Chap 57 - Roar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng cửa phòng bật mở...

"Hai người đang làm gì vậy??"

"Ning!!..."

Jisoo giật mình đẩy Jennie ra khỏi người. Chị bất ngờ nhìn nữ nhân trước mặt, em đang đứng đó bàng hoàng với đôi mắt mở to.

NingNing bước chân mạnh xuống sàn đi lại gần hai người. Phía sau là Sungchan - người trợ lý còn đang ú ớ xách theo vài chiếc vali lớn nhỏ. Ánh mắt em nhìn Jennie lại tới Jisoo. Hai người trước mặt váy áo xộc xệch. Thậm chí môi Jisoo còn đang sưng lên, nhoè son. Đôi con ngươi của NingNing thẫm lại, hàm răng cắn chặt lại với nhau đầy phẫn nộ. Tay em nắm lấy thành quyền...

Cái quái gì đang xảy ra?

Nhìn người yêu mình hôn một cô gái khác, có thánh mới không thể nổi giận. Nhưng NingNing dù trong lòng có sôi sục tức giận, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đó không phải là phong thái của đại tiểu thư Ninh Gia. Từ bé em đã được rèn rũa với mọi tình huống bất ngờ. Bấy nhiêu đây không đủ khiến lòng tin của em dành cho Jisoo lung lay.

Dù em thực sự sợ rằng chị vẫn sẽ động lòng với Jennie Kim. Nhưng lòng tự tôn không cho phép NingNing đánh mất bản thân mình. Em chưa từng cúi đầu vì bất cứ ai, dù cho đó là Kim Jisoo.

NingNing hai tay nắm chặt, em nhắm mắt hít một hơi sâu, chậm rãi lên giọng đều đều hướng Jisoo tìm lời giải đáp. Em không nghĩ Jisoo là người thích làm chuyện lén lút. Nhưng tại sao Jennie Kim lại xuất hiện ở đây?

"Kim Jisoo, em cần một lời giải thích!"

"Chị..."

Jisoo lúng túng, tay chùi vết son trên khoé môi, chị chỉnh lại quần áo. Dù bên ngoài vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm thì rối bời, đi tới đối diện với NingNing. Tình huống này dù chị có mười cái miệng cũng không thể bào chữa được cho bản thân. Đầu cố gắng suy nghĩ nói sao cho hợp lý.

Không phải muốn trốn tránh hay biện hộ, Jisoo chỉ là đang nghĩ nói thế nào cho đúng. Bản thân chị biết mình để Jennie làm vậy là sai. Và việc Jennie xuất hiện ở đây lại càng sai, chỉ vì những giây phút dao động mà hệ quả lại rắc rối thế này. Nhưng làm tổn thương bất cứ ai cũng là điều Jisoo không hề muốn.

Ngược lại, đối diện với sự im lặng của Jisoo, đương nhiên NingNing đã mất kiên nhẫn. Em khuôn mặt lạnh lẽo gằn giọng chỉ vào Jennie.

"Em hỏi lần nữa. Tại sao cô ta lại ở đây?"

"..."

Jisoo chưa kịp lên tiếng thì đã có giọng nói khác chen vào.

"Ồ lâu lắm rồi không gặp, xin chào! Tại sao tôi không thể ở đây?"

Jennie nhếch miệng cười nhạt. Nàng đứng khoanh tay biểu cảm nhàn nhã như muốn xem kịch hay.

Sao nhỉ? Cảnh này tuy không quen nhưng tính chất thì cũng không khác gì ngày đó. Cái ngày mà NingNing nghe điện thoại của Jisoo rồi khiêu khích nàng. Ngày tai nạn định mệnh đó diễn ra... Nhớ lại quá khứ càng khiến Jennie hằn lên tia nhìn thù địch dành cho người trước mặt.

Jennie cũng rất muốn xem NingNing sẽ phản ứng ra sao đấy. Cô ta từng nói nàng ghen tuông ngu xuẩn, nhưng khi vào chính hoàn cảnh tương tự thì liệu cách cư xử có khác nhau?

Khá khen cho sự bình tĩnh của cô gái trước mặt. Jennie tuyên dương việc NingNing chưa lao vào cào mặt Jisoo ra.



...


NingNing liếc nhìn Jennie mà hừ lạnh. Em chán ghét khuôn mặt nữ nhân này. Người đã khiến Jisoo khổ sở bao lâu.

"Tôi không hỏi chị, Jennie Kim!"

Em quay sang nhìn Jisoo. Người vẫn đứng sững ở đó tâm trí rối loạn.

"Jisoo, em cần một câu trả lời về hành động vừa rồi."

"Ning... chị... không như em nghĩ..."

Jisoo thở hắt ra yếu ớt bất đắc dĩ giải thích. Giờ tới việc nói chị cũng cảm thấy quá mệt đi.

Mà Jennie nhìn cảnh này lại trướng mắt. Jisoo từ khi nào trở nên yếu thế như vậy trước người khác? Chị thực sự đang lo lắng tới cảm nhận của NingNing nên mới bối rối như vậy? Xem ra tình cảm quá rồi. Sao nàng thấy khó chịu vậy nhỉ? Dù biết bản thân chẳng có tư cách khó chịu, nhưng cảm xúc sao có thể điều khiển một cách dễ dàng...


...


"Ơ sao đứng ở đây hết vậy?"

LÉA tròn mắt xuất hiện, tay gãi gãi đầu đi tới. Khuôn mặt mơ màng vừa tỉnh rượu. Cô vừa tỉnh một chút, cảm thấy khát nên đi kiếm nước. Đi tới hành lang gần phòng ngủ lớn của Jisoo, liền bắt gặp một khung cảnh kì lạ.

Đi sau còn có Minhyun ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nhìn thấy tình cảnh trước mặt mắt anh ta trừng lên sửng sốt, cơn say như đã bay hết.

Ôi cái không khí sặc mùi thuốc súng này...

Cuộc đời còn có tình huống nào tàn khốc hơn thế này được không? Cô chủ nhà họ Kim đang bị kẹp giữ Đại tiểu thư Ninh Gia mệnh hổ và Đại minh tinh Jennie Kim số má hệ sư tử. Minhyun chắp tay cầu nguyện cho Kim Jisoo đợt này tai qua nạn khỏi.

Trùng hợp thế nào mà người cũ người mới quy tụ thế này. Lại còn trong phòng ngủ lớn...

"Má! Chết toi... cô chủ của tôi... Cụ đi chân lạnh toát rồi ối giời ơi..."

"Hả cái gì cụ chân lạnh??"

LÉA nhíu mày khó hiểu nhìn Minhyun đang cắn móng tay sợ hãi. Anh không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt với Sungchan đứng từ xa. Hai người đàn ông mếu máo nhìn nhau. Những vị chủ nhân với tình duyên phức tạp, phận làm trợ lý cũng thật đau đầu.

Cuối cùng LÉA vẫn chả hiểu gì cả, cô chép miệng đi tới khoác lấy vai NingNing vui vẻ.

"Oh! Ning~ Bé cưng xuất hiện đột ngột thế?"

Ông trời, à không là LÉA đã cứu Jisoo một mạng!

Sự chào hỏi của người bên cạnh thu hút sự chú ý của NingNing, em cũng tạm thời giãn cơ mặt. Dù sao cũng có bạn bè Jisoo ở đây. Em không muốn chị khó xử. Mọi chuyện sẽ từ từ tính. NingNing hít sâu cố gắng thu hồi biểu cảm khó chịu. Em hướng LÉA mà mỉm cười gượng.

"Không có gì. Em có lịch trình, tiện sang sớm mừng sinh nhật chị. May quá chưa sang ngày mới. Chúc mừng sinh nhật, LÉA."

"Tuyệt vời. Cảm ơn bé yêu. Chứ không phải cố tình sang thăm Jisoo của bé hả?"

NingNing cười nhạt nhẽo đáp lại cái ôm chào hỏi của cô bạn người Pháp. Mắt em liếc xéo Jisoo, không đáp lại lời trêu đùa của LÉA.

LÉA buông em ra, giọng nói lại trở nên phấn khích.

"Nào nào, mình ra phòng khách đi. Bọn chị mới kết thúc tiệc tăng 1 thôi hihi. Nhưng Kristen với Robert say ngất cả rồi. Mà không sao, có Minhyun vs Sungchan nữa. Đông vui quá."

"..."

"Ah đây là Jennie, chắc cưng biết nhỉ? Nào cùng nhau uống vài ly đi."

Và rồi chợt nhớ ra còn có cô bạn xinh đẹp mới quen. Cô gái người Pháp hồ hởi kéo cả tay Jennie, nàng không kịp phản kháng.

Bầu không khí im ắng trên đường ra phòng khách chỉ nghe tiếng LÉA thao thao bất tuyệt. Cô kéo NingNing, đồng thời một tay cũng kéo cả Jennie đi theo mình.

Có hai người vẫn gườm gườm nhìn nhau. Nhưng LÉA không nhận ra điều đó. Cô chỉ thấy sinh nhật năm nay của mình thật đông vui. Vừa tỉnh rượu sau đợt nhậu đầu liền muốn nâng chén chúc mừng thêm.




...


Jisoo lúc này vuốt mặt đầy mệt mỏi, rơi vào cái tình cảnh này thật nhức hết cả đầu. Chị bất lực thất thểu bước theo sau. Biết yêu đương mệt thế này, ngày đó Jisoo chọn đi tu cho rồi.

Minhyun từ lúc nào cũng hớt hải nhanh chân đi theo sau lưng chị. Giọng điệu liến thoắng sợ sệt mà thì thào.

"Cô chủ ổn không? Cẩn thận hai người đó xé xác cô chủ ra... Tôi thấy cô Ning với cô Jennie đều để móng dài quá huhu. Tôi nên gọi trực thăng không? Tôi mở sẵn cửa để cô chủ chạy nhé? Cô..."

"Anh nói ít thôi!"

Jisoo nghiến răng lườm người đàn ông vẫn đi sau lưng mình đang run bần bật. Biểu cảm khoa trương thế làm gì chứ. Chị không sợ mà nghe người này nói xong cũng tự nhiên lạnh sống lưng...

Nhưng mà cửa ở hướng nào nhỉ?




===



Trên bàn ăn lớn.

Lúc này mọi người đã cùng uống được mấy hồi rượu. Xung quanh đầy đủ sơn hào hải vị, Jisoo đã đặt trước những món ăn kèm ngon mắt được chuẩn bị từ đầu bếp năm sao mang tới. Họ dùng tiệc tới gần sáng vẫn chưa có ý định dừng lại.

Tuy là NingNing với Jennie thái độ vẫn như cũ, hướng nhau mà thù địch. Đấu mắt liên tục. Nhưng vì là sinh nhật LÉA nên họ cũng không muốn quá đà mất vui. Đều là người trưởng thành, lại kinh nghiệm ứng biến trong giới giải trí. Họ thừa sức tỏ ra chuyên nghiệp trong mọi tình huống tưởng như không thể bình tĩnh nổi. 

Chỉ có Jisoo là mặt mày cứng nhắc bị kẹp ở giữa, chạy đường nào cũng không thoát...

Vài câu chuyện phiếm và chúc tụng nâng ly. Chủ yếu bầu không khí được khuấy động nhờ nhân vật chính - là cô gái người Pháp hoạt náo của chúng ta. LÉA thực sự rất thích uống rượu cùng bạn bè trong những dịp đặc biệt thế này.

Nhưng không khí thì có lên rồi cũng có xuống, và khung cảnh hiện tại thì đang có xu hướng đi xuống...

"Jisoo chẳng phải thích ăn gà rán nhất sao? Ăn một miếng đi. Đừng chỉ uống mãi."

Jennie bất ngờ dịu dàng hướng Jisoo, bàn tay nàng uyển chuyển cầm dĩa lên xiên một miếng gà đưa cho chị. Ánh mắt nhu tình không giấu diếm. Nàng từ đầu tới giờ vẫn quan sát Jisoo, chị chỉ nhấp môi uống không nhiều nhưng cũng chẳng ăn gì cả.

"..."

"Jisoo thích ăn sashimi mà. Ning đút cho chị ăn."

Bom!

Có mùi bom nổ...

Ba người, sáu con mắt nhìn tình huống trước mặt chăm chú. LÉA, Minhyun và Sungchan đều há hốc mồm, tròn mắt chứng kiến. Minhyun còn đang nhai miếng khoai tây chưa xong, biểu cảm ngưng đọng.

Jisoo đang ngồi giữa, một bên là Jennie với miếng gà rán ròn đẹp mắt và một bên là NingNing với miếng cá hồi tươi ngon. Cả hai đều đang cầm dĩa đưa tới tận miệng chị.

"Jisoo đâu có thích sashimi!" - Jennie nhếch môi cà khịa nhẹ.

"Chị ấy đau dạ dày không thể ăn đồ dầu mỡ. Miếng gà này không phù hợp." - Và đương nhiên lẽ nào NingNing lại nhịn không đáp trả.

"Không phù hợp nhưng gà luôn là món Jisoo thích nhất."

"Chắc chị Jennie không biết, 5 năm qua khẩu vị Jisoo thay đổi nhiều rồi. Giờ chị ấy thích ăn sashimi!"

Toé lửa điện...

"Có những thứ dù có cố gắng cũng không thể thay đổi được đâu, NingNing hiểu chứ?"

"Chị Jennie không biết thứ dễ thay đổi nhất trên đời này là con người sao?"

Ôi khẩu khí này là sao? Sao nghe ra mùi chiến tranh vậy này. Không ai nhường ai.

Lúc này nhân vật bị kẹp ở giữa không nhịn được phải giơ tay đầu hàng thôi.

"Ờ... ờm... cảm ơn... tôi à chị... hơi khó tiêu. Không muốn ăn gì."

Jisoo nuốt nước bọt ực xuống cổ họng, vai rụt lại nhỏ nhẹ từ chối. Mắt không dám liếc sang hai người ngồi cạnh. Chị nhìn ba người trước mặt cầu cứu. Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu của LÉA, bộ mặt bất lực của Sungchan và sự hèn mọn sợ sệt của Minhyun.

"Phải ăn!"

"Chị có ăn không?"

Chẳng hẹn mà cùng lúc hai giọng nói đồng thanh của Jennie và NingNing khiến Jisoo vội vàng thẳng lưng lên. Hai tay nhanh chóng cầm hai chiếc dĩa nhét vào miệng, Jisoo nhăn mặt nhai khó khăn vừa yếu ớt nói trong đau khổ.

"Được rồi... Chị ăn. Ăn hết mà..."

Ôi vị giác đáng thương của chị. Cái vị gà rán hoà lẫn cá hồi tươi sống... Jisoo có thể sẽ không bị đau dạ dày nhưng nguy cơ tiêu chảy thì hơi cao.

Minhyun đưa ánh nhìn cảm thông sâu sắc tới cô chủ của mình. Anh chắp tay cầu nguyện cùng miếng khoai tây chiên. Miệng lẩm nhẩm như đang khấn vái.

"Chủ tịch Kim xin thứ lỗi. Phận tôi tớ không thể bảo vệ được dạ dày của cô chủ. Lỗi của thuộc hạ huhu. Xin hãy phái Song Dino tới đây để giải cứu người huhu."


...


Thế rồi cuộc chiến đồ ăn vẫn tiếp tục. Jisoo như vậy nhưng chẳng thể từ chối. Những người còn lại cũng vì muốn bảo toàn tính mạng mà chẳng dám xen vào. Bầu không khí lạnh lẽo đầy tia sét của Jennie và NingNing. Thôi thì ai bảo Kim Jisoo đào hoa vậy làm gì...

"Ờ... ờm LÉA! Bồ nói có bất ngờ cho bọn mình mà."

Jisoo lúc này không thể ăn thêm gì nữa. Chị cố gắng đánh trống lảng.

LÉA nghe tới đây liền buông ly rượu mắt sáng bừng, cô vừa nhớ ra ý định ban đầu của mình. Chắc chắn sẽ là một bất ngờ thú vị.

"Ah! Đúng rồi. Mình có một bất ngờ vô cùng vô cùng lớn..."

Cô gái người Pháp hắng giọng trịnh trọng đứng lên nâng ly rượu vang lên cao, tay còn lại dùng dĩa gõ nhẹ vào thành ly tạo ra tiếng động leng keng thu hút sự chú ý. LÉA cười tới vui vẻ, mọi người đều đặt tầm mắt lên cô mong chờ.

"Sau nhiều năm cày cuốc. Mình đã quyết định rằng tuổi mới phải làm gì đó thật bứt phá!"

"..."

"Và mình đã thuê hẳn một chuyên cơ tư nhân. Chúng ta sẽ đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở núi tuyết khu vực Thung lũng Chamonix. Hú hú!!!"

"Hả?"

Jisoo trợn mắt nhìn cô bạn của mình một cách sửng sốt. Đi du lịch? Núi tuyết? Khoan, 'chúng ta' ở đây ý là tất cả những người ở đây ấy hả? Jennie và NingNing?

Những người còn lại cũng vô cùng bất ngờ nhìn LÉA, không nghĩ cô nàng lại chơi lớn tới như vậy.

LÉA gật đầu cái rụp, dứt khoát khẳng định. Đôi mắt cô trở nên mơ màng, hai tay chắp vào nhau biểu cảm đầy mơ mộng.

"Đúng rồi. Resort 5 sao của nhà Robert ở Thung lũng Chamonix, thực sự rất rất đẹp. Lại là khu trượt tuyết nổi tiếng nữa. Mình chào đón tất cả những ai có thể tham gia chuyến đi này cùng mình và Jisoo nha."

"Ơ mình...?"

Jisoo há hốc mồm chỉ vào chính mình. Chị có nhớ mang máng là có đồng ý với LÉA, sẽ đi trượt tuyết nhân dịp tuổi mới cùng cô nàng. Nhưng không phải là cả một chuyến đi dài ngày như vậy.

LÉA phụng phịu bĩu môi biểu cảm khoa trương ăn vạ, khi nhận thấy Jisoo có biểu hiện muốn chạy làng.

"Jisoo! Bồ đồng ý với mình rồi mà. Bồ hứa sẽ cùng đi trượt tuyết nhân dịp tuổi mới của mình. Bồ không được nuốt lời!!"

"Ơ nhưng mình đâu có nói đi dài ngày. Mình tưởng đi một lúc..."

"Trung tâm Paris hay ngoại ô làm gì có chỗ nào trượt tuyết được. Mình không biết đâu. Mình bảo Robert đặt rồi!"

"..."

"Có mình, Jisoo, Minhyun - sure rồi. Robert và Kristen. Còn ai muốn tham gia nào?"

LÉA đánh mắt đầy ý tứ về phía NingNing và Jennie đang ngồi.

"Nếu Jisoo đi, thì mình cũng đi."

Jennie điềm tĩnh lên tiếng. Khoé môi nhếch lên đầy quỷ dị.

Không ngoài mong đợi. Quả nhiên LÉA đoán đúng. Jennie hẳn thích Jisoo lắm. Ái chà, câu chuyện tình tay ba đầy hấp dẫn của cô bạn thân thật khiến LÉA rất là tò mò nha.

Dù cô chẳng theo phe NingNing bé nhỏ đáng yêu hay Jennie sexy quyến rũ. Thì với tâm thế một người bạn thân ai nấy lo, à không bạn rất thân, LÉA muốn nhìn thấy một Jisoo khác với ngày thường. Ví dụ sự lúng túng, bối rối vừa rồi khi bị kẹp giữa hai nữ nhân đáng sợ kia của Jisoo, trong mắt LÉA rất hay ho thú vị.

Và đương nhiên, có lửa làm sao thiếu nước...

"Dĩ nhiên em phải tham gia rồi. Em đi cùng Jisoo."

NingNing nhàn nhạt nhìn LÉA rồi gật đầu xác nhận. Nếu Jennie Kim đã muốn chơi, em cũng không ngại tiếp.

LÉA vỗ tay vui vẻ chốt gọn.

"Good! Mọi người không cần chuẩn bị gì đâu. Mình đã lo chu toàn rồi. Mấy bồ chỉ cần mang theo một tâm hồn đẹp. Mai chúng ta khởi hành!"

"..."

Xong! Chào mừng Kim Jisoo tới với địa ngục.



===



Lúc này khi tiệc đã tàn. Jisoo đã cho người đưa tất cả bọn họ về nhà hoặc khách sạn. Việc đi khu trượt tuyết ở Thung lũng Chamonix đã được an bài vào ngày mai.

Đương nhiên Jennie cũng được người của Jisoo đưa về. Trước khi đi nàng vẫn còn kịp phóng ánh nhìn khó chịu tới cả Jisoo lẫn NingNing.


...


Jisoo đi tới ngồi cạnh NingNing đang khoanh tay ngồi trên sopha. Chị khá gượng gạo xoa xoa tay mình, khó khăn không biết mở lời thế nào. Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là em.

"Chị có gì để nói với em không?" - Em ngồi đó, ánh nhìn đăm đăm vào lò sưởi nhân tạo giữa phòng khách. Tâm tư âm trầm khó đoán. Giọng càng lúc lại lạnh hơn.

"Như em đã biết, hôm nay là sinh nhật LÉA. Jennie là khách mời của cô ấy. 2 phòng dành cho khách đã để cho mấy người kia ở. Nên chị mới đưa Jennie vào phòng mình..."

Jisoo hít một hơi sâu, chị ôn tồn giải thích.

Cây ngay không sợ chết đứng và Jisoo chỉ đơn giản là nói rõ ràng mọi thứ. Không một lời dối trá. Chị thừa nhận bản thân có dao động với Jennie. Nhưng chị chưa từng nghĩ sẽ làm những việc vụng trộm sau lưng NingNing.

"Còn việc hai người hôn nhau?"

Rời ánh mắt nhìn thẳng vào chị. NingNing thành công khiến tim Jisoo hẫng đi một nhịp. Quả thật làm điều sai thì luôn yếu thế.

"Là lỗi của chị. Jennie say quá thôi. Không có gì cả."

"..."

"Ning... chị hiểu nếu em có giận. Chị xin lỗi. Nhưng chị cũng không phải đang biện hộ. Mọi chuyện cũng chỉ có thế."

"Được rồi. Em hiểu rồi. Chị về phòng nghỉ đi."

NingNing xoa trán, em thở dài một hơi. Thái độ lười biếng nói để nói thêm. Em đứng lên chân bước về phía phòng dành cho khách. Trong khi Jisoo vẫn áy náy nhìn em.

"Ning..."

"Yên tâm. Em tin chị."

Jisoo đứng nhìn bóng lưng NingNing đi khuất. Chị gục đầu mệt mỏi.

Jennie Kim chỉ vừa mới xuất hiện, nhưng mọi thứ mà Kim Jisoo xây dựng lên trong 5 năm qua dường như lại lung lay muốn sụp đổ...

...



---
tbc.

Thực ra chap này viết rất khó. Mình hơi bị áp lực một chút vì cứ phải suy nghĩ nếu tình huống này thực sự xảy ra thì các nhận vật sẽ giải quyết sao. Và liệu mình có khiến mọi người kỳ vọng quá nhiều hay không... Nên là, thật sự khó.

Mình không có kinh nghiệm đánh ghen :)) Nên nếu để cho mọi người kì vọng quá nhiều vào sự chạm trán này thì rất là xin lỗi huhu. Mới chỉ có vậy thoii. 🥶

Thêm nữa là mình bận quá. Nên không có thời gian viết hic.
Chap này hơi nhạt. 😢 Thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net