Chap 61 - Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi nặng hạt. Căn phòng khách sạn sang trọng nhưng lại thiếu đi tia ấm áp. Khung cảnh tối tăm với ánh đèn vàng hiu hắt trên đầu giường chẳng khiến bầu không khí có thêm bao nhiêu nhiệt lượng...

Jennie thu mình trên chiếc giường lớn. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ kính. Nàng không kéo rèm phòng, chỉ là để nhìn được những bông tuyết lạnh lẽo rơi ngoài kia. Tuyết vừa đẹp lại vừa lạnh, tựa như Kim Jisoo trong mắt nàng bây giờ...

Những lời NingNing nói lúc tối đã in hằn trong tâm trí nàng, cứ liên tục lặp đi lặp lại như một cuốn băng cassette...

Hoá ra Jisoo của nàng từng khổ sở như vậy trong suốt 5 năm qua. Jennie đã từng nghĩ cũng từng tưởng tượng nhưng lại chưa từng có thể cảm nhận được nỗi đau mà chị đã từng trải qua.

Suốt 5 năm qua, Jennie trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ đau đớn dằn vặt, rồi lại tự trách bản thân sao lại mang tới nhiều đau khổ cho Jisoo tới thế. Và rồi nhung nhớ thành uất hận, rồi lại dỗi hờn, cuối cùng là bất lực mà đau khổ chờ đợi.

Jennie từng trách bản thân mang tới đau khổ cho Jisoo. Cũng trách Jisoo không cho nàng cơ hội để bù đắp. Nhưng cuối cùng thì ngày hôm nay nàng đã hiểu. Dù nàng có cố sức thế nào cũng chẳng thể tháo gỡ, chữa lành được những vết thương do chính mình gây nên với chị. Phải rồi, Jisoo đã nói nàng chính là căn bệnh của chị. Có lẽ chẳng thể chữa được nếu nàng và chị cứ bất chấp bên cạnh nhau.

Nhưng kể cả khi còn bên cạnh nàng, chị vốn đã khổ. Ấy vậy mà khi rời khỏi nàng rồi cớ gì mà vẫn khổ như thế? Khi người nàng yêu khổ sở nhất thì Jennie chẳng thể bên cạnh chị...

"Đồ ngốc Kim Jisoo! Nếu đã rời bỏ em, thì phải sống cho tốt vào chứ..." - Jennie siết chặt chiếc gối bên dưới, nàng cắn răng nức nở mà trách móc.

"Các người nghĩ tôi sống tốt? Tôi có sống tốt sao?"

Đôi môi nàng lại vô thức nở nụ cười cay đắng trong khi nước mắt bắt đầu rơi.

Jennie nhớ lại ngày hôm đó. Ngày mà nàng đã được cảm nhận nỗi đau của Jisoo khi tham gia trị liệu tại phòng khám của bác sĩ Ahn Yujin cùng Chaeyoung.




[Quá khứ ]


"Đừng! Jisoo! Đừng!!!..."

Jennie hai mắt nhắm nghiền, mi mắt còn đọng nước. Nàng lắc đầu hoảng loạn khi nằm trên chiếc ghế dài. Yujin vội vàng dập tắt nến thơm, cùng lúc tắt đi bản ghi âm trị liệu của Jisoo. Cô nhanh chóng vỗ vai Jennie đánh thức nàng dậy, cố gắng kéo cô gái nhỏ thoát khỏi miền kí ức mông lung.

Mi mắt ướt đẫm choàng mở, Jennie ngơ ngác nhìn Chaeyoung vẫn đứng bên này đầy lo lăng. Rồi lại nhìn tới Yujin đang ngồi cạnh.

Nàng vừa được Yujin giúp cho hồi tưởng lại quá khứ ám ảnh của Jisoo trong khoảng thời gian scandal tình ái của nàng xảy ra. Mọi thứ diễn ra trong đầu nàng vô cùng sắc nét và chân thật. Từng cố gắng, từng bất lực và cả sự sợ hãi của Jisoo ngày đó... Jennie cảm nhận được tất cả. Cảm giác đau đớn như xé toạc lồng ngực nàng lúc này. Hít thở một cách khó khăn, Jennie vịn lấy cánh tay Yujin. Nàng ngước đôi mắt đỏ lừ của mình nhìn cô ý van nài.

"Bác sĩ..."

"Jennie, cô ổn chứ?"

"Jisoo... Jisoo đã cảm nhận tất cả mọi thứ như vậy sao bác sĩ?"

Jennie thều thào một cách yếu ớt, toàn thân nàng như bị rút cạn sức lực. Đôi tay cũng trở nên run rẩy. Chaeyoung tiến tới đỡ người chị của mình, em đau lòng nuốt nghẹn mọi lời nói ngược vào trong. Có lẽ lúc này chỉ nên để Yujin và Jennie trò chuyện.

"Có lẽ là không quá đầy đủ nhưng nhìn chung là vậy. Jisoo bị ám ảnh khá nặng bởi mối quan hệ của Jennie và người đàn ông đó... ừm... Kwon Jiyong."

Yujin để Jennie tựa vào Chaeyoung, cô đứng thẳng dậy giọng có chút ngập ngừng đề cập.

Thật sự với tư cách là một bác sĩ chuyên điều trị trầm cảm, cô luôn gặp mâu thuẫn trong việc cần giữ vững bảo mật thông tin cho người bệnh. Và việc muốn người thân bên cạnh họ hiểu để giúp đỡ họ vượt qua.

Bởi bản thân người bệnh khi tìm tới bác sĩ đã là khi họ cảm thấy tuyệt vọng vì không được lắng nghe. Nhưng Yujin cho rằng việc những người thân xung quanh nếu được biết và hiểu. Có hướng quan tâm chăm sóc cũng sẽ có tác động rất lớn tới bệnh tình của bệnh nhân.

Trường hợp của Jisoo thì lại quá kín kẽ, luôn chịu đựng một mình mà không muốn ai giúp đỡ. Điều đó vô hình chung càng khiến bệnh của chị khó khỏi hoàn toàn.

"Tôi đã nghĩ bệnh của Jisoo đã ổn hơn khi chúng tôi quay lại với nhau."

"Đúng là đã ổn hơn. Nhưng đó không phải là khỏi đâu Jennie..."

Không thể nén nổi tiếng thở dài, Yujin đứng lên đi tới chiếc giá sách lớn trong phòng. Với tay lấy một mô hình cây giả đặt xuống trước mặt Jennie. Yujin cầm kéo cắt đi cả cái cây, cô chỉ vào phần thân gốc còn lại.

"Jennie nhìn này. Như cái cây nhỏ này. Khi chúng ta cắt đi, chúng ta nghĩ đã xoá sổ được nó. Nhưng không, gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Gốc của cái cây vẫn còn, mầm vẫn có thể nảy lên..."

"..."

"Thậm chí nếu chỉ nhìn trên bề mặt, ta còn chẳng biết rễ của cái cây này nằm dưới mặt đất dài tới đâu."

"Ý bác sĩ là..." - Jennie hoang mang nhìn Yujin. Nàng dường như hiểu ra điều gì đó.

"Đúng. Việc Jisoo tạm ổn khi trở về với Jennie chỉ là tạm thời. Đó là hạnh phúc ảo, là cảm giác đánh lừa thần kinh của cô ấy mà thôi. Nút thắt vẫn còn, gốc rễ của vấn đề vẫn còn đó. Chỉ cần có tác động, mọi thứ lại trỗi dậy như thuở ban đầu."

Đặt mô hình cái cây xuống, Yujin thở dài. Cô vẫn điềm đạm giải thích cho Jennie và Chaeyoung hiểu. Dù sao có Chaeyoung ở đây, cũng hy vọng rằng sẽ để mắt tới Jennie. Với cương vị là bác sĩ điều trị cho Jisoo bên cạnh đó còn là một người bạn. Yujin hy vọng rằng Jisoo sẽ ổn, và Jennie cũng thế...



...



"Jennie, chị đừng như vậy mà..."

Lisa khổ sở đứng bên cạnh máy chạy bộ mà mếu máo nhìn người trước mặt. Jennie đang chạy bộ, nàng đã chạy trên máy chạy hơn 1 tiếng đồng hồ mà chẳng dừng lại. Mồ hôi chảy dọc thái dương của nàng, lưng áo tập cũng đã ướt đẫm. Đối với lời khuyên can của Lisa, nàng chẳng phản ứng. Cô cảm giác như Jennie đang muốn chạy tới chết.

Chaeyoung lúc này cũng xuất hiện đi vào. Vừa thấy bóng dáng em, Lisa liền mừng như bắt được vàng. Vội chạy lại mách.

"Jennie cứ như vậy. Nhìn như chị ấy rất bình thường nhưng thực ra đang làm việc, tập luyện tới phát điên. Tháng ngày event nào Jennie cũng nhận. Lisa lo quá..."

Nhìn Jennie vẫn tiếp tục điên cuồng chạy. Chaeyoung đau lòng không biết nói gì. Em để áo khoác sang một bên rồi lại nhìn Lisa đang bất lực bên này mà thở dài.

Từ sau ngày ở phòng khám của Yujin, Jennie trở thành một người hoàn toàn khác so với nàng của trước đây. Nhưng sao Chaeyoung lại có cảm giác khung cảnh này quen thuộc quá... rất giống Jisoo của ngày trước.

Phải rồi! Chaeyoung như có một luồng sáng chạy xẹt qua đầu. Em nhận ra điều gì đó rồi. Đôi mắt em nhìn chằm chằm thân ảnh người chị của mình.

"Jennie đang trở thành Jisoo..."

"Hả? Em nói sao? Lisa không hiểu?"

"Jennie... đang thực hiện lại tất cả những gì Jisoo đã làm trong khoảng thời gian chia tay với chị ấy và đấu tranh với bệnh trầm cảm."

"Ý em là..."

"Ừ! Em nghĩ là Jennie muốn cảm nhận nỗi đau của người mình yêu... Jisoo khoảng thời gian biết Jennie và Kwon Jiyong hẹn hò cũng như vậy. Chạy bộ tới rụng rời tay chân. Tập nhảy tới rệu rã cả người. Lịch trình kín mít, luyện kịch bản phim tới căng thẳng..."

Chaeyoung lẩm nhẩm, quay sang run run nói với Lisa. Từ lúc nào mắt em cũng trở nên đỏ. Sống mũi em cay lên xúc động. Lisa lặng người khi nghe Chaeyoung nói. Sao cô có thể quên đi chi tiết này.

"Lisa... có liên lạc hay có thông tin gì của Jisoo không?"

Lisa chỉ ủ rũ lắc đầu. Cô đã tìm hiểu, thậm chí hỏi chị Jiyoon nhiều lần nhưng chẳng ai biết cả. Tất cả những gì họ biết là Jisoo vẫn ổn và Ba Kim kiên quyết không muốn chị có liên quan gì tới Jennie nữa.

Họ chẳng thể trách Kim Gia hay Ba Kim vì sau tất cả những gì đã xảy ra. Gia đình luôn là thứ quan trọng nhất. Lisa và Chaeyoung đều hiểu được vì sao Jisoo chọn cách chia tay Jennie. Chị chắc chắn phải có nỗi khổ của riêng mình, trên vai Jisoo còn có Kim Gia. Sức nặng như vậy, làm sao có thể so sánh với tình yêu của hai người họ. Dù cho Jisoo có yêu Jennie tới thế nào đi chăng nữa.

Nhưng những việc Jennie đang làm hoàn toàn là tự hành hạ bản thân. Jisoo cũng sẽ chẳng vì vậy mà quay về. Lisa không nhịn được nữa, cô tức giận đi tới tắt đi máy chạy bộ. Mạnh bạo ôm ngang lưng Jennie kéo xuống tránh để nàng bị ngã.

Chaeyoung cũng bất ngờ chạy tới đỡ.

"Buông chị ra, Lisa!!"

Jennie mặc kệ Lisa và Chaeyoung vẫn đang giữ lấy mình. Bờ môi tái nhợt do chạy quá lâu khiến mất nước. Nàng cố gắng gượng dậy trên đôi chân đã run rẩy thì lúc nào. Bằng mọi nỗ lực, Jennie vẫn muốn tiến tới máy chạy bộ.

"Chị làm vậy thì có thay đổi được việc Jisoo đã bị trầm cảm hay không?"

"Không thay đổi được. Nhưng chị hiểu được." - Jennie thều thào trong khi cố lấy lại nhịp thở.

"Hiểu để làm gì cơ chứ. Quá khứ là quá khứ rồi Jennie. Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Jisoo đâu mong chị như vậy."

"Chị không hành hạ bản thân. Chị đang cố gắng trở nên tốt đẹp. Vậy thôi."

"Jennie! Jisoo sẽ không trở về đâu!!"

Jennie khựng lại. Nàng siết chặt nắm tay, quay lại nhìn chăm chằm vào Lisa, gằn giọng cảnh cáo.

"Jisoo sẽ về! Em chẳng biết gì cả. Chỉ cần chị trở nên hoàn hảo, chị ngoan ngoãn nghe lời. Chị sẽ chứng minh chị xứng đáng với Jisoo. Chị sẽ cho Kim Gia thấy, không ai phù hợp với Jisoo hơn chị!!!"

"Jennie..."

Cả Chaeyoung và Lisa sững người trước một Jennie đáng sợ tới như vậy. Cả hai đứa chưa từng chứng kiến người chị của mình lạnh lẽo tới như thế. Đôi bàn tay Lisa buông thõng, cô không còn níu lấy tay người chị của mình.


...


Kể từ ngày đó Jennie điên cuồng làm việc, nàng chăm chỉ ra nhạc, đi tour diễn. Ngoài thời gian đó chỉ vùi đầu vào tập luyện. Không dưới ba lần, Jennie được đưa đi cấp cứu với tình trạng làm việc quá sức. Nhưng chẳng có ai ngăn được sự cố gắng và kiên quyết của nàng.

Jennie từ bỏ mọi mối quan hệ xã giao không cần thiết, nàng không còn xuất hiện trên những phương tiện truyền thông bởi những thông tin về đời tư tình ái hay scandal không đáng. Cũng không đăng ảnh trên mạng xã hội nhiều ngoài những bài đăng quảng cáo cho nhãn hàng. Jennie trở nên kín đáo hơn từ cách ăn mặc cho tới mọi thứ xung quanh.



===



Mùa xuân, năm 2022 - Seoul.
2 tháng sau khi chia tay Kim Jisoo.

Jennie đã tự mình mở một cuộc họp báo đích thân lên tiếng công khai đã chia tay Kwon Jiyong.

Nàng ngồi thẳng lưng trước những ánh đèn chớp nháy liên tục. Không nao núng, không sợ hãi. Thái độ bình tĩnh vô cùng, Jennie quay sang nhìn phía góc hội trường nơi mẹ nàng cùng Chaeyoung, Lisa đang ngồi đó. Mọi người đều mỉm cười động viên khích lệ. Họ đều đồng ý rằng Jennie đang làm rất đúng. Nàng cười nhẹ rồi hướng mặt về phía đoàn người ngồi dưới đang tác nghiệp.

Tiếng máy tính gõ liên hồi, tiếng máy ảnh chớp liên tục. Không gì có thể át đi tiếng nói rõ ràng của Jennie lúc này.

"Xin chào quý vị báo giới. Tôi - Jennie Kim và tiền bối Kwon Jiyong chỉ hẹn hò trong thời gian rất ngắn, chính xác là 3 tháng sau khi Dispatch đưa tin vào tháng 2/2021. Hiện tại đã chia tay. Xin lỗi công chúng vì sự công bố chậm trễ này."

Jennie cúi đầu thể hiện sự thành tâm.

"Tại sao khi sự việc đã trôi qua 2 năm rồi, cô Jennie vẫn muốn mở họp báo công khai?" - Giọng một kí giả vang lên.

"Vì đây là vấn đề cá nhân và lo lắng rằng sẽ có những hiểu lầm không đáng có. Nên thời điểm đó đã không lên tiếng rõ ràng. Đó là lỗi của tôi."

"..."

"Thêm vào đó sự không rõ ràng này đã khiến người yêu thương tôi lo lắng và tổn thương."

Nàng hít một hơi sâu tiếp tục nói. Nếu ngày đó Jennie dũng cảm hơn. Nàng kiên quyết công khai chia tay Kwon Jiyong, có lẽ đã có cơ hội sửa sai và có lẽ Jisoo đã không rời bỏ nàng.

"Nên tôi muốn đính chính rằng mọi thứ đã kết thúc."

"Vậy là hiện tại cô Jennie không còn liên quan gì tới GD - Kwon Jiyong?"

"Phải. Từ lâu cũng đã không còn liên hệ. Những hình ảnh trong scandal vô tình bị public ở tài khoản instagram cá nhân của tiền bối là từ rất lâu. Trong thời gian còn tìm hiểu, không phải mới đây..."

"Như vậy rõ ràng là hai người đã có quan hệ rất thân mật?"

Một tên nhà báo khác giơ tay, hắn cười nhếch miệng ngạo nghễ nói. Thiếu điều chỉ muốn nói thẳng với Jennie rằng nàng và Kwon Jiyong hẳn đã có quan hệ trai gái. Trọng tâm hắn không muốn quan tâm rằng Jennie và Jiyong đã là quá khứ từ lâu mà chỉ muốn vin vào những gì đã có để phán xét nàng từng thân mật với nam nhân. Thật sự ác tâm.

Nhưng Jennie đủ bản lĩnh để cắt đứt ý đồ này.

"Toàn bộ những bức hình đều được chụp vào tiệc bể bơi tại nhà tiền bối. Khi đó có nhiều người bạn bè khác. Đơn giản là bữa tiệc đông người."

"..."

"Không có bất cứ quan hệ vượt giới hạn nào phát sinh. Mong quý vị hiểu cho. Tôi cũng chưa từng qua đêm tại nhà tiền bối. Chúng tôi tìm hiểu rất trong sáng. Xin cảm ơn!"

Jennie cứng rắn nói, thái độ kiên quyết không chùn bước. Đến việc khẳng định về mối quan hệ này một cách sỗ sàng và thẳng thắn nhất nàng cũng nói ra không ngần ngại.

Câu trả lời đầy bản lĩnh này khiến toàn hội trường im bặt, những tiếng xì xầm bàn tán cũng không còn. Cánh nhà báo sửng sốt nhìn nhau, họ chưa từng thấy một sao nữ nào dám nói thẳng về chuyện tình cảm và cả cách đính chính về quan hệ nam nữ như thế này. Báo giới không còn tìm được bất cứ sơ hở nào để bắt lỗi nàng.

Bên cạnh đó cũng khẳng định bản thân không hẹn hò bất cứ ai. Chặn trước dập tắt mọi tin đồn. Jennie Kim lúc này chỉ tập trung cho sự nghiệp. Buổi họp báo kết thúc trước sự tâm phục khẩu phục của toàn thể bên báo giới.

Công chúng cũng nhận ra sự ngoan ngoãn sạch sẽ tới không ngờ từ cái tên hot nhất nhì làng giải trí. Sự ủng hộ đối với Jennie ngày càng tăng cao...




===





Mùa đông, năm 2023 - Seoul.
1 năm sau khi chia tay Kim Jisoo.

"Jennie, chị bớt nhảy lại được không? Hôm nay đã tập hơn 5 tiếng rồi..."

Lee Jung chán nản nhìn cô gái trước mặt vẫn đang đắm chìm vào vũ đạo. Thân ảnh nhìn qua gương phòng tập vẫn tiếp tục uyển chuyển nhịp nhàng. Nhưng là giáo viên dạy nhảy, cô cảm thấy tập luyện cường độ như Jennie lúc này thật sự là muốn đoạt mạng.

"Chị ổn mà Lee Jung."

Jennie cuối cùng cũng dừng lại để uống một ngụm nước. Nàng mỉm cười nói trong khi vẫn cố gắng giữ nhịp thở.

"Sao chị cứ tập luyện điên cuồng như thế chứ? Chúng ta có nhiều thời gian mà..."

"Không nhiều. Chị đã trì hoãn quá lâu rồi. Giờ chị muốn mọi thứ cần thật nhanh."

Nàng lắc đầu, ánh mắt kiên định. Jennie không muốn lãng phí thêm bất cứ thời gian nào nữa. Nàng cần phải hoạt động nhiều hơn, xuất hiện nhiều hơn. Jennie muốn dù Jisoo có ở đâu đi chăng nữa, chị cũng có thể nhìn thấy nàng.

Tháng này Jennie sẽ trở lại với album mới, dự định quảng bá tại New York và đi tour Châu Âu. Nàng muốn mọi thứ hoàn hảo. Và cũng vì Jisoo từng nói Jennie Kim đẹp nhất là khi nhảy...



===




Mùa hè, năm 2024 - Seoul .
2 năm sau khi chia tay Kim Jisoo.

"Jennie, CK lại gửi lời mời muốn hợp tác lại với em..."

Jun lẽo đẽo theo sau Jennie khi nàng vừa bước ra khỏi phòng tập nhảy, nhưng trái với sự hồ hởi của anh thì người trước mặt thì dường như không mấy quan tâm.

"Em nói rồi, không là không."

"Sao vậy? Chẳng phải lúc trước rất tốt sao?"

"Lúc trước khác, bây giờ khác. Hình tượng của em bây giờ khác rồi. Em không thích phô bày sự hở hang như thế nữa."

Jennie đều đều nói, chân vẫn rảo bước tới phía thang máy. Lịch trình hôm nay đã hết, nàng chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi cùng hai đứa con cưng là Kuma và Kai thôi. Không muốn bàn chuyện công việc thêm nữa.

Jun gãi đầu ngơ ngác không hiểu. Từ khi nào Jennie thành gái ngoan thế này?

"Ơ... hở hang? Em vốn thích theo hình tượng sexy mà..."

"Sexy không có nghĩa cần quảng cáo nội y. Em vẫn thích CK nhưng em sẽ không chụp hình cho CK nữa. Gửi lời từ chối lịch sự giúp em."

Nàng tiến vào thang máy, đưa tay ấn nút đóng cửa. Trước khi đi mỉm cười nói với Jun, vẫn kiên quyết không tiếp tục hợp tác cùng thương hiệu nội y nổi tiếng đó.

Jennie đẹp, Jennie sexy, nàng sẽ chỉ giữ cho mình Kim Jisoo thôi. Giờ chị không ở đây, nàng sẽ chẳng cho ai được nhìn thấy sự sexy đó của mình nữa.

Cửa thang máy đóng lại, Jennie buông thõng mình thở hắt một hơi. Còn chưa kịp tịnh tâm thì...

"Em biết thừa chị đang cố làm gái ngoan để lấy lòng bố mẹ chồng đó nhé, Jennie Kim."

Giọng nói cất lên khiến Jennie giật bắn mình quay lại. Là Lisa từ lúc nào đã đứng ở góc thang máy. Cô cười cười hai tay đút vào túi áo hoodie rộng thùng thình, cùng chiếc mũ áo che đi phân nửa khuôn mặt, bảo sao lúc bước vào nàng đã không để ý thấy đứa em này. Cũng có thể là do Jennie bận bàn bạc với Jun nên lơ đễnh.

"Quỷ thần ám em! Yah! Lalisa đứng đó từ bao giờ hả?"

"Đủ để nghe thấy chị từ chối hợp tác với CK. Chà! Chà! Chị thực sự muốn chứng minh với Kim Gia là mình đã trở thành gái ngoan. Đủ tiêu chuẩn làm con dâu, xứng đáng làm vợ hiền dâu thảo của Kim Jisoo hả Jennie Kim? Ahihi!"

Lisa lém lỉnh tiến lại gần người chị còn đang nhăn nhó cáu kỉnh của mình, không tiếc lời trêu ghẹo. Mà với những lời đùa cợt này Jennie cũng chẳng phủ nhận. Nàng thôi lườm nguýt đứa em gái thân yêu, chỉ chép miệng đứng khoanh tay thoải mái.

Đã một thời gian rồi, đối với việc Chaeyoung hay Lisa nhắc tới Jisoo, nàng đã không còn kích động nữa. Thời điểm chấp nhận và cố gắng tự sốc lại tinh thần của Jennie đã tới. Nàng hoàn toàn bình tĩnh chờ đợi.

"Này, Jisoo có ở đây liêm sỉ của chị đã bằng cái móng tay. Giờ không có ở đây, thì liêm sỉ của chị đúng bằng con muỗi."

"Đồ chết bầm Lalisa!!! Em chết chắc!"

"Ah!! Jennie đừng có giật tóc em huhu đau quá. Hiền dịu lại Jisoo mới thích chứ ah huhu. Em méc Chaeyoung chị bạo hành em!!!"

"Chị mày lại sợ quá cơ!!!"

Bốp! Bốp!!




===




Mùa xuân, năm 2025 - Seoul.
3 năm sau khi chia tay Kim Jisoo.

"Chị Jiyoon..."

"Jennie?"

Jiyoon bất ngờ ngước lên khỏi điện thoại nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Chị vừa tới cổng Kim Gia liền nghe tiếng gọi. Jennie trong chiếc váy dài thanh lịch đứng bẽn lẽn cùng một túi quà.

"Dạ..."

Nhìn biểu hiện rụt rè của Jennie mà Jiyoon có chút thương xót. Ngày trước mối quan hệ đâu có gượng gạo tới lạnh nhạt thế này. Vốn dĩ là người nhà cơ mà...

Sau ngày Jisoo xảy ra tai nạn, mọi thứ đều thay đổi. Ba Kim cấm cửa Jennie, ông cũng không muốn Kim Gia có bất cứ liên hệ gì với nàng. Chẳng ai dám làm trái lại.

Nhưng Jiyoon và mẹ Kim đối với Jennie vẫn luôn như vậy. Chị vẫn luôn thương yêu nàng, vì chị biết rằng em gái Jisoo của chị dù có thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ ghét cô bé này. Hai đứa này, chỉ yêu thôi mà sao lại khổ tới như thế?...

Jiyoon không đành lòng, chị vội kéo tay Jennie ý muốn cùng nàng vào nhà.

"Em tới lâu chưa? Sao lại đứng đây?... Nào, đi vào nhà với chị."

"Dạ thôi, bác Kim sẽ không vui. Em... em chỉ muốn gửi chút quà mừng sinh nhật bác gái. Chị gửi giúp em nhé. Em đang đợi Dino mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net