Chap 62 - Snowfall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Mọi người đang dần tụ họp tại sảnh khu VIP để chuẩn bị dùng bữa sáng ở phòng được phục vụ riêng.

Jennie đã cũng xuất hiện nhưng thần sắc có phần không được tốt lắm. Nàng đêm qua do trăn trở quá nhiều nên phải dùng kính đen để che đi đôi mắt có chút thâm, sưng. Thật không muốn phô bày sự chán nản của mình nhưng bất đắc dĩ cũng chẳng có gì để vui. Jennie đánh mắt nhìn một lượt liền thấy hai thân ảnh quen thuộc đi tới. Bất giác lại thấy cảm xúc trùng xuống sâu hơn.

Không khí giữa NingNing và Jisoo bên này cũng không mấy dễ chịu. Jisoo không cảm xúc gì, khuôn mặt lãnh đạm đi phía trước. Chị mặc trên mình chiếc áo len cổ lọ cùng măng tô dài, quần đen bó. Dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp dù ăn mặc hết sức tối giản nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. NingNing một thân đồ thời thượng, nhìn hai người mặc đồ rất hợp tone nhưng em chỉ im lặng đi theo sau vẻ mặt có chút thâm trầm.

Họ nhìn qua giống như một cặp nhưng lại vừa không giống. Người ngoài nhìn vào đương nhiên thấy đồng dạng đẹp đôi. Nhưng tinh ý thì sẽ thấy khí lạnh tới xa cách. NingNing thở dài, em biết vì sao Jisoo phản ứng như vậy. Nhưng em tin rằng bản thân không làm gì sai.

Không phải NingNing coi chị là một thứ đồ để tranh đoạt. Em chỉ là muốn kiểm chứng tình cảm Jisoo, cũng là muốn xem lại tình cảm của chính mình. Và đây rõ ràng cũng là cơ hội tốt để cắt đứt hy vọng của Jennie. Cho nàng thấy rằng thực tại là như thế nào. Không phải cứ muốn là có thể có được. Chỉ có giải quyết một cách rõ ràng thì mới có thể tận gốc triệt để vấn đề. Thay vì để Jisoo và Jennie cứ dây dưa dấm dứt mãi.

Jisoo chưa từng giận em căng thẳng như lần này. Tuy chị không cáu kỉnh nhưng thái độ lại nguyên thuỷ im lặng. NingNing đành để Jisoo có thời gian suy nghĩ. Vì dù chị có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cả NingNing lẫn Jennie đều dành tình cảm quá lớn cho chị. Và chẳng ai muốn từ bỏ dễ dàng...

Từ lúc nghe NingNing nói cùng Jennie cạnh tranh, Jisoo đã không nói thêm điều gì với em nữa. Có vẻ thực sự điều đó đã khiến chị khó chịu. Đêm qua chị quyết định ngủ ở sopha chứ không vào phòng ngủ. Dù họ từ khi chính thức hẹn hò được hơn 1 năm, nếu có ngủ chung cũng chỉ là ôm nhau, nhưng việc Jisoo tỏ rõ thái độ không vui như đêm qua cũng khiến em có chút buồn. Xa nhau mấy tháng vì lịch trình, tới khi có cơ hội gần người yêu thì lại cãi nhau như vậy. NingNing cũng đâu thể vui vẻ bình thường.

Nhưng NingNing chưa từng muốn ép chị. Em đã nói sẽ chờ đợi Jisoo, và em luôn tôn trọng cảm xúc của chị vô điều kiện. Trước nay vẫn vậy, bây giờ cũng không thay đổi.




...




Bên trong phòng phục vụ riêng cao cấp thuộc khu VIP. Tất cả cùng nhau dùng bữa. Ngoại trừ ba con người với tình sử rối ren cùng nhau chỉ dùng đồ ăn trong im lặng, thì mọi người đều bình thường vui vẻ. Thật may mắn vì LÉA và Minhyun khá hoạt ngôn nên khung cảnh mới bớt đi sự u ám.

Jennie đảo mắt chán nản nhìn đĩa đồ tây trước mặt, miệng đắng chẳng muốn ăn. Thêm việc đồ ăn nhìn rất ngon và đẹp mắt nhưng lại không phù hợp tâm trạng. Nàng nhăn mũi có chút khó chịu khi thấy những miếng hành tây nướng dù được trình bày một cách đẹp đẽ. Nàng chưa bao giờ thích, chính xác là ghét vị hăng hăng của hành tây.

Thở dài một hơi, Jennie bĩu môi tay gẩy gẩy đồ ăn trên đĩa. Nàng dùng dĩa ghim mấy miếng bỏ sang đĩa của người ngồi cạnh.

Cả bàn ăn dường như đứng hình trước hành động này của Jennie. Minhyun ngồi đối diện suýt nữa nghẹn miếng khoai tây mà ho khù khụ. Tiếng ho của anh nổi bật trên bầu không khí im lặng như tờ. Nhưng dường như nhân vật chính vẫn chưa nhận ra hành động của mình có gì bất thường. Jennie chăm chú hồn nhiên lùa hết những miếng hành tây trắng trắng đi khỏi đĩa của mình.

Cạch!

Tiếng dĩa buông xuống tạo nên âm thanh chói tai.

"Jennie! Jisoo không thích ăn hành tây..." - NingNing nhìn chằm chằm Jennie mà gằn giọng.

Lúc này nàng mới sững lại nhận ra hành động thất thố của mình. Jennie ngước lên nhìn NingNing ngồi đối diện, rồi lại đánh mắt nhìn Jisoo đang ngồi ở đầu bàn giữa hai người. Chị cũng đồng dạng im lặng nhìn chằm chằm vào đĩa của mình.

"..."

Jennie theo thói quen bản năng đã lùa hết hành tây mình không thích ăn sang đĩa của Jisoo đang ngồi cạnh. Nàng bối rối không biết phản ứng như thế nào. Cũng cảm thấy khó hiểu trước thông tin Jisoo không thích ăn hành tây. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, Jennie vẫn không tài nào nghĩ được tại sao mình không hề biết điều này...

"Không sao. Chị ổn."

Jisoo hắng giọng quay sang mỉm cười gượng gạo nhìn NingNing, ý muốn bỏ qua. Nhưng thái độ của em vẫn không vơi đi vẻ khó chịu.

"Chị đã rất ghét hành tây khi đi ăn với em mà. Lần trước còn đòi nói chuyện với đầu bếp vì lỡ bỏ hành tây trong món ăn..."

"Ning... Được rồi. Chỉ là miếng hành thôi mà. Không có gì đâu. Ngày trước cùng hoạt động trong nhóm Jennie cũng không thích ăn hành tây nên... chắc quen tay chút thôi..."

Jisoo cố gắng kết thúc chủ đề. Chị cúi mặt giọng đều đều giải thích thay Jennie, tay dùng dĩa đẩy những miếng hành tây sang một góc đĩa. Vừa là nói với NingNing cũng là vừa để mọi người thôi tò mò.

Không thích thật nhưng Jisoo cũng không nghĩ tới nỗi sẽ biểu cảm khó chịu khoa trương. Dù có đôi chút mất tự nhiên với hành động vừa rồi của người ngồi cạnh.

...

Jisoo rất kén ăn, thứ chị không thích ăn thì rất nhiều. Nhưng ngày xưa, những thứ Jennie đưa thì chị chưa từng từ chối. Trừ nếu thực sự không thể ăn được vì gây dị ứng. Thì Jennie đưa bất cứ thứ gì, Jisoo cũng sẽ cố ăn.

Ví như khi xưa trong một lần nhóm cùng live với nhau trên vlive. Jisoo không quá thích pizza, nhưng vì Jennie đang giảm cân giữ dáng mà cầm miếng pizza lên lại không ăn được. Nàng đẩy sang đĩa Jisoo, chị sẽ ăn thay.

Hoặc đối với những thứ khác, dù không ăn cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười để sang một bên. Đó là sự cưng chiều mà Jennie Kim từng độc chiếm. Thói quen luôn là thứ vô cùng đáng sợ...

Trong quá khứ, việc Jennie luôn vô thức đẩy hành tây sang cho chị khi ăn. Dù rất ghét nhưng Jisoo chưa từng phàn nàn. Bởi vậy việc Jennie không biết chị ghét hành tây là điều dễ hiểu. Chị không trách.

Vừa rồi khi Jennie làm như thế, Jisoo thấy mà chẳng ngăn lại, dường như cũng vô tình lặp lại thói quen tiếp nhận của mình...

"Mọi người dùng bữa tiếp đi. Mình no rồi. Xin phép!" - Jennie buông nĩa, nàng nhạt nhẽo nói rồi đứng lên đi khỏi.


===


Dùng chân dẫm dẫm lên nền tuyết một cách buồn bực. Jennie khịt mũi hít một hơi sâu rồi thở dài ngước nhìn lên bầu trời xám xịt phía trên khu trượt tuyết. Nàng lại phóng tầm mắt nhìn xa xăm về phía những dãy núi tuyết hùng vĩ trước mặt.

Vừa rồi tâm trạng tệ hại khiến nàng muốn rời khỏi và thuận chân bước ra khu trượt tuyết đằng sau resort. Jennie cảm thấy buồn vô cùng, lại cũng vừa tức giận.

Nàng buồn vì giờ nàng chẳng còn có tư cách dựa vào Jisoo nữa, hành động vô thức đẩy thức ăn cho chị vừa rồi cũng là minh chứng rõ ràng cho nàng thấy vị trí của nàng ở đâu. Mọi thứ đã chẳng còn như xưa.

Và rồi Jennie lại tức giận, nàng giận chính bản thân mình. Chỉ một thói quen nhỏ của Jisoo như vậy, mà nàng cũng không biết. Tại sao bên cạnh Jisoo từng đó năm nhưng lại không biết chị ghét ăn hành tây? Trong khi NingNing bên chị còn chẳng lâu bằng nàng.

Jennie chán ghét chính cái sự vô tâm khi xưa của mình. Nàng nghi ngờ liệu bản thân có xứng đáng với tình yêu Jisoo từng dành cho mình hay không. Và thật sự bắt đầu cảm thấy tư cách cạnh tranh lại với NingNing, nàng cũng không có...

Chân nàng cứ vậy, vô thức bước đi dạo loanh quanh trong lúc đầu óc không ngừng rối loạn với nhiều suy nghĩ dằn vặt.


...


"Có ai thấy Jennie đâu không?" - LÉA hớt hải nhìn quanh.

Sau khi kết thúc bữa sáng liền không thấy bóng dáng Jennie đâu nữa. LÉA nghĩ Jennie thật sự về phòng, nên đã tới gõ cửa muốn rủ cô bạn đi chơi cho khuây khoả, nhưng gọi mãi không được. Tìm quanh khu resort cũng không thấy đâu nên chạy xuống sảnh VIP tìm mọi người để hỏi.

"Jennie?"

Jisoo nhìu mày buông ly trà xuống, đứng lên nhanh chóng đi tới bên cạnh bạn mình. Đột nhiên sao lại có cảm giác bất an thế này.

"Đúng rồi, từ sau bữa sáng mình không thấy bồ ấy đâu cả. Trong phòng cũng không có? Mình đã gọi rồi."

Vừa lúc Jisoo định rút điện thoại ra gọi cho Minhyun thì anh từ đâu hớt hải chạy tới.

"Cô chủ... Jennie, cô ấy..."

"Nói đi!"

"Tôi nghe tin dự báo bão tuyết bất ngờ nên đã tìm mọi người kiểm tra tình hình. Phát hiện không thấy Jennie đâu cả, ngay lập tức tôi đã đi tìm. Nhưng camera phía sau khu resort cho thấy cô ấy đi về hướng khu núi tuyết..."

Minhyun ngập ngừng nói, ngay khi nghe tin dự báo sắp có bão tuyết. Anh đã làm nhiệm vụ của mình là đi kiểm tra an toàn cho tất cả những người trong đoàn. Kristen, LÉA, Robert đều ở phòng nghỉ. NingNing đã tới phòng riêng để tham gia cuộc họp công việc. Chỉ có Jennie là mất tích.

"Cái gì? Đã cho người tìm chưa?" - Đôi đồng tử giãn to, Jisoo bất giác biểu cảm trở nên lạnh lẽo tới không ngờ. Một cảm giác lo lắng xâm chiếm lấy chị.

Jennie đã đi đâu? Nàng vì lúc sáng mà buồn bực bỏ đi rồi sao? Bên ngoài kia trời đất đang rất u ám. Thời tiết không thuận lợi một chút nào. Hầu hết tất cả chỉ ở trong khu resort, rốt cuộc là Jennie đã đi đâu? Không ổn, Jisoo vạn nhất không muốn Jennie xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối không được có vấn đề gì.

"Chúng tôi đã điều động nhân viên khu resort và hỗ trợ khu trượt tuyết đi tìm rồi. Có lẽ phải đợi một chút..."

Robert bất đắc dĩ lên tiếng nói. Anh liếc sang Minhyun cầu cứu. Giọng điệu Jisoo bây giờ quả thật quá đáng sợ.

"Chờ đợi thì đến bao giờ? Bây giờ đang đầu giờ chiều mà trời đã tối âm u như thế kia. Tức là sắp bão lớn rồi. Đội cứu hộ khẩn cấp đâu?"

Jisoo mất kiên nhẫn mà gằn giọng khó chịu. Chị luôn ghét việc mọi thứ chậm chạp kém hiệu quả. Vậy mà những người đàn ông trước mặt chỉ bày ra một loạt biểu cảm bất lực. Tìm một cô gái cũng không tìm được. Thật khiến Jisoo bực bội. Bản thân chị cũng không nhận ra chính mình đang mất bình tĩnh.

"Hiện tại dự báo sẽ có bão tuyết lớn. Đội cứu hộ không thể tiếp tục tìm kiếm. Nếu tiếp tục cố thì khi bão tuyết ập tới sẽ không kịp rút về... Xin lỗi cô Kim nhưng chúng tôi đã cố hết sức..."

Người đàn ông người Pháp cao lớn đi phía sau Minhyun lúc này cũng cúi đầu lên tiếng. Anh ta là đội trưởng đội cứu hộ của khu trượt tuyết.

"Vô dụng!"

"Cô chủ! Cô chủ muốn đi đâu?"

Minhyun hốt hoảng chạy theo Jisoo. Chị bực tức vứt lại một câu rồi nhanh chóng lao ra khỏi resort, những người đàn ông cao lớn cũng vội vã chạy theo sau.

"Đi tìm Jennie!" - Jisoo không quay đầu lại, chị ra tới sân khu trượt tuyết. Đảo mắt nghĩ ngợi tìm kiếm xung quanh. Mặc kệ những người phía sau đang cuống cuồng chạy theo.

"Không được! Cô chủ, rất nguy hiểm."

"Tránh ra!"

"Cô chủ!!!"

Jisoo đẩy mạnh Minhyun ngã xuống nền tuyết khi anh cố gắng níu chị lại không cho tiến về phía những chiếc xe đi trên tuyết. Robert, LÉA, Kristen cùng những nhân viên cứu hộ xung quanh cũng bị sự bùng nổ của chị doạ sợ. Không ai dám ngăn cản.

Jisoo chạy tới một chiếc xe đi tuyết, vặn chìa khoá dứt khoát lao vút đi.

Minhyun lồm cồm bò dậy, anh gào ầm lên với những nhân viên cứu hộ còn lại còn đang lúng túng không biết làm gì. Gần chục người đàn ông cao lớn không ngăn nổi cơn thịnh nộ của Kim Jisoo.

"Cô chủ!... Chết tiệt, mấy người đứng đó làm gì? Còn không mau đuổi theo!!!"

Anh hét lớn chỉ thị rồi vội vàng rút điện thoại ra gọi cứu trợ.




...



"Tiểu thư..."

Sungchan gấp gáp nhìn NingNing đang rảo bước đi tới. Em vừa phải tham gia một cuộc họp quan trọng với nhãn hàng đại diện để dàn xếp lịch trình ngày mai. Vậy mà vừa họp online xong liền nhận được tin dữ. Xuống tới sảnh khu VIP đã thấy tất cả đang đứng ở đây.

Đánh mắt một lượt chỉ thấy LÉA, Robert, Kristen cùng Sungchan và những nhân viên đội cứu hộ của khu trượt tuyết. Còn có đội bảo an của Kim Gia mới được cử tới, chắc chắn đã có chuyện. Vì những người này chịu trách nhiệm bảo vệ Jisoo từ xa, họ chỉ xuất hiện khi chị gặp nguy hiểm.

NingNing lạnh giọng quay sang hỏi Sungchan. Ánh mắt em tối đi, dường như cảm nhận thấy sự chẳng lành.

"Jisoo đâu?"

"Cô Jisoo... một mình chạy xe lên núi tuyết tìm Jennie..."

"Cái gì? Các anh không ngăn được chị ấy?"

NingNing trừng mắt nhìn Sungchan và 5 người đàn ông trong đội bảo an của Kim Gia đang cúi gằm mặt trốn tránh ánh mắt của mình. Thời tiết mắt thường nhìn thôi cũng thấy đang rất tệ. Jisoo lao lên núi tuyết chẳng phải là dấn thân vào nơi nguy hiểm sao.

"Cô Jisoo quá nhanh. Không ai cản được..."

"Cho người đi tìm ngay cho tôi!!!"

"Minhyun và một nửa đội bảo an Kim Gia đã đuổi theo tìm cô Jisoo rồi thưa tiểu thư."

"Đội cứu hộ? Họ mới có thiết bị chuyên dụng tìm kiếm nhanh chóng. Tại sao không tìm?" - NingNing nhíu mày khó chịu. Giọng nói sắc lạnh vẫn bức người như vậy.

"Đội cứu hộ nói tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Bão tuyết đang tới quá gần. Trực thăng không thể hoạt động được thưa tiểu thư..."

"Chỉ có thế?? Ý là các người bảo tôi ngồi đây đợi và không làm gì cả?!?"

NingNing như muốn phát điên, em quay sang nhìn đội cứu hộ mà nói như muốn hét lên. Tông giọng cũng trở nên cao hơn bình thường. Dáng vẻ tức giận đáng sợ tới doạ người. Những người đàn ông cao lớn trước mặt nhưng lại không ngăn được một Kim Jisoo nhỏ bé. Em hận muốn tát chết tất cả. Nhỡ Jisoo của em gặp nguy hiểm thì sao đây? Em chỉ vừa rời mắt khỏi chị chưa đầy 2 tiếng thôi mà...

"Ninh tiểu thư. Thật sự chúng tôi không thể làm gì khác..." - Người đàn ông trong bộ đồ đội trưởng đội cứu hộ vẫn cúi đầu sợ sệt.

"Không tìm được Kim Jisoo và Jennie Kim thì các người chết chắc với tôi!! Bao nhiêu tiền cũng được. Phái trực thăng đi tìm ngay cho tôi!!!"





===




Một bóng người lững thững tiến vào sảnh khu VIP. LÉA nhìn thấy liền đứng bật dậy chạy lại kéo theo những người khác cũng gấp gáp chú ý tới.

"Jennie!!! Bồ đã đi đâu? Bồ có sao không?"

"Mình không sao. Có chuyện gì vậy?"

Jennie khó hiểu nhìn cô bạn người Pháp vừa hốt hoảng hét lên tên mình. Nàng phủi phủi tuyết trên vai áo. Không mấy chú ý tới xung quanh.

Vừa rồi vừa đi vừa nghĩ nên Jennie đã không chú ý xung quanh. Nàng tự động để chân đi dạo có hơi xa, lúc bắt đầu tuyết rơi nặng hạt thì liền đi bộ về. Nhưng di chuyển có chút chậm chạp, khó khăn nên toàn thân Jennie vương đầy tuyết. Còn đang lơ đễnh chỉnh trang lại áo thì một lực mạnh lôi lấy tay nàng khiến Jennie giật mình.

"Cô vừa đi đâu???"

"Tôi chán quá nên đi dạo ở khu trượt tuyết sau resort. Có chuyện gì..."

Chát!

Tiếng vang chát chúa khiến toàn bộ những người trong căn phòng sững lại.

"Cô... dám đánh tôi?" - Jennie ôm lấy bên má vừa cảm nhận một lực mạnh giáng xuống bỏng rát của mình. Nàng bàng hoàng nhìn NingNing trước mặt đang dữ tợn với đôi mắt đỏ sâu.

"Điện thoại của cô ở đâu? Tại sao không nghe máy? Cô chết dí ở cái xó xỉnh nào mà không nghe thấy loa phát ở khắp cả khu trượt tuyết hả???"

"Điện thoại của tôi hết pin nên để sạc ở phòng. Tôi có nghe thấy loa liền về đây. Nhưng mưa tuyết quá nặng hạt nên di chuyển mất thời gian. Cô phát điên cái gì?"

Jennie vẫn chưa hiểu thái độ kích động cùng gấp gáp này của NingNing là sao.

Nàng thật sự có nghe thấy loáng thoáng loa tìm mình. Nhưng sức Jennie vốn yếu, nền tuyết lại quá dày. Giày đi tuyết của nàng gần như ngập sâu trong từng bước chân. Khung cảnh lại quá xa lạ, suýt nữa đã lạc đường mấy lần. Về được tới đây đã là may mắn trong cái bầu trời âm u tối tăm này rồi. Vậy mà người trước mặt chưa gì đã nổi điên lên. Cái vẻ điềm tĩnh thanh cao của NingNing đi đâu mất rồi? Mà xung quanh tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy? Còn Jisoo? Jisoo đi đâu?

"Jisoo nghĩ cô bị kẹt trên núi tuyết. Nên đã lao đi tìm cô. Chị ấy mà có mệnh hệ gì... thì Jennie Kim, cô không yên với tôi đâu!"

NingNing tức giận nghiến răng gằn giọng chỉ về hướng cửa sổ hướng ra khu trượt tuyết. Tuyết rơi trắng xoá cả một bầu trời. Em nói xong liền dứt khoát quay lưng đi thẳng để lại Jennie đang sững người đứng đó. Em phải đi tìm cách tìm được Jisoo. Không thể để chị nguy hiểm.

Jennie lúc này mới trừng to mắt bất ngờ, nàng nhìn theo bóng NingNing rời khỏi. Muốn kéo lại để hỏi cho rõ nhưng không kịp. Lúc này nhìn sang, Jennie liền túm lấy LÉA đứng đó, hỏi một cách gấp gáp. Nàng mong rằng điều NingNing nói không phải sự thật...

"LÉA! Jisoo đâu? NingNing nói như vậy là sao? Tôi không hiểu?"

"Minhyun vừa nghe tin cảnh báo có tuyết lở và bão tuyết sắp tới, liền đi kiểm tra mọi người đã trở về resort an toàn hay chưa. Nhưng lại nhận được thông tin Jennie đã đi về hướng lên khu truợt tuyết nguy hiểm nên đã nghĩ bồ ở đó. Và Jisoo đã nghe thấy..."

"Nên Jisoo đi tìm mình?"

"Đúng. Chúng mình và Minhyun cản không kịp..."

LÉA khổ sở vò đầu bứt tai mà giải thích. Thật tệ khi tự nhiên thời tiết lại đổ bão bất ngờ thế này. Jennie nghe tới đây liền hoảng loạn, nàng không thể để Jisoo lần nữa gặp nguy hiểm về mình. Nhanh chóng buông LÉA ra, Jennie muốn chạy ra khỏi resort nhưng đã bị cô bạn giữ lại.

"Jennie! Bồ đi đâu?"

"Tôi đi tìm Jisoo. Buông tôi ra!"

"Không được. Giờ bão tuyết đã bắt đầu rồi. Cô đi sẽ rất nguy hiểm."

Robert lúc này cũng tiến tới cùng LÉA cố gắng kìm Jennie lại không để nàng chạy ra khỏi resort. Dù họ cũng rất nóng ruột lo cho Jisoo, nhưng Jennie thân gái một mình yếu ớt. Liệu có thể làm gì được chứ.

"Tôi không quan tâm. Tôi phải tìm Jisoo." - Jennie vùng vằng gào lên. Nàng cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng Robert đã dùng sự cao lớn của mình để giữ nàng lại.

"Jennie! Minhyun cùng đoàn người đã đi tìm Jisoo rồi. Bồ bình tĩnh lại được không?" - LÉA nắm lấy hai tay Jennie cố gắng chấn an.

"Đúng rồi, Jisoo vì lo lắng cho cô mà không quản nguy hiểm. Đừng khiến cô ấy lo thêm. Đội cứu hộ đã được chỉ đạo đi tìm rồi. Loa cũng đã được phát báo Jennie đã an toàn. Họ sẽ sớm trở về thôi."

Robert kiên nhẫn giữ lấy vai Jennie mà nói thêm. Tại sao những cô gái này đều dễ kích động và khó kiểm soát như vậy. Anh thật sự thấy đáng sợ.

"Nhưng ngoài kia bão lớn như vậy. Jisoo làm sao đây?"

"Mình nghĩ Minhyun sẽ đưa Jisoo về kịp. Đừng quá lo."

"..."

Jennie ngồi thụp xuống thôi vùng vẫy, nước mắt lăn dài trên khoé mắt chảy xuống gò má. Nàng ôm lấy đầu mình đau khổ. Jisoo... lại một lần nữa gặp nguy hiểm vì nàng. Đồ ngốc nghếch đó tại sao lại không quản nguy hiểm mà đi tìm nàng. Thời tiết quá xấu, đã có dự báo bão tuyết và sạt lở. Nếu Jisoo làm sao thì Jennie phải thế nào đây? Có phải nàng cứ ở gần chị thì Jisoo liền gặp xui xẻo hay không?

...


---

tbc.


Hello guys! hihi

Chào năm mới ^^
Trời ơi nghĩ tới mai phải đi làm trở lại mà muốn gục ngã đó các bác 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net