáp lại, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy tia đau đớn. Nàng rúc mặt vào gáy chị, cố gắng tham lam tận hưởng chút hơi ấm trên tấm lưng này. Nước mắt lăn dài trên mờ mi cong.

Jisoo lại im lặng. Chị không đáp lại. Jennie dù cố gắng cũng không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào từ người phía trước. Ở sau lưng Jisoo, nàng không nhìn được mặt chị.

"..."

"Tại sao chị lại như vậy?"

"5 năm rồi, Jennie..."

"Mới 5 năm, tại sao chị lại có thể dửng dưng như thế?"(*)

"..."

Jennie không nén được nữa, nước mắt nàng cứ thế rơi. Rơi ướt cả một khoảng vai áo len xám của chị. Nhưng Jisoo vẫn không phản ứng gì. Sườn mặt sắc lạnh không suy chuyển.

"Jennie, mọi chuyện đã qua rất lâu rồi."

"Chị thật sự yêu cô ta?"

"..."


---
tbc.


(*) - Lời thoại dựa trên bộ phim Our beloved summer - Netflix

Có xíu đường rồi nhé 😉

Viết dài muốn ói ẻ. Đi làm viết report còn không nặn ra nổi từng này... Nói chung vì mình chia chap theo việc giải quyết vấn đề và chỗ nào thấy hợp lý để ngắt chap thì ngắt thôi chứ không phải bổ nhỏ fic cho đủ số lượng. Nên bị dài thế này. Nếu bổ nhỏ ra thì có khi giờ lên tới 100 chap rồi :))

Đừng hỏi sao mình ngược Jennie nữa. Ngược thay ngoài đời :)))) Đùa chứ ngược vì mình thích và mình thấy hợp lý thôi. Đọc lại giai đoạn đầu fic để hiểu nhé. Anyway, fic là tưởng tượng thôi mà. Đọc fic cho vui xin đừng nặng nề nhé. 🥲

Đừng quên cmt nhận xét động viên phân tích hay gạch đá gì cũng đc để mình có động lực viết tiếp nhé. À gạch đá văn minh chứ đừng quá, mình sợ huhu 😘😘😘❤️❤️❤️
Mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net