Chap 55 - Obsessed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.
.
.

"Ah...ahh... Jisoo, chậm... chậm lại..."

Jennie cong người rên rỉ, tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc suôn dài xoã tung trên nền giường trắng bông mềm mại. Chăn gối do hoạt động kịch liệt của hai người trên giường mà tung toé khắp nơi.

Hai chân thon dài của nàng gác lên vai người ở dưới. Jisoo vùi mặt vào điểm giữa mà hôn hít cắn mút, chị rải đều từng nụ hôn từ bụng dưới tới giao điểm. Áp môi mình xuống không ngừng liếm. Khoái cảm dâng trào khiến da đầu Jennie trở nên tê rần. Đầu óc nàng chìm trong mộng mị. Ngón chân co quắp vì sung sướng.

"Hmm... chẳng phải muốn thế này sao?"

Jisoo ngước lên, cuối cùng cũng chịu rời nơi ướt át đó. Chị lấy tay quẹt nhẹ khoé môi còn dính chút yêu thương của nàng. Jennie lờ đờ nhìn khuôn mặt xinh đẹp mình ngày nhớ đêm mong, liền sinh ra cảm giác ham muốn kịch liệt hơn nữa. Nàng kéo đầu chị lên cho một nụ hôn.

Môi lưỡi tìm thấy nhau quấn lấy không rời, dịch vị vì thế mà trào ra vương xuống cằm cả hai. Người phía trên cũng không để bàn tay rảnh rỗi lâu. Jisoo một tay chống làm điểm tựa, một tay bóp lấy bên ngực của nàng xoa nắn chán chê lại đưa xuống nơi lầy lội mà thẳng thắn đâm vào. Tốc độ tăng dần.

"Ưm... muốn... nhưng chị nhanh... nhanh quá... ư..."

"Aish, em kẹp chặt tôi như vậy là ý gì đây?"

"Ư... hmm... Jisoo..."

Jisoo lật người nằm xuống dưới để nàng leo lên trên. Tay chị ôm lấy mông nàng kéo lên. Jennie tay bám lấy thành giường, vì sự bức ép của chị mà phải tiến lên để nơi tư mật đối diện với mặt người nằm dưới.

Hai đầu gối nàng dang rộng tì xuống mặt đệm ở dưới. Tư thế xấu hổ này thật quá ngại ngùng đi. Nhưng giờ phút này Jennie không cảm nhận được nhiều tới vậy. Nàng chỉ cần được thoả mãn. Và chỉ cần nghĩ tới Jisoo ở dưới phục vụ nàng đã khiến Jennie lên đỉnh.

"Muốn... muốn chị yêu... ưm, mút đi..."

"Sướng không hả? Thích không?"

"Ah... ah... ha, em chết mất! Sướng... ư..."

Jisoo càng lúc mút càng mạnh. Jennie khuỵ xuống gần như ngồi hẳn lên mặt chị. Khoái cảm tới khiến hai chân nàng run rẩy...

"Em ra! Từ từ... Jisoo từ từ..."

"Ra trên mặt tôi."

"Hmm.... ah.... em ra..."

"Jennie!"


...


"Jennie!! Wake up pls!!!"

Giật mình bởi tiếng gọi lớn. Jennie choàng tỉnh. Hai mi mắt bật mở. Khung cảnh này vẫn là phòng khách sạn sang trọng của nàng. Nhưng trên giường không hề có Jisoo.

Là nàng mơ...

"Yu... Yuna..."

"Em đây. Jennie, sao nhìn mặt và người chị đỏ như con tôm luộc vậy?"

Yuna đứng ở chân giường chống nạnh nhìn người trước mặt. Váy mỏng manh vùi mình trong chăn ấm mới bừng tỉnh. Tóc tai rối bời, khuôn mặt thẫn thờ.

Bộ dạng thiếu vải của Jennie khi đi ngủ Yuna nhìn cũng quen rồi. Em thường xuyên qua phòng gọi Jennie dậy vào buổi sáng khi có lịch trình nước ngoài. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy nàng ngủ tới trưa thế này.

Nhìn biểu hiện của Jennie lúc này trong mắt Yuna có chút kì lạ. Người đỏ lên, hơi thở thì phập phồng. Chả có lẽ trong mơ cũng là đang tập thể dục?

"Do... đêm qua ngủ quên đắp chăn đấy."

"Ơ lạ... Mà giờ này chị còn ngủ vậy? Bình thường có bao giờ chị ngủ tới giờ này đâu."

"Chắc do hôm qua chị mệt..."

Chết tiệt! Vừa gặp lại Kim Jisoo hôm qua thì Jennie Kim về khách sạn chỉ nghĩ tới chị. Đến đi ngủ liền mộng xuân. Cũng quá là phóng đãng rồi.

Nàng đầu tự chửi chính mình, phải chăng cấm dục quá lâu sinh ra ảo tưởng sâu đậm hay không. Sao có thể mơ thành kiểu chân thực tới vậy được... Thậm chí Jennie còn cảm nhận thấy nơi nữ tính của mình có chút nhớp nháp khó chịu. Nàng lắc đầu xua tan những ý nghĩa thiếu đứng đắn. Chân vội đứng dậy rời khỏi giường đi tới tủ, tìm lấy quần áo đi vào nhà tắm. Bỏ lại Yuna vẫn đang ngơ ngác bên ngoài.

"Jennie! Chị nhanh lên, sáng nay chẳng phải chị bảo đi khu triển lãm của Dior sao?"

"Xong ngay mà..."



===



"Chào LÉA!"

Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng kim nổi bật, đang đứng nói chuyện bên cạnh một người đàn ông thì bị chú ý bởi một tiếng gọi.

"Oh! Jennie Kim."

LÉA quay mặt lại, buông bản phác thảo lại cho trợ lý bên cạnh. Cô mở to mắt ngạc nhiên, hồ hở tiến tới bắt tay Jennie. Đối với nữ nhân trước mặt, LÉA cũng rất yêu thích. Cô đã nói bản thân yêu thích cái đẹp. Chưa kể Jennie còn liên quan tới Jisoo. Mọi người xung quanh Jisoo đều khiến LÉA có cảm tình.

Trùng hợp hôm nay khi tới dự triển lãm do Dior kết hợp tổ chức, Jennie lại được biết phòng tranh của LÉA cũng nằm trong khuôn viên của khu vực này. Liền không thể đợi thêm mà tìm tới. May mắn trời không phụ lòng người, LÉA thật sự có ở đây.

Ở After Party lần trước, nghe LÉA giới thiệu về Jisoo, nàng đoán chắc quan hệ của hai người họ khá thân thiết. Hiện giờ ngoài LÉA ra, không ai có thể cho nàng biết nhiều hơn về chị.

Tuy là muốn tiếp cận LÉA để lấy thông tin của Jisoo, nhưng thật sự trước đó nàng yêu thích tài năng của cô là thật. Đối với vị hoạ sĩ này cũng rất có hảo cảm muốn thân thiết.

Jennie mỉm cười vui vẻ đáp lại

"Lần trước ở After Party do không khoẻ nên tôi phải về mà chưa kịp chào hỏi. Thật thất lễ quá."

"Không sao, không sao. Lúc đó không biết Jennie là bạn của Jisoo, đã thiếu chu đáo rồi."

LÉA vẻ ngoài nghệ sĩ, xinh đẹp lại rất hồ hởi. Cô xua tay vô tư tiếp chuyện Jennie mà chẳng câu nệ. Điều này làm nàng lại càng có ấn tượng tốt đẹp.

"Không sao mà. Tôi thực sự là fan hâm mộ của LÉA. Bộ sưu tập lần trước rất tuyệt vời. Tôi cũng sưu tầm rất nhiều tranh của LÉA đó."

"Oh!! Thật ngại quá. Lần sau thích bức nào cứ nói với mình. Nào ngồi đi."

Hai người lúc này đã tản bộ hết dọc hành lang mà đi về phòng tranh của LÉA.

Phòng tranh nằm khuất sau khu vườn lớn. Cây cối hoa lá xung quanh mang tới cảm giác tự nhiên thoải mái. Nhờ mặt kính xuyên suốt nên ánh nắng chiếu rọi vào vô cùng sáng đẹp bắt mắt. Diện tích rộng và được trưng bày nhiều tranh nổi tiếng. Khu vực làm việc của LÉA cũng rất đầy đủ màu sắc.

LÉA niềm nở đưa tay về phía sopha ý mời nàng ngồi. Trợ lý cũng mau chóng đem tới khay trà thảo mộc thơm dịu.

"Cảm ơn."

"Hãy xưng hô thoải mái. Jennie là bạn của Jisoo thì cũng là bạn của LÉA này."

"Vậy... LÉA quen Jisoo lâu chưa?"

Jennie đảo mắt một hồi cuối cùng cũng quyết định rụt rè hỏi. Mà LÉA ngược lại không để ý nhiều, cô vô hoạt ngôn dễ chia sẻ. Chỉ nghĩ Jennie và Jisoo trước đó là bạn, có thể lâu ngày chưa gặp nên nàng tò mò là điều dễ hiểu. Nhắc tới tình bạn với Jisoo, LÉA chẳng dấu sự tự hào mà tâm sự.

"Chúng mình quen nhau cách đây hơn 2 năm. Hmm... là tháng 12 năm 2024. Mình nhớ rõ lắm. Vì nhờ Jisoo tới xem triển lãm đầu tiên của mình nên mà mình mới có ngày hôm nay..."

"..."

Jennie im lặng, nàng nghiêng đầu lắng nghe một cách chăm chú. Nàng muốn biết Jisoo thực sự đã sống như thế nào. Mà LÉA đối với sự tập trung của Jennie cũng rất vui vẻ chia sẻ thật lòng.

"Thực ra nói là triển lãm cũng khoa trương quá rồi. Hồi đó mình mới có cơ hội tham gia triển lãm, tài nghệ ít người biết tới..."

"..."

"Chỉ được tham gia 1 khoảng nhỏ trong bảo tàng thôi. Nhưng thật may mắn vì bước chân Jisoo dừng lại ở gian tranh của mình lâu hơn..."

"Chị ấy có lẽ đã nhìn thấy tiềm năng của LÉA..."

"Có lẽ là có duyên. Sau đó thì mình tình cờ được biết Jisoo chính là nhà tài trợ giấu mặt cho mình. Trong 1 khoảng thời gian được Jisoo hỗ trợ, mình đã đạt được một số thành tựu nhỏ."

"Thật hay quá."

"Đúng là thần kì nhỉ? Và từ đó chúng mình thân thiết."

Chợt nhớ ra gì đó, LÉA mắt sáng lên trông thấy.

"À! Jennie có muốn xem tác phẩm đầu tiên Jisoo đã mua của mình không?"

"Nếu có thể, mình rất vui."

"Được chứ."

Jennie mỉm cười nhìn LÉA hào hứng kéo tay mình bước tới trước một bức tranh được treo riêng trang trọng tại giữa phòng tranh của cô.

"Bồ xem nè. Tác phẩm này gọi là OBSESSED."

"OBSESSED?"

Obsessed? Nghĩa là 'bị ám ảnh' sao? Jennie lẩm nhẩm tên bức tranh.

Cảm giác đầu tiên khi nhìn bức tranh này rất lạ lẫm. Jennie đứng sững lại nhìn từng chi tiết cọ màu trên tấm vải trắng. Từng nét vẽ, từng hình thù, ngay cả vết màu cũng khiến nàng cảm thấy khó tả. Bức tranh trừu tượng tổng thể nhìn giống như một trái tim rạn nứt bị trói buộc bởi những sợi dây rối ren như tơ vò. Lồng trong một bộ não bị rỉ máu...

Đột nhiên có cảm giác quặn thắt đau đớn nơi lồng ngực, nàng có chút hẫng đi... Cảm giác đau lòng thấu tâm can này là gì đây? Đôi mắt Jennie chớp liên tục, vô thức đỏ lên...

LÉA bên cạnh hướng mắt nhìn bức tranh mà giải thích cho nàng nghe.

"Yas! Đúng rồi. Jisoo nói bức tranh này giống như bản thân cô ấy vậy. Tuy giờ mình vẫn chưa hiểu lắm, nhưng hỏi thì Jisoo không giải thích gì thêm."

"..."

"Nhưng dụng ý khi mình vẽ nó thật sự để diễn tả sự đau đớn ám ảnh trong tình yêu... Nên mình luôn tò mò vì sao Jisoo lại thấy tương đồng với bức tranh này."

"..."

"Thời điểm khi mới gặp Jisoo, cô ấy khá u ám và ảm đạm."

Jennie vẫn lắng nghe nhưng biểu cảm lại trầm đi nhìn bức hình trên tường. Ám ảnh... Jisoo, có từng khổ sở như nàng? Chị liệu đã khỏi hoàn toàn chứng trầm cảm hay chưa? Hay giống như chị nói, Jennie chính là căn bệnh của chị. Vậy 5 năm qua không gặp, Jisoo đã thế nào?



...


Thu lại biểu cảm rối loạn của mình, Jennie quay sang LÉA nở một nụ cười gượng tiếp chuyện.

"Chị ấy chắc rất hợp gu nghệ thuật với bồ đó."

"Ừ, mình chưa từng thấy ai hiểu được những tác phẩm của mình sâu sắc như Jisoo. Dù cô ấy rất ít khi bình luận. Nhưng một khi đã góp ý rất tỉ mỉ..."

LÉA tay vuốt cằm, cô vừa bước bên cạnh Jennie vừa trầm ngâm diễn tả lại. Quả thực tiếp xúc với Jisoo càng lâu, cô càng cảm thấy người bạn này đầy suy tư cùng bí ẩn.

Hai người dừng lại ở một bức tranh khác. Chỉ vào bức tranh sặc sỡ sắc màu tươi sáng trên tường, LÉA trở lại vẻ hào hứng vốn có. Cô ôn tồn giới thiệu.

, đây là bức tranh Jisoo mua tặng NingNing khi hai người họ chính thức hẹn hò. Mình vẫn nhớ rõ lúc đó. Tên bức tranh là BEGIN."

"LÉA cũng có vẻ thân với NingNing nhỉ?"

Jennie gượng cơ mặt, khuôn miệng nhếch lên cứng ngắc. Nàng nhạt nhẽo cảm thán.

BEGIN sao? Sự khởi đầu? Đối với nữ nhân đó, Jisoo lại chọn bức tranh cho sự khởi đầu. Khi vừa kết thúc với nàng sao? Nội tâm Jennie lại như bị bóp nghẹn...

LÉA bên này cũng quan sát bức tranh, cô tiếp tục chia sẻ. Nhớ lại chuyện xưa khiến tâm trạng LÉA có chút cảm thấy thần kì khi được chứng kiến chuyện tình của Jisoo và NingNing.

"Mình cũng biết cô bé qua Jisoo thôi. Ngày mình biết NingNing thì cô bé vẫn là cái đuôi nhỏ theo Jisoo đi mọi nơi. Nhanh thật, thế mà họ đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi."

"Vậy là Jisoo và NingNing mới bắt đầu yêu nhau được hơn 1 năm?"

Jennie sững lại, nàng lập tức quay sang nhìn LÉA đợi một câu xác nhận.

"Ừ. Hơn 1 năm mình thấy cũng dài đó chứ. NingNing, cô bé rất dễ thương."

"..."

Hơn 1 năm là dài thì cả chục năm nàng bên cạnh Jisoo thì là gì đây?...

Jennie sau khi nghe LÉA nói, nàng nhẩm tính trong đầu. Tự nhiên có chút nhẹ nhõm. Jisoo và NingNing mới hẹn hò hơn 1 năm. Chứng tỏ không phải chị chia tay nàng xong liền hẹn hò người khác luôn. Điều đó khiến nàng có chút tự mãn về tình yêu của hai người. Rõ ràng Jisoo đâu thể dễ quên nàng như thế. Tình cảm của Jisoo, nàng không tin có thể dễ dàng mất đi như vậy.

Cảm giác nghĩ rằng người yêu cũ chia tay mình xong liền có người mới là cảm giác mất mát vô cùng. Nhưng giờ Jennie đã được giải toả khúc mắc. Tuy nàng vẫn cảm thấy buồn bã không ngừng khi biết Jisoo đã là người yêu của NingNing, nhưng tâm trạng đã được an ủi phần nào rồi.

Đi một vòng cuối cùng họ lại dừng bước ở bức tranh OBSESSED.

"Mình thường lưu giữ lại những bản sao chép của những tác phẩm tâm đắc. OBSESSED bản gốc được Jisoo để ở văn phòng cô ấy rồi."

"Thật tiếc khi không được chiêm ngưỡng bản gốc..."

"Jennie muốn xem bản gốc hả?"

"Mình nghĩ cảm nhận khi được xem tác phẩm chính thức chắc chắn sẽ đem lại xúc cảm nhiều hơn."

Jennie gật đầu. Hai mắt long lanh tỏ ý chân thành nói.

Phải xin lỗi LÉA rồi... tuy có hơi thủ đoạn nhưng nàng cũng hết cách. Giờ LÉA là cầu nối duy nhất để nàng biết mọi thứ về Jisoo.

"Vậy đi thôi. Tới nơi có bản gốc."




===



"Đến tìm mình có việc gì đó?"

Jisoo tắt nụ cười khi ngước lên nhìn thấy bóng dáng LÉA đằng sau có thêm một người. Cô gái tóc vàng cười tới phấn khích đi vào.

"Chúng ta có hẹn cà phê mà. Bồ quên à? Nhân tiện Jennie cũng rảnh nên mình rủ đi cùng luôn. Cho hai người hàn huyên tâm sự chuyện cũ haha."

"Hàn huyên?"

"Ừ, Jennie bảo còn chẳng biết bồ ở đâu. Jisoo bồ tệ quá đi, dù không còn hoạt động giải trí cùng nhau thì cũng nên giữ liên lạc chứ. Chuyện có khúc mắc gì ở quá khứ thì nên cho qua đi."

LÉA bĩu môi chỉ chỉ người trước mặt vẫn còn ngồi sững ra trên ghế bành ở bàn làm việc. Jisoo tròn mắt nhìn sang Jennie. Rốt cuộc nàng đã nói gì với cô bạn thân của chị vậy chứ. Sao nghe ra Jisoo thành dạng nhỏ nhen chấp vặt như vậy?

"Bồ và Jennie thân nhau từ bao giờ vậy?"

Jisoo nhíu mày hết nhìn LÉA lại nhìn Jennie.

"Mới thôi. Jennie rất dễ thương. Mấy cô gái xung quanh bồ đều đáng yêu hết vậy Jisoo."

Khụ?! Dễ thương? Không ai khen sư tử dễ thương cả. Nhưng cô bạn thân của chị xem ra rất yêu thích Jennie nha. Rắc rối quá nhiều.

Jisoo hắng giọng.

"Thôi được rồi. Nhưng mình nghĩ Jennie rất bận. Chắc để khi khác..."

"Em rảnh!"

Jennie bình thản cắt ngang, từ lúc đi vào giờ nàng mới lên tiếng. Tay khoanh lại, bộ dạng nhàn nhã. Trái ngược với sự lúng túng của Jisoo. Chị ta vì cái gì mà phải bối rối?

"Jennie nói mình lịch trình ở Pháp của bồ ấy hôm nay xong cả rồi. Jisoo đừng ngại ngùng, bạn bè lâu năm gặp lại không tránh được khoảng cách nhưng mà bồ phải cởi mở lên."

"..."


...



Cuối cùng với sự nhiệt thành của LÉA, Jisoo biểu cảm méo mó vẫn bị lôi đi cà phê dù viện đủ lý do chống chế.

Lúc này cả ba người đang ngồi ở quán cà phê bên bờ sông Seine.

"Jisoo và Jennie ngồi đây đợi mình đi toilet chút nhé."

LÉA rời khỏi, lúc này trên bàn chỉ còn Jennie và Jisoo ngồi đối diện nhau. Chị nhíu mày nhìn nàng.

"Sao chưa về Hàn?"

"Chị mong em về lắm à? Không muốn nhìn thấy mặt em tới vậy sao?"

"Em là người nổi tiếng. Không nên tuỳ tiện đi lung tung thế này."

Jisoo thở hắt ra, chị chép miệng khuyên nhủ. Nhưng ngược lại, Jennie cứng rắn đáp lời. Nàng ngồi ưỡn ngực thẳng lưng biểu cảm bình tĩnh. Giờ nàng không quan tâm tới báo chí và dư luận nữa. Và tự thấy bản thân chẳng làm gì sai mà phải sợ hãi. Lịch trình của nàng rất bình thường lành mạnh.

"Kim Jisoo. Giờ chị lo cũng đừng lo, về cơ bản em đã không còn cần chị bao bọc nữa rồi. Chẳng có thể xảy ra gì được, vị thế của em giờ rất ổn."

"Vậy thì tốt. Xin chúc mừng."

Jisoo chỉ gật đầu không nói gì thêm. Chị hướng mắt ra phía bờ sông ngắm nhìn, tay đưa ly cà phê còn nóng hổi lên nhấp một ngụm. Từ khi nào Jisoo đã chuyển từ cà phê sữa nhiều sữa sang ly cà phê đen đắng ngắt thế này...

"Với địa vị của em bây giờ, muốn yêu ai thậm chí là công khai cũng chẳng phải vấn đề."

Jennie lại tiếp tục nói, nàng nhìn chằm chằm chị. Nàng bày tỏ đầy ý tứ rõ ràng. Nhưng bộ dạng lơ đễnh phớt lờ của Jisoo thật luôn khiến nàng khó chịu. Trước đây trong mắt Kim Jisoo chỉ có Jennie Kim. Giờ đây một chỗ cho nàng trong đó cũng không có.

"Nói với tôi điều này làm gì chứ?"

"Để chị biết rằng giờ em khẳng định bản thân có thể yêu thương và bảo vệ người em yêu dù cho có bất cứ chuyện gì."

"..."

LÉA đã quay lại, trở về vị trí ngồi của mình. Cô giọng trêu đùa.

"Hai người nói gì vui thế?"

"Không có gì."

Jisoo mỉm cười với bạn mình nhưng ánh mắt liếc qua Jennie lại khó xử có chút sượng. Ánh mắt nóng rực của người kia không nên ghim chằm chằm vào chị như vậy. Thật không thoải mái.

Ba người cùng ngồi trò chuyện nhưng chủ yếu đều là LÉA và Jennie nói. Jisoo chỉ cất lời khi LÉA hỏi. Chị không biết phải bày ra biểu cảm gì khi thấy hai người kia nói chuyện hợp tới như vậy.

Lúc này LÉA lại nảy ra ý tưởng gì đó. Đội mắt sáng rỡ đầy mong đợi.

"Jennie, tối nay bồ có việc bận gì không? Theo lịch là mình sẽ về nhà Jisoo để mở tiệc. Haha bữa tiệc của những người bạn. Hôm nay sinh nhật mình đó. Bồ có muốn tham gia không?"

"LÉA, chuyện này..."

Jisoo giật mình, giờ chị mới nhớ ra cái hẹn này. Rằng chị đã hứa tổ chức sinh nhật cho LÉA tại nhà mình.

LÉA là người Pháp nhưng gốc không phải ở Paris. Do bận rộng sáng tác vẽ vời nên cô cũng ít bạn bè. Năm nay LÉA muốn ở lại Paris đón sinh nhật và mong ước được tổ chức cùng Jisoo. Vừa lúc chị cũng rảnh rỗi nên đồng ý chung vui cùng bạn. Vậy mà...

"Mình rất sẵn lòng. Jisoo liệu có ngại người bạn cũ này không?"

Ánh nhìn sắc lẹm của Jennie ghim thẳng vào người trước mặt. Nàng nhếch môi thích thú nhìn vẻ mặt đen thui của Jisoo

"..."

Bên này LÉA nghe vậy lại càng phấn khích. Cô đơn giản cho rằng càng đông càng vui.

"Chúng mình mở tiệc đi. Chúng ta nhậu tới bến. Mình mới tìm được một chai Chateau D'issan rất ngon."

"..."



===



Yuna hớt hải nhìn thấy Jennie trở về. Nàng thản nhiên mở cửa phòng khách sạn đi thẳng vào trong.

"Jennie, ngày mai là lịch về Hàn rồi. Chị đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy."

"Huỷ lịch trong vòng 2 tháng tới đi. Chị sẽ ở lại đây."

"Hả? Why??"

"Em không cần quan tâm. Chị check rồi, lịch 2 tháng tới chỉ toàn đi sự kiện và lên bìa tạp chí. Những cái đó huỷ được. Chị cũng vừa comeback album mới tháng trước mà. Báo công ty, chị cần 1 kì nghỉ."

Jennie chậm rãi nói, chân đi vào phòng thay đồ mở tủ ngắm nghía những chiếc váy thiết kế giới hạn của mình. Nàng nên mặc gì thật xinh đẹp để đến nhà Jisoo, à không... là đi dự sinh nhật LÉA đây?

Bên này Yuna vẫn ngơ ngác đi theo nàng mặt khó hiểu. Tự nhiên Jennie đi đâu đó về rồi nói một tràng dài mệnh lệnh như vậy. Em chưa tiêu hoá được.

"Ơ nhưng..."

"Em và Kevin có thể về Hàn cùng ekip trước. Hoặc nếu thích có thể ở lại với chị."

"Phú bà bao nuôi em hả? Yuna xin hiến dâng thân mình cho chị."

"Con bé này!"

"Nhưng mà Jennie. Chị ở lại làm gì?"

"Làm này làm kia nè."

Jennie nháy mắt tinh nghịch, nàng cầm lấy chiếc đầm ngắn bó sát màu đen chuẩn bị đi tới phòng thay đồ. Bỏ lại cô bé trợ lý còn mặt nghệt ra chạy theo.

"What the heck?? Ơ kìa, đợi em..."

Giờ đi chuẩn bị dự sinh nhật thôi nào...



===




"Tiểu thư, giờ chúng ta về khách sạn được sắp xếp từ nhãn hàng hay..."

"Về nhà Jisoo đi. Đừng báo cho chị ấy. Tôi muốn bất ngờ."

"Vâng."

Nữ nhân một thân đồ da sang trọng bước đi thanh thoát nổi bật giữa sân bay. Khuôn mặt khả ái đã được che bởi kính mát và chiếc khẩu trang đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net