Chap 6 - Tell the truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jennie và Chaeyoung đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ rất ấm cúng và nằm sâu trong khu phố cổ ở Hongdae. Quán nằm khá khuất, không có nhiều người qua lại, còn có phòng trà riêng rất riêng tư.

Hai chị em ngồi đối diện nhau trong bầu không khí khá gượng gạo. Hoặc chỉ có Jennie cảm thấy vậy.

Nàng nhấp môi nhẹ một ít americano đá, vì Jennie phải giữ dáng nên rất ít khi uống đồ ngọt.

Ngược lại Chaeyoung thì tạng người khó lên cân, em đang uống một ly latte choco cực kì ngọt ngào. Hút một miếng đồ uống khiến em vui vẻ thoả mãn, niềm vui của Chaeyoung luôn rất đơn giản. Nhìn vô cùng đáng yêu.


...


"Em có gì muốn nói với chị?"

Jennie cuối cùng không kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi.

Chaeyoung mỉm cười đặt ly nước của mình xuống bàn. Em với lấy tờ khăn giấy lau nhẹ khoé môi. Ánh mắt hướng thẳng Jennie mà từ tốn.

"Xem ra mọi thứ liên quan tới chị Jisoo đều khiến chị trở nên gấp gáp như vậy nhỉ?"

"Em đã biết những gì rồi?"

Jennie đảo mắt có phần lúng túng. Nhìn biểu hiện của Chaeyoung khiến nàng trở nên lo lắng. Em rất thông minh, và biểu hiện lúc này rõ ràng như đã có trong tay mọi thứ.

"Jennie, chị thực sự nghĩ cả em và Lisa đều không biết gì về mối quan hệ của chị và Jisoo? Nhìn rõ ràng đâu phải đơn giản chỉ là fanservice."

"..."

"Chúng ta đã cùng nhau làm việc và trưởng thành được gần một thập kỉ rồi đó. Với cả hai người... cũng chẳng ý tứ cho lắm đâu..."

Chaeyoung vẫn duy trì nụ cười nhẹ, em nhìn Jennie đang đỏ mặt không biết nói gì hơn.

Nàng không nghĩ bọn họ lại lộ liễu tới vậy. Giờ phút này thật sự cảm giác như bị bắt thóp khi làm chuyện xấu. Nhưng quan trọng hơn là Jennie muốn biết phản ứng và thái độ của hai người em sẽ như thế nào.

"Vậy em và Lisa cảm thấy thế nào? Bọn chị không nói vì sợ hai đứa khó chịu..."

"Chị và Jisoo đều là những người chị mà bọn em trân quý. Hai người hạnh phúc, bọn em mừng còn không kịp."

Chaeyoung lắc đầu, giọng nói chân thành không chút giả dối. Đây hoàn toàn là sự thật, em hoàn toàn thấy bình thường với mọi tình yêu xung quanh mình. Ai cũng đáng được yêu và hạnh phúc mà. Tình yêu nguyên thuỷ chính là tình yêu, vậy thôi.

Jennie nhìn em với ánh mắt cảm kích. Thật may mắn vì cả Chaeyoung và Lisa đều không phải lối tư duy cổ hủ, hay thích phán xét. Nếu là người bình thường dù có cởi mở tới đâu, thì cũng chẳng mấy ai chấp nhận được người thân thiết xung quanh mình có mối quan hệ như thế.

Vậy mà cả Chaeyoung và Lisa đều rất hiểu chuyện, chân thành mong nàng và Jisoo hạnh phúc. Điều này khiến Jennie vui vẻ trong lòng không ít.

Nhưng khi còn đang xúc động thì nàng lại chợt nhớ ra những gì mình nghe được khi ở studio. Jennie mạnh dạn nhìn Chaeyoung để tìm câu hỏi cho sự thắc mắc của mình. Nếu em và Lisa không phản đối, tại sao em lại khuyên Jisoo từ bỏ nàng.

"Xin lỗi, nhưng chị đã nghe thấy em nói chuyện với Jisoo lúc ở studio..."

"Chị nghe rồi? Hmm... vậy cũng tốt. Em cũng không nghĩ em nói gì sai."

Chaeyoung bình thản đáp. Em cũng đoán được rằng Jennie đã nghe được. Thẳng thắn như vậy cũng tốt.

"Tại sao em lại nói vậy?"

"Jennie, chị thật sự yêu Jisoo sao?"

"Chị yêu chị ấy. Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời!" - Jennie quả quyết nhìn em.

Nàng bây giờ có thể khẳng định tuyệt đối khi nói về cảm xúc của mình. Nàng đối với Jisoo chưa từng có một chút giả dối, và cực kì nghiêm túc. Trước nay đều như vậy, chỉ là Jennie đã lạc lối quá lâu để nhận ra và để học cách trân trọng những gì mình có. Hoặc nàng thật sự đã không nhận ra mình yêu sai cách trong một khoảng thời gian nông nổi...

"Thế tại sao ngày đó chị lại quyết định chia tay?" - Chaeyoung nhướn mày nhìn Jennie và đặt ra một câu hỏi vào trọng tâm.

"Chị... chị chỉ là đã quá bồng bột. Một phút sai lầm." - Jennie bối rối trả lời một cách yếu ớt.

Một sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời nàng, tính tới thời điểm hiện tại...

"Jennie. Chị có thể không yêu Jisoo như chị nghĩ đâu..."

"Chaeyoung, chị..."

"Em không nghĩ nếu thực sự yêu thì lại có thể khiến người mình yêu tổn thương tới như vậy."

Chaeyoung nhìn thẳng Jennie. Giọng em vẫn đều đều, giờ phút này có xen lẫn một chút trách móc, một chút tức giận, và cả một chút xót thương. Em xót xa khi nghĩ lại những gì Jisoo mà em yêu quý nhất phải trải qua.

"Em sẽ kể cho chị nghe về những gì chị Jisoo phải chịu đựng khi yêu chị."

"Chị vẫn đang nghe đây..." - Jennie hít sâu, giọng bắt đầu nghèn nghẹn.


...


"Jisoo đã chuẩn bị để xin lỗi chị, đã muốn hai người có thể quay lại như mọi lần... Ngày mà Dispatch đưa tin chị hẹn hò cùng tiền bối Jiyong, Jisoo đã hỏi ý kiến em về một bữa tiệc lãng mạn tại nhà riêng."

"Jisoo đã muốn xin lỗi chị?"

Jennie mở to mắt đầy ngạc nhiên. Những thông tin này quá mới mẻ với nàng. Nàng đã nghĩ chị không hề quan tâm tới mình nữa. Chẳng phải Jisoo rất vui vẻ bên cạnh Hong Suzu sao?

Tại sao chị không hề nói cho nàng biết?

"Đúng. Chị ấy đã chuẩn bị rất nhiều... Hoa tươi được đặt từ Ý, loại rượu vang chị thích được xách tay từ Pháp, những món ăn hai người thích nhất..."

"..."

"Tất cả được chuẩn bị hoàn hảo. Nhưng rồi... Well, như chị thấy đó. Mọi thứ đã như vậy. Tin tức hẹn hò đó đã đánh gãy tất cả..."

Chaeyoung ôn tồn lên tiếng kể lại những gì em đã chứng kiến. Ngày hôm nay em sẽ nói hết, không thiếu một chi tiết nào. Em đã giữ những điều này trong lòng quá lâu rồi.

Jennie thẫn thờ đầy bất ngờ, tai nàng như muốn ù đi sau tất cả những gì em đang nói. Những thứ đáng lý ra nàng phải biết, phải để ý từ rất lâu rồi. Miệng nàng cứng lại, không nói lên lời.

"Jisoo rất buồn khi tin tức hẹn hò của chị nổ ra. Nhưng chị ấy vẫn giữ một cái đầu lạnh để đi tìm CEO Cheol..."

"..."

"Jisoo đã nghĩ việc hẹn hò này cũng giống như lần chị bị Dispatch bắt gặp khi chỉ đi gặp tiền bối Kai để từ chối..."

"..."

"Và CEO Cheol nói rằng công ty đã muốn phủ nhận. Nhưng chính chị và tiền bối Jiyong lại đồng ý lấp lửng như vậy, vì hai người thực sự hẹn hò với nhau..."

"Chị ấy đã tìm tới CEO Cheol?"

Jennie ngồi thụp xuống, đôi mắt vô hồn nhìn Chaeyoung khi em trao cho nàng một cái gật đầu xác nhận.

Là Jisoo có quan tâm, chị có để tâm tới việc này. Vậy mà chị không buồn tới tìm nàng để chất vấn dù chỉ một câu.

Tại sao Kim Jisoo lại ôm hết nỗi thất vọng vào người mà không hề phản kháng?

Tại sao không phản ứng mạnh mẽ trước mặt Jennie? Chị đã nghĩ gì vậy chứ?

Rốt cuộc, Kim Jisoo đã chịu đựng những gì phía sau lưng nàng?

"Đúng. Jisoo nói với em rằng chị và tiền bối Jiyong có thể có uẩn khúc gì đó mới làm vậy. Chị ấy cố gắng tìm lý do biện hộ cho mọi hành động của chị."

Chaeyoung gật đầu chắc nịch. Em nghĩ chắc chắn Jennie hiểu mọi hành động Jisoo làm đều luôn có dụng ý. Chị ít khi lên tiếng, nhưng một khi Jisoo đích thân tìm tới những người cấp cao. Thì rõ ràng là rất nghiêm túc và có lẽ lúc đó cũng đã rất tức giận.

Việc tìm tới CEO Cheol cũng là tia hy vọng cuối cùng của Jisoo dành cho Jennie, vậy mà...

Chaeyoung một lần nữa không nén được nỗi thất vọng qua tia thở dài. Em nhìn xa xăm vô định rồi cứ thế lại tiếp tục.

"Jisoo còn cho người điều tra xác nhận mọi thứ... Và kết quả sự thật là chị đã tới nhà tiền bối rất thường xuyên trong vòng cả tháng trời mà. Không phải sao?"

"..."

"Tuy là em không nhìn thấy chị ấy khóc. Nhưng sáng hôm sau mắt Jisoo sưng tới mức mở không nổi. Chị không biết đâu Jen... Em đã ở đó mấy ngày vì không yên tâm để chị ấy một mình."

"..."

"Jisoo cũng là một người phụ nữ thôi, chị ấy cũng sẽ có lúc yếu đuối."

"..."

Jennie cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi dằn vặt xâm chiếm từng ngóc ngách trong con người nàng hiện giờ như muốn giết chết trái tim này.

Nàng đau đớn, nàng khổ sở với những gì đã nghe được từ người em thân thiết. Chaeyoung còn hiểu người nàng yêu hơn chính bản thân nàng.

Jennie tự hỏi tại sao ngày đó nàng lại trở nên như vậy? Tại sao?

"Và... Jennie, chị thật sự nghĩ ở quá khứ bọn em không thấy những lần chị đi ra từ phòng Jisoo mà mặc áo của chị ấy?"

Chaeyoung nhìn Jennie, em thở dài lắc đầu. Lần thứ bao nhiêu trong lúc nói chuyện mà em phải trút đi tiếng thở nặng nề. Những sự thất vọng mà em chẳng nhớ nổi nữa. Quá nhiều...

"..."

"Chị nghĩ bọn em không thấy những dấu hôn ngân của hai người sau khi đêm hôm trước ở cùng nhau?"

"..."

"Tất cả mọi hành động thân mật, hay chiếm hữu của chị với Jisoo, cách chị ghen tuông nữa,... Mọi thứ đều khiến bọn em nghĩ chị thật sự yêu Jisoo rất nhiều."

"..."

"Thứ lỗi cho em nói thẳng. Jennie, em biết Jisoo dây dưa với chị là vì chị ấy còn nặng lòng với quá khứ của hai người. Dù cho đã chẳng còn lòng tin với chị, nhưng Jisoo vẫn cứ cố chấp dung túng."

Chaeyoung hít sâu, em ngồi thẳng dậy đối diện nắm lấy tay Jennie mà nói một cách cứng rắn. Đôi mắt em dành cho nàng cũng tràn ngập sự thất vọng.

Em không hiểu tại sao Jennie có thể làm tổn thương Jisoo tới như thế. Chấp nhận hẹn hò cùng người đàn ông khác để trả đũa người mình yêu? Thậm chí người đó còn là tiền bối cùng công ty, ra vào dễ dàng chạm mặt... Còn chẳng phải là một người đàn ông tốt đẹp gì...

Và em tiếp tục giãi bày sự chán nản của mình đối với nàng.

"Jennie, em biết là chúng ta tôn trọng sự riêng tư của nhau. Em cũng không hề có quyền can thiệp vào cuộc sống của chị. Nhưng em thật sự không hiểu."

"..."

"Chị như vậy là thật sự yêu Jisoo sao? Hay chị chỉ coi Jisoo là một nơi để giải toả khi cần an ủi vỗ về? Chỉ cần Jisoo khi chị muốn được yêu thương, chiều chuộng? Chị có bao giờ nghĩ về cảm xúc của chị ấy?"

"..."

Jennie lắng nghe mọi thứ Chaeyoung nói, từng câu từng chữ là những sự thật muốn găm vào trái tim nàng.

Là những lỗi lầm mà nàng đã bỏ quên. Là những gì nàng đã làm mà không suy nghĩ hậu quả. Hai hốc mắt Jennie đã đỏ lên từ khi nào, nước mắt đã không thể kiềm nén mà rơi xuống.

Nàng khóc vì nàng thấy bản thân thật tồi tệ. Và nàng khóc vì sự kiêu ngạo hiếu thắng, ích kỉ và suy nghĩ ngông cuồng khi đó của nàng đã khiến Jisoo tổn thương quá nhiều. Liệu giờ nhận ra có phải đã quá muộn màng? Nàng sẽ còn có cơ hội nữa hay không?

"Khoảng cuối năm ngoái Jisoo bị trầm cảm nhẹ. Em thấy bệnh án của chị ấy ở nhà, trong một lần vô tình vào lấy đồ hộ. Lúc đó em đã rất sợ, nhưng Jisoo không cho em nói với ai..."

"Trầm cảm?"

...


---
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net