Chap 60 - Deep Inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm muộn trên khu núi tuyết nhiệt độ xuống rất thấp nhưng thật may trong khu resort với hệ thống sưởi bao quanh đã đảm bảo sự ấm áp.

Jennie trên mình là chiếc áo len mỏng cùng chân váy thoải mái, bộ dạng vừa tắm xong vô cùng thanh thuần nền nã không còn nét sắc sảo đanh đá. Ai mà nghĩ nàng đã ngoài 30 tuổi chứ, khi nhan sắc mộc của nàng vẫn cứ ngỡ như ở độ tuổi 20.

Nàng nhàm chán muốn đi ra ngoài sảnh chung để tìm chút trò tiêu khiển. Đây là tầng VIP đã được bao trọn, cũng chỉ có nhóm bọn họ ở đây. Nên không lo lắng bị làm phiền. Dù sao ở trong phòng cũng không có việc gì làm. Ngoài việc Jennie cứ không ngừng nghĩ ngợi xem ở đối diện Jisoo và NingNing đang thế nào.

Họ là người yêu của nhau, ở cùng phòng cũng là điều đương nhiên. Dù có phát sinh quan hệ thì cũng rõ là bình thường, bởi đều là người trưởng thành cả rồi. Lý lẽ này Jennie hiểu chứ, nhưng nàng không ngăn được bản thân trở nên buồn bã và mất mát.


...


Lững thững một hồi, cuối cùng Jennie chọn ngồi ở một bàn gỗ cạnh cửa sổ lớn nhìn hướng ra khu trượt tuyết còn sáng đèn rực rỡ.

Ở dây có khu quầy bar luôn có phục vụ 24/7 vô cùng chu đáo. Gọi cho mình một cốc socola nóng, Jennie nhâm nhi ngồi nhìn ngắm cơm mưa tuyết nặng hạt ngoài kia. Xung quanh vắng vẻ vì đã khá muộn, chỉ có tiếng củi cháy tí tách từ chiếc lò sưởi phong cách cổ điển ở giữa phòng. Nhưng cũng ổn vì nàng thích sự tĩnh lặng này.

Jennie và Jisoo đều thích mùa đông. Đặc biệt là Jisoo, chị rất thích cái lạnh và ghét cái nóng. Và trong mắt Jennie, chị cũng đẹp tựa như những bông tuyết. Tinh khôi đầy đẹp đẽ. Nhưng cũng dễ tan biến...

Ai dó đã nói nếu cùng nhau đón tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc trọn vẹn. Hoá ra chỉ là lời trót lưỡi đầu môi...

Jennie cười tự giễu, ánh mắt lại buồn bã mà cụp xuống. Cuộc đời nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại cô đơn dài tới vậy. Làm sao bây giờ nhỉ? Thật sự chẳng lẽ cả đời không thể chuộc lại lỗi lầm sao? Phải chấp nhận mất mát thế này sao? Hàng loạt suy nghĩ rối bời trong mái đầu nhỏ.


...


Đang miên man suy nghĩ, thì có một thân ảnh ngồi xuống đối diện với Jennie khiến nàng giật mình.

"Có việc gì?"

"Nói chuyện với tôi một chút đi." - NingNing mỉm cười lên tiếng.

Cô gái nhỏ ngày nào thầm thích Jisoo giờ đã trưởng thành đằm thắm, trổ mã rực rỡ vô cùng. Nếu trừ bỏ mọi yếu tố không đáng thì nhan sắc của NingNing cũng được Jennie đánh giá khá cao. Tiếc là giờ nàng nhìn chỉ thấy gai mắt.

"Đừng tỏ ra thân thiện như vậy. Chúng ta đâu có thích nhau. Mà tôi và cô thì có điểm chung gì để mà nói?" - Jennie đảo mắt đầy chán ghét.

"Có Kim Jisoo!"

"Ý cô là gì?"

"Chị cũng đang rảnh mà, ngồi một mình thì chi bằng cùng tôi nói chuyện."

Jennie nhíu mày, cái thái độ nền nã này của NingNing khiến nàng có chút sượng. Bản thân lại tự cảm thấy mình có chút quá đáng.

Người ta thì điềm đạm còn nàng mở miệng ra là hằn học. Từ bao giờ Jennie lại khó chịu thế nhỉ. Có vẻ nhóc con này cũng không đáng ghét như nàng nghĩ. Nếu không phải vì Jisoo, có lẽ họ cũng có thể làm bạn.

Nhưng mà dù sao thì cuộc đời làm gì chuyện đơn giản tới vậy. Jennie mà hiền lành dễ chịu thì đã chẳng còn là Jennie Kim. Nàng cười nhạt, dù sao thì đối với việc bất cứ ai cướp đi Jisoo của nàng thì Jennie cũng sẽ đều phản ứng gay gắt mà thôi.

"Vậy cô muốn nói gì? Chắc cô đang hả hê lắm vì giờ đã có được Jisoo."

"Sao chị lại nghĩ thế nhỉ?"

NingNing lắc đầu, không bực bội với giọng điệu cười cợt một cách trẻ con của Jennie. Em biết nàng chỉ là mạnh miệng, kiểu như khẩu xà tâm phật. Vốn chẳng âm hiểm mưu mô. Chỉ là tình yêu của Jennie dành cho Jisoo còn quá lớn mà thôi. Cảm xúc chi phối con người, điều hiển nhiên...

Em giữ nguyên thái độ hoà nhã. Gật đầu cảm ơn phục vụ vừa đem chén trà tới. Nhấp một ngụm trà thơm lừng, NingNing gật gù chậm rãi.

"Tôi có được một Jisoo đầy sứt mẻ. Chị nghĩ hả hê không? Jisoo lúc hoàn hảo nhất thì là của chị."

"Ồ! Nghe có vẻ tôi may mắn quá. Nhìn Jisoo bây giờ so với khi bên cạnh tôi chỉ có ưu tú hơn chứ không có kém."

Jennie cười trào phúng, đôi mắt nàng long lên đầy nét tổn thương và rạn vỡ khi nhớ lại quá khứ. Rồi lại có chút giận dữ đan xen khi nhìn nhận thực tại.

Vì cớ gì Jennie dùng cả thanh xuân để dạy Jisoo cách yêu, để rồi chị dùng sự dịu dàng đó cho nữ nhân khác. Thật khó có thể chấp nhận.

NingNing thở dài, em phản bác lại.

"Jennie. Chị chỉ thấy vẻ bề ngoài hoàn mỹ của Jisoo ở hiện tại, nhưng không thấy được sự trống rỗng hoang tàn bên trong chị ấy."

"..."

"Tôi nhớ từng nói với chị. Tin tưởng đủ nhiều, tình yêu đủ lớn thì làm sao có ai chen vào được tình yêu của hai người."

"Giáo điều. Hừ!"

Đảo mắt nhìn ra cửa sổ, Jennie nghe những lời này cũng nhớ chứ không quên. Chỉ là cái gì lý thuyết nghe mà chả hay. Thực hành lại là chuyện khác. NingNing vẫn tiếp tục nói bên tai nàng, nhấn mạnh cái sự sai lầm thuở xa xưa đó. Jennie có chút bực bội.

Mà ngược lại, NingNing tiếp tục điềm nhiên.

"Jennie Kim, chị quên năm xưa chính chị còn chẳng dám nói thẳng với tôi rằng chị và Jisoo yêu nhau."

"Tôi đâu có nghĩa vụ báo cáo với cô về đời tư của tôi."

"..."

Jennie quay mặt lại đối diện với em. Thẳng thắn trầm giọng.

"Mà theo như tôi nhớ, Jisoo lúc đó đã nói với cô NingNing đây, là có người yêu rồi. Chính cô cứ đeo bám người yêu tôi."

"Thời điểm đó nhìn Jisoo có vẻ hạnh phúc khi bên chị sao? Tôi chỉ là bên cạnh và an ủi Jisoo khi chị ấy khổ sở vì chị thôi, Jennie Kim."

Bầu không khí có chút trùng xuống sau câu nói gợi mở của NingNing.

Cuốn băng kí ức lại chạy lại, Jennie nhìn chằm chằm em. Nàng im lặng trước sự thật mà NingNing lần nữa nhắc tới. Nàng không thể phản bác vì vốn dĩ em nói đúng. Thân làm bạn gái nhưng lại chẳng để ý được khi nào người yêu mình bất ổn. Rõ ràng đó là lỗi lớn. Những lỗi lầm cả đời có lẽ Jennie cũng không quên.

NingNing quan sát biểu cảm thiếu tự nhiên của Jennie. Em nhếch khoé miệng, nói đúng tim đen của người đối diện thật quá dễ dàng. NingNing đều giọng tiếp tục. Giọng có chút cảnh cáo.

"Và dù sao thì bây giờ tôi và Jisoo đang yêu nhau. Tôi không nghĩ một Jennie Kim kiêu ngạo lại thích làm kẻ thứ ba..."

Phát súng khai màn đầu tiên tới từ NingNing. Và dĩ nhiên Jennie chẳng phải người dễ chịu thua.

"Tôi thừa nhận mình còn tình cảm với Jisoo. Còn ai từng là người thứ ba thì có lẽ cô rõ nhất nhỉ?"

"Có vẻ sau 5 năm Jennie vẫn nghĩ lý do chị và Jisoo chia tay là do tôi."

"Cũng không hẳn. Tôi chấp nhận việc vì tôi quá sai lầm ở quá khứ nên mới có kết cục này. Là tự tôi đánh mất Jisoo."

"..."

Khắc này đối diện với ý tứ trách móc của người trước mặt, Jennie lại lắc đầu lạnh lẽo hướng thẳng NingNing mà nói. Nàng thẳng thắn thừa nhận tình cảm còn dành cho Jisoo. Cũng chẳng trốn tránh trách nhiệm về lỗi lầm của mình.


...


Jennie không có thói quen thiếu thành thật với cảm xúc của bản thân. Và dù NingNing có đang là bạn gái của Jisoo đi chăng nữa, thì nàng cũng chẳng ngại. Họ còn chưa kết hôn cơ mà.

Cũng như khi xưa NingNing biết Jisoo và Jennie có quan hệ nhưng vẫn thích chị đó thôi. Bình đẳng và công bằng. Có lẽ điểm chung duy nhất ở hai người họ ngoài Jisoo ra, là sự thành thật với con tim của chính mình.

Biểu cảm của Jennie lúc này không còn đanh đá móc mỉa. Chỉ còn khuôn mặt thâm trầm sắc lạnh.

Đừng nghĩ Jennie không nói ra là nàng vẫn như xưa. Nàng có thể thiếu kiểm soát khi ở gần Jisoo. Có thể vẫn trẻ con quấy phá chị. Nhưng đó là chỉ với duy nhất Kim Jisoo thì khía cạnh này mới trỗi dậy mạnh mẽ.

Thời gian qua, Jennie hiểu bản thân sai ở đâu, cũng thừa hiểu mình xứng đáng nhận điều gì. Nàng dù có sai cũng không tới lượt ai phán xét ngoài Kim Jisoo. Vì Jennie Kim cả đời này chỉ sai với duy nhất một mình chị...


...


"Nhưng NingNing này! Rõ ràng trong mắt tôi, cô cũng chỉ là một kẻ cơ hội." - Nàng nhếch môi nhạt nhẽo nhưng có phần đay nghiến.

"Chị..."

"NingNing, cô có thể hơn tôi ở việc gia đình Jisoo thích cô. Cô có gia thế. Cô có thể ở bên cạnh chị ấy trong suốt thời gian qua..."

"..."

"Nhưng cô sẽ không bao giờ có được tình yêu mà Kim Jisoo đã dành cho Jennie Kim. Jisoo chỉ là trốn chạy khỏi tôi thôi."

Jennie khoanh tay cong khoé miệng mà thì thầm. Lợi thế duy nhất trước giờ mà nàng có luôn là tình yêu của Jisoo. Bây giờ có thể nàng yếu thế. Nhưng rõ ràng trước đây trong lòng chị, Jennie Kim là độc tôn. Nếu Jisoo thật sự dễ dàng quên đi nàng, chị đã không trốn tránh suốt 5 năm qua. Nếu Jisoo thật sự coi rẻ tình yêu đó, chị đã hẹn hò với NingNing từ lâu rồi.

Về vị trí của mình từng hiện diện trong lòng Jisoo, Jennie vẫn luôn tự tin.

"Tôi biết chứ. Jisoo yêu chị. Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể thay thế hình bóng Jennie Kim trong lòng chị ấy."

"Nếu cô đã biết vậy..."

"Nhưng tôi đâu có muốn thay thế chị đâu, Jennie! Tôi yêu Jisoo, và Jisoo cũng đã mở lòng để hướng tới một tình yêu mới ngoài chị."

Em bình thản đáp lại. Không phẫn nộ cũng chẳng bất bình.

Khi lựa chọn con đường này NingNing đã biết sẽ khó. Nhưng em cho rằng cuộc đời chỉ một lần được sống. Em thà cố gắng hết sức rồi thất bại còn hơn là không làm gì cả rồi ôm lấy hối hận về sau.

Đối với tình cảm cùng Jisoo cũng vậy. Em chấp nhận đánh đổi. Chấp nhận chờ đợi. Bằng lòng hạnh phúc chờ ngày chị toàn tâm toàn ý yêu em. Em đã tin thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

"Jisoo trốn chạy chị. Jennie Kim, chị đã từng nghĩ vì sao chị ấy làm vậy?"

"Tôi biết bản thân đã gây nên nhiều tổn thương cho Jisoo. Nhưng chị ấy cũng chẳng cho tôi cơ hội được bù đắp... Mà cũng đâu có gì quan trọng nữa nhỉ? Hai người thời gian qua sống cũng rất ổn đấy thôi."

Jennie tiếp lời mỉa mai, mũi hít sâu một hơi nén sự đau đớn. Jisoo nếu có khổ sở thì Jennie cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì. Nàng đâu có sống tốt như mọi người đã tưởng.

Sâu trong thâm tâm, Jennie đã vụn vỡ kể từ ngày nhận lời chia tay từ Jisoo rồi. Và có công bằng với nàng không khi cơ hội bù đắp, cơ hội được sửa sai cũng chẳng ai cho nàng...


...


Chén trà lạnh ngắt bên ly socola cũng chẳng còn hơi nóng. Hai cô gái ngồi đối diện nhau, câu chuyện của họ vốn vẫn chỉ xoay quanh một người. Vậy mà nói mãi vẫn chẳng tới cuối.

NingNing thở dài. Có lẽ Jennie vẫn nghĩ rằng cứ hỏng là chữa, cứ sai là sửa. Như vậy là có thể bù đắp thay đổi mọi thứ. Nàng vẫn có ý trách cứ Jisoo vì đã bỏ đi.

Jennie có lẽ vẫn thất vọng và cho rằng Jisoo không cho nàng cơ hội bù đắp cho chị. Nhưng đôi khi đâu phải cứ muốn bù đắp là được. Một chiếc gương vỡ thì sẽ mãi mãi còn những vết rạn, dù có được hàn gắn thế nào đi chăng nữa.

Em cắn môi nghĩ ngợi, băn khoăn một hồi cuối cùng sau tất cả, vẫn muốn nói ra.

"Tôi sống ổn. Đúng! Còn Jisoo ư? Nếu chị thấy việc bị tai nạn chết đi sống lại là ổn."

Jennie im lặng ngước lên nhìn em chăm chú. Điều nàng luôn tò mò, thời gian qua Jisoo rốt cuộc đã sống thế nào? Và NingNing đang nói về điều mà nàng quan tâm nhất.

Em nhận ra sự chú ý của Jennie dồn vào câu chuyện. Thở hắt ra một hơi, NingNing tiếp tục nói.

"Jennie Kim, để tôi nói chị nghe về những điều có thể chị chưa bao giờ biết."

"..."

"Jisoo sau tai nạn đó đã mất 1 năm vật lý trị liệu để có thể đi lại bình thường. Đầu luôn đau khi quá căng thẳng do di chứng..."

"..."

"2 năm trời bị ám ảnh tâm lý dẫn tới rối loạn giấc ngủ, thậm chí có ngày Jisoo còn không ngủ được chút nào..."

"..."

"Tay bị chấn thương sau tai nạn của Jisoo hiện giờ cứ trở lạnh sẽ đau buốt không ngừng..."

"..."

"Bên cạnh đó chị ấy đã rất vất vả để vượt qua căn bệnh trầm cảm với vô số thuốc hỗ trợ. Jisoo bất lực hối hận vì đã chia tay để lại chị một mình."

Em xoa trán một cách mệt mỏi.

NingNing không hiểu rốt cuộc em đang làm điều gì, tại sao phải nói nhiều tới như vậy cho Jennie biết. Chỉ là em không thích chiến thắng người khác bằng cách giấu giếm sự thật. Lợi dụng sự hiểu nhầm của người khác thì chẳng có gì đáng tự hào. Jennie cũng nên biết Jisoo từng vì nàng mà khổ sở tới thế nào.

"Nếu có cơ hội, hãy nhìn xem bàn tay Jisoo bây giờ có bao nhiêu vết sẹo. Chị ấy luôn kích động khi nghĩ tới chị. Tự cắn mình tới toác cả da thịt..."

"S... sẹo ư? Jisoo tự tổn thương chính mình... vì tôi?!?"

Jennie im lặng từ khi nào để tiếp thu mọi thứ NingNing nói. Nghe rõ từng câu chữ.

Ánh mắt tối đi, lưng nàng nặng nề dán chặt vào ghế. Jennie thẫn thờ nhớ lại. Những hình ảnh chớp nhoáng hiện ra trong đầu nàng, khi Jisoo nấu ăn. Thật sự đúng là mu bàn tay trái của Jisoo nếu nhìn kĩ sẽ có vài vết sẹo lờ mờ, có thể chị đã dùng kem che sẹo để che bớt. Nàng còn chưa có cơ hội hỏi chị.

Trái tim nàng như bị đâm thủng bằng hàng vạn mũi dao. Jisoo của nàng tại sao lại phải khổ sở tới như vậy? Yêu Jennie khiến chị đau tới vậy sao...

NingNing gật đầu xác nhận.

"Đúng! Vì mối tình với chị mà Jisoo trở thành một người con đáng thất vọng. Chị ấy gánh chịu cảm giác dằn vặt vì khiến ba mẹ Kim buồn khổ lo lắng. Chị nghĩ dễ chịu không?"

"..."

"Jisoo còn chẳng dám về Hàn vì không muốn đối diện với ánh mắt buồn bã của ba mẹ Kim. Và cũng vì không muốn lưu luyến tới chị..."

"..."

"Một người sống suốt thời gian qua với việc kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Jennie, chị nghĩ Jisoo sống tốt? Nếu tất cả những điều đó là sống tốt. Thì chị đoán đúng rồi, Jisoo sống hẳn là tốt lắm đấy!"

NingNing lắc đầu cười buồn bã. Nhớ lại khoảng thời gian Jisoo chật vật khiến em xót xa không thôi.

"Sống nơi đất khách quê người, học lại tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Khởi đầu không bạn bè, không người thân. Dù Kim Gia hậu thuẫn rất tốt, nhưng Jisoo đã phải tự nỗ lực xây dựng lại mọi mối quan hệ. Nỗ lực làm lại sự nghiệp."

"..."

"Jisoo rất cô đơn. Chị ấy dường như có tất cả, nhưng thực tế chỉ có một trái tim đã tắt lửa mà thôi."

"..."

"Jisoo chỉ vừa mới ổn định và bước tiếp được một thời gian. Sau tất cả, chị ấy sống còn chẳng tốt bằng chị đâu Jennie Kim."

Vì NingNing đã bên cạnh chị những ngày khó khăn nhất. Vì em đã chứng kiến chị sống dở chết dở tới thế nào. Nên em càng cảm thấy Jennie chỉ đem tới đau khổ cho người em thương. Chị ta là ngọn nguồn của tất cả nỗi đau mà Jisoo đã gánh chịu.

Giờ đây một lần nữa khi mọi thứ tưởng như đã yên ổn thì Jennie lại xuất hiện. Lại khiến Jisoo dao động. NingNing không muốn chị lại đi vào vết xe đổ. Em muốn bảo vệ người yêu của mình.

Em kiên định nhìn Jennie mà quả quyết. Không có ý định nhún nhường.

"Tôi biết tình yêu của Jisoo dành cho chị lớn thế nào. Và tôi nguyện dành cả cuộc đời để giúp chị ấy vượt qua."

"..."

"Tôi không trách chị đâu Jennie Kim. Có ai yêu mà dễ dàng. Chuyện chị chưa thể quên Jisoo cũng dễ hiểu thôi."

"..."

"Chị nghĩ tôi không ghen phát điên lên khi thấy chị và Jisoo hôn nhau à? ... Jennie, chị nhầm. Tôi cũng là phụ nữ. Có ai yêu mà không ghen?"

"Vậy tại sao cô lại bình tĩnh tới như thế?"

"Vì tôi không muốn giống chị. Dùng ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi tình yêu của chính mình. Và dùng sức nóng đó bóp nghẹt người mình thương."

Jennie sững người nhìn NingNing. Một cú nổ lớn trong đầu nàng. Nàng sai sao? Nàng thật sự sai sao?

"Jennie! Mọi sự lựa chọn, tôi để Jisoo quyết định. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng."

NingNing thở hắt ra. Cuối cùng em cũng đã nói được điều giấu kín trong lòng. Em tin rằng bản thân đang làm điều đúng đắn.

Em đứng lên định rời khỏi. Nhưng khi chân chỉ vừa bước được hai bước thì giọng nói vang lên khiến em khựng lại.

Jennie bần thần mặt vẫn hướng về phía NingNing vừa ngồi. Mắt nàng từ khi nào đã đong đầy nước. Bờ môi trở nên run rẩy.

"Tôi cũng có thể như cô."

"Chị nói gì?"

"Nếu tôi được bên cạnh Jisoo vào thời điểm đó. Tôi cũng có thể đối với chị ấy hết lòng. Nhưng tôi đã không thể... Với tôi, Jisoo như sinh mạng..."

"Cuộc đời chẳng có nếu như. Nếu vậy thì từ đầu chị đừng hẹn hò với Kwon Jiyong, cũng đừng khiến Jisoo mắc phải bệnh trầm cảm... Nếu chị chịu tin tưởng Jisoo hơn thì đã tốt đẹp. Vậy đấy!"

"..."

"Với cả, không có Jisoo thì chị vẫn sống tốt đó thôi. Chẳng ai là sinh mạng của ai cả. Chỉ có trái tim là không thể kiểm soát thôi."

NingNing hít sâu, quay lưng dứt khoát rời khỏi. Để lại Jennie vẫn ngồi bất động ở đó, tâm trí nàng rối bời cực hạn...

"..."




===




NingNing đóng lại cánh cửa phòng, em mỉm cười nhìn Jisoo đang ngồi trên ghế dài đọc sách. Trên người là bộ đồ nỉ dài tay ấm áp.

Dáng vẻ của chị trong mắt em chưa bao giờ ngừng xinh đẹp. Kể cả khi chị mặc đồ trang trọng hay chỉ là đồ ở nhà. Jisoo của hiện tại mang trên mình khí chất của người phụ nữ ngoài 30 tuổi thành công hoàn mỹ. Nhưng dù cho khi khoẻ mạnh hay lúc bệnh tật, em vẫn thương chị vô cùng. Cũng chẳng rõ vì sao NingNing lại yêu chị tới vậy...

Xà vào lòng chị tìm hơi ấm.

"Jisoo..."

"Ừ..."

"Em đã gặp Jennie."

"..."

Jisoo im lặng. Chị không biết phải nói gì. Ánh mắt dưới gọng kính vàng tối lại không chút cảm xúc. Tay tiếp tục lật giở trang sách trước mặt, nhưng từ lúc nào những con chữ này không còn lọt vào mắt chị nữa.

NingNing không ý kiến với sự lơ đễnh của chị. Em biết Jisoo vẫn đang nghe. Gác cằm lên vai chị, giọng em vẫn từ tốn nhỏ nhẹ.

"Em đã nói sẽ cùng Jennie cạnh tranh công bằng."

"Cạnh tranh? Về cái gì?"

"Chị đó, Kim Jisoo."

"Chị không phải trò chơi của hai người. Cũng không phải quả bóng trên sân để dành giật. Đừng làm những việc vô bổ không cần thiết."

Jisoo nghe tới đây liền thở mạnh, gập quyển sách lại. Chị đứng lên khỏi ghế, NingNing từ đó cũng ngồi thẳng dậy. Nhìn biểu hiện có vẻ chị không vui. Nhưng em không có ý định rút lại những gì đã nói.

"Cần chứ. Em cũng muốn kiểm chứng một chút."

"Về...?"

"Về tình cảm của chị dành cho em."

"..."



---
tbc.


Có khi nào là một ván bài đã định sẵn kết quả...?

Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về :))
Hợp tác đánh ghen một lần cũng chưa chắc sẽ thành chiến hữu :))) Xin lũi những bác nào chap trc thích NingJen nhé Hiii :))
Tui khum theo trường phái đối địch bằng vũ lực. Nên chỉ biết ngồi chiến nhau bằng câu từ thui 🥲 Mà ôi fic này đúng lowkey...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net