Chap 63 - Nevertheless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thế nào rồi? Tôi không có nhiều thời gian?"

NingNing gấp gáp đi qua đi lại, lòng em nóng như lửa đốt. Tay chống hông, tay không ngừng xoa trán. Em bực mình với sự làm việc chậm chạp của những người trong trước mặt.

Tuyết ngoài trời rơi càng ngày càng nặng hạt. Gió rít thổi mạnh, ở trong nhà cũng có thể nhìn thấy những cành cây đung đưa mạnh bạo. Thân hình nhỏ bé của Jisoo chìm nghỉm trong bão tuyết thiên nhiên như vậy, sao NingNing có thể không sôi sục. Điều may mắn duy nhất là hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu lở tuyết...

"Chúng tôi hiện vẫn đang tìm kiếm. Tuyết rơi quá dày nên tầm nhìn rất hạn chế..."

Người đàn ông với băng đội trưởng đội cứu hộ khẩn cấp vẫn như vậy. Khổ sở giải thích với cô gái nóng nảy trước mặt.

Anh ta biết những người này đều không dễ động vào. Những người có tiền, có quyền và cô gái trước mặt chỉ cần 1 cái búng tay cũng khiến cả đội của anh ta mất việc. Nhưng sự thật là anh đã làm hết sức, cố gắng theo dõi tình hình trên máy tính của mình. Trực thăng báo tín hiệu về không mấy khả quan.

"Tôi không cần biết! Tôi đã đưa cho các anh nhiều tiền như vậy nhưng tốc độ làm việc thì vẫn ì trệ như thế."

NingNing phát cáu mà gắt lên. Em đã nghe câu này lần thứ 20 trong vòng 2 tiếng vừa qua. Không có bất cứ thông tin gì về Jisoo hay đoàn tuỳ tùng của Minhyun. Thật khó chịu khi biết người yêu của mình gặp nguy hiểm nhưng không thể làm gì được.

Càng lo lắng cho Jisoo thì NingNing càng muốn dồn hết lửa giận vào thân ảnh nhỏ bé của Jennie trước mặt còn đang ngồi thất thần ở đó. Người này luôn khiến Jisoo gặp nguy hiểm, và đáng hận hơn là chị luôn tình nguyện làm điều đó. Kể cả khi bây giờ đã là cương vị người yêu của em.

Thật quá rõ ràng, Jisoo vẫn chưa quên Jennie Kim. Điều này làm lòng NingNing đau như muốn xé toác ra từng mảnh. Nhưng em phải gác lại sự tổn thương của mình vì sự an toàn của Jisoo vẫn quan trọng hơn.




...



"Chúng tôi đang làm hết sức có thể. Mong Ninh tiểu thư bình tĩnh..."

"Ít ra các người nếu thấy không khả quan thì điều thêm nhân sự đi chứ. Cần bao nhiêu tiền để có thêm trực thăng?" - Lúc này Jennie cũng mất kiên nhẫn, nàng đứng bật dậy hướng tới phía NingNing mà tham gia câu chuyện.

"Hai vị tiểu thư xin đừng kích động..."

"Làm sao mà không kích động được?"

Đúng lúc cả hai đồng thanh đàn áp người đàn ông trước mặt thì có tiếng vang lớn.

Rầm!

"Tiểu thư! Cô Jisoo về rồi!!" - Sungchan hớt hải vui mừng chạy vào báo.

Thật đúng lúc, nếu không vị đội trưởng kia cũng không biết phải làm sao với hai cô gái đang nổi điên. Anh ta thở phào đưa tay lên trán lau mồ hôi, cùng lúc bộ đàm cũng thông báo đoàn người của Jisoo đã an toàn trở về theo chỉ dẫn của trực thăng cứu hộ.

Sungchan dứt câu thông báo, tất cả mọi người đều đổ dồn ra phía cửa lớn tại sảnh VIP. Jennie nhanh chóng gấp gáp đi theo sau NingNing, họ cùng nhau lao ra phía cửa. Vừa lúc thân ảnh người nàng mong mỏi bước vào.

Khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo giờ trắng bệch, đôi môi đã không còn hồng hào mà trở nên tím tái. Chiếc mũi của chị ửng đỏ lên vì lạnh. Quần áo bị thấm đẫm bởi lớp tuyết dày, chiếc áo khoác đen của chị gần như đã đổi thành màu trắng.

Jennie đau như muốn ngất đi, nàng xót chết đi được. Nhưng nàng còn chưa kịp tiến tới ôm lấy thân ảnh đó vào lòng thì đã có người nhanh hơn nàng mất rồi. Hai chân khựng lại chẳng thể bước tiếp... Jisoo ở ngay trước mặt mà lại xa vời.

"Jisoo!!! Chị đi đâu? Có biết em lo muốn chết không hả?"

NingNing bật khóc lao tới ôm chầm lấy chị. Em thật sự không thể tưởng tượng được viễn cảnh Jisoo lại nằm trên giường bệnh một lần nào nữa.

Đôi bàn tay Jisoo buông thõng mất lực, cằm đặt trên vai của NingNing. Cả thân người của chị lạnh toát. Jisoo cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, hai mắt chị hằn lên những tia máu đỏ, nhãn quang ngập nước long lanh. Nhưng lại chậm chạp đảo mắt nhìn về phía Jennie, hai người chỉ đơn giản là đứng đó nhìn nhau...

Jennie nước mắt lăn dài trên gò má, nàng nhìn chị từ trên xuống dưới muốn xác minh rằng Jisoo thực sự lành lặn mới có thể yên tâm. Thật may vì chị đã trở về một cách nguyên vẹn.

Nhìn nàng hoàn toàn bình an trước mặt, Jisoo như bỏ được tảng đá nặng đè trong lòng. Chị nhẹ nhàng lắc đầu lấy lại bình tĩnh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai NingNing còn đang ôm chặt lấy mình.

"Ning, chị xin lỗi. Không sao rồi. Đừng lo." - Jisoo nhỏ giọng an ủi.

Đứng đó và chứng kiến tất cả, Jennie thẫn thờ khi thấy ánh mắt của Jisoo nhìn mình. Nàng cũng thấy sự quan tâm của NingNing dành cho chị. Và thấy cả sự tội lỗi trong đáy mắt Jisoo dành cho cô gái kia.

Nàng buông lỏng lòng bàn tay, dường như muốn buông bỏ tất thảy. Bờ môi khô khốc, mấp máy run rẩy, nàng đứng đó gọi tên chị. Một cách thì thầm tới khổ sở.

"Jisoo..."

...




===




NingNing ngồi trên chiếc ghế da cạnh cửa sổ. Đôi mắt của em u ám nhìn ra màn tuyết lạnh lẽo bên ngoài. Bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Trong đầu em rối loạn với nhiều suy nghĩ. Mọi thứ thật sự quá tệ.

Jisoo đã đứng ở cửa nhìn NingNing được 30 phút rồi, nhưng chị không dám lại gần. Cũng chẳng dám lên tiếng. Jisoo tự thấy bản thân là một người yêu quá tệ. Sự dằn vặt, tội lỗi muốn ăn mòn chị lúc này. Đôi chân tự động trở nên nặng trĩu.

...

Khi nghe thấy Jennie gặp nguy hiểm, điều duy nhất Jisoo có thể suy nghĩ được là lao đi tìm nàng. Một lần nữa chị cảm thấy rối bời bởi những cảm xúc hỗn độn đầy mâu thuẫn...

Rõ ràng không muốn thừa nhận bản thân còn quan tâm tới Jennie. Nhưng tại sao sự an nguy của nàng còn ảnh hưởng lớn tới chị như vậy? Một bên là nghĩa - một bên là tình, làm sao để Jisoo có thể trọn vẹn cả hai. Trong khi bên nghĩa - bên tình dường như lại đang đảo lộn.

Đối với NingNing hay đối với Jennie, giờ phút này Jisoo đều không biết bản thân phải đối diện như thế nào...

...

NingNing cuối cũng không nhịn được nữa, em biết Jisoo vẫn sẽ tiếp tục đứng ở đó nếu em không nói gì. Em thở dài một hơi, ghét không được mà giận cũng chẳng xong.

"Được rồi, đừng đứng đó nữa. Chị chắc đã mệt nhiều. Đi nghỉ đi."

"Ning, chị..."

Jisoo bối rối ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói điều gì. Chỉ là không muốn em ôm lấy sự tức giận như vậy.

"Jisoo!... Em rất giận chị."

"..."

"Chị lại tự khiến bản thân rơi vào nguy hiểm vì Jennie Kim! Nếu ngày hôm nay chị có mệnh hệ gì, thì em phải làm sao? Em phải ăn nói như thế nào với Ba Mẹ Kim?"

Bóng lưng cô độc tới lạnh lẽo, NingNing vẫn không quay lại. Jisoo không nhìn được mặt của em. Nhưng nghe giọng nói đều đều tới vô cảm này, đủ để chị hiểu em đang cực hạn tức giận cùng thất vọng.

Và Jisoo biết chẳng có lời nào hợp lý để giải thích cho những hành động của mình. Chị cũng không có tư cách dỗ dành em.

Người ta nói đáng sợ hơn cả cô đơn là khi bên cạnh có người nhưng vẫn thấy cô quạnh. Jisoo còn chẳng làm tròn trách nhiệm là người yêu của em. Chị lại khiến em buồn mất rồi.

"Chị xin lỗi..." - Nuốt đi sự nghẹn đắng ở cổ họng, giọng nói yếu ớt cất lên. Đây là điều duy nhất mà Jisoo có thể nói ra lời vào lúc này.

NingNing đứng lên, đi lại đối diện nhìn Jisoo cúi gằm mặt trước mình. Em lần nữa thở dài bất lực. Em không thể tiếp tục trách chị dù trong lòng quả thật thất vọng cùng bực bội vô cùng. Thêm vào đó lại là một cảm giác mà em không muốn phải chấp nhận...

"Jisoo! Nhìn em."

"..."

"Chị còn để tâm tới Jennie Kim?"

"Không... chị không có..."

"Hành động của chị đi ngược lại với những gì chị nói đó. Kim Jisoo!"

"Chị chỉ lo cho Jennie như một người bạn... Và vì tình nghĩa xưa cũ..."

Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng, em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chị. Cố gắng tìm kiếm một tia dối trá trong ánh mặt của người đối diện. Nhưng Jisoo không nhìn em, đôi mắt chị cụp xuống. Dù chỉ là lừa dối, chị cũng không muốn lừa dối để khiến em yên tâm sao?

Khuôn mặt này của Jisoo khiến NingNing yêu đến chết đi sống lại. Yêu tới cực điểm bao dung, yêu tới mù quáng mà rộng lượng. Em biết dù chị có làm gì, thậm chí nếu Jisoo có lừa dối em. Có lẽ NingNing vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận. Miễn chị còn muốn bên cạnh em. Vì tình yêu em dành cho chị quá lớn. Nhưng...

Sống mũi cay cay, tâm trạng lại trở nên có chút thiếu kiểm soát. NingNing tiến tới ôm lấy cổ chị trao một nụ hôn. Đôi bàn tay muốn tiến xa hơn khi chạm vào cúc áo sơ mi mới thay của Jisoo. Nhưng chị đã nắm tay em giữ lại.

"Jisoo..."

"Chị xin lỗi... Ning, đừng như vậy. Chị biết em đang cảm thấy như thế nào... Nhưng đừng để cảm xúc lấn át đi lý trí của mình. Chị không muốn điều này xảy ra khi em đang cảm thấy tệ như thế..." - Jisoo thở gấp, chị ôm em vào lòng. Cố gắng an ủi dù bản thân chị bối rối vô cùng.

Rõ ràng Jisoo không muốn tiếp tục tiến xa hơn. Chị biết NingNing đang thấy bất an, và em muốn làm gì đó để bản thân cảm thấy an toàn hơn. Ít nhất là an toàn hơn trước Jennie Kim.

Nhưng việc quan hệ không nên xảy đến vào những lúc tâm trạng rối bời khó kiểm soát thế này. Lần đầu tiên của hai người yêu nhau nên là khi có cảm xúc hạnh phúc. Không phải là tội lỗi cùng dằn vặt. Hoặc có thể bản thân Jisoo chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng để tiến xa hơn với em...

NingNing đẩy nhẹ chị ra, em chớp mắt để lấy lại bình tĩnh. Một hồi im lặng cuối cùng em cũng lùi lại, đôi môi nhếch lên cười chua chát. Em gật đầu như đã hiểu.

"Thôi được rồi. Ngày mai em có lịch trình với nhãn hàng sớm. Em sẽ rời đi trước. Chúng ta... sẽ nói chuyện sau."

"..."





===




Paris.

Một tuần sau.

"Cô chủ..."

"Tôi ổn."

"Nhìn cô chủ không ổn như cô chủ nói..."

Minhyun đặt tách cà phê xuống mặt bàn, đẩy nhẹ về phía Jisoo đang ngồi đó. Thần sắc cô chủ của anh có phần nhợt nhạt. Cũng lâu rồi anh mới lại nhìn thấy Jisoo suy sụp tới vậy.

Từ sau đêm đó, sáng hôm sau NingNing đã tự bay về Paris trước với lý do có lịch trình. Nhưng sau khi trở về từ khu trượt tuyết, mọi chuyện diễn ra đã được 1 tuần rồi.

NingNing đã tránh mặt Jisoo một tuần nay, dù chị cố gắng tới tìm em. Cho dù là ở khách sạn do nhãn hàng chuẩn bị hay sự kiện mà em tham gia. Jisoo đã làm mọi cách, nhưng vẫn chỉ là cái nhìn thất vọng cùng sự tránh né. NingNing chưa từng giận chị nghiêm túc tới như vậy.

"Tôi không sao đâu... Ning, em ấy..."

"Ninh tiểu thư đã lên chuyến bay sớm trở về Trung Quốc cho lịch trình tiếp theo rồi. Cô ấy nhắn với cô chủ là giữ sức khoẻ cho tới khi cô ấy quay lại."

"Ừ. Em ấy vẫn quan tâm dù rất giận tôi. Tôi thật tệ."

"Cô chủ cũng đã cố gắng dành cho Ninh tiểu thư mọi thứ tốt nhất rồi mà..."

"Điều em ấy cần nhất, tôi chẳng thể cho em ấy được."

Jisoo cười nhạt. Đúng rồi, điều NingNing cần nhất không phải những thứ vật chất xa hoa mà chị có thể đem tới cho em. Vì em đâu có thiếu tiền, danh vọng lại càng không. Và thời gian qua em yêu chị, bên cạnh chị cũng chẳng phải vì những điều đó.

Điều NingNing cần nhất, có lẽ là một tình yêu trọn vẹn. Nhưng Jisoo lại chẳng thể cho em điều đó. Con tim đã sứt mẻ của chị thật sự khó kiểm soát một cách bất lực.

Jisoo tự ghét chính mình. Khiến Jennie đau khổ, cũng chẳng làm NingNing hạnh phúc. Rốt cuộc chẳng ai đến với chị mà thực sự vui vẻ cả. Tất cả là vì sự nhu nhược và hèn nhát này. Cầm lên được nhưng chẳng thể đặt xuống được.

Tình yêu đối với Jisoo sao lại khó khăn, khổ sở tới thế?...

Minhyun thở dài nhìn cô chủ của mình ưu tư chất chồng. Suốt thời gian ở bên cạnh Jisoo, anh chưa từng thấy chị ngừng lo lắng. Jisoo luôn có quá nhiều trách nhiệm và những thứ muốn làm hoàn hảo. Đó là lý do vì sao Jisoo luôn suy nghĩ nhiều, và như vậy thì chẳng bao giờ thanh thản.

"Chủ tịch có gọi điện sang..." - Anh cố gắng đổi chủ đề bằng những thông tin khác.

"Ba tôi có mắng anh không?"

"Chủ tịch không mắng gì cả. Ngài chỉ hỏi cô chủ có ổn không?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Và hỏi về sức khoẻ của Ninh tiểu thư. Chỉ vậy!"

"Ba tôi có biết Jennie xuất hiện ở Pháp không?"

"Chủ tịch biết. Ngài nói... Ngài tin cô chủ tự biết nên làm gì!"

"..."

Jisoo im lặng. Chị thẫn thờ nhìn ra cửa kính bên ngoài. Dòng người hối hả dưới ánh đèn đường của thành phố Paris hoa lệ.

Nên làm gì? Jisoo nên làm gì nhỉ? Chị chẳng biết nên làm gì với cuộc đời của mình nữa...

"Được rồi, anh đi đi. Tôi cần một mình."

"Cô chủ... tôi chỉ muốn nói một lời thôi."

"..."

"Tôi nghĩ cô chủ nên xem lại bản thân thực sự muốn điều gì."

"..."

"Đôi khi có những thứ xứng đáng để ta đấu tranh mà... Và cô chủ cũng chẳng phải thánh thần. Cô không thể làm tất cả mọi người hài lòng được, trong khi bản thân không hề ổn..."

Minhyun cố gắng nói những gì mình suy nghĩ trước khi cất bước rời khỏi. Lần đầu tiên anh nghiêm túc chia sẻ với Jisoo và cho cô chủ của mình lời khuyên. Anh hy vọng Jisoo sẽ hạnh phúc...

"..."





===





Đã một tuần trôi qua từ chuyến đi đó.

Jennie thật sự cũng không biết bản thân cố gắng ở lại Paris vì điều gì. Chỉ là nàng đang níu kéo chút dư âm và chìm đắm trong sự tự thoả mãn rằng bản thân còn được hít chung bầu không khí với người mình thương.

Từ hôm đó, Jennie cũng không tới tìm Jisoo. Nàng không muốn tiếp tục khiến chị khó xử nữa. Jennie đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, tự vấn bản thân. Khóc cũng đã khóc rồi, suy sụp buồn khổ đối với nàng cũng chẳng còn xa lạ nữa.

Nhưng sau tất cả, Jennie đã nhận ra rằng sự xuất hiện của bản thân chẳng thể là điều tốt đẹp đối với Jisoo. Dù cho lòng đau đớn nhưng sự thật vẫn là sự thật. Có lẽ chẳng cần tới lời nói cạnh tranh cùng NingNing nữa. Nàng sẽ không làm điều đó.

Jennie không phủ nhận bản thân đã hạnh phúc khi thấy Jisoo lo lắng cho mình mà không quản hiểm nguy. Nhưng đó cũng là sự dằn vặt to lớn nhất đối với nàng. Jisoo bên cạnh NingNing phải chăng sẽ bình an, hạnh phúc hơn nàng...

Có lẽ đã tới lúc Jennie cần buông tay. Nhưng chí ít, nàng muốn có thêm thời gian dù ít ỏi để bình ổn trái tim mình. Jisoo đối với nàng còn tình cảm hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Vì chị đã lựa chọn NingNing rồi.

Dẫu vậy, Jennie vẫn lưu luyến nơi này. Nàng không rõ mình cần làm gì tiếp theo.

"Jennie... chị có muốn ra ngoài cho khuây khoả không?" - Yuna rụt rè lên tiếng, em ngồi xuống rìa giường vỗ nhẹ lấy tay Jennie.

Jennie ngồi bó gối trên giường, cằm nhỏ đặt trên khuỷu tay, ánh mắt mờ đục nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Paris hôm nay trong xanh và nhiều nắng. Nhưng cũng chẳng khiến nàng vui vẻ hơn chút nào.

"Chị ổn."

"Không Jennie, nhìn chị chẳng ổn chút nào cả. Từ khi trở về sau chuyến du lịch. Chị gần như chỉ ở lì trong khách sạn và ngồi đó thất thần..."

"Chỉ là chị không có chỗ nào để đi thăm thú thôi. Chị đã đi hết Paris rồi." - Jennie mỉm cười yếu ớt, cố gắng đùa với cô bé trợ lý trước mặt.

"Thôi thì vì em cũng được. Chị bảo em có thể ở lại với chị. Mà 2 tuần rồi em còn chẳng đi được đâu ở Paris nữa." - Yuna bĩu môi cố gắng lay động Jennie.

Em hiểu mỗi khi Jennie có sầu não, nàng sẽ lại tự giam mình mà gặm nhấm sự chán nản thế này. Bình thường Yuna sẽ để nàng tự nhiên. Nhưng lần này em không muốn Jennie cứ như vậy.

Yuna đã nghĩ sau chuyến đi đó quan hệ của Jisoo và Jennie sẽ tốt lên. Vậy mà mọi thứ không như em tưởng tượng, Jennie trở về và còn u ám hơn trước.

Nàng đã không còn phấn khích hay động lực gì như ngày nói em thông báo với công ty về kế hoạch ở lại Paris 2 tháng nữa. Yuna không rõ điều gì đã xảy ra, nhưng em muốn giúp Jennie như cách chị Chaeyoung hay chị Lisa đã làm.

"Em muốn đi đâu?"

"Jennie cho em đi bar đi!!!"

"..."





===




"Cưng đi một mình sao? Có cần người bầu bạn không?" - Ả người Anh da trắng với bộ cánh hở hàng đang cố gắng thu hút sự chú ý của Jisoo.

"Đừng động vào tôi..."

Tuy nhiên chị đã quá say để có thể phản kháng lại. Jisoo đưa tay lần tìm điện thoại để gọi cho Minhyun nhưng không thấy. Có lẽ đã rơi mất ở đâu rồi.

Chị loạng choạng vịn lấy cạnh bàn muốn đứng lên nhưng toàn thân vô lực ngồi thụp xuống. Đã rất lâu rồi Jisoo mới lại uống nhiều tới vậy. Đầu đau tới choáng váng.

Ả nhìn thấy thế thì thầm mừng trong lòng. Hai tay lại níu lấy áo của Jisoo kéo xuống, cố ý dùng lực mạnh để chị ngả vào lòng mình. Nhìn Jisoo một thân đồ hiệu đắt tiền, dáng vẻ khí chất như vậy chắc chắn không phải hạng xoàng. Đêm nay ngoài việc moi được một món hời thì được tình một đêm với nhan sác này cũng rất xứng đáng để làm liều.


...


Bên kia của quán bar, Yuna đang vui vẻ ngắm nhìn những chai rượu đầy đủ màu sắc. Thì ánh mắt va vào hình ảnh gì đó, em nhíu mày cố gắng nhìn kĩ dưới ánh đèn tối. Yuna giật mình, vội vã hướng Jennie mà nói một cách gấp gáp.

"Jennie! Chị xem kìa. Kia có phải Kim Jisoo không?"

Jennie ngước lên nhìn theo hướng tay Yuna chỉ. Bóng dáng đó, khuôn mặt đó dù bao phủ bởi bóng tối cũng không ngăn nàng nhận ra chị được. Nhưng nhìn có gì đó không đúng lắm.

Tại sao Jisoo lại xuất hiện ở đây một mình? Người phụ nữ bên cạnh không giống như hạng người mà chị sẽ quen biết.

"Em thấy có gì đó không ổn. Chị ấy nhìn có vẻ say lắm..."

Bộp!

"Tránh xa cô ấy ra!" - Jennie kéo mạnh tay người trước mặt ra khỏi Jisoo.

Chị vì mất lực đỡ mà lại ngã xuống ghế. Nhìn mặt là biết đã say tới không biết trời đất gì. Jennie liếc nhìn đầy lo lắng, nàng cúi người định đỡ Jisoo thì bị ngăn lại.

"Cô là ai? ... Này, đừng có tranh khách. Là con này tới trước nhé!" - Ả chống tay bên hông đứng chắn trước mặt Jennie.

Lý nào vừa tìm được con mồi ngon như vậy lại dễ dàng để con nhỏ Châu Á trước mặt dành mất. Ả ta đã tăm tia Jisoo từ khi chị bước chân vào đây, và chờ đợi thời cơ. Không thể nào để mất miếng mồi béo bở như vậy.

"Cút ngay!" - Jennie điên máu, vung tay tặng Ả một cú tát trời giáng. Khiến cả thân hình xiêu vẹo ngã nhoài ra đất. Dám động vào Kim Jisoo thì tới số với nàng.

Kevin và Yuna lúc này liền tiến tới giữ chặt lấy Ả đang bù lu bù loa tru chéo lên nhưng không thể làm gì được. Jennie thuận tiện dìu Jisoo bước đi.




===



Cạch!

Cánh cửa đóng lại sau lưng.

Jisoo khi say không hề làm loạn nhưng chị chẳng còn chút sức lực nào. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn cả vào Jennie. Nàng chật vật dìu chị vào nhà. Thật may mắn là Jennie còn có thể đưa được Jisoo về tới nhà của chị.

Thả chị nằm trên giường, Jennie lấy lại nhịp thở. Mệt chết nàng rồi. Nhà gì mà rộng tới vậy chứ. Cuối cùng nàng cũng nhanh chóng chạy vào nhà tắm tìm khăn mặt cùng một chút nước ấm.

Jennie cố gắng lột chiếc áo đã ngấm ướt mồ hôi của Jisoo ra. Jisoo say tới mê man, cả người buông thõng dính chặt lấy nền đệm êm ái. Jennie cố sức kéo chị ngồi dậy nhưng không thể.

Không còn cách nào khác để dễ dàng cởi áo của Jisoo hơn, Jennie bắt buộc phải leo lên người chị. Khuôn mặt Jisoo đỏ ửng vì rượu khiến nàng khựng lại. Chị đẹp quá...

Bất giác nhìn xuống bản thân trong chiếc váy bó ngắn do động tác đùi mà đã co lên ít nhiều. Đang kẹp Jisoo ở giữa... Sao cảnh này quen quen... Thoáng chút đỏ mặt vì tư thế nhạy cảm này, nhưng Jennie vội lắc mái đầu nhỏ xua tan ý nghĩ trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net