Chap 59 - Trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc đời này vốn có những điều tưởng như đơn giản lại hoá phức tạp. Tưởng như phức tạp hoá ra lại giản đơn tới không ngờ.

Có thể chúng ta đang nhìn nhận chuyện tình giữa ba người thật phức tạp. Nhưng nếu để tóm gọn lại thì cũng chỉ là một chữ 'YÊU'. Đơn giản chỉ một từ ba âm tiết. Ấy vậy mà đau đớn đắng cay, ngọt bùi hạnh phúc. Gói gọn vậy thôi. Thật kì lạ...

Câu chuyện tình cảm độc hại tới mệt mỏi giữa Jisoo và Jennie. Nhưng lại chẳng thể từ bỏ. Mâu thuẫn vậy đấy.

Một Jisoo tốt đẹp hoàn hảo lại mang trong mình quá nhiều suy tư và trách nhiệm. Jisoo luôn muốn làm mọi thứ theo cách tốt nhất có thể. Nhưng chị không biết rằng đôi khi chị được phép là một người không hoàn hảo. Giá như chị sống cho bản thân mình, giá như chị không quá để tâm tới người khác, thì bờ vai bé nhỏ sẽ nhẹ gánh âu lo. Yêu là cho đi vô điều kiện, nhưng yêu cũng là mưu cầu được nhận lại...

Bên cạnh đó là một Jennie bồng bột nóng vội với những sai lầm nối tiếp trong cuộc đời. Nàng có một trái tim rực lửa tình yêu. Nhưng nàng không biết kiểm soát ngọn lửa độc đó. Để rồi sức nóng siết chết tình yêu của chính mình và bóp nghẹt người mà nàng yêu nhất...

Jennie có được tình yêu quan trọng nhất của đời mình, nàng có được người coi nàng như sinh mệnh. Nhưng nàng đã mất quá nhiều thời gian để biết được rằng mọi thứ chẳng phải điều hiển nhiên. Và việc Jisoo yêu nàng cũng chẳng phải là vĩnh viễn. Người ta nói có không giữ mất đừng tìm. Nhưng nàng không hiểu, mãi mãi có thể cũng không hiểu được rằng giữ quá chặt cũng sẽ mất đi...

Còn NingNing thì sao? Cô gái nhỏ từ lúc nào tình nguyện đem lòng yêu mến người chẳng thể trọn vẹn thuộc về mình. Em biết Jisoo yêu Jennie nhiều tới thế nào. Em hiểu tình cảm của mình đang ở đâu. Nhưng cũng là em tự nguyện chấp nhận đến với Jisoo khi chị sứt mẻ nhất.

NingNing dùng sự chân thành của mình để lấp đầy những chỗ trống mà người khác để lại nơi Jisoo... Một nỗ lực tới đáng buồn. Mọi thứ chỉ là để mong đợi một ánh nhìn duy nhất. Thật ngốc nghếch làm sao... và cũng thật đau xót làm sao...

Sau tất cả, NingNing cũng vậy, Jennie cũng thế. Dù chỉ có một tia hy vọng để có được tình yêu. Họ vẫn ngốc nghếch hy vọng, ngốc nghếch cố gắng và chấp niệm chờ đợi... Nhưng liệu có hạnh phúc không khi có được một cái cây đã sớm mục rỗng chẳng thể tiếp tục ra hoa...

Dù sao thì đó mới là tình yêu. Mù quáng, chấp niệm và đánh đổi. Một khi đã yêu thật lòng thì ai cũng vậy mà thôi.

Vốn dĩ yêu đã là khổ. Yêu sai cách sẽ càng khổ hơn. Yêu sai người lại là bi kịch...



=== *** ===



Trên chuyên cơ riêng mà LÉA đã thuê bay tới Thung lũng tuyết Chamonix.

Jennie đảo mắt chán ghét nhìn hình ảnh NingNing dựa vào vai Jisoo ngủ thiếp đi. Tình tứ như vậy cho ai xem chứ.

Nàng không có tư cách để ghen, đúng! Nhưng nơi công cộng cũng không phải có mình bọn họ. Nhìn tức mắt là có thật đấy. Tay vô thức giở mạnh cuốn tạp chí để trên đùi. Khuôn mặt Jennie lúc này có bao nhiêu bực dọc liền có bấy nhiêu.

Ở phía đối diện, Jisoo vẫn khuôn mặt không rõ vui buồn ẩn dưới lớp kính đen nhạt nhẽo. Hôm qua Jisoo không ngủ được, phải dùng kính để che đi vết thâm quầng. Chị ngồi yên để NingNing dựa vào ngủ, có lẽ đêm qua em cũng đã trằn trọc khá nhiều.

Liếc qua lại thấy một con sử tử đang ngồi đối diện hằn học. Jennie cứ như vậy thật khiến mọi thứ thật khó xử. Jisoo nén tiếng thở dài lại nhắm mắt. Chuyến đi này thật mong nhanh chóng qua đi. Đau đầu chết đi được!


...


Cuối cùng sau 2 tiếng bay, cả đoàn người cũng có mặt tại Resort cao cấp khu núi tuyết - Thung lũng Chamonix xinh đẹp.

Quang cảnh xung quanh được bao phủ trắng xoá bởi tuyết, thật kì vĩ. Khu resort được thiết kế kì công xây dựng dọc theo bờ núi, một mặt nhìn xuống khu trượt tuyết nổi tiếng này là của gia đình Robert. Vốn đang là thời gian cao điểm của mùa đông, sẽ rất khó có phòng ở đây nhưng nhờ có anh bạn này mà mọi người đều được tiếp đón vô cùng nồng hậu.

Robert hồ hởi vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Chàng trai mét chín với mái tóc xoăn và nụ cười thường trực trên môi. Anh đưa tay chỉ về phía dàn nhân viên khách sạn chỉnh chu đã đứng đợi sẵn.

"Nhân viên khách sạn sẽ đưa mọi người về phòng nhé. Mình dặn dò họ rồi. Minhyun với Sungchan, LÉA với Kristen, Jennie ở phòng riêng do có yêu cầu từ trước. NingNing cùng Jisoo một phòng nha. Đều là những phòng VIP."

"Cảm ơn Robert!"

Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó LÉA quay sang vỗ vai Jennie thì thầm.

"Jennie ở một mình có buồn không? Bồ có muốn..."

"Không sao. Mình quen rồi..."

Nàng còn đang bận rút mình trong chiếc áo khoác to sụ. Còn chưa đặt chân tới khu trượt tuyết mà Jennie đã muốn đóng đá rồi. Nếu không phải vì Jisoo thì nàng cũng chẳng muốn tới nơi lạnh lẽo như thế này. Thật khổ ải quá mà. Jennie xua tay cười cho có lệ.

Nhưng chớp mắt một cái, biểu cảm của nàng đã thay đổi đầy quỷ dị hướng Jisoo và NingNing bên này. Giọng điệu nửa đùa nửa châm chọc.

"Chẳng lẽ mình sang ở cùng Jisoo với NingNing cho vui."

NingNing nghe vậy chỉ khoanh tay cười khẩy. Jennie Kim vẫn trẻ con như vậy đối với mọi vấn đề liên quan tới Jisoo. Thật đúng tuổi tác chỉ là những con số.

"Tôi không ngại đâu. Nếu chị Jennie thích."

"Ồ! Tôi chỉ sợ nết ngủ của tôi có chút khó coi. Jisoo thì chắc quen rồi, chỉ lo NingNing thấy khó chịu thôi."

Jennie vẫn chưa chịu dừng lại. Mắt nhếch lên đầy ẩn ý. Nụ cười giảo hoạt trên môi vẫn không bỏ xuống.

NingNing mặt lạnh đi tám chính phần. Cái con người này không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện quá khứ. Jennie không nói thì em cũng vẫn nhớ là hai người họ từng mặn nồng thế nào đấy. Đối với thái độ này của Jennie, NingNing chẳng vừa mà lườm lại.

Họ đang đánh ghen bằng lời nói một cách văn minh đó sao?

Jisoo đen mặt nhìn hai người con gái đang gầm gừ với nhau mà lắc đầu tới bất lực. Mở miệng ra là móc mỉa thù địch. Cuối cùng mặc kệ hai vị chúa sơn lâm còn đang hằm hè nhau. Chị chán nản kéo vali đi trước. Hay là bỏ hết đi, đi tu cho rảnh nợ?

Và không biết lý do vì sao mà phòng Jisoo và NingNing lại đối diện phòng Jennie. Do đều là phòng VIP lớn.

Jisoo chỉ muốn ấn nút biến mất cho rồi...





===




Sau bữa trưa, buổi chiều mọi người đã tụ họp để tới khu trượt tuyết.

Họ bắt đầu làm quen với ván trượt. Ngoài Jisoo và NingNing đã biết trượt từ trước ra thì Robert còn bận kèm Kristen. Jisoo lại đang giúp LÉA, cô gái người Pháp nhưng lại không biết trượt tuyết chỉ biết bám lấy người bạn của mình. Minhyun và Sungchan thì không biết đang đứng loanh quanh ở đâu rồi.

Jennie đã từ chối nhân viên hỗ trợ thêm, sau khi được chỉ dẫn cơ bản ổn thoả. Nàng đã nghĩ mình có thể vận dụng được chút kiến thức trượt tuyết ít ỏi mà trước kia học được. Quả thật là môn thể thao này vừa lạnh lẽo vừa khó chơi. Jennie không thích chút nào.

Đúng là cái gì khó thì Kim Jisoo đều làm tốt mà. Chết tiệt, sao cứ nhớ tới chị ta nhỉ. Jennie bất mãn nhìn quanh thấy Jisoo còn đang mải hướng dẫn LÉA thì bĩu môi tủi thân. Nàng buồn quá nhiều.


...


Roẹt! Roẹt!

NingNing trượt tới, điệu nghệ dừng chắn trước mặt Jennie. Nàng lúc này đang chật vật cố gắng giữ thăng bằng. Hai nữ nhân trên mình mặc đồ bảo hộ giữ ấm nhưng chất liệu sang chảnh cao cấp từ những thương hiệu lớn như Chanel và Gucci. Khí chất lại nổi bật đã thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh.

Jennie ngạc nhiên ngước lên nhìn người trước mặt đang chìa tay ra. NingNing không lên tiếng, em chỉ đứng đó đưa tay ý sẽ giúp đỡ.

Gì chứ? Tại sao tự nhiên tỏ ra tốt bụng như vậy? Jennie có chút đề phòng.

"Tôi không cần cô giúp."

"Đừng tưởng tôi thích giúp chị."

"Thế thì trẻ con đi ra chỗ khác chơi đi. Ở đây làm gì?"

Jennie hừ lạnh nhíu đôi lông mày, điệu bộ chán ghét xua tay đuổi. Đã không muốn kiếm chuyện rồi thì đừng có chọc điên nàng lên chứ.

"Vì tôi không muốn Jisoo giúp chị."

"Ồ, xem ra cô cũng chẳng tự tin vào tình yêu của mình nhỉ? Sợ Jisoo động lòng với tôi à?"

Nàng nhếch môi cười nhạt. Biết ngay mà, hoá ra là lo Jisoo sẽ xót nàng. Tỏ ra đĩnh đạc hiểu chuyện làm gì chứ. Phụ nữ khi yêu ai cũng như ai thôi. Nàng còn đang muốn xem Jisoo có xót mình không đây.

Ngược lại, có vẻ như không mấy bận tâm bởi sự gắt gỏng của Jennie, NingNing vẫn chậm rãi.

"Không, tôi tự tin chứ. Chỉ là Jisoo của tôi rất thương người."

"Cô..."

Jennie tức đỏ mặt. Ý của NingNing là Jisoo thương hại nên mới để mắt tới nàng?

Làm gì có cái lý thuyết đó. Jisoo tốt bụng tử tế thật, nhưng chị không phải kiểu người đáp lại tình cảm hay rung động với người khác vì lòng thương hại.

Nếu Jisoo thương hại mà chấp nhận tình cảm thì ngày xưa chị đã không chia tay Kim Taehyung dứt khoát. Ấy vậy mà con nhỏ này dám nói như thể Jisoo đang dao động vì thương hại Jennie Kim. Nàng không thảm tới mức đó!

Nhưng hiện giờ Jennie đang phải tập trung giữ thăng bằng nên không thể đôi co ra ngô ra khoai với NingNing được. Nàng nghiến răng không thèm nói nữa, đem mọi sự bực tức mà rủa thầm trong đầu.

NingNing chép miệng nhẹ giọng chỉ vào đôi chân còn đang run rẩy trên tuyết của Jennie.

"Chị nên trùng đầu gối xuống chút nữa nếu như không muốn cắm mặt xuống tuyết."

"..."

Một người từ đâu xuất hiện trượt mạnh qua chỗ hai người, khiến sức gió tạt vào làm Jennie lảo đảo. Nàng chới với đổ về phía trước, hai tay khua loạn nắm lấy tay NingNing còn đang đưa ra trước mặt. Cái tình huống này cũng hết sức khôi hài rồi.

"Yếu còn ra gió. Được rồi, chị nên chậm thôi." - NingNing nén cười, giọng có chút dịu đi.

Nói đúng ra với Jennie, em cũng không hẳn ác cảm. Em chỉ không thích chị ta vì khiến Jisoo khổ sở. Còn hình tượng của Jennie trong mắt em cũng không tệ. Chỉ là cứ thích kiếm chuyện xỏ xiên em, thì em sẽ đáp lại mà thôi.

"Chị chưa từng đi trượt tuyết với Jisoo à?"

"Có đi. Nhưng 1,2 lần gì đó thôi."

"Jisoo dạy tôi trượt tuyết đó." - Không giấu được giọng tự hào, khoé môi NingNing nhếch lên.

Jisoo thực sự trượt tuyết rất giỏi. Chị đã dạy em từ người trượt tuyết còn loạng choạng trở thành chân trượt tuyết tự tin mạnh dạn. Hai người cũng có nhiều kỉ niệm khi chơi bộ môn này.

Jennie đảo mắt chán ghét. Chỉ là trượt tuyết thôi mà, có gì ghê ghớm đâu. Đồng ý Jisoo trượt tuyết nhìn ngầu chết đi được. Nhưng thà là nằm nhà ôm nhau ấm áp còn hơn lôi nhau ra cái nơi lạnh lẽo này. Ngày đó, nàng cũng chẳng từ chối nếu Jisoo có ý muốn đi, chỉ là chị luôn lo Jennie sẽ ốm nên chả mấy khi rủ nàng.

"Hồi đấy tôi yếu và sợ lạnh nên Jisoo không muốn tôi bị ốm. Chắc chị ấy chẳng lo cô ốm hay không đâu."

"Cái đồ..."

Đấy NingNing vừa mới có cảm tình với cái sự vụng về đáng yêu của Jennie một tí thì chị ta liền cho ngay cái then cửa vào mồm em. Đúng không thể ưa nổi mà.

Hai người thế nào mà tạo thành một cảnh tượng kì thú. Cùng nắm tay nhau chầm chậm trượt tuyết. Nhìn từ xa thì có vẻ thân thiết, nhưng chẳng ai rõ họ còn đang mải hạnh hoẹ đấu khẩu nhau qua từng câu chữ.

Jisoo và LÉA bên này cũng từ lúc nào dừng lại tròn mắt nhìn nhau.

"Ê! Mình tưởng hai người họ không ưa nhau?"

"Ai mà biết. Thôi kệ đi. Miễn không cãi nhau là được." - Jisoo lắc đầu tỏ ý bỏ qua.

Chị quay lại tận tình chỉ dẫn LÉA giữ thăng bằng. Cô bạn thân nhát chết đang túm chặt lấy tay chị bước từng bước làm quen đầy nặng nhọc.

"Nào, từ từ thôi."

"Ah! Chậm thôi Jisoo, mình sợ quá huhu. Bồ không được buông tay mình!!!"



...



Cuối cùng tập mệt. Hai cô gái lại chán nản không trượt nữa. Nhưng có khung cảnh thu hút sự chú ý của họ hơn.

Jisoo và LÉA đang vui vẻ cười nói. Nhìn Jisoo lúc này muốn xinh đẹp bao nhiêu liền có bấy nhiêu rạng rỡ. Không biết có bao nhiêu ánh nhìn đã phải dừng lại trên người chị khi lướt qua rồi. Chỉ là chiếc áo khoác to sụ tối màu giữ ấm chuyên dụng để trượt tuyết, thêm chiếc mũ len đen nhưng cũng thật quá đỗi xinh đẹp. Lại còn dịu dàng ấm áp với LÉA thế kia.

Jennie đứng khoanh tay nhìn chằm chằm hai thân ảnh đang níu lấy nhau ở phía xa xa. Cuối cùng không nhịn được mà càu nhàu.

"Rồi, bạn bè cái kiểu gì mà dính lấy nhau thế kia? Rồi còn những người kia nữa, bộ chưa thấy người xinh đẹp bao giờ sao? Mòn hết cả người Jisoo bây giờ. Hừ!"

"..."

NingNing cũng không có vẻ gì vui vẻ hơn. Em đứng chống hông, hai hàm răng cắn chặt lại với nhau.

Hình như họ quên mất một điều là LÉA cũng có ngoại hình cực kì xinh đẹp. Thêm chiều cao Châu Âu đáng ngưỡng mộ. Có khi nào cũng là một mối nguy hiểm hay không?

"Cô không quản bạn mình cho tốt đi có ngày mọc sừng." - Jennie liếc sang chép miệng một cái.

"LÉA là bạn Jisoo trước, sau mới quen tôi."

"Sao cũng được! Tôi thấy bạn gái cô sắp bị người ta húp rồi đấy."

"Vớ vẩn... mà khoan! Dù sao cũng là bạn gái tôi bị húp. Chị lo hộ cái gì?" - NingNing như ngỡ ra gì đó. Em nhíu mày quay sang liếc Jennie.

"Jisoo là bạn gái cũ của tôi."

"Cái gì cũ rồi thì thôi đi."

"Thích thì cay đấy có được không?"

Jennie hừ lạnh nhìn lại NingNing. Kì lạ, yêu đương cái kiểu gì mà không có tí máu ghen nào. Chưa kể Jisoo xuất sắc như vậy, không giữ thì loạn. Vậy mà con bé này bình tĩnh trong mọi tình huống tưởng như không thể bình tĩnh nổi. Là hiểu chuyện tới ngốc nghếch hay là quá nhu nhược đây?

Mà mặc kệ, dù sao thì Jennie cuối cùng cũng không nhịn được phải rít lên.

"Aish! Nhìn tức chết. Phải ném mới được!!!"

Nàng bực mình cúi xuống vo lấy một nắm tuyết. Nghĩ là làm thôi. Dùng hết sức bình sinh để gom đống tuyết lại nặn thành một quả cầu tuyết lớn trong tay.

"Tôi ném cùng chị."

"..."

Ai nói NingNing không ghen. Em ghen muốn điên lên đây này. Bình thường thì sẽ có chút bực mình giận dỗi thôi, nhưng hôm nay có Jennie ở đây nói sao em lại thấy ghen hơn thế nhỉ?

Cô gái nào mà không có máu ghen? NingNing chỉ là lúc nào cũng lo sợ thể hiện sự ghen tuông sẽ khiến Jisoo chán ghét. Và trong suốt thời gian chính thức hẹn hò, chị cũng chưa từng làm gì quá đáng khiến em nổi máu ghen. Vài lần giận dỗi nhỏ nhỏ cho thi vị, Jisoo cũng dỗ em rất nhanh.

Cho tới khi Jennie Kim xuất hiện... chị ta đúng là trung tâm của mọi sự rắc rối. Nhưng mà sao nghe đúng tới suôi tai.


...


"Sungchan. Anh đoán xem, cô chủ của tôi sẽ ăn nắm tuyết của ai ném trước?"

Bên này có hai người đàn ông đang đứng ôm gậy trượt tuyết, bộ dạng nhàn tản buôn chuyện với nhau. Mắt cả hai hướng về khung cảnh trước mặt mà bình phẩm. Thiếu điều có chút snack nữa thôi thì nhìn họ thực giống đang xem kịch hay.

Một bên là LÉA và Jisoo đang bạn bè vui vẻ cùng nhau trượt tuyết. LÉA vì trượt chưa vững mà nắm chặt tay, ghì chặt người vào Jisoo. Tiếp xúc có hơi sát...

Một bên là Jennie Kim và NingNing đang bừng bừng phẫn nộ cùng trống rỗng. Tay... gom tuyết nặn thành những quả cầu tuyết... đầy đáng yêu.

Đáng yêu là theo Minhyun cảm thán một cách rét buốt. Ừ, nhìn họ lúc này hoà hợp tới lạ khi có cùng mục tiêu...

Nhìn là biết Đại minh tinh của chúng ta và tiểu thư Ninh Gia định nặn tuyết ném Kim Jisoo. Rõ ràng quá rồi. Ôi những ánh mắt tràn ngập sự ghen tuông...

Sungchan gãi cằm quan sát tình hình. Cuối cùng cũng chép miệng nhận định. Anh là tay sai trung thành. Xin được cược toàn bộ vào cửa tiểu thư của mình.

"Hmm... Ninh tiểu thư nhà chúng tôi ném bóng chày rất điệu nghệ. Một vote cho Ninh tiểu thư."

"Ừ nhưng cô Jennie nhìn sao còn phẫn nộ hơn cả Ninh tiểu thư vậy kìa?!?"

"Minhyun, anh không đi bảo vệ cô chủ của mình à? Tôi thấy cô Jisoo sắp ăn tuyết tới đầy bụng rồi kìa..."

"Không sao. Cô chủ của tôi dạ dày có vẻ tốt... Ăn đồ lạnh quen rồi... "

"Hảo trợ lý..."

"Mà tôi nói Sungchan nghe. Chiến trường tàn khốc như vậy, tuyệt đối nên tránh xa. Chẹp!"

Minhyun gật gù tỏ ra am hiểu. Anh tin là việc giữ an toàn bản thân là quan trọng nhất. Dẫu sao hứng chút tuyết thì cô chủ Kim Gia cũng sẽ không thể sứt mẻ được đâu.




...




"Ah! Ai ném vậy??"

Jisoo khựng lại ôm đầu quay lại nhìn quanh quất. Tự nhiên cảm nhận một thứ gì đó lạnh toát đáp lên đầu mình. Chị cáu kỉnh quay lại tìm thủ phạm xem ai chơi ác như vậy. Nếu là Minhyun thì chắc chắn tới số rồi.

Nhưng... cuối cùng Jisoo đực mặt ra ngơ ngác nghìn về phía NingNing và Jennie đang hướng mình đầy hậm hực.

Và ô kìa...

Vèo! Vèo! Vèo!

"Ơ... Ning... ah, sao ném chị?" - Jisoo mếu máo nhảy cẫng lên. Chị vừa ăn trọn mấy cục tuyết đáp vào mặt.

"..."

"Ah! Jennie Kim dừng lại!!! Ném cái gì mạnh vậy!... Á, hai người làm sao đấy??"

"..."

"Minhyun! Hwang Minhyun!! Cứu!!"

"..."

"Này! Hai người nổi điên cái gì???"

Jisoo hoảng loạn ôm đầu hét lớn, vừa không hiểu gì vừa bất lực hứng chịu. Ai chọc điên hai con sư tử này vậy?

"Đồ Kim Jisoo đào hoa!! Tức chết mà. Vì chị xứng đáng."

NingNing không dừng lại, em vẫn cúi xuống ôm tuyết ném vào Jisoo liên tục. Miệng không ngừng nghỉ vừa thở vừa mắng.

Em có vẻ hiểu tại sao Jennie Kim có máu ghen như vậy rồi. Yêu Kim Jisoo đúng là khổ tâm mà. Xinh đẹp như vậy thì thôi đi, còn phong tình khắp nơi.

"Ah, Ning... dừng lại. Đừng ném chị nữa..." - Tiếng kêu yếu ớt bất lực của Kim Jisoo rét buốt.

Bộp! Bộp! Bộp!

Cơn mưa tuyết vẫn ào ào lao thẳng vào Jisoo. Giờ họ còn chẳng thèm vo nữa, dùng tay xúc được bao nhiêu tuyết liền ném bấy nhiêu. Chị ôm đầu chạy loanh quanh chỉ biết chịu trận vì vướng nền tuyết. Người Jisoo được phủ một lớp tuyết trắng đầy bắt mắt.

Jennie bên này cũng không chịu thua. Tay nàng vò tuyết tới cóng nhưng mà sự thoả mãn khi ném vào Jisoo khiến nàng phấn khích vô cùng. Ai bảo chị ta đi tới đâu liền rải rác hoa đào tới đó. Cứ coi là mượn gió bẻ măng đi, nhưng vậy mới hả giận.

"Đồ bạn gái cũ tồi tệ. Ném chết chị!"

"Jennie Kim! Thôi ngay... ah đau quá... huhu."

"..."

LÉA từ lúc nào mà đã ba chân bốn cẳng chạy sang một bên núp sau lưng Kristen và Robert đứng đó hóng chuyện. Nhìn hai người kia đáng sợ quá.

"LÉA. À... ừm... chúng ta có nên giải cứu Jisoo không?"

"Không Kristen. Đừng dại mà nhảy vào biển lửa ghen tuông. Sợ quá, chạy thôi huhu."

LÉA rùng mình kéo tay Kristen và Robert đi sang chỗ khác. Để lại Jisoo đang chật vật chạy loạn. Nhìn họ chơi với nhau cũng vui đó chứ. Ba người tạo thành khung cảnh rất vui nhộn nha...





===





"Cười cái gì?"

Jisoo gằn giọng lườm Minhyun và Sungchan bên này đang ngồi ôm miệng cười tới mệt. Chị run cầm cập thân quấn lấy tấm chăn trên người, tay xoa xoa tách cà phê sữa nóng trong tay. Tới bây giờ vẫn thấy cả người rét run lên.

Hay thật, tự nhiên bị cả người yêu cũ lẫn người yêu hiện tại trút cơn thịnh nộ chôn vùi mình trong tuyết. Jisoo không rõ kiếp trước mắc nợ gì hai con sử tử kia nữa. Mà lại được những người huynh đệ hay ho này, đứng xem từ đầu tới cuối cười như được mùa. Tức chết Kim Jisoo!

Minhyun nín cười không nổi, anh cười tới ngoác cả miệng. Nhìn cô chủ của mình đang run rẩy ngồi cạnh lò sưởi. Họ đang ngồi ở sảnh chung của tầng VIP.

"Số phận rồi cô chủ à. Ai bảo phong tình quá vậy?"

"Anh còn dám nói! Tôi trừ lương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net