Chap 54 - Just friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị thật sự yêu cô ta?"

"..."

Jisoo im lặng, chị cảm nhận được ánh mắt nóng rực ghim vào gáy mình. Jennie sau lưng vẫn nhìn chằm chằm chị. Nhưng rõ ràng Jisoo không muốn trả lời, chị chấp niệm giữ vẻ bình thản. Đối với câu hỏi này thật sự không buồn cất tiếng.

Nhưng Jennie vốn chẳng phải người dễ bỏ cuộc.

"Jisoo..."

"Em ở khách sạn nào? Tôi đưa em về đó?"

"Chị không trả lời câu hỏi của em."

"Thấy không cần thiết phải trả lời. Chuyện tôi có yêu hay không yêu thì cũng không nên là việc quan trọng với em nữa."

"Sao lại không quan trọng? Em vẫn..."

Jisoo đứng lại, chị không tiếp tục bước. Sườn mặt quay về phía nàng, thở hắt ra tỏ ý không hài lòng. Tay đột nhiên buông thõng khiến Jennie như sắp tụt khỏi lưng chị.

"Một là nói tên khách sạn và tôi sẽ đưa em về. Hai là tôi thả em xuống và gọi taxi cho em."

"Le Meurice!"

Jennie vội vàng ngoan ngoãn nói. Nàng ôm chặt lấy cổ chị không buông, hai chân quấn lấy eo chị siết lại. Mặt lại rúc vào cổ áo len ấm áp. Sao cũng được, miễn là được ở cạnh Jisoo càng lâu càng tốt...

Người gì đâu tính nóng như kem. 5 năm qua rốt cuộc Kim Jisoo ăn bao nhiêu tuyết Châu Âu rồi mới có thể lạnh lùng với nàng tới mức này chứ. Thật đáng ghét!

Lúc này Jisoo mới hài lòng sốc nhẹ nàng lên. Giọng cũng dịu đi phần nào.

"Vậy cũng gần đây thôi. Đi bộ khoảng 10 phút. Hay muốn lên xe cho đỡ lạnh? Xe của tôi vẫn đang đợi."

"Không! Đi thế này đi. Em bị say xe..."

Jennie vội vàng nói không kịp suy nghĩ. Giờ phút này nàng chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc muốn dính lấy Jisoo càng lâu càng tốt.

"Say xe?!?"

"..."

Jennie Kim, 5 năm qua sinh ra cái kiểu nói dối trắng trợn ngang ngược thế này từ khi nào vậy? Nhưng Jisoo cũng chép miệng không thèm phanh phui. Chị lười phải nói thêm.

Chân lại biết tục chậm rãi bước đi, ánh mắt hướng về dòng sông lững lờ trôi bên cạnh. Một khung cảnh nếu bình thường sẽ thật lãng mạn, nhưng giờ phút này Jisoo không cảm thấy vậy... Trong lòng chỉ có cảm xúc rối ren cùng sự đấu tranh lý trí kịch liệt...



...



Bầu không khí lại im lặng. Và Jennie thì không chấp nhận sự lãng phí thời gian thế này. Ai mà biết lúc nào nàng mới có thể gặp lại Jisoo. Nàng có 1001 câu hỏi muốn hỏi người trước mặt. Cuộc sống của Jisoo rốt cuộc đã ra sao trong những năm qua?

"Jisoo, chị ở đâu?"

"Tôi không ở gần đây."

"Chị ở Pháp suốt 5 năm qua?"

"Lúc này, lúc khác."

"Thời gian qua chị sống tốt chứ?"

"Tốt."

"Chị giàu nhỉ..."

"Làm ăn cũng được."

"Này chị nói dài một tí thì chết à? Từ khi nào bị ngắn lưỡi thế?"

Nàng không nhịn được mà vô thức lên giọng đanh đá. Jennie Kim thay đổi rất nhiều nhưng không hiểu sao đối với chị, nàng sẽ luôn khó kiểm soát cảm xúc như vậy. Jisoo nói chuyện như một cái máy. Trả lời hời hợt cho có. Chị ta lơ nàng!

Kim Jisoo rốt cuộc bày ra cái biểu cảm mặt liệt này ra cho ai xem chứ. Đã khó chịu thế còn quan tâm nàng mà đưa áo rồi cõng người ta làm gì. Thất thường còn hơn thời tiết khiến Jennie bực bội. Tức chết nàng mà.

Jisoo lần nữa đứng lại, chị hừ lạnh nghiêm giọng.

"Tôi thả em xuống đấy. Đừng có giở giọng ngang ngược với tôi."

"..."

Jennie mím môi im bặt. Cái đồ tồi thích bắt nạt người khác.

Hay lắm, sau 5 năm chị ta mồm mép ghê lắm rồi. Giờ Jennie Kim lại dưới cơ nên muốn nói sao thì nói chứ gì. Nàng bĩu môi hờn dỗi nhưng thôi, phải tự nhủ mình lớn rồi, cái gì cũng phải từ từ không thể như ngày xưa cậy Jisoo còn yêu nên đè đầu cưỡi cổ chị được. Giờ còn không biết trong mắt chị, nàng còn bao nhiêu trọng lượng. Không biết còn có địa vị làm một người bạn nữa hay không...

Khẽ hắng giọng đánh trống lảng, Jennie tỏ vẻ giả lả xí xoá. Nàng lại như một chú mèo nhỏ nhẹ.

"Hmm... xin lỗi. Đùa chút gì căng..."

"..."

"Sao chị không về Hàn Quốc?"

"Không có lý do đề về."

"..."

Không có lý do để về? Tại sao Jisoo là lý do để nàng cố gắng, còn chị thì còn chẳng coi nàng là lý do để trở về.

Jennie khịt mũi, hoá ra nàng từ lâu rồi thật sự không còn vị trí trong lòng người này nữa. Lại thấy tủi thân rồi. Đau chết người ta. Đồ Kim Jisoo tồi tệ! Jennie lại tự chửi rủa trong đầu. Con gái nhà ai xui xẻo mới yêu chị ta...

À có tận 2 người xui xẻo. Quên mất! Là Jennie Kim - nàng đây và con bé NingNing tình địch một thời. Số phận nghiệt ngã quá mà.

"Con bé đó... à NingNing, người yêu chị chẳng phải vẫn hoạt động ở Hàn sao... Yêu đương cái kiểu gì vậy?"

Jennie lên giọng cảm thán, cố gắng tỏ ra lịch sự nhưng lời nói lại có chút móc mỉa châm biếm.

NingNing giờ cũng thuộc hàng minh tinh lớn, sao hạng A+. Tuy thâm niên kém Jennie, nhưng sự nghiệp cũng vô cùng sáng chói vững chắc. Được truyền thông săn đón vô cùng, lại càng là quốc bảo tự hào của SM tại thị trường Trung Quốc.

Hay ho thật! Người ở Châu Âu, người hoạt động ở Hàn - Trung. Vậy mà hai người họ vẫn yêu đương được. Khá khen cho sức chịu đựng của Kim Jisoo đấy. Jennie trong lòng nghĩ tới việc này tuy đau nhức nhưng không giấu được sự khó chịu muốn cà khịa một trận.

Nàng đương nhiên có biết qua về sự nổi tiếng của NingNing, chỉ là nàng không quan tâm tới. Do dành toàn bộ thời gian cho công việc, ngoài làm việc thì trong đầu chỉ có Jisoo. Jennie không quan tâm tới thế giới xung quanh ra sao. Kể từ ngày gây gổ tại cổng Kim Gia, nàng chưa từng gặp lại NingNing. Bởi chẳng có lý do để gặp.

Thế mà không ai ngờ, giờ NingNing danh chính môn thuận là người yêu của Jisoo. Còn Jennie Kim lại là người cũ. Đúng là cuộc đời.


...



Jisoo nhếch môi nhàn nhạt nói. Chị biết thừa Jennie đang nghĩ gì trong đầu, cũng thừa hiểu giọng điệu trẻ con móc mỉa kia. Đã vậy thì cũng thành thật với nàng cho hết ý.

"Em ấy sang đây với tôi thường xuyên."

"Hạnh phúc quá nhỉ?"

"Cảm ơn."

"Mà yêu xa như thế, chị không sợ bị người yêu cắm sừng à? Nữ nhân không có người yêu bên cạnh dễ yếu lòng lắm đấy. Cô ta còn xinh đẹp trẻ trung như vậy. Chắc chắn không ít đàn ông theo đuổi..."

"NingNing không yếu lòng. Cũng không giống ai đó, có thể dễ dàng hẹn hò với nam nhân."

"..."

Jennie cứng họng. Kim Jisoo là có ý gì? Chị ta vẫn ghim quá khứ nàng và đàn ông khác hẹn hò sao? Ý tứ mỉa mai rõ ràng quá rồi.

"Bạn trai lai Pháp của em nhìn cũng đẹp đấy."

Ủa cái giọng điệu này là sao nhỉ Kim Jisoo? Chị ta không ngừng móc họng nàng. 5 năm rồi mà đồ con thỏ này vẫn thù dai thế?!

Bất quá Jennie vẫn cứ không tự chủ mà vội vàng giải thích, lòng không rõ vì sao mà sợ chị hiểu nhầm.

"Anh ta không phải bạn trai, chỉ là người theo đuổi thôi."

"..."

"Jisoo, em..."

"Đây rồi, tới nơi rồi. Xuống đi!"

Vừa đúng lúc tới sảnh khách sạn. Jisoo cắt ngang không để Jennie nói tiếp. Chị thả nàng xuống chiếc ghế sopha lớn ở đó.

Yuna từ đâu xuất hiện như một cơn gió chạy ào tới. Có lẽ cô bé đã sốt ruột đợi chờ ở đây rất lâu rồi, nên vừa thấy Jennie liền có mặt ngay.

"Jennie!! Chị đi đâu giờ mới về? Điện thoại còn vứt trên xe của David. Em và Kevin tìm chị mãi. Suýt phải báo cảnh sát tới nơi."

Tay giơ lên chiếc điện thoại của Jennie lên làm chứng, Yuna hấp tấp mà nói một lèo. Có trời mới biết thân là trợ lý mà ngôi sao mất tích mình lại không biết đã khiến Yuna sợ hãi tới thế nào.

Đêm muộn như vậy, Jennie một thân một mình không có phương tiện liên lạc. Em lo muốn ngất đi. Mọi người trong ekip quản lý đều nháo nhào lên tìm Jennie. Thậm chí Kevin và David vì bị Yuna chỉ thị mà giờ này chắc vẫn đang lái xe đi tìm nàng quanh Paris.

Bỗng nhiên sự chú ý của Yuna chạm phải thân ảnh đứng bên cạnh Jennie lúc này. Mắt em sáng rỡ lên đầy ngưỡng mộ. Người này sao có thể không biết. Chị họ Chaeyoung của em và Lisa của em đã nhắc tới rất nhiều lần.

"Ơ ... đây chẳng phải là Kim Jisoo sao ạ?"

"Chào!"

"Ah... chào chị. Em là Lim Yuna, trợ lý riêng của chị Jennie ạ."

"Cô ấy bị trật chân. Nên chườm lạnh..."

Jisoo gật đầu lịch sự đáp lại sự niềm nở tự nhiên của cô bé trước mặt, chị hướng chân Jennie chỉ cho Yuna thấy. Tốt bụng chỉ cách giảm đau. Tuy là Jisoo rất nhiệt huyết nói về cái chân của Jennie, nhưng hai nữ nhân trước mặt thì chỉ đồng dạng nhìn chằm chằm chị. Có chút sượng, chị cố gắng nói nhanh nhất có thể.

Xong xuôi Jisoo hắng giọng cúi đầu chào, tỏ ý muốn rời khỏi. Đang toan quay lưng bước đi, thì nhận thấy có một lực kéo lấy góc tay áo len của mình.

"Khoan đã! Cho... cho em số điện thoại đi... em sẽ giặt áo trả lại cho chị."

"Không cần..."

"Jisoo! Bạn bè cũng được. Chúng ta làm bạn bè không được sao? Bạn bè cũ... à không, làm quen lại đi. Giờ mình làm bạn lại từ đầu. Bạn bè cũng không thể có số để hỏi thăm nhau à?"

Jennie từ lúc nào đã tập tễnh đứng lên, mắt long lanh, tay vẫn giữ lấy góc vạt áo của chị đung đưa qua lại. Khiến tay chị lắc lư tới buồn cười.

"..." - Jisoo im lặng nhìn Jennie không chịu buông tay mình.

Bên này Yuna đứng khoanh tay, bày ra bộ mặt hết sức tận hưởng tình huống thú vị. Jennie Kim bình thường mà em biết chưa từng tỏ ra đáng yêu thế này với bất cứ ai. Nếu không phải bộ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp khi làm việc. Thì cũng là khó ở đăm đăm, may lắm nàng mới nền nã nhưng cũng lịch sự xa cách vô cùng. Xem ra Kim Jisoo đúng là vô cùng đặc biệt.

"Được rồi."

Jisoo bất đắc dĩ ngại từ chối. Còn có Yuna ở đây, không lẽ để người ngoài đánh giá hai người từng tỏ ra thân thiết hoạt động cùng một nhóm nhạc. Mà giờ lại xa lạ xin số điện thoại cũng không cho. Jisoo không nghĩ vậy là hay.

Chị đành cầm lấy điện thoại của Jennie nhập cho một dãy số. Lần này thật sự không lưu luyến, quay lưng rời khỏi. Bóng chị đi khuất, Jennie ngẩn ngơ nhìn theo bất giác nở một nụ cười vui vẻ.

Nói Jennie ích kỉ tham lam người yêu của người khác cũng được. Nàng chỉ là nhung nhớ Jisoo quá lâu, giờ được gặp chị liền quên hết tủi thân phẫn uất mà tham luyến chút hơi ấm. Jennie chưa thể chấp nhận được việc Jisoo đã yêu người khác ngoài mình.

Nàng không ngăn được con tim vẫn hướng về người đó. Âm thầm đơn phương cũng được. Từ xa nhìn chị cũng được. Nếu không thể là người yêu, nàng nguyện làm bạn hay bất cứ điều gì khác. Chỉ cần được nhìn thấy Jisoo. Vậy là đủ rồi.


...


"Jennie!"

"Hả?"

Nàng giật mình khỏi những suy nghĩ mông lung, quay sang nhìn Yuna vừa hét toáng lên.

"Giữ lại chút liêm sỉ đi chị. Đừng tỏ ra thèm thuồng thế, người ta đáng giá cho."

"Con bé này!"

Yuna láu cá vẫn không chịu dừng lại, em lẽo đẽo theo sau Jennie lúc này đang tiến về phía thang máy để lên phòng. Nàng vẫn đang mặc chiếc áo măng tô của Jisoo.

"À nhưng người như vậy có thể không thèm thuồng sao?! Không thể rồi! Đương nhiên phải thèm muốn rồi. Chẹp. Em hiểu được. Kim Jisoo đúng là Nữ hoàng của Jennie Kim mà."

"Thôi... kh... không nói với em nữa."

Jennie ngại ngùng cốc đầu Yuna một cái nhưng em tránh được. Con bé lẻo mép này. Cái gì mà thèm thuồng, ai thèm thuồng chứ? Lại còn Nữ hoàng cái gì. Nhưng mà nghe cũng... hơi thích.

Yuna như bắt được bài, miệng vẫn toe toét.

"Jennie Kim, mặt chị đỏ như đít khỉ vậy! Nhưng mà nữ nhân đó thực sự nhan sắc kinh thiên nha. Đẹp quá!!"

"Thôi ngay!!!"

"Kìa Jennie, đợi em. Chân đau gì mà đi nhanh thế?"

Yuna cứ liên tục gọi với theo khi Jennie đã rảo bước đi trước.



===



[Chúc ngủ ngon! Bạn mới.]

Jisoo ngồi vào ghế sau, cửa xe vừa đóng liền thấy thông báo rung lên trong túi quần. Chị nhìn điện thoại hiện lên dòng tin nhắn mà tròn mắt. Bạn mới? Ai là bạn mới của nàng ta. Số lạ này chắc chắn là của người đó chứ chẳng ai vào đây. Jennie Kim là cái kiểu gì vậy.

"Dở hơi."

Chép miệng, tay tắt điện thoại quẳng sang một bên. Jisoo quay mặt ra cửa kính nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, thành phố Paris về đêm vẫn tráng lệ như vậy. Nhưng có chút ảm đạm. Không khí lạnh quá.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh đều đều.

"Cô chủ, hành động vừa rồi nếu chủ tịch biết sẽ không hay đâu..."

"Tôi tự biết dự liệu."

"Vâng."

Nén một tiếng thở dài, Jisoo ngửa đầu nhắm mắt lại. Thật là một ngày quá nhiều sự kiện.

5 năm trôi qua, Jisoo đã nghĩ chị có thể dửng dưng khi đối diện với Jennie. Cũng đã nghĩ tình cảm đã là xưa cũ, việc dừng lại là tốt cho cả hai. Vậy mà chỉ mới gặp lại nàng, nội tâm Jisoo lại dao động.

Không phải là cảm giác yêu tới ám ảnh, không còn là cảm giác yêu tới đau đớn dấm dứt không thể từ bỏ. Chỉ là không đành lòng khi nhìn bộ dạng đó. Jisoo không mong đây là cảm giác thương hại. Chị đang rối bời trong thật nhiều suy nghĩ.

Khi Jennie hỏi chị tại sao không trở về. Không phải không có lý do để trở về Hàn Quốc, mà chị không muốn trở về nơi gợi lại quá nhiều kí ức như vậy. Nếu đã lựa chọn thì phải dứt khoát.

Tự nhiên Jennie Kim lại xuất hiện. Tự nhiên nàng ta lại khiến chị bận tâm. Thật khó chịu mà...

Jisoo không muốn nghĩ nữa.


...


Đúng lúc này chuông điện thoại reo. Jisoo nhíu mày có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng cơ mặt liền giãn ra khi thấy số điện thoại trên màn hình.

Tiếng nói vui vẻ phía bên kia đầu dây truyền tới.

- Alo!

- Chị bé!!!

- Chị nghe.

- Em nhận được bức tranh BONHEUR301 rồi. Đẹp lắm, em rất thích.

- Em thích là được rồi. Chị đã rất cố gắng đó.

- Em biết Jisoo giỏi nhất mà. Chị bé có nhớ em không?

- Mới facetime hôm qua mà.

- Nói nhớ em thì khó khăn lắm hả đồ mặt than nhà chị...

Nghe giọng thôi chị cũng tưởng tượng ra NingNing bên kia đầu dây bĩu môi đầy hờn dỗi. Chị bật cười, tâm trạng cũng vui vẻ hơn một chút. Nguồn năng lượng tích cực và sự đáng yêu của cô gái nhỏ này đối với Jisoo trong những năm qua chưa từng thay đổi. Chị cảm thấy thật đáng quý.

- Ừ, có nhớ chứ.

- Mai em sẽ có bất ngờ cho chị bé.

- Hả?

- Thôi mai chị sẽ biết. À hôm nay em sang thăm ba mẹ Kim. Ba mẹ sức khoẻ ổn cả, đừng lo nhé.

Jisoo mỉm cười trước giọng điệu tỏ ra thần bí của em. Xong cũng cảm thấy cảm kích trong lòng. NingNing vẫn luôn như vậy, chu đáo quan tâm Kim Gia thay chị suốt thời gian qua.

- Cảm ơn em. Vất vả rồi.

- Jisoo,... chị vẫn giận ba à?

- Không có.

Đối với câu hỏi rụt rè của NingNing, chị ngay lập tức trả lời thành thật. Jisoo không ấu trĩ tới mức vì tình yêu bất chấp tình thân. Chị không giận Ba Kim, cũng chẳng thể nào ghét bỏ ba mình. Chỉ là chị không biết phải đối diện thế nào với Ba Kim.

Cảm giác hổ thẹn vì làm Ba Kim thất vọng luôn khiến Jisoo nặng lòng.

5 năm rồi, nhưng những lời Ba Kim nói ngày đó vẫn in sâu trong trí não của chị. Jisoo chưa từng quên dù chỉ một lời.

Người ta nói có con rồi mới hiểu được lòng cha mẹ. Nhưng vốn là đứa con hiểu chuyện, Jisoo đương nhiên biết bản thân đã sai ở đâu. Ba Kim làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho chị. Dẫu cho ban đầu thực sự Jisoo đã rất khó để chấp nhận việc xa Jennie Kim.

Giọng nói dịu dàng của NingNing vẫn vang bên phía đầu dây.

- Vậy, lúc nào đó rảnh hãy về thăm ba mẹ đi. Nhìn Ba Kim vậy thôi nhưng em nghĩ Ba nhớ chị lắm... Hôm nay em nhắc tới việc chị nên về Hàn, Ba Kim không nói gì cả.

- Ừ được rồi. Chị sẽ nghĩ. Ngủ sớm đi. Mai có lịch trình mà.

- Chị bé ngủ ngon. Yêu chị!

Jisoo ngượng ngùng trước giọng nói bày tỏ của em. Dù chỉ qua điện thoại thấy cũng thật khó xử. Yêu nhau lâu như vậy rồi đối với những lời tình cảm này sao vẫn thấy không quen.

Giọng nói gượng gạo đáp lại.

- Ừ, chị cũng... yêu em.


---
tbc.

Kêu cháo hành ngán quá nên chap này cho tươi tắn tí. :))

Toàn đăng chap giờ sao hoả vì giờ mới có thời gian gõ chứ ban ngày tui làm sml 🥲

Kiểu này 60 chap không end được fic. Chắc chắn phải bai ra dài hơn rồi.
Sắp tới thời gian ra fic sẽ kéo dài hơn một chút. Vì mình cảm thấy cần sàng lọc kĩ càng hơn trước khi đăng. Dạo gần đây mình đăng hơi vội. 🥲 Thành ra nhiều khi có lỗi.

Và câu nói cũ, đọc và bình luận nhẹ nhàng đáng yêu cho mình nhé 😘 Đừng cmt đáng sợ quá mình rén...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net