Chap 56 - Can't forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chào!"

"Chào!"

Jisoo chậm rãi mở cửa nhà, lách người để Jennie tiến vào. Chị xoay lưng đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại định nói thì đôi đồng tử bất ngờ giãn to.

"Jennie có.."

Chị sững người nhìn Jennie lúc này vừa cởi bỏ áo khoác dài treo lên giá. Nàng đang mặc một chiếu váy len đen, và vấn đề là chiếc váy ôm sát body này quá ngắn, thậm chí chỉ vừa che qua mông. Đôi chân thon mịn trắng nõn hiện ra không che giấu. Thêm nữa cổ váy cổ thuyền quá rộng còn hở vai trần.

Jisoo nhíu màu cau có không hài lòng.

"Em... ăn mặc cái kiểu gì vậy?"

"Sao vậy? Đẹp mà. Chị không thấy đẹp à?"

"Paris đang lạnh như thế..."

"Nhà chị nhìn thế này mà không có máy sưởi?"

"Đương nhiên là có... nhưng..."

"Thế thì lo gì nữa."

Jennie thản nhiên khoanh tay nhìn căn nhà rộng lớn với lối kiến trúc cổ điển nhưng tiện nghi hiện đại của Jisoo, nàng nhếch môi kiêu kì. Còn chị thì đen mặt cứng họng.

"Ah! Jennie, bồ tới rồi. Trời ơi xinh đẹp quá. Mau vào đây, để mình giới thiệu một vài người bạn."

LÉA xuất hiện niềm nở chạy tới nắm lấy tay Jennie vui mừng kéo vào trong. Bỏ qua Jisoo đi theo sau, thái độ khó chịu.

Vào phòng khách liền thấy trên sopha lớn là ba người đang ngồi trò chuyện cùng nhau rôm rả. LÉA hồ hởi đưa tay hướng Jennie mà giới thiệu từng người.

"Giới thiệu với Jennie, đây là Robert - trợ lý của mình cũng là bạn rất thân. Còn đây là Kristen, một cô nàng model quyến rũ nha. Cũng là bạn mình. Cuối cùng là Minhyun,..."

"Mình biết."

"Cậu biết Minhyun?" - LÉA ngạc nhiên nhướn đôi chân mày.

"Đương nhiên rồi. Minhyun theo Jisoo từ khi ở Hàn. Chúng mình có gặp nhau nhiều rồi."

Jennie cong khoé môi, lịch sự đưa tay ra bắt tay từng người. Tới Minhyun lại ngừng chút lâu. Nhìn chằm chằm anh ta.

"À... chào tiểu thư, à không... chào Jennie..."

Minhyun bối rối đứng lên bắt tay Jennie. Buột miệng theo cách xưng hô xưa cũ. Điều này khiến Jennie bật cười. Bộ dạng anh ta lúng túng liếc nhìn cô chủ của mình cầu cứu. Nhưng Jisoo lúc này chỉ biểu cảm xám xịt chỉ nhìn chằm chằm Jennie.

Chắc chắn Jennie vẫn ghim ngày đó ở Hàn, nàng tìm kiếm Song Dino và Minhyun để hỏi về thông tin của Jisoo. Nhưng hai người vì lệnh của chủ tịch Kim mà không thể hé răng nửa lời. Dù Jennie đang cười nhưng ánh nhìn chết chóc này khiến Minhyun lạnh sống lưng.

"Vậy là biết nhau hết rồi. Chúng mình cùng nhau chuẩn bị tiệc nha."


...


Sau một hồi phân chia việc theo ý muốn của LÉA, tất nhiên rồi vì hôm nay cô là nhân vật chính nên mọi người đều vui vẻ chiều theo.

LÉA, Kristen, Robert cùng nhau bày biện trang trí tiệc và chuẩn bị rượu. Minhyun đã được Jisoo sai đi mua thêm thịt bò làm beef steak. Món mà LÉA nói rằng Jisoo làm rất ngon, nên chị đã có trách nhiệm làm món này.

Jennie đương nhiên là xung phong vào phụ Jisoo. Nhưng từ đầu tới giờ nàng ngoài việc đứng chống cằm nhìn thân ảnh nữ nhân xinh đẹp trước mặt và cười tới ngẩn ngơ ra. Thì... không làm gì cả.

Jisoo bị nhìn tới sượng, chị cảm giác ánh nhìn của Jennie sắp bào mòn mình tới nơi. Tay đeo găng vừa sơ chế thịt, chị vừa trầm giọng xua đuổi.

"Đi ra ngoài đi."

"Sao vậy? Chị không cần giúp à?" - Giọng điệu Jennie bình thản, ánh mắt không hề suy chuyển.

"Tôi tự làm được."

"Vậy chị cứ làm đi, em đứng ngắm là được rồi."

"..."

Jisoo thở hắt ra bất lực. Chị chán nản không thèm nói gì nữa. Mặc kệ Jennie mà tập trung vào việc của mình.

Trái ngược với sự thiếu thoải mái của Jisoo. Nàng lại nhàn nhã vô cùng tận hưởng. Lâu rồi Jennie mới được nhìn chị nấu ăn. Khuôn mặt Jisoo mỗi khi chú tâm làm gì đó đều rất nghiêm nghị và quyến rũ. Ngón tay thon dài của chị cầm chuôi dao cũng thật đẹp mắt. Chà, nhìn tới ngón tay lại liền thấy nhớ...

Nhan sắc Jisoo hiện giờ lại càng nghiêng nước nghiêng thành. Mái tóc buộc hờ, cần cổ trắng cao ngạo, sống mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim đỏ mọng mời gọi. Khiến Jennie không dứt ra được. Nét đẹp vừa thanh lịch lại vừa quyến rũ quá nhiều.

5 năm sau, trong mắt Jennie thì Jisoo chỉ có xinh đẹp mặn mà hơn chứ không hề kém đi. Tuy ăn mặc hôm nay đơn giản, chỉ là chiếc áo len oversize màu lông chuột cùng quần jean bó. Nhưng nhìn chị đậm chất trưởng thành. Chết tiệt, Jennie muốn chui đầu vào cái áo len rộng rãi đó quá. Chắc chắn là vừa cho cả hai. Ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn Jisoo.

"Jisoo này..."

"Sao?"

"Thời gian qua chị chắc tập luyện rất chăm chỉ nhỉ?"

"Ý em là gì?"

"Hông nở quá này, nhìn mọng nước và muốn... cắn."

Jennie từ lúc nào đã tiến lại gần, môi mỏng kề sát vành tai Jisoo thì thầm, tay đưa xuống vuốt một đường quanh hông rồi bóp lấy hai bờ mông cong săn chắc của chị. Giọng điệu đầy trêu nghẹo lẫn chút dục vọng.

"Yah! Sao em dám?"

Jisoo giật mình buông chiếc dao trong tay, xoay người đứng đối diện với nàng, trợn mắt nhìn! Đồ Jennie Kim vô liêm sỉ này.

Nhưng Jennie là ai chứ. Trước giờ nàng chưa từng sợ Jisoo. Cô gái nhỏ hơn trước mặt thì vẫn cười cợt, hai tay chuyển sang chống lên bệ bếp. Nàng giam chị vào giữa. Đầu cúi thấp sát lại gần nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Jisoo. Là tức giận? Hay xấu hổ? Dù sao Jennie cũng thấy rất thú vị.

"Khen thôi mà, sao phải phản ứng mạnh thế?"

"Đi ra ngay!"

Jisoo vì tay vẫn đang đeo găng tay ướp thịt nên chị không tiện đưa lên đẩy nàng ra. Hai tay chị bất khả kháng giơ lên tư thế như bác sĩ sắp vào phòng mổ để tránh đụng tới làm bẩn quần áo cả hai.

Mà Jennie lúc này càng càn quấy. Nàng chẳng ngại ngần tiến càng gần hơn, người dính chặt lấy chị. Mặc kệ Jisoo bên này mặt đỏ tía tai, hàm răng nghiến chặt rít lên bực mình.

Jennie nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt đảo từ môi Jisoo lại hàm ý đánh mắt xuống dưới. Chị theo ánh mắt của Jennie ra hiệu mà nhìn xuống, tầm mắt rơi ngay vào khuôn ngực căng tròn nóng bỏng của nàng qua cổ váy trễ nải. Jisoo tai lúc này cũng bắt đầu nóng lên đỏ rực. Jennie tự cắn lấy môi mình một cách khiêu gợi, hơi thở nóng rực của nàng phả lên mặt chị.

"Cả đôi môi này nữa. Nhìn càng lúc càng câu dẫn. Jisoo có nhớ miệng xinh này của chị từng ở giữa hai chân em mà phục vụ không hửm?"

"Đồ... đồ dâm đãng này. Ăn nói cái kiểu gì vậy hả?"

"Ồ! Lâu ngày mới nghe. Em nhớ câu này lắm đó. Cũng chỉ dâm đãng... vì chị."

Jennie cười tới sảng khoái. Cảm giác trêu đùa Jisoo trong tay, thật thú vị. Chị ta mặt than với nàng, nhưng rõ ràng phản ứng cũng rất tích cực đó chứ. Vẫn còn ngại ngùng trước Jennie Kim này thì xem ra Kim Jisoo chưa vô cảm lắm đâu.

"Cô chủ, thịt... ơ..."

Minhyun đứng khựng lại, anh há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mặt. Hai người kia dính sát vào nhau vô cùng ám muội. Mặt còn sát nhau như vậy. Ơ kìa cô chủ sao mặt đỏ thế?

Jennie phản ứng nhanh nhạy quay mặt lại cười với Minhyun.

"Ồ hi, Minhyun. Tôi với cô chủ của anh đang cần làm chút chuyện riêng tư."

"Xin... xin lỗi... hai người tiếp tục đi... thịt tôi để đây nha..."

Anh cười giả lả để gói thịt bò lên bàn, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi chiếc nhà bếp đang xuân ý dạt dào.

Minhyun cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Giọng điệu mếu máo hoảng sợ...

"Dino, cứu với! Cô chủ với tiểu thư Jennie tình xuân nối lại. Họ sắp ăn nhau trong nhà bếp kìa huhu. Cô chủ sắp bị húp trọn rồi!!!"

"..."


...


Lúc này Jisoo mới sực tỉnh, não tải xong thông tin và bộ mặt như thế nhìn thấu hồng trần của Minhyun khiến chị ngượng ngùng lắp bắp hét ầm lên. Thẹn quá hoá giận rồi!

Oan này làm sao Jisoo rửa sạch được đây. Để cho trợ lý nhìn thấy cảnh này, thật hết sức mất mặt. Jisoo ngời ngời khí chất lãnh đạm như vậy mà bị Jennie áp chế. Nhục này không để đâu cho hết.

"Cái gì... cái gì mà tiếp tục? Hwang Minhyun quay lại đây! Yah!!"

"Có gì mà ngại, trước đây anh ta và Dino cũng không phải là chưa từng thấy chúng ta thân mật."

"Em rời khỏi người tôi ngay!!"

"Không thích."

Jennie vẫn dửng dưng không buông, nàng nghênh mặt thách thức chị. Giỏi thì đẩy nàng ra xem nào Kim Jisoo.

Jennie Kim đồ mặt dày này, tay bắt đầu đưa xuống vân vê vạt áo của chị mà luồn vào sờ lên cơ bụng săn chắc. Ái chà, càng lúc sờ càng sướng thế này. Thật muốn một ngụm ăn hết Kim Jisoo.

"Bỏ cái tay ra ngay..."

"Hứng không nào?"

"Yah!..."

Hai người còn đang giằng co thì đúng lúc này có tiếng bước chân đi tới và giọng nói lảnh lót của LÉA vang lên.

"Jisoo, Jennie! Hai bồ làm gì lâu thế? Cần giúp gì không?"

Jisoo giật mình dùng chân dẫm lên chân Jennie một cái khiến nàng nhăn mặt ôm chân nhảy lò cò. Cuối cùng cũng phải rời chị ra.

"Không đâu. Xong ngay."

Jisoo mỉm cười gượng gạo với LÉA, không quên trừng mắt cảnh cáo Jennie.

"Vậy Jennie ra ngoài này giúp mình chút nha. Xem rượu mình mang tới ổn không."

LÉA vui vẻ kéo tay Jennie ra ngoài, trước khi đi khỏi nàng còn kịp quay mặt lại nháy mắt trêu ngươi Jisoo. Xem ra cú đạp vừa rồi chẳng khiến Jennie đau mà chỉ phút chốc làm nàng giật mình.

Gì chứ, Kim Jisoo tưởng thế nào. Hoá ra sau 5 năm vẫn là con thỏ rùa da mặt mỏng thiếu phản kháng với Jennie Kim.





===



Họ cùng nhau nâng ly uống hết vài chai rượu. Vui vẻ chúc tụng, phấn khích nhất có lẽ là LÉA. Cô mời mọi người hết ly này tới ly khác. Hệ quả là ai cũng lờ đờ say quắc cần câu. Chỉ có Jisoo là giữ được tỉnh táo vì chị vốn không thể uống nhiều. Bệnh dạ dày gần đây không cho phép chị buông thả bản thân.

Cuối cùng tàn cuộc đành để gọi người dọn dẹp sau.

May mắn căn hộ cao cấp này của chị có 2 phòng cho khách. Nhưng một phòng đã để LÉA và Kristen dùng, phòng còn lại Minhyun và Robert lại đang ngả ngớn nằm đó.

Chẳng thể ném Jennie vào phòng nào được, cũng chẳng đành để nàng lại sopha ở phòng khách lớn. Jisoo bất đắc dĩ phải đưa nàng vào phòng ngủ của chính mình.


...


Jisoo dìu Jennie vào giường, thả nàng nằm xuống. Chị uể oải xoay lưng đứng lên, vừa định rời khỏi thì liền có một lực đạo ôm mạnh lấy từ phía sau.

"Jennie! Nếu không say thì nên đi về đi..."

"Ai nói không say? Em say chết đi được~"

Mặt Jennie rúc sâu vào cổ người trước mặt. Giọng điệu lè nhè pha chút nũng nịu mềm yếu. Cả cơ thể đem dán chặt vào lưng chị.

"Tôi biết từng đó rượu không khiến em say muốn ngất đi như vậy. Diễn đủ rồi."

"Em say chị. Đâu có say rượu!"

Jisoo nói đúng. Từng đó rượu không khiến Jennie say được. Tửu lượng của nàng rất tốt, dù gì cũng một thời từng là party girl. Ăn chơi không thua kém ai. Sao có thể vì vài chai rượu vang mà gục ngã. Mà hôm nay có cơ hội tốt như vậy để ở cạnh Jisoo. Nàng không thể nào để bản thân say tới mất ý thức được.

Là nàng cố tình vờ say mà nằm đó, để chị phải quan tâm tới mình. Jennie đánh cược rằng Jisoo sẽ chẳng giao nàng cho những người kia lo lắng đâu. Và nàng đúng. Jisoo xem ra vẫn luôn chu đáo như vậy. Có chút vui trong lòng...



...


Jisoo thở hắt ra, chị cố gắng gỡ tay Jennie nhưng nàng vẫn dính chặt lấy. Cuối cùng đành buông thõng tay mặc kệ nàng. Thật không đành nhưng lý trí không cho phép bản thân Jisoo nhúng tràm. Chị buộc phải lạnh giọng cảnh tỉnh.

"Jennie... tôi có người yêu rồi..."

"Em biết! Chị không cần phải nhắc lại điều đau lòng đó đâu."

Ngược lại với sự mong đợi của Jisoo, chị đã nghĩ nàng sẽ nổi điên lên dứt ra và làm loạn. Nhưng Jennie chỉ bình thản đáp lại. Giọng nàng thủ thỉ mềm yếu. Có chút tủi phận... rõ ràng rồi.

Jisoo chỉ mới vừa bất ngờ được một chút thì chẳng lâu sau Jennie lại đổi giọng sắc lạnh hơn. Dù rõ ràng tông giọng vẫn nhỏ như vậy. Nàng vừa có chút trào phúng lại có chút chất vấn chị.

"Hay thật Kim Jisoo, chị yêu người giống em để quên đi em phải không?"

"Em đừng có tự tin như vậy."

"Vậy sao không yêu ai khác mà lại là NingNing?"

"Vì em ấy yêu tôi."

"Em cũng yêu chị mà." - Nàng nghèn nghẹn bĩu môi cãi lại. Jennie thậm chí còn chắc bản thân yêu chị chả thua kém NingNing tí nào. Tại sao chị chọn cô ta thay vì nàng?

"Jennie! Buông ra đi."

Thấy giọng điệu Jisoo có phần lạnh đi. Jennie vội vàng bỏ qua vấn đề đó. Dù sao nàng cũng không muốn cãi nhau với chị. Lại thủ thỉ sau tai Jisoo. Nàng xuống nước...

"Được rồi. Không nói về việc đó nữa. Giờ em đâu quản được... Nhưng xin chị. Chỉ một lúc thôi. Em mượn chị một lúc thôi..."

"..."

Jisoo không nói thêm, chị để Jennie ôm mình như vậy. Bởi có gỡ cũng chẳng ra. Nàng khi say lúc nào cũng khoẻ hơn chị. Có chút khó xử với tình thế hiện tại...

Hai người cứ để tư thế đó. Và Jennie bắt đầu mở lời tâm sự. Nàng đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Muốn được nói ra mọi thứ. Cọ má vào bờ vai chị để tìm chút dễ chịu. Giọng Jennie vang lên đều đều.

"Jisoo, em có rất nhiều điều muốn nói... Nhưng cứ nhìn thấy chị, em liền không nghĩ được gì cả ngoài việc muốn đem chị về bên mình. Dù em biết chẳng thể nào..."

"..."

"Em hối hận lắm, vì ngày đó đã ngu ngốc như vậy. Em biết chị rất giận. Sai lầm nhất cuộc đời em chắc chắn là mất đi chị."

Giọng nói của nàng lúc này có chút nghẹn lại. Sống mũi Jennie cay cay, nước mắt trực trào ra từ khoé mắt...

"5 năm qua chị sống thế nào? Chị có mệt mỏi có đau khổ, nhớ nhung em như em nhớ chị hay không?"

"..."

"Jisoo! Sao chị có thể yêu người mới trong khi em vẫn chỉ nhớ tới chị? Tại sao không về tìm em? Em không tin nói chia tay là chị liền hết tình cảm..."

"..."

"Em thật sự rất tò mò..."

"..."

"Tại sao chị có thể sống tốt mà không có em?"

"Tôi không sống tốt!"

Jennie mở to mắt bất ngờ, nàng ngước lên nhìn sườn mặt chị. Tay định buông ra để tiến lên đối diện với Jisoo, nhưng lúc này chị đã giữ chặt lấy hai tay nàng không cho buông. Hai người duy trì tư thế.

Jisoo chỉ chậm rãi nói, không nghe ra cảm xúc và Jennie cũng chẳng nhìn được biểu tình lãnh cảm của chị. Đôi mắt vô hồn của Jisoo nhìn về xa xăm.

"Jisoo..."

"Jennie. Em nhìn vậy và nghĩ tôi sống tốt lắm phải không?"

"..."

"Không đâu. Tôi không nói, không có nghĩa tôi vui vẻ hạnh phúc hơn em. Em không phải nạn nhân duy nhất. Tôi cũng khổ sở khi nhìn thấy em."

"..."

Tôi thừa nhận, tôi có dao động."

"Vậy sao chị..."

"Nhưng Jennie, em đã từng huỷ hoại tôi. Huỷ hoại một cách triệt để..."

"Em biết em đã sai rất nhiều. Nhưng chị còn chẳng cho em cơ hội bù đắp cho chị... Chỉ cần Jisoo quay về, em sẽ..."

"Vì chúng ta là không thể. Chúng ta đã chia tay. Thời điểm đó chia tay là việc tốt đẹp duy nhất tôi có thể làm cho em."

"Em đâu cần tốt đẹp. Em chỉ cần chị. Có chị, em sẽ vượt qua được mọi thứ."

"Không đơn giản như vậy đâu Jennie. Chúng ta đều cần thời gian để thay đổi."

"..."

"Em không thấy rằng cả hai chúng ta đều thiếu niềm tin ở nhau sao? Và tình yêu đó đã tổn thương, rạn nứt quá nhiều. Nếu lúc đó tôi bất chấp bên em, thì sẽ chẳng có sự thay đổi nào cả. Vòng lặp lại tiếp tục... cả hai đều sẽ khổ sở..."

"Nhưng em vẫn yêu chị... luôn yêu chị..." - Jennie nức nở, nàng không kiềm được nước mắt nữa.

Jisoo vẫn đều đều nói. Tay buông ra, chị quay mặt lại đối diện với Jennie. Đôi mắt chị lúc này cũng đỏ lên.

Người đau nhất là người không thể nói ra nỗi đau của mình. Giống như người say mà không đỏ mặt mới là điều nguy hiểm nhất.

Ai mà không khổ sở? Ai mà không đau khổ chứ... Nhưng chẳng thể làm gì khác được.

Jisoo giữ lấy hai vai Jennie để nàng đối diện với mình. Có trời mới biết khi nhìn thấy nàng, lòng chị đã dậy sóng như thế nào. Nhưng sự thật thì luôn khốc liệt.

"Jennie, tôi cũng yêu em. Đã từng yêu em như sinh mạng. Nhưng đó là quá khứ. Buông bỏ đi và bước tiếp. Em sẽ ổn thôi."

"Jisoo, em không ổn. Em sống không ổn. Em nhớ chị lắm..."

Jennie lắc đầu liên tục, nước mắt nàng lăn dài trên gò má.

"Jen... ưm..."

Tức nước vỡ bờ, mọi cảm xúc như được dịp bùng nổ. Nàng lao tới cưỡng hôn chị. Jisoo bất ngờ phản ứng không kịp. Chị nhíu mày phản kháng muốn đẩy nàng ra nhưng Jennie nhờ có hơi men liền trở nên quá mạnh mẽ. Nàng ghì chặt lấy cổ chị, chân nàng ép sát chị vào tường. Cả sức nặng của Jennie đè lên Jisoo.

Một tay nàng đưa lên ôm mặt chị, bóp lấy chiếc cằm thon. Cằm bị bóp tới đau khiến Jisoo nhăn mặt, môi hé ra liền bị Jennie thuận thế đưa lưỡi vào càn quấy.

Nàng nhớ cảm giác này chết đi được. Nhớ đôi môi này, chiếc lưỡi này tới phát điên. Trong tâm tưởng Jennie lúc này không nghĩ được điều gì khác ngoài việc giải toả mọi sự tủi thân, đau khổ của mình. Nàng trút tất cả vào nụ hôn này, gieo mọi thứ xúc cảm lên bờ môi của Jisoo. Muốn để chị cảm nhận tình yêu chưa từng thay đổi của mình.

Jennie biết là sai, nhưng khi yêu ai mà không ích kỉ. Chỉ khoảnh khắc này thôi, nàng muốn thời gian dừng lại để tham luyến chút hơi ấm nhỏ nhoi này... con tim của nàng cằn cỗi quá lâu rồi...


...


Tiếng cửa phòng bật mở...

"Hai người đang làm gì vậy??"

"Ning!!..."


---
Tbc.

Nay cố gắng up sớm không mọi người lại bảo tui chơi lịch sao hoả :)) Chap này viết thú vị buồn cười quá nên nôn nóng up sớm :)) tui trốn sếp để up lẹ đây :)) up xong đi họp hehe 😘😂

Chap này chưa đụng độ của hai vị Sư Tử đâu :)) Chap sau sẽ có tiêu đề là Roar - tiếng gầm !
Lúc đó mới tới công chuyện. Và Thỏ sẽ rén :)) Hãy cầu nguyện cho Thỏ Rùa 🥲

Chap này Thỏ của tui thụ quá :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net