Chap 58 - Throwback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minhyun dừng bước ngó đầu ra khi thấy Jisoo đang ngồi một mình ở ban công. Lạnh như vậy mà cô chủ của anh lại ngồi lặng như tờ trên băng ghế dài, mắt hướng nhìn về tháp Eiffel rực rỡ đèn. Không rõ suy nghĩ gì tới thất thần.

Căn chung cư của Jisoo ở là khu cao cấp với lối kiến trúc cổ điển. Tuy tầm cao chỉ ở tầng 10 vì vốn những toà nhà ở Paris không thường xây quá cao. Nhưng khung cảnh xung quanh rất đẹp và thoáng đãng. Dù vậy thì việc ngắm cảnh vào thời tiết này cũng không được phù hợp cho lắm.

Tiệc kết thúc lúc 3 giờ sáng và mọi người đã ra về. Ngôi nhà rộng lớn mới đó còn náo nhiệt giờ lại yên ắng chẳng có một tiếng động.

Bộ dạng tĩnh mịch này của Jisoo, Minhyun nhìn thấy không phải chỉ vài lần. Anh vốn được sắp xếp ở một căn hộ ngay tầng dưới, nhưng hôm nay quyết định ở lại dọn dẹp một chút cho cô chủ của mình.

"Cô chủ chưa ngủ à? Sáng mai là bay rồi."

"Không phải là bay quá sớm. Tôi cũng không ngủ được."

Jisoo giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân. Chị mỉm cười nhích nhẹ sang một bên băng ghế dài, chừa chỗ cho Minhyun ngồi xuống bên cạnh.

"Ninh tiểu thư có lẽ ngủ rồi..."

"Ừ, em ấy chắc đã mệt nhiều."

Nén không nổi tiếng thở dài khi nghĩ tới NingNing. Jisoo cụp mắt ảo não. Em quá tốt đẹp, quá tươi sáng. Tại sao chị lại luôn khiến em tổn thương như vậy... thật tệ.

"Cô chủ... biết là không phải việc tôi có thể lên tiếng nhưng..."

"Giữa chúng ta còn có gì phải câu nệ sao? Minhyun ở cạnh tôi cũng quá lâu rồi đó. Chúng ta là người nhà mà."

Quay sang vỗ vai anh như một người chiến hữu. Quả thật đối với Minhyun hay cả Dino, chị chưa từng coi họ là người để sai bảo. Họ giống như những người bạn, những người trợ thủ giúp đỡ chị.

"Hmm... vậy tôi nói nhé..."

"Ừ."

"Dạ dày cô chủ ổn không?..."

Ánh mắt ái ngại của Minhyun thành công phá hỏng bầu không khí đang hết sức tốt đẹp. Năng lực giải tán đám đông đúng là không vừa. Mà anh là vẫn lăn tăn lắm. Vừa rồi Jisoo bị kẹp giữa Jennie và NingNing rồi ăn một đống thứ như vậy...

"Yah!"

"Ah tôi xin lỗi mà huhu. Nhưng tôi có thuốc tiêu chảy, phòng khi cô chủ cần..."

"Anh có thôi đi không?"

Jisoo đỏ bừng mặt tức tối đánh bốp mấy cái vào vai người đàn ông ngồi cạnh. Cái người này sao cứ để ý chuyện tiêu hoá của người khác vậy chứ. Không đau bụng mà anh nhắc nhiều tới mức Jisoo bắt đầu thấy hơi đau rồi đấy.

"Thì thôi. Tôi cũng chỉ lo ăn nhiều như vậy thì cô chủ khó tiêu."

"Tôi ổn. Cảm ơn!"


...


Bầu không khí lại có chút im lặng sau khi sự đùa giỡn của hai người kết thúc. Đột nhiên Jisoo nhẹ nhàng hỏi.

"Minhyun này..."

"Dạ..."

"Anh theo tôi bao lâu rồi?"

Minhyun nghiêng đầu, tay bấm bấm như thầy bói xem quẻ. Biểu cảm gật gù, Jisoo không nhịn được mà bật cười vì sự hài hước của người bạn đồng niên này. Thực rất ít người biết Jisoo và Minhyun bằng tuổi. Khác với Song Dino trầm ổn, Minhyun lại rất nghịch ngợm và vui tính.

"Trước đó là theo Dino 2 năm, ở Paris cùng cô chủ 5 năm. Vậy là tính tổng cũng có thể nói là theo 7 năm đó."

"Cũng khá dài nhỉ..."

"Đủ để thấy cô chủ đã nỗ lực như thế nào."

Minhyun ngồi thẳng lại, anh nghiêm túc. Anh đang nói sự thật một cách đầy trân quý. Cô chủ nhà họ Kim thực sự rất giỏi. Ít nhất trong mắt Minhyun là vậy.

"Tôi đâu có làm gì nhiều."- Bỗng nhiên nụ cười trở nên cứng nhắc. Ánh mắt Jisoo buồn đi rõ ràng, chị gượng mỉm cười. Tay đưa xuống vân vê ống tay áo như một cách giết sự chán nản.

Một dòng kí ức tăm tối hiện ra trong đầu chị. Khoảng thời gian mà Jisoo có lẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại...

Ừ thì không làm gì nhiều... vì chị thật sự chẳng thể làm gì cả ngoài việc vật lộn với những căn bệnh hậu tai nạn.




===



[QUÁ KHỨ]

Mùa xuân, năm 2022 - Paris
2 tháng sau khi chia tay Jennie Kim.

"Giữ chân cô chủ lại!!!"

Song Dino vất vả cố gắng kiềm lấy cơ thể không ngừng vùng vẫy một cách dữ dội. Anh hét lên với Minhyun.

Jisoo trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình, bị kìm bởi vòng tay to lớn của Dino vẫn không ngừng dẫy dụa. Đôi mắt chị đỏ lên đầy kích động. Hàm răng cắn chặt lấy mu bàn tay của chính mình khiến lớp da thịt bong chóc rướm máu. Jisoo lúc này gầy tới mức làn da trở nên trắng bợt mỏng manh nổi cả gân xanh.

Minhyun nhăn mặt ngồi lên chân Jisoo cố gắng giữ chặt hai chân chị lại. Hai người đàn ông to lớn nhưng muốn giữ lấy Jisoo cũng thật sự chật vật. Bởi họ không muốn làm tổn thương cô chủ nhà họ Kim. Người Jisoo vì những lần phát bệnh thế này đã có quá nhiều vết thâm tím, bầm dập...

"Cô chủ đừng cắn tay mình!! Bình tĩnh lại nào!!!"

"Cô chủ làm ơn bình tĩnh!!!"

Đúng lúc này cửa phòng bật mở. Tiếng chân vội vàng bước vào.

"Jisoo!!! ... Dino, chị ấy lại phát bệnh?"

NingNing xuất hiện chạy vào phòng. Em quay sang ra lệnh cho Sungchan vừa chạy theo sau.

"Gọi bác sĩ. Sungchan! Nhanh lên, gọi bác sĩ!!"

"Tôi không dám lôi tay cô chủ ra. Sợ sẽ cắn vào lưỡi. Mà không thể nhét gì khác vào cản được..."

Dino khổ sở nói trong khi vẫn nỗ lực ôm giữ lấy đầu Jisoo tránh để chị đập đầu xuống sàn nhà khi vùng vẫy.

NingNing không trả lời, em đã nghe. Ánh mắt đau lòng, lao vào cố gắng giằng co lôi tay chị ra nhưng...

"Jisoo! Không được tự cắn mình. Ahh..."

"Ninh tiểu thư, cô..."

Dino và Minhyun hoảng hốt nhìn Jisoo cắn lấy tay NingNing. Nhưng em không hề đẩy chị ra, chỉ nhăn mặt cam chịu.

Nếu Jisoo đau, em còn đau hơn gấp nhiều lần...

"Tôi... không sao..." - NingNing cắn răng ra hiệu mình ổn.

"Bác sĩ tới rồi. Tiểu thư!!!"

Sungchan hớt hải cùng một loạt y bác sĩ người Pháp chạy vào phòng bệnh. Họ mang theo các thiết bị chuyên dụng, bắt đầu cấp cứu. Bầu không khí trở nên hỗn độn gấp rút.

Tiếng trao đổi của những y bác sĩ vô cùng nghiêm trọng. Dino và Minhyun vẫn cố gắng hỗ trợ Jisoo trong khi các y tá chuẩn bị thuốc. Vị bác sĩ đứng tuổi người Pháp nắm chặt lấy cánh tay Jisoo. Ông nhíu mày quay sang trợ lý của mình giọng gấp gáp.

"Bệnh nhân vỡ ven quá nhiều rồi. Không thể cắm truyền được nữa. Tiêm thuốc an thần đi!"

"Bác sĩ, bệnh nhân 2 ngày nay không ăn gì cả. Cơ thể suy nhược, nếu dùng liều mạnh rất dễ dẫn tới sốc."

"Mau trói cô ấy lại. Sử dụng khí gây mê. Chỉ có cách đó thôi. Nhanh lên!!"

"Mang kẹp miệng tới đây!"

...

Sau khi tỉnh lại. Jisoo chỉ thất thần ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Bờ môi nứt nẻ rách toác ra. Đã là lần thứ tư trong tuần chị phát bệnh.

Bác sĩ nói rằng di chứng sau vụ tai nạn khiến dây thần kinh và não bộ của chị rất yếu. Thêm việc sử dụng thuốc điều trị trầm cảm quá lâu dẫn tới việc thần kinh mất kiểm soát dễ kích động.

Jisoo cần hạn chế việc xúc động mạnh. Nhưng từ cuộc điện thoại cuối cùng để chia tay Jennie. Lúc nào Jisoo cũng trong trạng thái khổ sở. Cứ nghĩ tới Jennie, chị sẽ không kiềm chế được bản thân đau đớn tới muốn phát điên. Và từ đó Jisoo sinh ra cảm giác muốn làm đau chính mình. Như một cách chuộc tội vô hình...

Bóng dáng nữ nhân lặng lẽ tiến tới ngồi xuống bên mép giường, bên cạnh chị.

"Em đừng tới đây nữa. Nhìn xem, chị lại làm tổn thương em rồi..."

Jisoo không quay mặt lại. Chị biết đó là ai. Cô bé ngốc nghếch này cứ luôn chạy theo chị như vậy. Có lẽ em đã có được sự tin tưởng của Ba Kim tới mức được phép biết chị ở đây.

Nhưng sự xuất hiện của NingNing luôn khiến Jisoo áy náy kèm theo cả xấu hổ. Chị không còn là một Jisoo cao cao tại thượng, đẹp đẽ hoàn mỹ nữa rồi. Chị lúc này chỉ là một kẻ mang trong mình bệnh tật tàn phế mà thôi. Cớ sao cứ phải chấp niệm với chị như vậy?

Lần trước Jisoo phát bệnh, chị ném chiếc cốc thuỷ tinh vỡ khiến em bị đứt tay. Chị đã tự trách mình rất nhiều. Nhưng NingNing nói nguyện chia sẻ nỗi đau cùng Jisoo. Miễn là chị đừng xua đuổi em như những ngày đầu.

NingNing chỉ cười xoà xua tay cho qua.

"Không sao, ngoài da thôi."

"Ning, em là người của công chúng. Sao có thể để tay chân như vậy xuất hiện..."

"Đang là mùa đông mà. Gần đây em cũng không có lịch trình. Jisoo đừng lo."

"Chị không muốn như vậy... chị không thể..."

"Được rồi mà Jisoo."

Em cắt ngang câu nói của chị. Lời từ chối của Jisoo, em nghe tới chán rồi. Chị đã nói cả ngàn lần là không thể đáp lại tình cảm của em. Nhưng NingNing không thể ngừng yêu và thương xót chị được. Trách làm sao được đây khi em muốn tôn trọng trái tim mình.

"Jisoo, từ từ tiếp nhận điều trị. Mọi thứ cần thời gian để chữa lành. Chị đừng áp lực."

"..."

"Và em đợi được... Em có thể đợi chị mà, Jisoo."

"..."



===



Mùa đông, năm 2023 - Paris
1 năm sau khi chia tay Jennie Kim.

"Cô chủ đừng cố quá..."

Song Dino cố gắng đỡ lấy Jisoo khi chị đang vịn lấy dụng cụ tập đi một cách chật vật. Cô chủ của anh đã tập liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ. Mồ hôi rịn ra khiến lưng áo bệnh nhân của Jisoo ướt đẫm giữa tiết trời đông lạnh giá của Paris. Dino nhìn mà thực không đành lòng.

Trái lại với sự ngăn cản của Dino, chị bất lực tới tức giận với đôi chân không nghe lời của mình. Jisoo từng nhảy bằng đôi chân này cơ mà. Tại sao giờ này lại có điều khiển tới vậy?

Đôi mắt Jisoo tối sẫm, chị nghiến răng như muốn nghiền nát đôi môi của chính mình.

"Tôi nhìn như một kẻ tàn phế với đôi chân này."

"Vết rạn xương đã lành hoàn toàn. Chỉ là cô chủ đã điều trị thuốc quá lâu dẫn tới các bó cơ chưa thể linh hoạt trở lại thôi. Không hề tàn phế."

"..."

"Jisoo!"

Lại là tiếng nói quen thuộc đó. Em luôn xuất hiện vào những lúc Jisoo khó khăn nhất. Như một ánh nắng đang cố gắng sưởi ấm tảng băng tối tăm lạnh lẽo...

"Chào Ninh tiểu thư."

"Dino, để tôi giúp Jisoo đi." - Em tươi cười ra hiệu với Dino tránh sang một bên.

Jisoo lắc đầu, chị nhàn nhạt từ chối. Giọng điệu lạnh lẽo, chị cố gắng bước từng bước nhỏ. Đôi môi trái tim nhợt nhạt mím chặt lại với nhau. Hai tay Jisoo vịn vào dụng cụ hỗ trợ, gồng lên hiện rõ những đường gân xanh dưới lớp da mỏng yếu đuối.

"Em không cần làm vậy. Phiền em lắm."

"Với em mà Jisoo còn ngại gì chứ. Nào, để em đỡ chị."

"..."

NingNing quyết tâm không để chị đẩy mình ra. Và thật sự Jisoo cũng không có sức làm điều đó.

"Jisoo cứ định im lặng mãi với em như vậy à?"

"Chị... không biết nói gì cả..."

"Vậy để em kể chị nghe những gì em đã làm được nhé."

NingNing không bỏ cuộc. Em cố gắng phá tan bầu không khí u ám xung quanh Jisoo. Chị vẫn kiên trì không lên tiếng, chỉ tập trung vào việc tập đi.

Cứ vậy, NingNing vừa đỡ Jisoo bước từng bước một vừa liến thoắng kể về mọi thứ mình đã làm. Về công việc, về nhóm nhạc của em, về chuyện gia đình. Về cả việc K-Shin hợp tác với Ninh Gia rất tốt đẹp. Dự án rất thành công, Ba Kim và cả Ninh Lão Gia đều rất vui vì dự án này cũng có đóng góp rất lớn của Jisoo từ trước đó.

Kể cả về gia đình Jisoo. Mẹ Kim đã chấp nhận việc chị ở lại Pháp. Bà đã không còn buồn bã nhiều nữa, sức khoẻ ổn định hơn. Vì mẹ tin rằng sớm thôi, khi rắn rỏi trở lại chắc chắn Jisoo sẽ về.

Jisoo chỉ im lặng lắng nghe. Em quan sát biểu cảm của chị, dù Jisoo không nói ra nhưng em đã thấy cơ mặt chị nhẹ nhõm hơn phần nào.

Bất chợt như nhớ ra gì đó, em nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt có chút thăm dò.

"Chị... muốn nghe về Jennie Kim không?"

"Không... không cần..."




===



Mùa hè, năm 2024 - Paris .
2 năm sau khi chia tay Jennie Kim.

"Minhyun nói với em, chị đã mấy đêm rồi không ngủ được."

"Không sao, chị vẫn đang uống thuốc."

Jisoo mỉm cười ngước lên nhìn NingNing vừa bước vào phòng. Tay chị vẫn cầm quyển sách đang đọc dở.

Thần sắc hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là căn bệnh tâm lý rối loạn lo âu vẫn còn đang hoành hành. Khiến cho chị thường xuyên mất ngủ. Áp lực từ việc phải làm lại từ đầu, Jisoo mất phương hướng trong việc nghĩ xem mình nên làm gì. Đã quá lâu rồi chị không làm gì tử tế cả. Sự nghiệp cũng chững lại.

"Jisoo, hay là..."

"Ning! Em cứ sang đây liên tục như vậy không sợ bị săn tin sao?"

Chị đảo mắt không để em nói tiếp. Jisoo biết Ning sẽ khuyên chị trở về Hàn bắt đầu lại sự nghiệp vì ở đó có K-Shin. Nhưng Jisoo không muốn điều đó. Bàn tay nhàn nhạt nâng lên ly trà nhấp một ngụm thư thái.

NingNing biết Jisoo kiên định thế nào. Em chỉ biết thở dài bĩu môi. Mỗi lần định khuyên chị về Hàn thì phản ứng đều vậy.

"Em vẫn hoàn thành lịch trình đầy đủ mà. Khoảng thời gian trống cứ coi như em đi du lịch thôi."

"Du lịch gì mà 1 năm sang đây 4 - 5 lần như thế."

"Ơ lần trước em sang event cho Givenchy nha. Em là đại sứ đấy. Mà em biết Jisoo cũng không để hình ảnh nào của chúng ta lọt ra ngoài đâu hihi."

"Khôn quá rồi đấy."

Jisoo gõ đầu em mắng nhẹ. Lực đạo không mạnh xem như một sự cưng chiều. NingNing mấy năm qua trong mắt chị vẫn vậy. Là cô bé tươi sáng đáng yêu và nỗ lực.

"Em nghe nói Dino phải về Hàn để giúp Ba Kim việc tập đoàn."

"Ừ, không sao. Có Minhyun ở đây rồi."

"Jisoo, chị có nhớ Hàn Quốc không?"

"Không!"



===



Mùa xuân, năm 2025 - Paris
3 năm sau khi chia tay Jennie Kim.

"Jisoo, Mẹ Kim nói chị có thể trở về Hàn Quốc với điều kiện của Ba Kim..."

NingNing miệng nhai miếng táo, em chống tay trên bàn bếp nhìn Jisoo đang bày biện món ăn ra đĩa. Gần đây chị có vẻ thích nấu những món Âu. Em mừng vì Jisoo bắt đầu có những quan tâm khác, có những sở thích mới. Chị đã bắt lại nhịp sống rồi.

"Chị biết mà. Chị sẽ không về."

"Jisoo..."

"Ning! Chị ổn mà."

"Thôi được rồi. Nếu chị đã quyết như vậy... Hmm, việc học tiếng Pháp của chị thuận lợi phải không?" - NingNing thở dài, em đành chịu thua trước sự kiên định của Jisoo. Đành phải chuyển sang chủ đề khác để nói. Dù sao thì miễn Jisoo thích, em sẽ luôn ủng hộ. Vô điều kiện.

"Ừ, chị đã mất quá nhiều thời gian để chữa bệnh. Cũng nên bắt đầu lại rồi"

Jisoo mỉm cười nhìn thành quả trên đĩa. Chà, cũng rất bắt mắt. Chị chăm chú nhìn tác phẩm của mình trong khi vẫn đều đều tiếp chuyện NingNing.

"Em nghe nói chị muốn làm đối tác truyền thông của LVMH."

"Đó vẫn đang là dự định. Chị cần củng cố lại mọi thứ."

"Jisoo cần em giúp gì không?"

Em nghiêng đầu nhìn chị, mắt chớp chớp đầy mong chờ. Biểu cảm kì vọng này khiến Jisoo cười tới vui vẻ. Nhưng rất tiếc là chị chẳng cần em phải giúp gì cả. NingNing đã giúp chị quá nhiều rồi.

Jisoo tháo tạp dề và ngồi xuống bên cạnh NingNing. Chị xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

"Hmm... chị đã đích thân gặp mặt cùng giám đốc truyền thông của Dior - Mathidefavier và Thái tử LVMH- Antoine Arnault. Rất may mắn là họ hợp tác nồng nhiệt nhờ mối quan hệ khi xưa."

"Nên?"

"Nên... chị nghĩ em có thể giúp chị ăn thử miếng beef steak này."

"Cái kiểu gì đâu chả ăn khớp gì cả. Nhưng thôi được. Nể lắm mới ăn đấy nhé."

NingNing tỏ vẻ lườm nguýt nhưng lại nhoẻn miệng cười. Jisoo cuối cùng cũng biết đùa rồi đấy.

"Vinh hạnh quá."

"Jisoo! Chị biết là em luôn ủng hộ chị mà. Luôn luôn là vậy."

"Cảm ơn em. Ning!"

Tiếng cười ròn giã, một khởi đầu mới có lẽ đã bắt đầu.



===



Mùa đông, năm 2026 - Paris
4 năm sau khi chia tay Jennie Kim

"Chị không đồng ý."

"Được rồi. Em hiểu rồi... vậy, em đi đây..."

NingNing cụp mắt thất vọng. Em dán ánh nhìn xuối đôi bàn chân trên chiếc guốc đỏ của mình. Đã là lần thứ bao nhiêu em bị Jisoo từ chối, cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng mỗi lần nghe đều có cảm giác buồn bã như lần đầu tiên dù đã dự liệu.

Bóng dáng bé nhỏ vừa quay lưng muốn rời khỏi thì khựng lại vì tiếng nói của chị.

"Chị không đồng ý việc em tỏ tình với chị."

"..."

Jisoo mỉm cười trước khuôn mặt còn ngơ ngác của em. Chị chậm rãi bước lại gần cô gái nhỏ.

"Ning, để chị nói... Em có đồng ý làm bạn gái của chị không?"

"Jisoo! Chị nói thật?"

NingNing hai mắt mở to đầy bất ngờ. Jisoo chỉ cười gật đầu xác nhận. Chị chỉ về bức tranh trước mặt.

"Nếu đồng ý, hãy nhận bức tranh này. Chị đã thấy em rất thích nó."

"Em không muốn chị vì cảm kích nên mới..."

"Chị cũng thích Ning. Và chị nghĩ rằng nên cho bản thân cơ hội được bước tiếp. Nếu em không ngại làm bạn đồng hành của chị."

NingNing cười tươi rói nhưng ánh mắt em lại long lanh nước đầy cảm động. Những giọt nước mắt hạnh phúc lần đầu rơi vì Kim Jisoo.

"Em đồng ý!"

"Cảm ơn em. Ning, em đã thiệt thòi vất vả nhiều rồi."

"Là em tự nguyện. Em cũng không thích có được mọi thứ một cách dễ dàng."

Jisoo cười hiền nhìn NingNing, em lao vào vòng tay chị. Vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt, chị thật sự rất ấm.

Hai người đứng đó, ôm lấy nhau cùng hướng về tháp Eiffel, ánh nắng chiều tà đổ dài trên bờ vai. Một tương lai mới tốt đẹp hơn sẽ tới... phải không nhỉ?

Chí ít là trong giây phút này NingNing hạnh phúc vì em biết Jisoo đã chấp nhận buông bỏ quá khứ để sống cho chính mình.



[KẾT THÚC QUÁ KHỨ]



===




Jisoo bừng tỉnh khỏi hồi tưởng của bản thân bởi giọng nói của Minhyun. Anh vẫn ngồi ở đây từ nãy tới giờ chưa rời đi.

Hoá ra đã trải qua nhiều chuyện tới vậy. Jisoo thật không biết làm sao mà có thể đi được tới bây giờ nữa.

"Cô chủ đã có một khoảng thời gian khó khăn mà..."

"Chắc Minhyun cũng đã vất vả vì tôi lắm."

"Không đâu. Ngoài việc cô chủ hơi kén ăn... Ở cạnh cô chủ, tôi học được rất nhiều."

"Học cái sự hèn nhát của tôi à?"

Jisoo cười buồn lắc đầu, tự trào phúng bản thân. Chị chẳng thấy mình có gì đáng tự hào. Một đứa con khiến ba mẹ thất vọng. Một người yêu hèn nhát từng không thể bảo vệ tình yêu của mình. Một cơ thể trải qua quá nhiều bệnh tật, sứt mẻ khắp nơi. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp còn nguyên vẹn.

Có lẽ điều duy nhất Jisoo có ở hiện tại là tiền và sự nghiệp gần như mức chị mong đợi. Chị thật sự hài lòng với việc hoạt động nghệ thuật một cách vừa phải. Không cần xuất hiện quá nhiều trước công chúng. Vẫn có thể diễn xuất khi muốn với những kịch bản mà bản thân thật sự thích mà không phải phụ thuộc bất cứ công ty quản lý nào. Đó có lẽ là điều an ủi duy nhất.

Minhyun lắc đầu dứt khoát. Anh nể phục Jisoo sau tất cả những gì mà bản thân được chứng kiến.

"Cô chủ đâu có hèn nhát. Nếu hèn nhát đã không dám từ bỏ. Từ bỏ đôi khi cũng là một sự dũng cảm."

"..."

"Thật đó. Ở cô chủ, tôi thấy được sự hy sinh. Cô chủ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Đổi lại nếu là tôi, tôi sẽ chẳng biết phải làm thế nào."

"Cuối cùng tôi vẫn là kẻ trốn chạy thôi. Một kẻ bạc nhược và yếu đuối."

"5 năm qua cô chủ đã mạnh mẽ lắm rồi. Đừng nghĩ như vậy..."

Nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net